Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Này... Đình Trọng anh đưa em đi chơi nhé.

Hôm nay trong trận đấu mà Hà Nội gặp HAGL thì Trọng bị dính chấn thương và phải rời sân sớm.
Dù kết quả đội nhà đã thành công giành được 3 điểm nhưng cậu có chút không được vui vì bản thân không góp được nhiều cho chiến thắng đó.
Về nhà sau trận đấu, cậu ủ rũ đầy mệt mỏi. Quăng đồ lung tung trên sàn rồi nằm lên sô pha một cách chán chường.
Anh về nha sau khi đi tập cùng đội, vừa vào nhà thì anh thấy cậu nằm mệt mỏi.
Bước đến bên Trọng, anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hỏi:
- Sao vậy Trọng Trọng của anh ? Chân em còn đau lắm sao ?
Trọng nhìn anh rồi trả lời:
- Sao anh biết em bị thương chứ ?
- Chuyện gì của em thì anh có trách nhiệm cần tìm hiểu và biết hết, ngốc ạ.
Cậu ngồi dậy, dang tay ôm lấy cổ anh.
- Em mệt quá. Em không giúp được gì cả.
Tiến Dũng nhíu mày khi nghe cậu nói như vậy.
Dùng một tay của mình, anh vỗ nhè nhẹ vào lưng Trọng
- Đừng nghĩ nhiều. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đâu phải em muốn như thế.
- Nhưng...
- Thôi ngoan nào.
Cắt ngang lời Trọng. Siết chặt hơn vòng tay của mình. Dũng muốn ôm chặt, giữ chặt hơn con người này bên cạnh mình. Anh muốn mãi được bảo vệ chàng trai đầy mạnh mẽ trên sân kia nhưng khi về bên anh lại có thể có những lúc yếu đuối.
Không gian chợt yên lặng. Nghĩ một lát rồi anh lên tiếng
- Này, Đình Trọng anh đưa em đi chơi nhé.
Dù chả nghe rõ anh nói gì nhưng theo quán tính cậu gật gật thay cho câu đồng ý.
_____________
Sáng hôm sau, anh thức dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cùng một ít đồ ăn cho buổi đi chơi hôm nay của cả hai. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì anh vào kêu cậu dậy.
- Dậy thôi nào bảo bối của anh. Sáng nay mình còn đi chơi đấy.
Trọng nửa tỉnh nửa mê, giọng ngáy ngủ đáp lại lời anh
- Ơ, đi chơi gì ? Em đang bị thương, em ở nhà không đi đâu.
- Này, em dậy ngay cho anh. Tối qua em hứa rồi.
- KHÔNG. KHÔNG ĐI.
[RẦM]
Tiến Dũng bực bội nhưng vì cậu đang bị thương nên anh không thể làm gì được cậu nên bao bực tức anh trút hết lên cánh cửa phòng.
Đình Trọng bị tiếng đóng cửa vừa rồi làm cho tỉnh ngủ hẳng. Biết mình vừa chọc điên anh nên cậu ngoan ngoãn rời giường và đi thay một bộ đồ thoải mái, năng động để ra ngoài cùng anh.
Thấy cậu rời khỏi phòng ngủ với bộ đồ đã thay, cũng chuẩn bị đi cùng anh thì mặt anh mới dễ chịu hơn.
Ngồi vào bàn ăn sáng, cậu hỏi anh
- Anh, nay mình đi đâu ?
- Đi về nhà anh.
Trọng nghe 4 chữ "Đi về nhà anh" thì tâm trạng đang hào hứng bỗng trở thành ngạc nhiên tột độ.
- Anh giỡn mặt với em hả ?
Dùng thái độ cứng rắn hơn hỏi ngược lại anh.
- Anh đâu rãnh mà giỡn với em. Nhưng mà anh giỡn thật á. Mình đi dã ngoại.
- Tuyệt thật. Nhưng anh còn giỡn với em thic anh coi chừng. Cái sô pha lúc nào cũng đợi anh đó.
Sau bữa sáng, anh và cậu đi xe đến vùng ngoại ô ngoài thành phố. Trải thảm ra và dọn những đồ mà anh đã chuẩn bị sáng nay. Cả hai ngồi đó nhìn khung cảnh xung quang, cánh đồng hoa cải làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào biết bao.
Nằm trên đùi của anh, nhìn lên trời cậu hỏi anh.
- Liệu chúng ta có thể đi với nhau đến bao lâu anh nhỉ ?
Nghe câu hỏi của Trọng, nụ cười hạnh phúc trên môi của anh chợt tắt. Anh từng nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh và cậu liệu có thể đi xa được đến đâu ? Khi cả anh lẫn cậu vẫn còn đó trách nhiệm với gia đình.
4 mắt nhìn nhau, cậu và anh đều hiểu được cái khó khăn mà cả hai đã và sẽ phải trải qua.
- Anh không biết nữa Đình Trọng à.
Nghe câu trả lời của anh, cậu cảm thấy hụt hẫng vì cậu đang đợi một câu trả lời khác từ anh chứ không phải là hai chữ "không biết"
- Nhưng anh hứa với em dù có thế nào thì anh mãi vẫn yêu em và cùng em vượt qua mọi thứ. Chỉ cần em còn cần anh thì khi đó anh sẽ còn bên cạnh em.
Nghe hết câu trả lời của anh, cậu biết mình không nên nghĩ nhiều nữa. Vì đó là chuyện của tương lai và dù có chuyện nào xảy ra thì chỉ cần anh và cậu còn nắm tay nhau thì chuyện gì cũng không là vấn đề nữa.
Nắm chặt hơn bàn tay đang giơ giữa khoảng không che nắng cho cậu.
- Em lúc nào cũng cần có anh....

END.
______________
Chap này hơi ngắn. Xin lỗi mọi người vì dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên Hý cũng không dồn tâm tư cho việc viết fic cho lắm. Hơn nữa không giấu mọi người Hý đang bị đuối ý và muốn dừng lại. Vì vậy Hý xin dừng fic này tại đây dù biết như vậy sẽ làm cho nhiều bạn đọc, theo dõi fic sẽ bị hụt hẫng và thất vọng. Nhưng mong mọi người sẽ hiểu cho Hý. Hý hứa sẽ cố gắng trở lại với một bộ fic mới, hoàn thiện hơn cả về văn phong và nội dung.
Mong mọi người sẽ bỏ qua cho Hý vì những sai sót trong bộ fic này.
Hý chân thành cảm ơn những bạn đã yêu thương, theo dõi và góp ý cho Hý trong những chap truyện trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro