Trên đường
☆*: .。. o Ngày thứ 21 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 21.
(lucid dream!AU. Warning: slightly mention of drug-use. Có đề cập đến cảnh 18+, không khuyến khích độc giả chưa đủ tuổi)
(Khuyến khích nghe cùng Led Zeppelin Babe i'm gonna leave you)
(Cảm ơn Méo đã beta giúp tui, tui yêu bồ)
Món quà số 20 @abi__mae
::
Bằng đôi mắt của mình, Sanghyuk nhìn thấy sự lụi tàn của thế giới: Sự điên cuồng của con người, lửa thiêu rụi đồng cỏ, nơi là nấm mồ của hàng vạn xác người và sự hi sinh vì đất nước dần hóa thành bụi tro, liếm từng mảng trời xanh như nhuộm xám...
Bệnh xá sặc mùi thuốc khử trùng và tấp nập người qua lại. Người mặc áo blouse trắng, vài người mặc quân phục, bệnh xá không cho phép thân nhân được tiến vào trong sảnh chính để đảm bảo an ninh. Trước mỗi cánh cửa đều có lính, thắt lưng giắt súng và kíp nổ, sẵn sàng chờ lệnh.
Ngón tay Sanghyuk miết dọc viền phong thư thấm ướt mồ hôi trên tay mình, một tờ giấy xác nhận, một tấm thẻ nhựa cứng đập vào mắt là dòng chữ màu đỏ đậm, in hoa, "vì tổ quốc". Bên dưới là tấm hình chụp của Hyukkyu hồi cậu mười chín. Không một tấm hình chụp nào kể từ đó. Bởi vì bảo mật thông tin, và vì quân đội chẳng gì giỏi hơn là xóa đi vết tích thời gian của đời người bằng nỗi đau của kẻ ở lại. Anh đã ngồi đó được vài tiếng, nhấn chìm mình vào nỗi đau của những con người tuyệt vọng nhìn những chuyến xe trở về từ trận chiến. Mắt nhòa đi bởi khói xám bạc cay xè và mùi thuốc súng, bởi hình ảnh mờ nhạt về nụ cười của cậu hồi còn niên thiếu, Kim Hyukkyu, tri kỷ của anh, vẫy tay chào tạm biệt với mái tóc nâu rối bù trong gió và chiếc áo màu xanh rằn ri còn vương mùi vải mới. Tớ muốn phụng sự tổ quốc.
Anh chỉ biết mơ hồ về những chuyện đã xảy ra, một biến cố nhỏ trong gia đình Hyukkyu, biến bạn thân của anh trở thành một chiến sĩ. Sanghyuk hoàn toàn mất dấu cậu khi rời Gwangju, có người đã nói thấy cậu trong trận phục kích ở Suwon. Cuộc chiến tiếp tục cho đến khi cậu thành niên, trở thành trung úy, những tháng ngày trượt dài trên trận địa với những vết thương đóng vảy, chai sần cả thân xác lẫn bên trong tâm hồn, và cuối cùng thì cậu được đưa đến Ilsan này, quân y Junsik đã kể với anh như thế, cuộc chiến vẫn tiếp tục ngay cả khi sự sống cậu ấy dừng lại.
Đầu môi ấy, cậu đã thốt lên "tôi sẵn sàng" khi bất kỳ ai hỏi liệu cậu có thể hi sinh vì tổ quốc. Từ trong máu thịt của cậu, từng tấc đều sẵn sàng. Sanghyuk chưa bao giờ chấp nhận thứ biến cái chết của cậu thành lẽ dĩ nhiên. Xót xa làm sao, cậu sẽ sống và chết vì tổ quốc bảo cậu làm vậy, cái chết là tấm gương quá lớn cho một con người và tổ quốc muốn cậu trở thành tấm gương ấy.
Nhìn những thân nhân chết lặng dõi theo từng chiếc băng ca được đẩy tới. Nỗi đau không phải là thứ duy nhất Sanghyuk đồng cảm với họ. Vượt ba giờ lái xe đến bệnh xá Ilsan sau cuộc gọi từ Junsik, chờ đợi trong vô vọng những chiếc xe quân trang đi về, Sanghyuk thấy run rẩy từ sống lưng trước viễn cảnh bóng tối bao bọc đến cùng cực, phủ lấy màu xanh trên áo cậu, trên đôi mắt lấp lánh và đôi môi mỉm cười.
Đó cũng là lúc anh rơi vào những giấc mơ dài.
Tòa chung cư bên cạnh một công viên bỏ hoang, những cửa hàng lụp xụp hai bên đường và ánh đèn vàng leo lét trên đầu ném xuống những cái bóng lặng thinh trên đất xám ngoét. Thỉnh thoảng, thinh không vọng về tiếng nhạc, điệu guitar buồn của Sting hay đôi lúc là heavy metal của Led Zeppelin như một loại ám ảnh với những bản nhạc từ thập niên 70 với ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót phát ra từ quán rượu tên Soledad ở góc phố, với biển hiệu chữ "S" lập lòe chực rơi xuống.
Sanghyuk đi bộ về phía đông của thị trấn. Đích đến không còn là địa điểm, nên cánh đồng nhả ra màu vàng úa của đất chết chạy dọc đại lộ giữ bí mật về hành trình đến. Bóng tối nuốt dần đằng sau lưng và nhả ra phía trước từng chút hi vọng. Thế giới là vài dặm đường còn nhìn thấy với những con phố không người và vài căn nhà đổ nát. Bóng tối luôn hiện hữu, cả bên trái lẫn bên phải. Soledad từ đằng xa chỉ còn sặc ra những tiếng rè rè bóp nghẹt lời bài hát, lẫn lộn kỳ dị giữa âm nhạc du dương và dữ dội. Sanghyuk rẽ phải ở tấm biển North or South, không mệt nhưng mất kha khá lâu để dừng chân lại, khi thế giới chẳng còn gì ngoài tịch mịch và màn đêm trước mắt kéo dài hơi thở của anh.
Anh bắt đầu nghe được những nhịp đập rõ ràng hơn trong lồng ngực. Sự mềm mại của lớp vải trong túi áo khoác ép chặt đầu ngón tay anh khi anh cảm giác trông đợi cùng một thoáng lo lắng chạy dọc sống lưng anh.
.
"Sanghyuk?"
Sanghyuk thấy một giọng nói sượt qua tai mình, giọng nói nhẹ bẫng và mắt cười xuất hiện từ bóng tối.
"Hôm nay cậu đến sớm thế?"
Những ngày dài của họ đã bắt đầu như thế.
Đây được gọi là Lucid dream.
Khái niệm này nằm lẫn lộn trong đống sách dày cộm mà Sanghyuk đã đọc ở thư viện trường thuốc, chỉ là anh đột nhiên nghĩ tới nó. Một loại giấc mơ mà người con người hoàn toàn có thể có ý thức về sự tồn tại của bản thân trong giấc mơ ấy, thậm chí đi xa hơn là nắm được khả năng điều khiển được những lựa chọn của bản thể trong mơ trùng khớp với ý thích của bản thân. Dĩ nhiên, vế thứ hai yêu cầu một sự tiếp cận đầy chủ ý đi kèm nỗ lực luyện tập đáng kể. Khác xa với lần đầu Sanghyuk tỉnh dậy trong giấc mơ, chật vật tìm kiếm cảm giác đau đớn bằng cách nghiến chặt nắm tay xuống nền đất nhợt nhạt trước khi vô thức dừng lại, sững sờ trước một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng mình.
Sanghyuk đã ngừng làm đau bản thân.
Hyukkyu đứng đó, mái tóc chờm mang tai rối bung, bộ đồng phục rằn ri xanh phẳng phiu quá khổ với độ tuổi mười chín gợi lại cho anh về khoảng thời gian niên thiếu.
Nhạc new wave thập niên 70 nổi lên và họ xuất hiện ở đây, ở một thị trấn điêu tàn gần như không người chạy dọc đại lộ. Xa ở phía bên kia là hàng rào sắt nghiêng ngả bao bọc lấy một mảng đất với những viền mực trắng mờ nhạt như dấu tích còn sót lại của một sân bay quân sự. Từ chỗ họ đứng, con đường đất xám nhạt hiện ra kéo dài không quá nửa phút chạy bộ. Bóng tối nuốt lấy phần còn lại, bao gồm cả mọi danh tính. Sự mơ hồ về xuất xứ của mọi thứ giữ cho nơi này một vẻ trung dung đủ vừa vặn với sự tồn tại của cả hai.
Hyukkyu trước mắt anh trông như lần cuối xuất hiện trong trí nhớ Sanghyuk, ánh mắt hiền lành, đôi môi phảng phất một nét cười sâu lắng dịu dàng. Như thể hơn sáu năm xa cách chưa từng tồn tại, đó cũng là lý do Sanghyuk nhận thức được đây là một giấc mơ.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Sanghyuk nhấn mình sâu hơn vào hơi ấm của người bên cạnh. Chiếc sofa da cũ trũng xuống dão dợt, những bọt khí trong lớp xốp cao su trào ra mùi hương của Hyukkyu, một chút mồ hôi, bụi đường và thanh trà. Ánh sáng xanh nhạt hiền hòa phủ lên người cậu, hiền hòa đến mức hơi thở dường như cũng đã dừng phả vào thinh không, chỉ có hàng mi khẽ chớp khiến Sanghyuk nhận ra cậu vẫn còn thức, lơ đãng theo dõi bộ phim trên tivi. Điều đó khiến trái tim của Sanghyuk buông lỏng, để sự dễ chịu tỏa ra từ Hyukkyu dỗ anh vào cơn mệt mỏi quen thuộc.
Sanghyuk đã ngủ trong giấc mơ của chính mình. Đó là cách anh trở về thực tại.
"Điều đó thật tốt."
Junsik rót đầy bia vào cốc. Ánh mắt miên man nhìn lớp bọt trắng trào ra khỏi miệng cốc, đọng thành viền tròn vàng nhạt trên mặt bàn inox.
Bae Junsik gặp lại Sanghyuk khoảng nửa năm sau lần gặp đầu tiên của họ khi anh đi nhận giấy chứng tử của Hyukkyu. Người kia đã bỏ công việc ở viện quân y Ilsan để trở về quê nhà. Không rõ điều gì đã khiến cả hai nhận ra nhau ngay trên đường phố đông đúc. Cậu ta hay lên Seoul vào mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng họ vẫn hẹn nhau đi uống ở quán quen ven sông Hàn. Hôm nay cũng là một ngày như vậy.
Có lẽ ngày mưa khiến người ta uống nhiều. Sanghyuk im lặng nhìn người kia, miên man nghĩ đến chữ tốt ngân nga trong lời người đối diện là về điều gì. Mỗi lần gặp mặt họ đều không nói gì nhiều. Vốn chỉ là hai con người chẳng thể lãnh đạm nổi với nỗi đau của người kia, Sanghyuk không cho rằng mình đủ thân thiết để chia sẻ nhiều những thứ riêng tư. Giống như cách Junsik giữ bí mật về nguyên nhân cậu ta đột ngột rời ngành, Sanghyuk cũng không tiết lộ quá nhiều về Hyukkyu ngoài việc thỉnh thoảng cậu ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Dẫu vậy, còn một điều nữa khiến Sanghyuk không thể kể thêm về Hyukkyu.
Cậu ấy hiền lành. Từ giọng nói, vẻ ngoài đến cả tính cách. Đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng có cảm giác mơ màng ngủ, bên dưới mái tóc nâu dẫm bông xù, mỗi lần cười đều dễ khiến người ta cảm thấy an lòng, ngay cả một Sanghyuk vốn lặng lẽ cũng không nhịn được mà mang trái tim mình đặt vào nơi bóng râm của cậu. Cả hai hay trốn ở gác xép của Hyukkyu, cậu sẽ xem phim, còn Sanghyuk không có quá nhiều hứng thú với phim có thể ngồi bên cạnh để đọc sách. Thỉnh thoảng, vào một ngày đẹp trời, họ sẽ ngẩn người trên bãi cỏ trên đường đi học về, thiu thiu nhìn những đám mây trôi dần về phía ráng chiều. Những ngày như vậy trải dài khắp ký ức của Sanghyuk và họ đã luôn ở đó vì nhau.
Sanghyuk cũng đã ở đó khi Hyukkyu rải hoa trên bia mộ bố mẹ cậu, sửa lại tóc cho anh trai và đặt mảnh vụn còn sót lại của con thú nhồi bông lên mảnh đất chôn Hodu và Maru, để tang cho gia đình nhỏ của cậu. Hyukkyu cũng ở đó, khi anh bị đẩy ra khỏi phòng quân cảnh vì thị lực yếu và dấu mực đỏ chói in trên tờ giấy xác nhận của Hyukkyu đẩy cậu lên chuyến xe đi Gwangju sớm nhất vào buổi chiều.
Sự cứng đầu chỉ thỉnh thoảng lộ ra dưới vẻ mềm mại của Hyukkyu đã khiến Sanghyuk chẳng thể nào ngăn cậu đi.
Mang theo cả linh hồn Sanghyuk, biến mất trên chiến trường, tàn tro bay trong gió.
Giữa họ, đã không còn đơn thuần là sáu năm xa cách.
Ngoài những vết thương trên cơ thể đã được trui rèn cho rắn rỏi, Sanghyuk hoàn toàn mù mờ về Hyukkyu của tuổi hai lăm, khi sự sống của thân xác cậu dừng lại. Có lẽ là vì thế, trong mơ, Hyukkyu luôn mang dáng vẻ như lần cuối họ chia tay nhau ở Ilsan. Dáng vẻ của thiếu niên mười chín tuổi.
Nhưng trong những giấc mơ của Sanghyuk, Hyukkyu vẫn dù vẫn đang sống, khóe môi dịu dàng lại phảng phất đâu đó một chút đắng cay.
Đâu đó, Sanghyuk cũng cảm nhận được sự thay đổi dễ hiểu của Hyukkyu sau khi gặp lại, nhưng mãi đến một lần họ uống say ở Soledad, Sanghyuk mới cảm thấy nỗi bất an trong lòng dâng trào lên như thủy triều. Đôi môi cong méo mó, ánh mắt khép hờ chỉ còn le lói tia sáng, thứ sót lại của một đôi mắt từng đủ mong manh để vỡ tan vì sự tàn nhẫn mà mình phải chứng kiến để tồn tại. Quãng đời của Hyukkyu mà anh bỏ lỡ dường như hiện ra trong sự tương phản sáng tối ấy. Hyukkyu ngả người lên quầy bar, gối lên cánh tay gầy guộc, ánh mắt lạc đi trong chất lỏng sánh mịn màu nâu kia mà bỏ qua cái nhìn lặng im của Sanghyuk.
Hình ảnh ấy nhập nhòa chồng lên một mảnh ký ức cũ. Khi ấy cả hai đều chưa đủ tuổi uống rượu. Có thể là vì chút tâm lý phản nghịch, hay ham muốn tự do của thiếu niên quấy phá, cả hai lén lút chia nhau chai rượu ngoại nhập trộm từ tủ rượu của bố Sanghyuk. Lần đầu uống rượu khó tránh không biết chừng mực, Hyukkyu bị mùi cồn xộc thẳng từ dạ dày làm cho ho dữ dội, cả đuôi mắt cũng vì cay xè mà phiếm hồng, ầng ậng nước. Cậu nghiêng đầu kê trên nệm giường, tiếng cười khúc khích lẫn tiếng ho rơi vụn rải đầy căn gác xép. Trong ánh mắt ấy đã ánh lên niềm vui trong suốt tròn đầy. Mãi đến sau này, Sanghyuk vẫn vô thức nhớ đến nụ cười chuếnh choáng say của Hyukkyu. Đôi mắt hẹp dài nhắm hờ, nốt ruồi nhỏ xíu đọng ở đuôi mắt mơ màng. Người kia xinh đẹp và tươi lành quá đỗi, sự căng thẳng xen lẫn bồn chồn của thiếu niên ập đến, tưởng chừng như thoáng chốc lại khảm sâu vào tiềm thức, trong Sanghyuk từ đó đã hóa mảng rừng chỉ trông chờ tươi xanh.
Mảng rừng ấy đang bị nỗi buồn trong mắt của Hyukkyu nhấn chìm. Cơn sóng vô tận chắn ngang khoảng cách vẻn vẹn nửa cánh tay giữa họ. Cả Sanghyuk cũng bị cơn sóng đó đánh bạt, phải tựa vào bàn để khỏi cảm giác choáng váng, cuối cùng cũng chẳng thể ngăn mình vươn tay ra che đôi mắt hổ phách kia, khớp lấy khoảng trống vô cùng giữa họ.
Hôm đó họ ngủ luôn tại quán. Cả hai cũng ăn ý không nhắc gì đến ngày hôm ấy, Sanghyuk cũng chấp nhận việc bản thân sẽ mãi nằm ngoài phần ký ức nơi nỗi buồn ấy thuộc về.
May thay, Hyukkyu cũng không thực sự thích uống rượu, sau lần đó, chỉ thỉnh thoảng họ mới ghé ngang qua quán để lấy soda, sách hay một vài đĩa phim cũ.
Đa số thời gian cả hai đều đi lòng vòng trong thị trấn. Từ khi xuất hiện ở đây, Sanghyuk chưa từng thấy bất cứ bóng người nào ngoài họ. Những cửa hàng, dịch vụ và nhà cửa vẫn giữ nguyên vẻ hoang tàn như bị bỏ hoang từ lâu. Dĩ nhiên, những nhu cầu "sống" cơ bản của con người là không cần thiết ở trong mơ, đặc biệt là với một kẻ (Hyukkyu tự nhận) đã chết. Nhưng khi phát hiện ra những dãy kệ đầy ắp đồ ăn cùng hàng loạt cửa hàng vẫn hoạt động như thể có kẻ bí mật vận hành chúng, nó vẫn mang lại một niềm vui nho nhỏ cho chuỗi ngày đằng đẵng với bộ đàm và đài Radio của họ.
"Vì không có cửa hàng Egg Drop nên tôi chấm nơi này chín phẩy năm điểm." Sanghyuk vươn vai, ném một miếng bỏng ngô vào miệng, từ phía bên kia, Hyukkyu chậm chạp gật đầu.
"Chín thôi, cửa hàng tiện lợi không có bánh Yakgwa."
Cậu nhét xu vào khe nạp, âm nhạc vui vẻ của Street Fighter II nhảy nhót trong không khí. Họ gật đầu một lần nữa khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Thị trấn vẫn tối tăm, nhưng những lần ghé thăm của họ vào những cửa hàng điêu tàn để lại chúng cảm giác thân thuộc như một dấu tích. Sanghyuk thấy như thể mọi thứ đã đẹp hơn kể từ đó.
Họ thích chơi Arcade ở một cửa hàng lụp xụp gần bưu điện, trò hiếm hoi có thể gợi lên được máu ăn thua trong Hyukkyu. Cậu sẽ luôn khóa lại Ryu nếu được chọn trước, và sẽ luôn né những đòn đầu tiên để bắt nhịp, nhưng khả năng thao tác của Hyukkyu sau sáu năm trong quân đội đã nhanh hơn đáng kể, đã có thể miễn cưỡng đánh ngang với Sanghyuk thay vì thua liên tục như lúc trước. Sau khi tiêu hết đồng xu cuối cùng của ngày hôm đó, họ mới rời cửa hàng, men theo con phố của những cửa hiệu u tối để tìm ra đại lộ. Họ thường tiện ghé lấy đồ ăn và thức uống trước khi trở lại "căn cứ".
Đó là cách mà Hyukkyu tạm bợ đặt tên cho căn phòng cả hai tìm được gần con lạch chảy ngang qua phía đông thị trấn. Nơi này gần giống với gác xép cũ của cậu ở Ilsan. Dù đã cố gắng tỏ ra không có gì, nhưng Sanghyuk vẫn bắt được sự hoài niệm xen chút buồn bã kín đáo trong ánh mắt của Hyukkyu khi thả người ngồi xuống chiếc sofa cũ màu xanh sẫm. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, tưởng chừng như đã có hạt bụi lấp lánh đậu trên mi mắt cậu, nhanh chóng bị gạt đi với một tiếng cười khẽ.
Hyukkyu nhét vào đầu đĩa bộ phim "Almost transparent blue", không phụ đề, không lồng tiếng. Nước phim đặc trưng của Nhật Bản cuối thập niên bảy mươi hơi cũ và mờ nhòe. Nhưng Hyukkyu vẫn chọn khi nhìn thấy nó trên kệ đĩa ở Soledad, cậu đã bông đùa rằng họ sẽ xem nó trên cái sofa xanh trong "căn cứ", vì xanh là blue, là bleu, là azul, và nghệ thuật có thể vượt lên trên ngôn ngữ, cậu thực sự vui vẻ khi nói ra điều này.
Hyukkyu thả mình xuống ghế, đôi chân mang tất nâu nhạt thõng xuống sàn khẽ đung đưa. Cậu chui vào đầu kia tấm chăn mỏng đắp ngang hông. Mùi của da cũ, của mút nệm cao su tràn ra qua những nếp gấp, hòa lẫn với hơi ấm mang mùi hương riêng của Hyukkyu sượt nhẹ qua chóp mũi. Sanghyuk mỉm cười ở bên cạnh, tiếp tục đọc quyển sách đang dang dở, mấy hôm trước họ cũng lấy nó từ Soledad.
Bộ phim không có phụ đề, cũng không lồng tiếng Hàn, những đoạn hội thoại lãng đãng chất chồng lên trong không khí.
"Trong mười lăm năm qua, tôi thấy như thể mình là tù nhân của những người khác và của chính mình, và mọi giấc mơ của tôi giống hệt nhau: những giấc mơ chạy trốn, những đoàn tàu khởi hành, mà thật không may tôi lại nhỡ chuyến. Chẳng bao giờ tôi đến được nhà ga. Tôi lạc lối trong các hành lang của bến tàu điện ngầm và trên ke, các đoàn tàu không đến."
Trên ti vi đang chiếu cảnh nhân vật chính đang được tiêm thuốc vào cánh tay. Chiếc áo ngực phụ nữ được tận dụng làm garo tạm thời cột lên trên bắp tay để tĩnh mạch dễ thấy. Có lẽ thế mà máu đã trào ra, hòa lẫn với dung dịch trong suốt trong xilanh trước khi bị đẩy toàn bộ vào da thịt. Cả căn phòng lúc ấy nhuộm xanh theo những ảo ảnh nhập nhòa vì say thuốc, trước khi chuyển sang ráng vàng cam buổi chiều, khi nhân vật chính thấy mình lững thững đi dọc đường ray xe lửa.
Sanghyuk khẽ đọc lẩm nhẩm theo những dòng văn in trên sách. Đoạn trích ngắn dường như đã được tách ra từ bộ phim, ai đó đã viết quyển sách trên tay anh xoay quanh nó. Để khi Sanghyuk đọc nó lên như lắp một mảnh ghép ôm khớp lấy phân đoạn tĩnh trong câu như trả về vị trí nó vốn như thế. Suy nghĩ ngớ ngẩn này khiến Sanghyuk bật cười. Anh đung đưa nhẹ chân, ngón chân của anh sượt qua ngón cái của Hyukkyu, và anh thấy niềm vui râm ran khi nhận ra đôi chân của họ đang cùng một nhịp.
Hyukkyu đã sớm chìm vào giấc ngủ, cậu vô thức nghiêng đầu về nơi tỏa ra hơi ấm.
Sanghyuk nghiêng sang, đặt nụ hôn trên trán Hyukkyu và ngồi im cảm nhận cả đại dương đang bốc hơi trong lồng ngực.
Tôi mơ thấy mình ra khỏi nhà, trèo vào sau vô lăng một chiếc ô tô Mỹ rất to chạy theo những phố vắng về phía Rừng mà không hề nghe thấy tiếng động cơ, và rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
"Giá mà tôi có thể mơ như cậu thì thật tốt nhỉ?"
Junsik thở dài. Cầm lấy cốc bia đã tan hết sạch bọt rồi uống một hơi. Khi đặt chiếc cốc rỗng xuống, trong mắt của cậu ta đã loáng loáng ánh nước.
Gió từ sông Hàn thổi mạnh đến, giật tung tấm bạt căng loạt soạt che lấy cửa quán. Tiếng gió ma sát tràn vào cả bên tròng, lẫn với âm thanh ì xèo nướng thịt. Câu hỏi của Junsik bị cuốn bay theo gió, trả lại một tiếng thở dài não nề trong màn đêm.
Junsik như rơi vào một cơn mộng mị ngắn khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào vệt nước đọng trên mặt bàn, miên man suy nghĩ. Sanghyuk chỉ lấy lại chai rượu từ người kia, tự rót đầy cốc của mình rồi một hơi uống cạn, để hương cồn bò râm ran trong bụng, lan ra những đầu ngón tay, tê rần dưới cái lạnh như chạm nhẹ vào mạch điện hở. Anh chạm nhẹ lên lồng ngực mình, nơi anh đã lần đầu thực sự khắc ghi cảm giác nhỏ xíu đó khi vuốt dọc tấm lưng trần của Hyukkyu, và men rượu không phải thứ duy nhất khiến trái tim này nóng lên.
Khoảnh khắc Sanghyuk tiến vào, anh cảm nhận rõ ràng người bên dưới đang run lên khe khẽ. Những ngón tay thanh mảnh vội vàng tìm hơi bấu trong víu trên lớp vải sofa dão dợt, lúng túng trước cơn đau đến quá vội vàng, nhưng cần cổ lộ ra trắng ngần trước mắt dường như đang muốn thứ gì nhiều hơn. Cảm giác ngọt ngào của lần đầu tóc mai thân cận dây dính trên đuôi mắt đỏ hoe của cậu. Nhịp tim như gia tốc bên trong lồng ngực của Sanghyuk truyền đi những rung động mạnh mẽ, từng thớ cơ căng phồng bởi ham muốn nhấn sâu hơn vào sự mềm mại, ấm áp của người bên dưới thân đến khi cả cháy rụi. Khi Sanghyuk nhấn môi mình vào cần cổ thanh mảnh kia, thành công khiến khoái cảm nơi Hyukkyu vỡ ra thành những âm thanh nhỏ vụn êm nhẹ lẫn giữa tiếng thở dốc lấp đầy căn phòng chật hẹp.
Hyukkyu rùng mình, run rẩy như kẻ trở về từ sương gió thoáng chốc rơi vào một làn hơi ấm nóng. Cơn sóng nhiệt vần vũ quay cuồng, cơ lưng cậu cong lên như cánh bướm lạc lõng đang tuyệt vọng tìm lối thoát, quá nhỏ bé trước thể nghiệm khóa cảm xa lạ. Sanghyuk kéo tay cậu, đặt lên vai của mình, nghiêng người hôn cậu như ngầm ra hiệu cho một vòng tay siết chặt. Cảm giác ấm ướt bao trùm lấy họ, trên cơ thể nóng rực loáng thoáng mồ hôi, nơi gắn bó thân chặt dây dính bên dưới, ở gò má khi môi lưỡi cận kề. Và đôi mắt cậu, phút giây đạt được khoái cảm đã vỡ ra thành từng giọt sáng.
Ngón tay của Sanghyuk run rẩy khi chạm vào nguồn sáng bé xíu đó. Cảm giác như điện giật, tê rần, nóng rẫy. Hơn cả cảm giác thỏa mãn xác thịt, mọi giác quan của Sanghyuk dường như cô đọng lại ở nơi này, tại cái siết tay đầy dựa dẫm quấn hơi của Hyukkyu khi cả cơ thể đã rã rời. Như cả thế thế giới này chỉ có họ.
Thế giới chỉ có họ.
Đôi mắt Hyukkyu nhắm nghiền vì kiệt sức. Trong vòng tay vẫn ôm lấy mình, giấc ngủ tìm đến cậu thật yên lành. Sanghyuk đã ngắm nhìn đôi mắt hẹp dài ấy mơ màng rồi nhắm lại, đến khi những giọt nước loáng thoáng ở đôi mắt khô lại thành những vệt mờ nhạt gần như sẽ biến mất nếu Sanghyuk dời tầm mắt.
Sanghyuk đã ngắm cậu như vậy, một tiếng, hai tiếng, hoặc cả đêm. Thời gian đã dừng lại ở thể giới này. Thời gian sẽ tiếp tục chảy trôi nếu Sanghyuk nhắm mắt lại, thoát khỏi mộng mị, chỉ còn Hyukkyu ở đây.
Âm thanh của thịt nướng, tiếng nói cười rôm rả cùng tiếng thủy tinh va chạm trung hòa lấy sự im lặng giữa hai người. Junsik cùng không nói thêm, cả hai lặng lẽ rót rượu cho đến khi đồng hồ treo trên tường quán rượu điểm đến mười giờ. Gần như ngay lập tức, tiếng chuông báo lệnh giới nghiêm vang lên xé toạc màn đêm. Mọi người trong quán đứng bật dậy như một phản xạ, vội vã thúc giục. Cả không gian chỉ trong chốc lát lại chật ních tiếng người và bàn ghế nhộn nhạo có cảm giác muốn thoát ra.
Mọi thứ khiến đêm nay dễ chịu tan biến không dấu tích.
Sanghyuk chậm chạp rót cho mình một cốc nữa trước khi đứng dậy tính tiền. Anh kéo theo Junsik đã say mèm, nghiêng ngả rời quán rượu. Anh đi cùng Junsik dọc bờ sông Hàn để về đường chính, như mọi ngày kẹt trong dòng người hối hả trở về nhà theo lệnh giới nghiêm. Gió từ sông Hàn ban nãy đã thôi đi chút mùi cồn còn sót lại. Xung quanh Sanghyuk nhanh chóng tràn tới âm thanh của những cuộc cãi vã, chen lấn, mùi nước hoa, mồ hôi, thuốc súng và đồ ăn xoay vần, đủ lâu để cảm giác như cứ luẩn quẩn mãi trong một con hẻm, bị chôn chân trong góc phố kẹt cứng những con người xám ngắt.
Tầm mắt Sanghyuk mở nhòe trong men rượu và cảm giác mi mắt thấm mệt. Trước mắt anh là những biểu hiện tâm hồn mờ nhạt tồn tại trong một hợp quần sự sống. Biểu hiện tâm hồn ở họ mờ nhạt đến mức Sanghyuk đã bần thần một lúc lâu, tự hỏi rằng họ có mơ không?
Lúc này, anh lại muốn gặp Hyukkyu. Sanghyuk có những thứ mình cần bên dưới ánh sáng leo lét của thị trấn, ném vào tận cùng bóng tối những gì không còn nằm trong trường ảnh hưởng từ sự tồn tại của họ. Anh sẽ gặp cậu ấy trong giấc mơ đêm nay, có lẽ sẽ sớm hơn một chút với cơn buồn ngủ đang kéo đến dịu dàng.
Có lẽ, đời sống này chẳng còn lại gì ngoài xác thịt của những giấc mơ.
Anh là kẻ đứng ngoài, quan sát sự mệt mỏi ngập tràn trpng không gian, lặng lẽ nhìn nó tìm đến mình, gặm nhấm dần cơ thể như những đụng chạm khẽ khàng của cái chết.
"Này, dù giấc mơ rất đẹp nhưng đừng ngủ mãi mãi nhé."
Họ chia tay ở ngã tư, khi Sanghyuk rẽ vào con hẻm dẫn về căn phòng trọ ngột ngạt của mình, Junsik đột nhiên đột nhiên gọi với theo từ đằng sau. Âm thanh ném vào trong con hẻm im lìm dường như nuốt luôn cả mọi âm thanh vang vọng lại. Junsik đứng ở đó, chôn chân trước con hẻm, bàn chân đứng yên dần nhức mỏi, nhộn nhạo muốn đi. Ngay khi Junsik dợn tiến về phía trước, lời hồi đáp của người kia đã cất lên từ trong bóng tối.
"Ừ."
Và Sanghyuk đi vào màn đêm yên bình của mình.
::
Món quà số 22 @Daisy_0507
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro