Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Anh gọi em là bảo bối đó.

Mãi thẩn thơ vì những dòng tin nhắn kia của Trọng mà anh quên mất chuyện phải follow lại em ấy.

Nên mới 6h sáng hôm sau điện thoại đã réo inh ỏi không cho giấc ngủ của anh được yên.

[tin...tin]

"Này sao anh chưa follow lại em"

[tin...tin]

"Này anh có đọc tin nhắn của em chưa vậy hả ?"

[tin...tin]

"NÀY ÔNG BÙI TIẾN DŨNG KIA"

[Sẽ luôn thật gần bên anh

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm...]

- Alo...

Dũng ngái ngủ mà nghe máy. Vừa nghe thấy cái giọng còn chưa tỉnh giấc kia Trọng liền như muốn phát hỏa ngay lập tức.

- NÀY ANH CÓ FOLLOW LẠI EM KHÔNG HẢ ?

Dũng dụi mắt nhìn tên người gọi, mỉm cười vì cuộc gọi lúc sáng sớm này Dũng nhẹ nhàng trả lời

- Anh quên mà, anh dậy follow ngay đây. Bảo bối bình tĩnh đi nè.

"Bảo bối" Trọng Trọng đã bị hai từ này làm cho hóa đá.

- Alo...alo

- Em có còn nghe anh nói không vậy ? Giận anh đến vậy ạ.

Vì mãi không nghe câu trả lời từ Trọng nên anh cứ hỏi liên tục

Còn Trọng vì những câu nói liên tục đó mà cũng hoàn hồn được rồi.

- Em vẫn nghe đây nhưng anh vừa gọi em là gì cơ ?

Dũng nghe cậu hỏi như vậy liền bất giác mở một nụ cười hạnh phúc.

- Anh gọi em là bảo bối đó.

Đình Trọng đanh đá mỗi ngày, sáng nay chỉ vì hai chữ kia của anh mà trở nên e thẹn vô cùng.

- Nhưng sao anh lại gọi em là bảo bối chứ. Nghe chả giống những người bạn bình thường gọi nhau chút nào. Anh đã bảo sẽ không bao giờ có tình cảm gì quá giới hạn với em rồi mà.

Dũng chợt thấy hối hận vô cùng khi trước kia đã nói ra những lời đó.

- Anh xin lỗi, nhưng bây giờ em đã thay đổi suy nghĩ của anh rồi.

- Thay đổi ? Em đã thay đổi gì chứ.

- Em đã làm anh biết cái gì gọi là khó chịu khi người mình thích ở cạnh người khác, em cho anh biết cái gì là ghen, là lo lắng và cả lo sợ đánh mất nữa em còn cho anh...

Dũng còn đang nói thì Trọng cắt ngang lời anh

- Nhưng mình là gì của nhau chứ anh ?

- Mình là tình nhân. Em không ngại anh là con trai và đồng ý ở cạnh anh chứ.

Nhận được lời tỏ tình bất ngờ vào buổi sáng như thế này, Trọng chả biết phải xử thế nào. Cậu có nên đồng ý với anh hay không ? Liệu cậu đồng ý thì anh có bị mọi người chửi hay không ? Anh tài giỏi như vậy còn cậu ?

- Này Trọng, em sao không trả lời anh ?

- Dạ...dạ...

- Em dạ cái gì ? Em có đồng ý ở cạnh anh không ?

- Em..em chịu ạ.

Thôi thì liều vậy, dù biết trước mắt là biết bao thử thách nhưng Trọng tin có anh thì cậu sẽ vượt qua được mọi thứ.

- Cảm ơn nhé bảo bối của anh. À trưa nay anh qua rước em, mình đi ăn cơm anh có việc muốn nói với em.

- Dạ anh mà anh ơi chuyện của mình anh khoan nói ai biết nha.

- Tuy anh không thích về việc yêu đương mà phải dấu diếm nhưng anh sẽ theo ý em.

- Cảm ơn anh....tình yêu của đời em.

Ba chữ "Cảm ơn anh" Trọng nói đủ âm lượng để anh nghe được nhưng vế sau cậu nói dường như chỉ có cậu mới nghe mà thôi.

- Thôi trưa em đợi anh ở cổng CLB nhé. Giờ em đi tập đây bye anh.

- Ok em. Tập tốt nhé.

Thật ra trong những ngày Trọng cùng Mạnh đăng bao nhiêu cái hình và story kia thì anh đã dần nhận ra mình xem Trọng không hề giống như Đại hay Đức nữa rồi. Anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình anh mà thôi. Rồi khi Trọng gọi anh thấy cậu lo lắng vì sợ anh sẽ giận rồi cả việc nói nhớ anh. Từ những giây phút đó thì anh biết anh bây giờ chỉ nên chấp nhận tình cảm này, sống hết lòng với nó, yêu thương người con trai kia thật nhiều. Lời tỏ tình hôm nay tuy chỉ là qua điện thoại mà thôi nhưng thật sự anh rất run, anh rất sợ Trọng sẽ không đồng ý, sợ anh và Trọng sẽ không thoải mái khi gặp nhau nữa. Thật may anh và cậu bây giờ có thể hạnh phúc ở cạnh nhau rồi.

Nhưng cuộc sống có bao giờ lại màu hồng và bằng phẳng như thế chứ, hai người nào biết ở phía trước kia là bao nhiêu thứ muốn nghĩ cách, muốn thực hiện chỉ để chia cắt được cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro