Chương 2 - Chúng ta lại gặp nhau rồi
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lúc 9 giờ sáng. Diệp Y Y quơ tay lấy điện thoại nhìn đồng hồ và nghĩ: "Vẫn còn sớm chán, mình vẫn buồn ngủ, tối qua thức khuya vậy cơ mà." Vứt điện thoại sang một bên, cô bỗng nhớ đến người đàn ông tối qua, chính xác hơn là mới sáng sớm hôm nay, cô gặp ở hồ bơi khách sạn và những câu nói kỳ lạ của hắn.
"Tất nhiên, anh không phải là ma đâu!"
Cô nhớ lại, bỗng chốc rùng mình, "Có khi nào hắn là ma thật không?", cô nghĩ.
"Vậy à, ừm, thế có muốn làm một điếu không?" Cô lại hồi tưởng đến hành động tối qua của mình với một người đàn ông lạ mặt. Làm gì có ai hỏi một câu ngớ ngẩn rồi sau đó lại mời hút thuốc cùng cơ chứ. Đáp lại lời mời của cô, hắn ta tròn mắt ngạc nhiên rồi nở nụ cười thích thú:
"Cảm ơn em nhưng tôi nghĩ thuốc lá có hại cho sức khoẻ đấy!"
Vì cảm thấy hơi xấu hổ với hành động khi ấy nên cô chỉ "Àh ... " một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi không ngoảnh mặt lại lần nào. Cô đâu biết rằng hành động của cô đã khiến cho hắn cảm thấy có điều gì đó vô cùng thu hút ở cô gái kỳ lạ này. Hắn nhìn theo cô đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn.
Tiếng đồng hồ báo thức lại reo vang, 9 giờ 30 phút sáng ...
Diệp Y Y cảm thấy có lẽ như vậy đã là quá đủ cho một giấc ngủ rồi, cô đến Seoul chuyến này để du lịch và khám phá cơ mà. Dù đã đến Hàn Quốc ba lần rồi nhưng những lần trước cũng chỉ là đi công tác và gặp gỡ những đối tác của gia đình với lịch trình dày đặt. Nghĩ đến đó thôi Y Y đã cảm thấy ngán ngẫm rồi. Chuyến này nhất định phải chơi cho đã rồi về, dù mẹ cô có gọi la mắng như thế nào đi chăng nữa.
Diệp Y Y nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng rồi thay áo quần. Thời tiết ở Hàn Quốc đúng là lạnh thật, đang vào mùa đông nên nhiệt độ lúc nào cũng âm độ C.
Y Y tô chút son đỏ, nhanh chóng mặt thêm chiếc áo khoác măng tô rồi lấy túi xách ra khỏi phòng.
Thang máy dừng lại ở tầng 21. Cánh cửa vừa mở ra cô đã mém tí thì đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. "Là anh ta!" Phải, chính là người cô vừa gặp tối qua, hắn ta đang ở trong thang máy cùng với hai người, một nam và một nữ khác, tay xách túi hành lí có vẻ nặng.
Cô bước vào thang máy và đứng cách xa anh ta. Bầu không khi trong thang máy lúc này trở nên vô cùng kỳ lạ. Diệp Y Y cố gắng không quay đầu về phía hắn đang đứng mà chỉ nhìn chăm chăm vào cửa thang máy. Lòng thầm nghĩ thang máy hãy đi xuống nhanh lên đi. Cô không hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình. Anh ta đã luôn nhìn từ lúc cô bước vào kèm theo một nụ cười bí ẩn.
Thang máy dừng lại ở tầng 5, lúc này có một nhóm ba người cùng bước vào, thang máy bỗng trở nên chật hơn rồi. Diệp Y Y phải đành bước nép người vào trong thêm một chút. Lúc này, cô nhận ra khoảng cách giữa cô và người đó chỉ chưa tới một gang tay.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Hắn khẽ nói và quay sang phía cô.
Diệp Y Y bỗng giật mình và có chút ngạc nhiên với giọng nói ấy. Hầu hết những người trong thang máy đều không ai nghe thấy, hoặc vì họ không để ý đến. Diệp Y Y ngước nhìn sang hắn nhưng ánh mắt cô lúc này vẫn rất kiên định. Cô nghĩ "Mặc kệ hắn, mình cứ làm lơ đi vậy."
Thang máy dừng ở tầng trệt, lần lượt từng người bước ra, Diệp Y Y cũng nhanh chóng bước đi nhanh và không muốn để tâm tới người đàn ông ấy.
Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi và bắt đầu một ngày vi vu của mình.
Hắn từ đằng sau nhìn theo cô với ánh mắt đầy bí hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro