Chương 20: Em Muốn Làm Lại Lần Nữa
Cậu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ, có lẽ Lạc Uyên cũng đã đoán ra rồi, lúc này bản thân có giải thích cũng là vô ích, tốt hơn hết tận dụng cơ hội này để bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Sau khi hạ quyết tâm, cậu trịnh trọng nói với Lạc Uyên: "Lạc Uyên, rất nhiều người chỉ vì muốn đến gần tôi mà phải chen nhau đến vỡ đầu, tôi có thể để mắt đến anh là vinh hạnh của anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì."
Lạc Uyên cử động cổ tay của mình, Tiền Trình vội vàng đè hắn mạnh hơn, sau đó tiếp tục nói, "Anh biết rõ thế lực của Tiền gia mà, tôi khuyên anh không nên chống cự vô ích, nếu không đến lúc đó anh không chỉ chịu đựng mà có lẽ còn phải cầu xin tôi…”
Tiền Trình dùng hết sức ấn vào cổ tay Lạc Uyên, nhưng thực ra còn chẳng mạnh bằng một tay của hắn.
Trên thực tế, chỉ cần hắn muốn, trong giây lát hắn có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Tiền Trình.
Chẳng qua khi nhìn thấy Tiền Trình cưỡi ở trên người mình, vốn dĩ chiều cao và vóc dáng giữa hai người kém xa nhau, nhưng cậu vẫn giả vờ mạnh mẽ, nhất định bắt chước người ta giở trò “ép gái nhà lành bán thân”, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trước mắt thực sự rất đáng yêu.
Trong lòng Lạc Uyên bỗng có thứ tà ác nào đó bắt đầu nảy mầm, hắn đột nhiên ngồi dậy.
Tiền Trình vốn đang ngồi trên người hắn, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên xuất thủ, cả người ngã về phía sau, Lạc Uyên lợi dụng tình thế lập tức đè cậu xuống, dùng thân mình bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.
Ngược lại hoàn toàn so với cái gì gọi là "rung giường" mà Tiền Trình ảo tưởng lúc trước, động tác của Lạc Uyên thực sự rất mạnh mẽ, hắn dùng một khuỷu tay chống trên giường, thân hình cao lớn đè lên người Tiền Trình, khiến cậu không thể cử động.
Khuôn mặt Lạc Uyên gần đến mức dưới ánh sáng mờ mịt như vậy mà Tiền Trình vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lấp lánh của hắn, toàn thân cậu vô thức trở nên căng thẳng, hai tay theo bản năng ấn vào lồng ngực rắn chắc đó, cảm nhận được lồng ngực phập phồng, đối diện với ánh mắt xinh đẹp không một chút nao núng, cậu lắp bắp nói: "Anh, anh đang làm gì vậy..."
"Tôi cảm thấy lời em nói nói dường như rất có đạo lý..."
Trong khi nói, hơi thở nóng rực của Lạc Uyên phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Trình, nóng đến mức cậu không nói nên lời, chỉ có thể co rụt cổ lại.
"Có đạo lý thì có đạo lý, anh đột nhiên đè lên người tôi làm gì..." Tiền Trình hoảng sợ, giọng nói không tự chủ được mà run run, khuôn mặt đỏ bừng, cậu ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy Lạc Uyên, nhưng thân hình cao lớn lại không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nhìn thấy Tiền Trình rõ ràng đang hoảng loạn nhưng lại giả vờ bình tĩnh, Lạc Uyên không khỏi động lòng, đưa tay nhéo nhéo chiếc cằm nhỏ, buộc cậu phải nhìn lên mình, hắn nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ muốn chạy trốn giống như vật nhỏ, liền thấp giọng nói: “Hành động vừa rồi của em không phải là hôn…”
Tiền Trình không hiểu Lạc Uyên muốn biểu đạt điều gì, “Không phải là hôn? Vậy như nào mới là hôn…”
Trước khi cậu nói hết câu, Lạc Uyên cúi đầu, đưa môi hướng về phía trước, chính xác chặn miệng cậu lại.
Khác với nụ hôn dịu dàng với trình độ gà mờ của Tiền Trình trước đó, môi Lạc Uyên vừa ẩm ướt vừa mềm mại, chỉ mới chạm vào môi của cậu, hắn đã bắt đầu vừa mút vừa nhẹ nhàng gặm cắn, nụ hôn này quả thực vô cùng nóng bỏng.
Vốn dĩ Tiền Trình vẫn luôn cho rằng hôn chỉ là môi kề môi, hiện tại bị hôn mạnh đến mức trong giây lát đầu óc không kịp phản ứng, đôi mắt mở to cho đến khi chiếc lưỡi mạnh mẽ của Lạc Uyên cố gắng cạy mở hàm răng cậu, cơ thể nhỏ nhắn đột nhiên rùng mình, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nhanh chóng dùng tay chân giãy giụa, nhưng Lạc Uyên đã đè chặt cậu lại, bàn tay giữ lấy cằm nhọn, dùng lực trên tay buộc cậu phải hé miệng.
Mặc dù tính cách vẫn luôn là kiêu ngạo lại bá đạo, nhưng Tiền Trình lại tương đối chậm chạp trong vấn đề tình cảm, dưới sự yêu thương bảo hộ của cha mẹ ảnh hưởng, trong tiềm thức cậu cảm thấy các mối quan hệ phải một lòng và chung thủy, từ nhỏ cậu đã tin rằng mình có vị hôn thê, cho nên niềm tin của cậu vẫn luôn rất vững vàng, cho dù trước đây có rất nhiều nữ sinh đến bày tỏ với cậu, nhưng cậu dứt khoát từ chối mà không hề suy nghĩ.
Hơn nữa, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn ham chơi, tâm hồn chỉ tập trung vào việc nghịch ngợm và trốn học, nên cậu không có một chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, phương diện tình dục có lẽ cậu có thể hiểu đôi chút, nhưng chi tiết hiển nhiên vẫn chưa rõ ràng, cho nên hiện tại khi đối diện với hành động đột ngột của Lạc Uyên, cậu thực sự bị dọa sợ rồi.
Nhưng Lạc Uyên dường như không có ý định dễ dàng buông tha, nắm lấy cổ tay đang vung vẩy của cậu, ấn lên trên đỉnh đầu.
Tiền Trình chỉ cảm thấy cổ tay mình giống như bị xích sắt trói chặt, sau đó cậu mơ hồ nhận ra thực lực chênh lệch giữa hai người.
Lưỡi mềm của Lạc Uyên mạnh mẽ tiến vào trong miệng cậu, liếm qua hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh vì sợ hãi của cậu, vừa mút vừa khuấy, tham lam liếm láp khắp nơi trong vòm miệng, không kiêng dè mà xâm phạm rồi đoạt lấy.
Bị chiếc lưỡi ấm áp trong miệng khuấy động và liếm mút, suy nghĩ của Tiền Trình trở nên hỗn loạn, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, muốn lùi lại, nhưng bị hôn càng mạnh hơn, bởi vì khó thở, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng, tiếng rên rỉ nho nhỏ vô thức phát ra từ cổ họng.
Đắm chìm trong nụ hôn sâu vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt, Tiền Trình dần dần từ bỏ sự phản kháng, cơ thể vốn căng cứng trở nên mềm nhũn, cậu bị động tiếp nhận nụ hôn của Lạc Uyên, dưới sự dẫn dắt của hắn không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu đáp lại, môi lưỡi hai người quấn vào nhau, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ tách ra.
Môi của hai người ướt đẫm, lồng ngực của Tiền Trình phập phồng dữ dội, miệng hé ra thở dốc, đôi môi mỏng đẹp đẽ của Lạc Uyên vẫn còn dính nước miếng, phát sáng nhẹ trong ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ đó gợi cảm đến mức không nói nên lời.
Hít sâu vài hơi, Tiền Trình rốt cục thu hồi suy nghĩ, lúc này phát hiện ra hai tay mình đang ôm lấy cổ Lạc Uyên, không ngờ bản thân lại say đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt này, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng buông tay ra.
Có chút ngượng ngùng, gò má đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, cậu trừng mắt nhìn Lạc Uyên, "Anh đang làm gì thế, đột nhiên... đột nhiên như vậy..."
Lạc Uyên mỉm cười, dùng ngón tay cái lau nước miếng trên khóe miệng Tiền Trình, "Không phải em nói muốn tôi nghe lời em sao?"
Tiền Trình không nói nên lời, trước đó cậu nói như vậy là vì cảm thấy Lạc Uyên sẽ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của mình, rốt cuộc thì cả hai đều là con trai, cho dù hiện giờ xã hội cởi mở, mọi người cũng không bài xích với đồng tính luyến ái nữa, hơn nữa đột nhiên nhận được lời tỏ tình từ một người cùng giới thì ít nhiều hắn cũng phải cân nhắc một chút chứ, nhưng không ngờ rằng hắn không chỉ không cân nhắc, thậm chí còn lập tức đảo khách thành chủ, rõ ràng là dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ, thoạt nhìn giống như chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với người khác...
Thế nhưng kỹ năng hôn của anh ta tốt như vậy...
Tại sao cứ cảm thấy anh ta có vẻ dễ dãi nhở?
Vừa vặn, chính mình cũng dễ dãi như thế!
Nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng lại cuồng nhiệt vừa rồi, Tiền Trình lại có chút tức giận, trợn mắt nhìn Lạc Uyên vẫn đang đè trên người mình: “Mặc dù tôi đã nói như vậy, nhưng anh không cần đột nhiên làm như vậy... Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó…”
“Vậy em có thích không?” Giọng nói trầm thấp của Lạc Uyên đầy từ tính, Tiền Trình chỉ cảm thấy cực kỳ dễ nghe, không nhịn được toàn thân mềm nhũn.
“Thích.” Tuy rằng có chút xấu hổ nhưng cậu vẫn thành thật nói.
Thậm chí là thích chết luôn rồi í.
Lạc Uyên thực sự rất thích sự thẳng thắn của Tiền Trình, hắn vẫn chưa kịp đáp lời thì cổ lại bị ôm chặt, thấy thiếu niên dưới thân đang nhìn mình với đôi mắt ngấn nước, cậu lè lưỡi liếm lên đôi môi còn ướt của hắn, dáng vẻ chưa thỏa mãn, “Em muốn làm lại lần nữa…”
Lạc Uyên vẫn luôn rất tự tin vào định lực của mình, hắn làm vô số công việc bán thời gian, trong số đó cũng đã từng làm việc ở một số nơi có nhiều thành phần người trộn lẫn, từ lâu hắn cũng nhìn quen mối quan hệ hỗn loạn giữa nam và nữ, mặc dù chỉ mới mười tám tuổi, nhưng ở trường học hay bên ngoài xã hội, từ trước tới giờ xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ hay đàn ông muốn bày tỏ tình cảm với hắn, đây cũng chính là lý do tại sao hắn lại phản ứng bình tĩnh như vậy trước lời tỏ tình đột ngột của Tiền Trình.
Nhưng vào lúc này, cậu nhóc dưới thân, hai mắt chân thành nhìn hắn, môi đỏ và sưng lên vì nụ hôn của hắn, cậu vẫn luôn tỏ ra rất kiêu ngạo, nhưng lại tình nguyện cúi người, nũng nịu yêu cầu hắn làm lại lần nữa, sợi dây lý trí trong đầu lập tức vỡ vụn, không ngờ rằng nhóc này lại giỏi dụ dỗ người như vậy, dụ đến mức muốn mạng rồi, mấy thứ định lực gì đó cũng bị ném ra sau đầu.
Hắn lần nữa cúi đầu xuống, hôn mãnh liệt vào cái miệng nhỏ chưa được thỏa mãn...
Rõ ràng, trước đây hai người đều chưa từng hôn ai, nhưng lúc này nụ hôn sâu vừa nóng rực vừa cuồng nhiệt, khiến người không nỡ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro