Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Này, anh dám vì nó mà bơ tôi à.


Tiến Dũng ngồi im lặng ngắm khung cảnh đường phố ban đêm. Đang chìm trong hạnh phúc do Trọng Trọng của anh mang lại thì anh bỗng giật mình nhận ra đây không phải là đường về nhà mình.
Mà là đường về kí túc xá của Trọng, quay lại hỏi Trọng:

- Sao không về nhà anh ? Đi đâu vậy ?

- Về kí túc xá cho tôi lấy đồ. Bộ anh không định cho tôi có chút của mang theo trước khi về nhà anh à ?
Trọng Trọng xả nguyên một tràng đanh đá vào mặt anh.

Tiến Dũng phì cười... Vừa vì hạnh phúc mà vừa vì cử chỉ đáng yêu của Trọng Trọng nhà anh.

- Ý em là em sẽ về nhà ở với anh hả hả hả ?
Tiến Dũng chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của Trọng.

- Chứ bộ anh không muốn à ? Hay nhà anh còn có chị gái nào ?

- Không. Không có. Không phải nha. Chỉ tại anh bất ngờ, vui quá thôi!
Nói xong thì Tiến Dũng cười hì hì tỏ vẻ khoái trí.

- Đừng vui vội ! 
- Tôi con chưa tính sổ anh chuyện vừa rồi đâu! Về tới nhà đi rồi biết tay tôi!
Nói rồi Trọng liếc anh một cái tóe lửa.

- À... Thôi! Tha cho anh đi!
Nãy giờ nhoi nhoi như dòi,  vừa nghe Trọng nói tới đó anh liền bất giác rùng mình.

- Không bao giờ! Tội của anh không thể tha thứ.
Trọng kiên quyết

"Chết chắc rồi!"  Tiến Dũng thầm nghĩ. Biết số phận của mình sắp không yên nên anh ngồi im phăng phắc.

Trọng liếc mắt qua anh nhìn thấy vậy mà không nhịn được cười... Nhưng vẫn cố tỏ vẻ băng giá.

_____________________________

- Anh ngồi đó chờ tí nha! Tôi vào trong lấy đồ.
(Vẫn đang lạnh lùng boy)

- OK nè!
Nói xong thì Dũng lấy điện thoại ra lướt web.

15p sau... Đang ngồi đọc mấy tin nhắn của fan thì ở ngoài trọng xách vali đồ gõ cửa xe... Tiến Dũng ở trong mở cửa:

- Sao vậy? Sao ko vô?

- Anh qua ngồi lái xe đi! Tôi không lái nữa! Mệt rồi!
- Nhưng anh đang bị đau mà.

-Thế thôi khỏi về nhà anh luôn nhá.
Trọng quyết cãi đến cùng.

- OK đc thôi!
Nói rồi Dũng lồm cồm bò qua ghế tài xế.

_________________________

Vừa về tới nhà, Dũng cà nhắc đi vào định ngồi vật ra sofa nhưng chưa kịp ngồi thì

- Anh đi tắm đi.  Tôi xuống bếp coi có gì không để tôi nấu bữa tối cho.

Vừa mới bước chân vô nhà Trọng đã đặt cái vali vào trong góc rồi đi thẳng vào bếp. Không quên nhắc anh phải đi tắm.

- Được rồi anh biết rồi!
Nói rồi Dũng lê bước vào phòng tắm, dù mệt nhưng làm sao dám cãi lời của Trọng Trọng cơ chứ.

Còn Trọng thì mở tủ lạnh đề xem còn thức ăn gì cho cậu nấu hay không ?
Thật ra nhà anh cũng chẳng có gì ngoài vài trái cà chua, mấy trái trứng và hơn nửa còn cá để trên ngăn đông.
Thế là Trọng lôi hết ra, rã đông cho cá rồi hì hục nấu ăn.
Khoảng 30p sau thì Dũng tắm xong, theo thói quen anh bay ngay lên ghế sofa nằm lướt facebook chả để tâm gì đến mọi chuyện xung quanh.
Trọng cũng biết ổng tắm đã xong và đang yên vị trên ghế nhưng vì đang dở tay nên cũng chẳng nói gì.
10p sau thì Trọng xong xuôi tất cả. Cậu dọn đồ ăn ra bàn thì nhớ tới người trên phòng khách cậu nghĩ : "Quái lạ... Nãy giờ làm cái trò gì trên đấy mà im ru vậy không biết."
Nghĩ rồi Trọng bước lên phòng khách cùng cái suy nghĩ "Nhiều khi lại ngủ nữa rồi không chừng."

Còn Dũng thì đang an phận nằm lướt facebook, đọc tin linh tinh, like dạo và đợi cơm. Vừa mới lướt qua tấm ảnh của một cô gái khá xinh, theo thói quen anh nhấn nút tha like một cái, tự nhiên anh có cảm giác trước đầu mình có người vì anh cảm nhận được hơi thở phà vào tóc mình, ngước mắt lên nhìn thì giật mình hú hồn chim én, Trọng đã đứng đấy từ bao giờ.
Anh giật bắn người ngồi dậy, nhìn mặt Trọng bây giờ là biết mình sắp có chuyện anh vội lên tiếng:

- Không phải! Không phải như em nghĩ đâu!

- Thì ra từ nãy giờ là vì cái này mà anh mặc kệ tôi ở dưới không thèm xuống phụ tui hay sao ?
Trọng nổi máu.

- Không phải! Anh tưởng em đang nấu nên không muốn bị làm phiền với lại chuyện này chỉ là...

Anh chưa kịp nói hết câu thì Trọng xen ngang nói giọng đầy bực tức.

- Chỉ vì cái điện thoại mà anh mặc kệ tui vậy á hả ? Cái điện thoại quan trọng quá mà. Quan trọng hơn cả Trần Đình Trọng tui luôn chứ gì.

- Gì vậy!? Em đang ghen với cái điện thoại á hả ?
- Chứ không phải chuyện kia à ? Oh! Em vậy luôn á hả?
Dũng đơ toàn tập. Bất ngờ hơn cả từ bất ngờ khi Trọng Trọng lại ghen với cái điện thoại của anh.

- Chuyện kia là chuyện. Còn cái gì quan trọng hơn chuyện anh vì cái điện thoại mà bỏ tui à.
Đình Trọng đanh đá lườm anh

- À... Thôi thôi! Anh biết tui của anh rồi! Giờ anh đưa điện thoại cho em luôn nè!
- Không chơi nữa! Từ giờ Trần Đình Trọng là nhất. Không có gì quan trọng bằng Trần Đình Trọng cả.
- Thôi vô ăn đi! Anh đói lắm rồi!
Biết vừa thoát được tội tày trời ( like ảnh gái ) Tiến Dũng nhỏ nhẹ chạy lại dỗ ngọt Đình Trọng hòng trốn tội.

Đình Trọng nhẹ dạ cả tin vốn đã cầm được điện thoại của tên cuồng phone kia thì đã làm mãn nguyện rồi!

Âm mưu thoát tội thành công, Tiến Dũng vui mừng không tưởng ngồi ăn khí thế.

________________
Thông báo với mọi người chút là 2 tuần tới Hý và Mèo bận ôn thi và lo project sinh nhật cho Trọng nên sau 2 tuần sẽ có chap mới bù cho mọi người nha.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro