Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Người yêu của anh Dũng bây giờ là tôi.

- Tụi mày nhớ đánh sao thì đánh né mặt và chân ra. Tụi mày đánh vào hai nơi đó thì coi chừng với tao. 

Nhã Thư giọng gắt lên nói với người ở đầu dây bên kia.

-Tụi màynhanh đến chỗ đó chờ đi. Nhớ kĩ những gì tao nói.

Nhận được câu trả lời mà bản thân hài lòng cô mở nụ cười nham hiểm rồi tắt điện thoại, lên xe và đi đến chỗ hẹn.

Tiến Dũng cả đêm hôm qua sau khi đi gặp Trọng về thì không thể làm được việc gì ra hồn cả. 

Ngủ cũng không yên nên mới sáng sớm anh đã thay đồ để đi đến siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vì chuyện mấy nay của Trọng mà anh bỏ trống cái tủ lạnh gần cả tuần lễ rồi.

Ghé siêu thị mua đã đủ đồ anh đi bộ về nhà và định trong bụng sẽ nấu món gì thật ngon để ăn và chờ điện thoại của Trọng. 

Nhưng từ đâu ba bốn thanh niên, mặt mày hung tợn chạy xe máy đến chặn đường anh. 

- Mày là thằng Bùi Tiến Dũng có đúng không ? 

Tên to con nhất trong đám lên tiếng hỏi anh.

- Đúng là tôi đây, tôi có quen mấy anh sao ? 

- Hahaha....tụi tao không quen mày nhưng tụi tao muốn đánh mày thì có được không ? 

- TỤI MÀY ĐÁNH NÓ CHO TAO. 

Dứt lời ba bốn người lao vào đánh Dũng. Anh quăng bịch đồ vào người bọn chúng, vốn toan chạy để bản thân được an toàn. Vì anh là cầu thủ không thể liều mạng với họ được. Nhưng trời xui thế nào anh lại bị vấp ngã. 

Bọn kia được thế hết đòn này đến đòn khác giáng lên người anh. Anh lúc này chẳng thể đánh lại chỉ có thể ra sức chống đỡ thì bỗng một thân người nhào đến che chắn cho anh khỏi những cú đánh ấy. 

- Anh công an ơi giúp với giúp với...

Nhã Thư dùng cả vòng tay của mình để ôm Dũng rồi hét lên cầu cứu. Những người kia nghe công an thì liền bỏ chạy. 

Sau khi đám lưu manh kia bỏ chạy thì Tiến Dũng dần dần hoàn hồn lại... Anh nhận ra người che cho anh chính là Nhã Thư, nhìn cô ta đau đớn nằm vật ra bên cạnh mình, theo bản năng tự nhiên anh lo lắng hỏi:

-Em có sao không ? Sao tự nhiên em lại bay vào đỡ cho anh như vậy. Nhỡ đâu có chuyện gì thì anh biết phải làm sao ?

- Anh không sao chứ? Anh không sao là em vui rồi.
Giọng cô ta ngắt quãng... Thật chẳng biết là thật hay đang giả vờ.

- Thôi để anh đưa em vào bệnh viện, chứ cứ như vầy anh ko yên tâm.
Nói rồi Tiến Dũng bế xốc cô ta lên đi đến bệnh viện.

Tới nơi, anh đưa cô vào phòng cấp cứu cho bác sĩ kiểm tra nhanh nhất có thể. Đang đứng sau xem bác sĩ kiểm tra thì bỗng điện thoại anh kêu lên:

- Alo! Trọng hả có gì ko em?
Thấy Trọng gọi nên anh bắt máy rất nhanh.

- Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đang ở đâu vậy??
Giọng Trọng pha chút hớn hở vang lên.

- Anh ờ... Anh đang ở bệnh viện ...
Tiến Dũng có chút ngập ngừng

-... Tút... Tút... Tút....
Chưa kịp hỏi gì, vừa nghe tới chữ bệnh viện là Trọng đã tắt máy 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh đến. 

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì... Tự nhiên tắt máy ngang như vậy nên anh cũng hơi lo.. Sợ cậu ấy lại bay thẳng đến đây nữa thì mệt.

Đang suy nghĩ thì anh nghe tiếng gọi của Bác sĩ.
Lúc này thì bác sĩ đã khám xong... Ông bảo: 

-Không có gì đáng lo ngại chỉ là vết thương ngoài da sẽ nhanh khỏi thôi.

Nghe nói thế anh cũng nhẹ lòng... Chứ cô ta mà bị làm sao thì anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Về phần Trọng, sau khi nghe anh ở bệnh viện. Cậu đã đã dùng hết sức mình có để chạy.Tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhận ra anh quan trọng với cậu nhiều như thế nào.

 Những ngày không có anh không khác gì là địa ngục cả. Và cậu tự hứa với lòng là sẽ chẳng bao giờ đánh mất anh thêm lần nào nữa cả!

Chạy tới bệnh viện cậu hỏi y tá thì được biết anh đang trở trong phòng cấp cứu... Chạy thật nhanh vào trong. Vừa đến trước cửa thì cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Nhã Thư. 

Thấy Trọng đến, Thư không ngờ rằng ông trời lại giúp cô như vậy. Choàng tay ôm lấy Dũng, cô vội gục lên vai anh mà khóc. Dũng theo bản năng mà vỗ lưng cô an ủi. 

Trọng nhìn cảnh ấy, bao nhiêu bực tức liền dồn hết lên não. Quay lưng bỏ đi nhưng đi được hai bước thì cậu liền nghĩ. 
"Tại sao mình lại để con mụ kia đắc ý như vậy chứ. Rõ ràng là cô ta đang cố tình làm vậy để chia rẽ mình và anh Dũng mà. Hơn nữa mình đến là vì anh Dũng, vì người yêu của mình, việc gì mình phải quan tâm cô ta làm gì."

Nghĩ rồi Trọng quay gót bước vào phòng cấp cứu, tiến lại cái giường mà Thư đang nằm. 

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Trọng bước nhanh đến cầm lấy tay Dũng nhìn khắp người anh, xoay trước xoay sau, xoay tới xoay lui chắc chắn anh không bị gì, cậu liền mở nụ cười, nắm lấy cánh tay của Dũng rồi nói:

- Thật may quá anh không sao cả. Sau này có chuyện gì cũng nhớ là lo gọi cho em liền để em đến như lần này đấy. Anh không đượcchịu đựng một mình đâu. Em dù gì cũng là người yêu của anh, chăm anh cũng phải là việc của em mới được đó. 

Dũng nãy giờ nghe từng lời Trọng nói rồi nhìn từng hành động của cậu, tính ngơ trong anh lại trổi dậy rồi. 

"Trọng bị sao thế nhỉ ? Sao em ấy nói năng lạ vậy chứ. Nhưng thôi cứ hợp tác với em ấy rồi tính."

Nghĩ vậy Dũng liền xiết chặt tay của Trọng 

- Anh biết rồi bảo bối của anh đừng lo quá nhé. 

Nhã Thư nãy giờ chứng kiến cảnh này trong lòng chỉ hận không thể đánh cho tên Trần Đình Trọng kia một trận. 

Đang mãi suy nghĩ thì câu hỏi của Trọng làm cô bừng tĩnh. 

- Chị Thư có bị sao không ? Cảm ơn chị vì đã giúp anh Dũng nha. Không có chị không biết chuyện sẽ thế nào nữa. 

Dù trong lòng đang sôi máu nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười hiền lành, trả lời Trọng

- Ừ không có gì đâu em, dù gì anh Dũng và chị cũng từng yêu nhau mà. 

Trọng nghe đến ba chữ "từng yêu nhau" thì trong bụng liền nghĩ 

"Từng yêu thì kệ chị chứ giờ người yêu anh Dũng là tôi có phải chị đâu mà tôi sợ chị."

Nghĩ là thế nhưng Trọng vẫn bình tĩnh nói chuyện tiếp với Thư

- Không biết chị đã gọi người nhà chị chưa nhỉ vì giờ em cần đưa anh Dũng về nghỉ ngơi hôm nay ảnh cũng mệt rồi. 

- Chị chưa gọi nữa, Anh Dũng có thể đưa giúp em về được không ạ ?

Thư nhìn Trọng trả lời câu hỏi của cậu rồi quay sang năn nỉ Dũng.

Dũng chưa kịp lên tiếng thì Trọng đã nói trước

- Vậy chị đưa số đây em gọi cho hay em bắt taxi cho chị nha, chứ anh Dũng mệt lắm rồi em chỉ chở được ảnh về thôi chị thông cảm nha. 

- Thôi được rồi em với anh Dũng về đi, chị tự gọi được. 

- Vậy chị về cẩn thận nha. Anh mình về thôi. 

Trọng hả hê với chiến tích của mình. Khoác tay dìu Dũng về cũng không quên để lại cho Nhã Thư một nụ cười của người chiến thắng.

Trên xe về nhà Dũng quay qua nhìn Trọng cười trêu cậu 

- Ủa em mình đi xe hơi chở Thư về luôn được mà. 

Trọng đang lái xe nghe câu nói kia thì liền muốn dừng xe rồi đá con người kia xuống đường luôn cho rồi. 

- Em không thích được chưa. Anh ý kiến không ? 

- Không, không anh nào dám.

- Anh đó ngồi yên và im lặng đi. Về đến nhà rồi em sẽ hỏi tội anh sau. 

Dũng nghe lời đó thì cứ tủm tỉm cười một mình vì cái ý nghĩ "hỏi tội theo nghĩa nào vậy ta".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro