Chapter 10: Nghe anh giải thích có được không ?
Sau lần đó thì Trọng gần như tránh mặt Dũng, không cho anh cơ hội để giải thích. Dũng cũng cảm thấy rất khó chịu, bức bối trong người. Vì em ấy chả bao giờ cho mình cơ hội nói ra hết tất cả...
Cũng đã rất nhiều lần anh tới tìm Trọng để nói hết tất cả. Nhưng Trọng lại chẳng bao giờ chịu gặp anh. Cứ sai ông Mạnh ra nói chuyện.
Nên lần này anh quyết định gặp Mạnh nói hết tất cả cho Mạnh rõ rồi nhờ Mạnh giúp đỡ anh làm hòa với người tình bé nhỏ của anh. Vì anh hiểu bây giờ chỉ có mình Mạnh là có khả năng giúp mình.
Nghĩ vậy Dũng liền lấy điện thoại và hẹn gặp mặt Mạnh.
15 phút sau tại quán cafe SunHouse
- Ông hẹn tui ra đây có chuyện gì không ?
Mạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn nhìn Dũng hỏi với khuôn mặt không lấy gì là vui vẻ.
- Ông nghe tui nói được không ? Thật ra mọi chuyện không giống như ông và Trọng nghĩ chút nào cả.
Dũng nhìn Mạnh một cách đầy nghiêm túc.
Mạnh hơi nhíu mày nhưng rồi cũng ngồi lắng nghe Dũng kể
- OK ! Ông nói đi tui nghe.
Dũng chậm rãi kể lại tất cả sự việc cho Mạnh nghe từ lí do vì sao Thư vào được nhà anh rồi việc anh đã ở đâu vào chiều tối hôm đó.
- Cô ta quá đáng vậy à ?
Mạnh sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì đầy tức giận và cũng cảm thấy bất bình dùm cho ông bạn của mình.
- Thế thì tôi sẽ giúp cậu kể rõ mọi chuyện với Trọng. OK chứ ?
- Không. Tôi muốn tự mình giải thích cho em ấy hiểu nên...không biết...cậu có thể giúp tôi được không ?
Dũng ngập ngừng một lát rồi kiên quyết nói.
- OK vậy cũng được. Tối nay tôi hẹn Trọng ở nhà hàng Piaxaa nha! Ông nhớ tới đó khoảng 6h là được. Ông có bận gì giờ đó không ?
- OK tui đi được, cảm ơn ông nhiều nha !
- Vậy giờ tui đi trước nha. Tại tui còn có hẹn với Quỳnh Anh mà ông gọi gấp quá nên chỉ đành ghé qua ông tí thôi ! Thế nhé tui đi trước đây. Tạm biệt !
Nói rồi Mạnh nhanh chóng đứng lên tạm biệt Dũng rồi rời khỏi quán .
Sau khi Mạnh rời đi, Dũng cũng yên tâm đi về chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.
Anh rất quyết tâm là lần này nhất định phải cho Trọng biết hết sự thật. Không thể để em ấy hiểu lầm mình thêm lần nào nữa.
Còn về phần Trọng đang nằm yên vị trên giường nghịch điện thoại thì bỗng cậu nhận được tin nhắn của Mạnh.
"Chiều 6h đến nhà hàng Piaxaa nha! Tao có chuyện muốn nói với mày!"
Đọc xong tin nhắn của Mạnh, Trọng cau mày khó hiểu
"Có chuyện gì về phòng nói không được hả trời! Hành quá mà ! Nhưng thôi kệ được đi ăn là vui rồi hí hí"
Như đã hẹn đúng 6 giờ Trọng tới nơi thì chẳng thấy Mạnh đâu, thay vào đó là một bóng lưng quen thuộc. Làm sao mà không nhận ra được chứ. Vốn định quay lưng bỏ đi nhưng rồi cậu nghĩ "Tại sao mình phải trốn anh ta chứ, kệ mình đi ăn với Mạnh còn anh ta cứ kệ vậy"
Nói rồi Trọng đi thẳng, vốn định lướt qua bàn ăn mà người con trai kia đang ngồi thì một bàn tay nắm lấy tay cậu.
- Bàn của em ở đây, em còn tính tìm bàn nào nữa.
Cậu bất động một khắc vì ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, toan bước đi thật nhanh nhưng tay cậu đã bị anh giữ lại.
- Tôi đi ăn với Mạnh có đi với anh đâu mà ngồi đây. Xin lỗi anh nhìn nhầm người đang cần đợi rồi.
Dũng nhíu mày khi nghe những lời mà Trọng nói. Buông bàn tay của mình ra anh nói:
- Anh đã nhờ Mạnh hẹn em ra đây. Nghe anh nói một chút được không ?
Dũng từ từ tiến gần lại. Theo bản năng Trọng lại giật lùi về sau.
- Em ngồi xuống nghe anh giải thích đi ! Xin em đấy. Thật ra mọi chuyện chẳng giống như em nghĩ chút nào cả.
Hình ảnh mộtTiến Dũng tha thiết, chân thành trước mắt đã làm Trọng có chút mềm lòng.
Đình Trọng chẳng nói gì. Chậm rãi lại ghế ngồi
- Anh ngồi đi. Tôi sẽ nghe anh nói.
Tiến Dũng mừng thầm cuối cùng em ấy cũng chịu cho mình cơ hội giải thích rồi.
- Thật ra cô gái mà em thấy hôm bữa là bạn gái cũ của anh.
Trọng vẫn im lặng nhìn anh và chờ anh nói tiếp.- Nhưng anh thề anh với cô ta đã cắt đứt liên lạc lâu rồi! Bọn anh chia tay cả 1 năm trước khi anh quen em.
- Vậy sao cô ta có chìa khóa vào nhà anh ? Trọng lên tiếng.
- Cái đấy là vì lúc còn quen nhau anh có cho cô ta một chiếc chìa khóa nhà anh. Anh không nghĩ sau khi chia tay cô ta vẫn giữ nó nên đã không đổi ổ khóa nhà. Nhưng sau chuyện hôm đó thì anh đã thay hết ổ khóa trong nhà rồi.
- Anh đảm bảo với em là giờ cô ta không thể nào mở được cửa nào của nhà anh nữa đâu. À còn chuyện cô ta nói là bạn gái của anh là nói dối cả đấy ! Cô ta chỉ muốn em hiểu lầm và phá đám chúng ta thôi. Anh thề. Anh còn chả biết cô ta ở nhà mình vì hôm đấy anh ở nhà hàng học nấu ăn cả ngày. Cho đến tối khi anh về tới nhà thì anh mới biết được sự việc như vậy.
Nghe Dũng nói tới đó thì Trọng mới ngỡ ra "Thì ra đó mình bị cô ta lừa toàn tập sao. Sao mình lại ngớ ngẩn tin lời cô ta thế nhỉ ?"
- Tức là anh muốn nói em đang hiểu lầm anh đúng không ?
Nghe câu hỏi của Trọng, Dũng chỉ biết nhìn cậu chằm chằm với ý nghĩ rằng "Đúng rồi nên em mau làm hòa với anh đi."
- Thế thì em xi...
[Đây là valentine đầu tiên...]
Trọng đang định nói với anh lời xin lỗi vì đã hiểu lầm anh thì điện thoại lại gọi đến.
- Alo, Trọng nghe đây.
[..................................................]
- À vâng, em về ngay ạ.
Tắt điện thoại Trọng nói với Dũng
- CLB gọi em về có việc gấp, anh dùng cơm một mình nha. Em xin lỗi. Em đi trước nha. À còn chuyện kia mai em sẽ nói chuyện với anh sau. Tạm biệt.
Nói dứt lời chưa kịp để Dũng trả lời thì Trọng đã rời đi.
- Chả biết có chuyện quái gì mà gấp thế không biết, gọi ngay lúc quan trọng.
Dũng bực bội tự chửi tự nghe. Trọng về rồi anh cũng đành một mình ăn cơm.
Sau khi đã no bụng, kêu phục vụ thanh toán xong, Dũng về nhà chỉ với một suy nghĩ mong rằng trời mau sáng ngày mai mau đến để anh có thể nhanh chóng làm lành với Trọng Trọng của anh, anh thèm ôm em ấy quá rồi.
Nhưng Dũng nào biết tất cả mọi hành động của anh và Trọng từ khi vào quán ăn cho đến khi rời đi đều được Nhã Thư quan sát kĩ càng từng chi tiết. Nở nụ cười đầy xảo trá
"Để rồi tôi xem mai anh và thằng nhóc kia có làm lành được hay không ?"
___________________________
Xin lỗi khi để mọi người phải đợi lâu như vậy. Mong mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro