Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ tốt nghiệp (2)

Một lúc sau, toàn thân tôi bị Mỹ Linh trói chặt. Hai tay bị buộc ra sau lưng, sợi dây mềm mại đã được ngâm dầu trước đó, nhưng làn da tôi vẫn cảm nhận được sự lạ lẫm. Mỹ Linh dường như rất hài lòng, ánh mắt em lướt khắp cơ thể tôi, khóe môi khẽ cong lên, nét cười đầy ý vị.

"Đừng nhìn..." Tôi thì thầm, cảm giác xấu hổ tràn ngập.

"Em thấy nếu chụp lại sẽ đẹp lắm."

Mỹ Linh cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng gợi cảm: "Chị nghĩ sao?"

"Đừng mà..." Tôi lắc đầu, giọng nhỏ dần: "Em chụp mấy cái này để làm gì chứ?"

"Đây đâu phải lần đầu tiên."

Mỹ Linh vòng tay qua eo tôi, nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Đôi môi mềm mại của em lướt qua cổ tôi, để lại những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hai tay tôi bị trói, cơ thể mất đi điểm tựa, bất giác ưỡn ngực về phía trước.

Trong gương lớn ở cuối giường, hình ảnh phản chiếu của cả hai hiện rõ mồn một. Ánh mắt tôi dừng lại ở đó, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, gò má nóng bừng. Nhưng ngay lúc này, Mỹ Linh cầm chiếc bịt mắt, khẽ thì thầm bên tai tôi:

"Không cần nhìn nữa... cứ cảm nhận thôi."

Thị giác của tôi lập tức bị cướp đi khi Mỹ Linh kéo chiếc bịt mắt xuống. Trong bóng tối, mọi giác quan khác như trở nên nhạy cảm hơn. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của em rời đi, rồi âm thanh quen thuộc của chiếc điện thoại được em khởi động ở cuối giường.

Chỉ một lát sau, Mỹ Linh quay trở lại, cơ thể ấm áp của em áp sát vào lưng tôi. Một cánh tay vòng qua eo, tay kia nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi. Má em khẽ cọ lên má tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, khiến tôi không khỏi run rẩy.

Bàn tay em từ từ đưa lên trước, trượt đến bầu ngực căng cứng. Những ngón tay mềm mại bắt đầu nắn bóp nhẹ nhàng, mỗi động tác đều như có chủ ý, khơi gợi từng đợt sóng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể tôi.

"Chị đẹp quá..."

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Mỹ Linh vang lên sát bên tai. Câu nói đơn giản ấy như một lời mời gọi đầy mê hoặc, khiến tôi càng thêm mềm nhũn trong vòng tay em. Đôi tay em dần mạnh bạo hơn, bóp chặt lấy ngực tôi, khiến tôi bật ra những tiếng thở khẽ đứt quãng.

"Ưm... Tiểu Linh..."

Tôi rên rỉ khe khẽ, hơi nghiêng đầu để tránh ánh mắt vô hình của em, nhưng ngay lập tức bị đôi môi của em chiếm lấy. Lưỡi em tách mở hàm tôi, từng chút từng chút mơn trớn, trêu chọc.

"Vươn lưỡi ra!" Em thì thầm.

Tôi ngoan ngoãn làm theo, từ từ đưa lưỡi mình ra, để mặc em ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào, tạo nên những âm thanh khiến tôi vừa xấu hổ vừa kích thích.

Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh của mình lúc này, chắc chắn là đầy khiêu gợi, đầy mê hoặc, khiến người ta không thể cưỡng lại.

Tay Mỹ Linh dần men xuống dưới, đầu ngón tay trượt nhẹ qua bụng tôi, rồi di chuyển xuống giữa hai chân. Em khẽ tách chân tôi ra, vuốt ve nhẹ nhàng mặt trong đùi tôi, từng động tác đều mang theo sự âu yếm.

"Ngoan nào... mở chân ra một chút..."

Giọng nói của em ngọt ngào nhưng đầy ra lệnh, khiến tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo. Một tay em đè lên đùi tôi, giữ chặt không cho khép lại, tay còn lại lục lọi gì đó bên thành giường.

Rồi âm thanh chấn động nhỏ vang lên, ngay sau đó, một vật mềm mại bằng cao su áp lên hạt nhỏ nhạy cảm của tôi.

Lực hút bất ngờ kèm theo cường độ rung mạnh mẽ lập tức khiến tôi giật bắn người, tiếng rên rỉ bật ra không kiểm soát: 

"Ưm... A! Mỹ Linh, dừng lại...!" 

Tôi cố gắng khép hai chân để ngăn cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, nhưng tay em giữ quá chặt, không để tôi nhúc nhích. Mỹ Linh thản nhiên như không, còn nhẹ nhàng điều chỉnh cường độ rung lên mức cao nhất. 

"Hah... em... cái này quá..."

Tôi cắn môi, cố nén những tiếng rên nhưng không thể. Cơ thể tôi vốn đã quá nhạy cảm, vậy mà em lại không hề nương tay. 

"Quá làm sao?" 

Giọng em nhỏ nhưng đầy sức nặng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi.

"Mới như vậy đã không chịu nổi?"

Tôi chưa kịp trả lời, khoái cảm dồn dập từ món đồ chơi kia đã đẩy tôi vào trạng thái gần như điên loạn. Lực hút mạnh mẽ kèm rung động liên tục khiến bụng tôi thắt lại, khoái cảm xộc thẳng lên đầu, khiến tôi gần như phát điên:

"Hưm... a... dừng lại... không được... không chịu nổi...!"

Cơn cao trào đầu tiên đến nhanh như lũ cuốn, khiến tôi không kịp phòng bị. Cơ thể run rẩy kịch liệt, hai chân mất hết sức lực, toàn thân đổ gục vào lòng Mỹ Linh. Nhưng em không có ý định dừng lại, thậm chí còn giữ nguyên đồ chơi cắm sâu vào hoa huyệt, khiến nơi đó của tôi căng lên đau đớn.

Đồ chơi không ngừng hút vào, rung liên tục. Cái lưỡi mềm mại của Mỹ Linh cũng không ngừng liếm láp quanh tai tôi, hô hấp nóng hổi phả vào bên tai, khoái cảm tê dại cuốn lấy toàn thân tôi như dòng điện.

"Không muốn mà... đừng!"

Tôi cảm thấy không ổn. Mấy giây sau, cơ thể tôi tiến lên cao trào một lần nữa. Toàn thân tôi gần như nhũn ra trong lòng Mỹ Linh, hai chân yếu ớt mở ra, để mặc Mỹ Linh khai phá.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa, bụng vừa đau vừa tê dại. Hai tay đã bị trói, tôi không tài nào thoát đi được, chỉ có thể van xin Mỹ Linh trong tuyệt vọng:

"Tiểu Linh... chị không được hah... hức... không chịu nổi! Em lấy ra được không? Cầu xin em!"

Mỹ Linh không trả lời, vật nhỏ kêu 'rè, rè' kia chẳng bao lâu lại một lần nữa đưa tôi lên đỉnh sóng.

"A a a a a! Thật... chị không được nữa... Mỹ Linh ~ bảo bảo mau lấy ra đi!"

Tôi tuyệt vọng gọi, không tài nào kết thúc thứ khoái cảm đang hành hạ mình. Tôi cảm nhận được một thứ nước ướt đẫm không ngừng tràn ra từ miệng huyệt, một cảm giác bất ổn hơn lại xuất hiện.

"Mỹ Linh... chị muốn! Chị muốn... chị sắp tới nữa... ưm... a!"

Tôi hét thật to, cơ thể cũng không chịu nổi kích thích như hiện tại, một lượng chất lỏng vàng nhạt lập tức phun ra, mà tôi hoàn toàn không có sức cản lại.

"Tè ra rồi."

Mỹ Linh cười khẽ bên tai tôi, nhưng tay vẫn chưa cất đồ chơi. Toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, đã không còn biết là huyệt đạo hay niệu đạo đang không ngừng phun nước, chỉ có thể không ngừng leo đến đỉnh. Tôi khóc nức nở. Đến khi dưới người tôi không còn nhả nước nữa, Mỹ Linh mới dời thứ đồ chơi kia đi.

"Sao lại khóc."

Mỹ Linh tắt đồ chơi, kéo tôi vào vòng tay, khẽ hôn lên khóe môi còn run rẩy của tôi. Tôi giận dỗi, cố quay mặt đi, không muốn để ý đến em. Nhưng Mỹ Linh không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ trách móc. Em chỉ nhìn tôi, ánh mắt thoáng nét cười dịu dàng mà tinh nghịch.

Rồi, như chẳng hề bận tâm đến cơn giận của tôi, em chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng tách hai chân tôi lần nữa. Một cái vỗ tay mềm nhưng cố ý đáp xuống nơi nhạy cảm, khiến tôi giật mình, toàn thân lại một lần nữa trở nên căng cứng.

"A!" Tôi phát ra tiếng rên khẽ, cơ thể không kìm được run rẩy.

"Ướt đầm đìa rồi, lần này phun nhiều thật."

Mỹ Linh cúi xuống, thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ, rồi nhẹ nhàng đặt một vật mềm mại ở nơi nhạy cảm nhất của tôi. Từng chút một, em chậm rãi đẩy thứ đó vào trong, cho đến khi nó hoàn toàn lấp đầy nơi sâu kín kia. 

Tôi không kìm được, cơ thể tự động siết chặt, khiến vách trong co rút theo từng nhịp không tự chủ. Vật kia như đáp lại, khẽ rung lên, hòa cùng nhịp co thắt của tôi, khiến cả cơ thể lập tức căng cứng và run rẩy.

Mỹ Linh cố ý đưa tay đến gẩy cánh hoa, hơi nóng phả bên tai tôi: "Chị thật sự nên xem thử bây giờ chị dâm đến mức nào."

"Không muốn! A... chị muốn nghỉ ngơi một chút... Tiểu Linh!"

"Là tự chị nói nghỉ xong rồi mà. Không được chơi xấu."

Nói xong, Mỹ Linh bắt đầu nắm chặt vật kia, từ từ liên tục rút ra cắm vào, chơi đùa với bên dưới của tôi. Tốc độ của Mỹ Linh không nhanh, vật này cũng không linh hoạt như ngón tay, cũng xem như chừa cho tôi ít thời gian thở dốc.

Tôi cảm nhận thứ kia cứ tiến vào rồi lui ra, một tay của Mỹ Linh lại vòng từ sau lưng đến nắm ngực tôi, không ngừng xoa bóp.

"Chụp hết bộ dạng dâm đãng này của chị lại rồi cho chị xem được không?"

Mỹ Linh nhỏ giọng trêu chọc bên tai tôi.

"Em... em... ưm... chụp chưa đủ à?" Tôi xấu hổ hỏi Mỹ Linh.

"Vậy chị thì sao? Thích xem không?" Mỹ Linh khẽ cười.

"Im đi." Tôi bất mãn trách móc.

Mỹ Linh tăng nhanh tốc độ đâm vào rút ra, một tay khác của em đi xuống, bắt đầu khẽ vuốt ve hạt nhỏ sưng to của tôi.

"Ưm!"

Tôi khẽ run lên, cảm giác như mọi dây thần kinh đều bị kéo căng. Vừa trải qua nhiều lần cao trào, nơi đó của tôi giờ nhạy cảm đến mức chỉ một chạm nhẹ cũng khiến cơ thể không kìm được mà run rẩy. 

Mỹ Linh hiểu rõ điều này, ánh mắt em lấp lánh sự tinh nghịch xen lẫn ý trêu chọc. Ngón tay em khẽ ngoắc lấy hạt le nhạy cảm, chậm rãi kích thích từng chút một, không vội vàng nhưng đủ để khiến tôi thở gấp.

Đồ chơi trong tay em lại từ từ tiến sâu hơn, từng chút một lấp đầy, như muốn ép buộc tôi phải đầu hàng thêm lần nữa. 

"Ư... ư... A!"

Tôi bị kích thích muốn siết chặt hai chân, Mỹ Linh lại nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tôi.

"Còn đang chụp mà, chị chuyên nghiệp lên tí được không?" Mỹ Linh nói, thả chậm tốc độ cắm rút.

"Chị sắp... sắp không chịu nổi nữa!"

Tôi rên rỉ, âm thanh đầy bất lực và mê loạn. Khoái cảm đang tràn ngập trong cơ thể, tựa như từng đợt sóng mãnh liệt sắp cuốn tôi điên cuồng rơi vào vực thẳm. 

Vậy mà Mỹ Linh vẫn thong thả, không vội vã. Thứ đồ chơi trong tay em được rút ra chậm rãi, từng chút một, khiến cảm giác trống rỗng và khao khát lập tức xâm chiếm tôi. Cách em hành hạ tôi bằng sự chậm rãi tàn nhẫn này, chỉ càng khiến cơn khoái cảm bùng cháy mãnh liệt hơn.

"Muốn lên nữa không?" Mỹ Linh hỏi bên tai tôi.

"Mau... mau chút đi, Tiểu Linh!"

Tôi hơi khó chịu siết nơi đó lại.

"Hửm, thì ra là dục cầu bất mãn."

Mỹ Linh cười khẽ: "Vậy chị xin em, thế nào?"

"Tiểu Linh..."

Tôi nhỏ giọng cầu khẩn: "Nhanh một chút... làm nhanh chút... chị khó chịu."

"Lớn tiếng lên." Mỹ Linh ra lệnh.

"Chị không muốn!" Tôi nũng nịu rụt vào trong lòng Mỹ Linh.

Mỹ Linh hôn vào sau tai tôi: "Không làm em hài lòng, làm sao em giúp chị thoả mãn?"

Tôi không ngừng thở hổn hển, cuối cùng vẫn bị khoái cảm đánh gục: "Tiểu Linh... chơi chị đi... làm nhanh chút!"

Lúc này, Mỹ Linh mới đổi cách, bắt đầu nhanh chóng chuyển động thứ đồ chơi kia. Mỗi lần đẩy vào rút ra, âm thanh 'bèm bẹp' vang lên rõ ràng, đầy kích thích, như muốn dày vò thần kinh tôi đến cực hạn. 

Điểm nhạy cảm bị khuấy động mãnh liệt, từng đợt khoái cảm như sóng thần ập đến, khiến tôi gần như mất hết kiểm soát. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy, và áp lực bên trong khiến tôi hoảng loạn, như thể sắp không kìm được mà tè ra lần nữa.

"Mỹ Linh... dừng lại... chị... không chịu nổi nữa!"

Tôi nức nở, giọng nói đứt quãng, nhưng em chẳng buồn dừng, còn khẽ cười đầy tà ý bên tai tôi.

"Làm sao?"

Mặt tôi nóng bừng, nước mắt vì khoái cảm mà tràn ra, chảy thành từng giọt xuống mặt:

"Hức... bảo bảo ~ chị... chị buồn tè... xin em dừng lại đi..."

Mặc kệ vẻ xấu hổ và lời cầu xin hèn mọn của tôi, cô gái nhỏ bắt đầu liếm tới phần trong tai tôi, cái lưỡi mềm mại mang theo hơi nóng làm toàn thân tôi tê dại.

Ngón cái của em cũng bắt đầu liên tục vò nặn bên dưới, khiến tôi run rẩy không ngừng, thở hổn hển gấp rút, lại nói không ra lời.

Sau khi Mỹ Linh đâm vào rút ra mấy mươi lần nữa, tôi lại lên đỉnh. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận bên dưới mình phun ra một tia nước. Khoái cảm mãnh liệt gần như làm tôi ngất đi.

Lúc này, Mỹ Linh mới hài lòng từ từ rút thứ đồ chơi đã sớm ướt đầm đìa ra khỏi lỗ nhỏ của tôi. Em đặt nó qua một bên, lại tách hai cánh hoa ra. Tôi cảm nhận rõ ràng miệng huyệt mình lúc này đã bị nong lớn.

Tôi mất tự nhiên muốn khép chân lại, nhưng động tác tay của Mỹ Linh nhanh hơn. Em cắm thẳng hai ngón tay vào, bắt đầu nhẹ nhàng đâm thọc.

"Ối!" Tôi nhỏ giọng cầu khẩn: "Chị muốn... nghỉ... nghỉ ngơi chút..."

"Chị đồng ý với em rồi." Mỹ Linh không hề ngừng lại mà nói bên tai tôi.

Tôi chỉ có thể rúc toàn thân vào trong lòng đối phương, thừa nhận động tác của em.

"Ư ưm... em... em chậm chút!"

Tôi nhỏ giọng thở hổn hển, Mỹ Linh luôn là người hiểu cơ thể tôi nhất. Ngón tay em vô cùng linh hoạt, tìm đúng điểm nhạy cảm trong dâm huyệt liền bắt đầu không ngừng đâm vào và nghiền nát.

"A a... ưm... Chị..."

Tôi rên rỉ, bộ ngực cũng bị bàn tay còn lại của Mỹ Linh nắn bóp thật mạnh.

"Sao?"

Ngón tay Mỹ Linh càng cắm càng nhanh: "Muốn em nhanh hơn không?"

"Chị không được rồi, hừ... chị lại sắp... a..."

Ban nãy bản thân đã trải qua vô vàn đợt sóng, tôi đã không còn cách nào chịu đựng thêm sự nghiền ép và hành hạ của Mỹ Linh. Khoái cảm mãnh liệt gần như chiếm lấy toàn bộ đại não, khiến tôi chỉ có thể run rẩy trong bất lực.

Bỗng nhiên, Mỹ Linh lột bịt mắt của tôi xuống. Tôi vẫn chưa thể thích ứng với ánh đèn trong phòng, liền vô thức nhắm hai mắt lại. Mỹ Linh không cho tôi cơ hội trốn tránh, cắn vào dái tai tôi:

"Nhìn vào ống kính nào, nhìn cái vẻ dâm đãng của chị!"

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy điện thoại di động đang thu hình, mà trên cơ thể tôi là dây đỏ buộc chặt, hai chân mở rộng, ngón tay của Mỹ Linh đang không ngừng chọc vào tiểu huyệt, nghiền ép từng vách thịt mềm.

Tôi lập tức xấu hổ nhắm tịt mắt, Mỹ Linh lại ra vào tàn nhẫn hơn, còn đang không ngừng nhả lời rối loạn bên tai tôi.

"Xem xem chị bị chơi thành thế nào."

"Biết bản thân có bao nhiêu nước dâm không?"

"Chân dạng ra thế này, đúng là vẻ thiếu làm."

Dưới thế công dồn dập của Mỹ Linh, tôi không thể nhịn thêm nữa. Một dòng dịch nóng tuôn ra từ bên trong, tôi lại lần nữa lên đến đỉnh.
__________
Wi: 🥱 Series này ban đầu tôi tính để theo tên Ling - Orm. Nhưng khi xong rồi đọc rất ngượng miệng, im shy 😶 nên vẫn quyết định Quảng Linh Linh - Trần Mỹ Linh.

Mn cảm thấy kể theo ngôi 1 như này ok hay vẫn để ngôi thứ 3 như , hoặc đổi sang ngôi 1 Mỹ Linh?

Xin một vài ý tưởng táo bạo hơn cho các chap sau nhé cả nhà 🤧 chỉ cần mn dám nghĩ, tôi dám viết 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro