Chương 8
Kade tình nguyện làm tất cả những công việc vớ vẩn xung quanh trang trại McKay. Anh tránh mặt em trai mình và Colt khi họ không làm việc, thậm chí là phải lên đi ở nhà người quen vì ngủ ở Boars Nest khiến anh khó chịu.
Một phần trong anh tự hỏi liệu những gì anh nhìn thấy có thực sự xảy ra hay đó chỉ là một giấc mơ quái đản khác do rượu thúc đẩy.
Đặt cẳng tay lên chiếc đinh ba, anh hít một hơi và để tâm trí mình trôi đi. Cái đêm sau cuộc chơi ba người với Jazz, anh đi chơi với ẹm họ Dag và họ trở về một ngôi nhà đầy những người lạ say khướt. Mệt chết đi được, anh ngã vật ra giường. Dag đã quyết định ở lại.
Vài giờ sau, Kade loạng choạng vào bếp lấy chai nước thì nhìn thấy hai cơ thể trần truồng đang làm tình trên sàn phòng khách.
Mấy người này. Làm chuyện đó như động vật.
Một người đàn ông gầy gò đang quỳ gối với cặp mông trắng bệch giơ cao lên không trung, hai cánh tay duỗi thẳng trên đầu trên sàn, cổ tay bị buộc bằng một chiếc khăn rằn và một miếng bịt miệng nhét vào miệng. Trời tối đến nỗi Kade không thể nhìn thấy mặt anh ta.
Một gã võ sĩ với mái tóc húi cua đang địt gã gầy gò khi gã đụ vào mông tù nhân của gã một cách dã man đến nỗi cả hai cùng trượt trên tấm thảm với hai tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Vào thời điểm đó, Kade quyết định rằng rốt cuộc thì anh không quá khát. Anh trở lại giường. Không có dấu hiệu nào của những anh chàng hứng tình vào buổi sáng, vì vậy anh tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ đồng tính luyến ái nào đó không. Anh chắc chắn sẽ không hỏi Kane hay Dag hay Colt nếu họ có thấy chuyện đó không và để họ trêu chọc anh mãi mãi về nó.
Không phải là anh có thể quan tâm đến những gì diễn ra sau cánh cửa phòng ngủ của mọi người trong chính ngôi nhà của họ. Nhưng nếu những gì anh nhìn thấy là có thật? Và xảy ra ở phía trước và trung tâm trong nhà của mình? Một câu chuyện khác.
Gia đình anh sẽ vô cùng kinh hoàng nếu biết về những tình huống tình dục giống như rạp xiếc diễn ra thường xuyên tại Boars Nest. Hai má anh bỏng rát vì xấu hổ. Anh đã nghĩ gì, địt một người hoàn toàn xa lạ? Sau đó, chơi tay ba? Tiếp theo là chơi ba người với người em song sinh của anh? Anh không muốn sống cuộc sống của mình chỉ là một "cậu bé McKay hoang dã" khác và là trò cười của bốn hạt. Kade lo lắng rằng sẽ không có người phụ nữ tử tế nào muốn anh nếu cô biết được những trò hề tình dục trước đây của anh.
Nếu anh hoàn toàn trung thực, sự đồi trụy đã không còn thú vị từ lâu rồi. Và dường như cơ hội để anh tìm được một người phụ nữ tử tế trong cộng đồng nhỏ bé này, người không những không biết về mọi cuộc chinh phục tình dục trong quá khứ của anh, hoặc người sẽ không tự động nhầm lẫn anh với người anh em sinh đôi của mình, là rất mong manh. Anh học đủ từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của Cord rằng một cô gái thành phố cũng không phù hợp ở đây. Về cơ bản, anh bị đóng đinh trên mặt trận mối quan hệ. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể tin anh nếu anh thừa nhận rằng anh đã sẵn sàng để ổn định cuộc sống.
Với một tiếng thở dài, anh quay lại làm việc. Luôn luôn có rất nhiều công việc ở trang trại McKay.
Một giờ sau, em trai của anh, Kane, nhờ anh giúp đỡ, cử anh đi một việc vặt đến thị trấn kế bên cách nhà 35 dặm để mua một loại kem dưỡng da đặc biệt mà mẹ họ đã sử dụng.
Kade đậu song song trước cửa hàng DeWitt's Pharmacy. Anh lang thang xung quanh cho đến khi tìm thấy sản phẩm—Sky Blue—tất cả các thành phần tự nhiên—được sản xuất tại địa phương.
Phải. Một kiểu người hữu cơ khác, mặc đồ Birkenstock, đã xâm chiếm Wyoming để lôi kéo những người phụ nữ cả tin như mẹ anh mua những thứ đồ làm đẹp mà họ không cần.
Anh nhặt một chai kem dưỡng da. Mười chín đô? Chết tiệt. Anh chắc chắn đã kinh doanh sai ngành.
Anh để ý thấy một bánh xà phòng có cùng mùi hương với kem dưỡng da. Sau khi nhìn nhanh xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình, anh nhặt nó lên và ngửi. Không tệ. Mùi thơm. Hương chanh. Anh cho thêm một can dầu máy và một gói bẫy chuột vào xe đẩy chỉ để anh trông không giống một con đĩ khốn nạn nào đó với nhân viên thu ngân.
Kade đứng trên vỉa hè suy nghĩ về việc có nên ăn trưa trước khi về nhà hay không. Tiếng click click vang lên và anh quay sang người phụ nữ đi giày cao gót đang lao về phía anh.
Ôi trời. Cô ấy có tất cả các đường cong: hông, mông, đùi và ngực. Anh yêu những người phụ nữ giống phụ nữ chứ không phải một bộ xương dính da. Mái tóc thẳng màu nâu của cô có một chút màu đỏ dưới ánh nắng rực rỡ. Kade tránh đường cho cô, nghĩ rằng cô sẽ đi ngang qua ngay.
Sai.
Miss Sexy Curves va đôi giày mũi nhọn màu tím của cô vào đôi bốt dơ hèm của anh và trừng mắt nhìn. "Anh hoàn toàn là một thằng khốn đối với tôi đêm hôm trước, Kane McKay. Tôi không đánh giá cao việc anh bỏ rơi tôi ở nhà hàng. Cái thể loại khốn kiếp nào—"
"Ái chà. Chờ giây lát. Tôi không-"
"—một chút xin lỗi, phải, tôi có thể nói. Tại sao anh ở đây? Đang lừa phỉnh một người phụ nữ nào đó sẽ giơ mông lên cho anh trong buổi hẹn hò đầu tiên vì tôi không làm thế?"
Thằng nhãi Kane đúng là một tên khốn. Những lúc như thế này, thật tệ khi họ là cặp song sinh giống hệt nhau và ít người có thể phân biệt được họ. Người phụ nữ này phải là người hẹn hò của Kane từ đêm hôm trước.
Em trai của anh cũng là một thằng ngốc. Làm thế nào cậu ta có thể bỏ đi khỏi một quả pháo đang bốc khói như vậy?
"Không có gì để nói sao, McKay?"
Và anh có một ý tưởng thực sự hay về những gì anh muốn nói, và làm thế nào để làm điều đúng đăn.
Không. Đó là một ý tưởng tồi. Một ý tưởng khủng khiếp.
Con quỷ trên vai anh nói: Làm đi. Mày và Kane thường xuyên đổi chỗ cho nhau. Mày không lừa dối cô ấy; mày đang bảo vệ cái tên McKay khỏi một tin đồn thất thiệt khác.
"Thực ra, tôi có vài điều muốn nói với em." Tên cô ấy là cái quái gì vậy?
Một cái tên hippi kỳ lạ. À. "Skylar."
"Tôi đang lắng nghe đây."
"Tôi xin lỗi. Tôi bị mất số của em nếu không tôi đã gọi để xin lỗi vì là một thằng khốn hạng nhất. Nhưng tôi uống một ít thuốc dị ứng và chúa ơi, chắc nó ảnh hưởng gì đó đến tôi. Bình thường tôi không hành động như vậy. Tôi không nhớ gì nhiều ngoài việc về nhà và bị đâm xe đâu."
Skylar nhìn anh hoài nghi.
"Tôi có thể bù đắp cho em được không? Mua cho em bữa trưa? Tôi thề tôi sẽ không bỏ đi một lần nữa.
"Khi nào?"
"Bây giờ thì sao?"
"Chắc chắn rồi. Anh không ngại ăn chay chứ?"
Mẹ kiếp. Kade nở một nụ cười giả tạo. "Không sao đâu."
Cô cười; nó khiến anh nghĩ đến những chiếc chuông. "Anh đúng là một kẻ dối trá. Gia đình anh chăn nuôi gia súc. Anh có thể bắn người ăn chay.
"Chỉ khi họ là người của PETA phản đối cách đối xử vô nhân đạo đối với đàn gia súc của chúng tôi. Điều đó làm chúng tôi khó chịu."
"Tôi hình dung được."
"Hơn nữa, tôi ăn salad. Không mê đậu phụ. Hoặc nghiền đậu thành bánh mì kẹp thịt. Một chiếc burger được cho là thịt. Đậu chỉ hợp với tacos và ớt." Kade nhìn lên. Chết tiệt. Anh lại lảm nhảm rồi.
Môi cô cong lên thành một nụ cười như mèo. "Thật tệ là anh đã không trung thực như thế này vào đêm hôm trước. Tôi chỉ biết nơi này. Đi nào."
...
Cuối buổi chiều hôm đó, Cord đẩy mũ ra sau và lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn sang em trai mình, người đang dựa vào phía sau xe tải nhiều hơn là làm việc.
"Làm việc nhanh đi, Colt. Anh không có cả một ngày chết tiệt đâu."
"Cho em nghỉ một chút. Em mệt rồi."
"Lý do duy nhất khiến cậu mệt là vì đêm qua cậu đã thức khuya và ăn chơi sa đọa."
"Ghen tị à?"
Không có vì anh có những việc vặt cho riêng mình rồi, nhưng anh sẽ không đời nào chia sẻ điều đó với người em trai khôn lỏi của mình. "KHÔNG. Anh bực mình. Gần đây cậu bê bết hơn bình thường. Anh chán ngấy vì gồng gánh công việc của cậu rồi."
"Một số người trong chúng ta có một cuộc sống."
"Có lẽ anh có thể có một cuộc sống nếu anh không quá bận rộn với công việc của mình vì cậu không làm việc."
Colt đứng thẳng dậy và dựa vào cây đinh ba. "Có gì muốn nói với em à?"
"Tôi đang nói đấy. Đi làm đúng giờ, Colt. Không nôn nao, không rên rỉ như một đứa trẻ mới biết đi. Và trong khi cậu đang ở đó, có lẽ cậu nên nghĩ về thực tế đây là một hạt nhỏ. Một số chuyện tình dục mà cậu, Kane và Kade đang làm với mọi phụ nữ trong khu vực ba hạt đang lan truyền và chẳng bao lâu nữa nó sẽ tới tai mẹ."
"Phải. Giống như anh có quyền nói chuyện. Anh nghĩ tại sao mọi người lại nói 'chúng là những cậu bé McKay ngông cuồng'—anh, Colby và Quinn có thể viết thành một cuốn sách chết tiệt về hành vi xấu xa. Em chỉ đang nổi loạn, giống như các anh đã làm."
"Sai. Anh đã ngừng vào thời điểm anh bằng tuổi cậu."
"Chà, la-di-fuckin'-da. Em nghĩ anh đang bực mình vì Jasmine không mời anh tham gia cuộc vui và trò chơi vào đêm hôm trước bởi vì anh đã già và cáu kỉnh."
Tức giận, Cord nhảy ra khỏi cửa sau. "Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là già. Tôi sẽ đá cái đít khôn lỏi cậu, tên nhóc."
Colt ném cái chĩa sang một bên. "Lại đây thử xem."
Đúng lúc đó, Colby phi tới trên lưng ngựa. Anh kiềm ngựa lại giữa hai chiếc xe bán tải và hai người anh em đang giận dữ. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"
"Hỏi Colt đi. Tốt hơn hết, tại sao cậu không hỏi nó hôm nay nó đã làm gì? Hay ngày hôm qua nữa? Hay cả tuần chết tiệt vừa qua?"
"Theo Cord, nếu anh không làm việc 24 giờ một ngày, anh là một kẻ lười biếng chết tiệt."
"Cậu biết tất cả về việc là một kẻ lười biếng, Colt."
"Đủ rồi. Cả hai người." Con ngựa của Colby thò đầu vào sau thùng xe tải để đánh hơi tìm thức ăn.
"Tốt thôi. Dù sao thì em cũng xong rồi." Colt leo lên xe tải của mình và phóng đi.
Cord nhìn chằm chằm vào người em trai đầu đất của mình, trong đầu liệt kê ra nửa tá công việc dở tệ để cậu ta làm vào ngày mai.
"Chuyện gì đang thực sự xảy ra với cậu ấy vậy? Tại sao cậu ta xấu tính đến khốn khiếp như vậy?
Cord kể lại những gì anh đã thấy ở Golden Boot. "Điều duy nhất mà cậu ta quan tâm là nằm dài và say sưa. Và nếu cậu nghĩ rằng anh đang phóng đại, hãy hỏi cha đi. Ông ấy biết Colt không làm gì quanh đây cả."
Colby thở dài. "Em đã hỏi. Đó là lý do tại sao ông ấy kêu em đến. Ông ấy nói rằng anh đang làm việc quá sức."
"Cha nói thế à? Ông ấy nên nói chuyện. Anh không làm gì hơn những gì anh thường làm - điều đó chỉ chứng tỏ rằng Colt không làm phần việc của mình. Không chỉ trong tuần này. Mà kể từ khi đến mùa sinh sản của gia súc."
"Có phải anh đã thử nói chuyện với cậu ấy về chuyện đó không?"
"Phải. Anh thậm chí đã nói chuyện với Kade kể từ khi cậu ấy sống với nó, xem cậu ấy có nhận thấy điều gì không. Kade không thấy có gì sai, vì vậy anh bỏ qua."
"Anh xong việc ở đây chưa?"
"Sắp về nhà rồi. Sao nào?"
"Channing bảo em mời anh đi ăn tối."
"Cô ấy cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Không. Vẫn thấy mệt như quỷ. Bác sĩ nói rằng nó sẽ hết vào tháng tới. Mẹ nói tháng sau sẽ hết." Anh chà một tay lên quai hàm. "Khó mà hào hứng khi cô ấy khổ sở như vậy."
"Sẽ trở nên tốt hơn thôi. Và anh cá là cô ấy vẫn hạnh phúc ngay cả khi đang nôn mửa."
Colby mỉm cười. "ĐÚNG VẬY. Dù sao thì, cô ấy biết anh đang nhớ Ky, chúng em cũng đang thằng bé. Vậy anh có muốn qua không?"
"Không. Hãy nói lời cảm ơn với bà mẹ tương lai và anh sẽ đợi cho đến khi cô ấy khỏe để trò chuyện."
"Được rồi. Anh có phiền nếu ngày mai em lượn lờ và để mắt đến Colt không?"
"Anh đánh giá cao chuyện đó. Anh tụt lại phía sau rồi. Lần nữa."
Cord ném các dụng cụ của mình vào sau xe tải và bắt đầu lái xe về nhà. Không khí mùa hè nặng nề với cái nóng. Muỗi vo ve quanh đầu anh. Quả gai dính vào quần áo của anh. Anh đói. Bẩn thỉu. Tuy nhiên, đây là phần yêu thích của anh trong công việc chăn nuôi trang trại, nhìn chằm chằm vào trang trại của anh, biết rằng anh đã hoàn thành một việc quan trọng trong suốt thời gian dài anh ở ngoài trời.
Khoảng thời gian này anh mong được tắm rửa. Có đồ ăn để ăn với con trai của mình.
Chơi game hoặc xem TV trước khi đưa Ky lên giường.
Nhưng sau khi cho Ky đi ngủ... đó là lúc anh cảm thấy cô đơn.
Không phải là một cơn đau nhói thường xuyên, mà giống như một ký ức xa xôi về cảm giác đau nhói của một ngón tay bị gãy. Có vẻ như anh đã ở một mình quá lâu nên đã quen với điều đó.
Tuy nhiên, Cord sẽ không ở một mình tối nay. AJ sẽ đến. AJ với đôi mắt to màu bạc của cô. AJ với nụ cười ngọt ngào và bản tính ham học hỏi. AJ với những nụ hôn thèm khát và vẻ mặt ngạc nhiên.
Làm thế nào cô có thể vừa ngây thơ vừa táo bạo? Tại sao cô lại chọn anh, một ông già cáu kỉnh không có chút sức sống nào, theo như lời của em trai anh, để khơi mào cho cô những thú vui giữa những tấm ga trải giường?
Tại sao AJ không chọn Colt? Cậu gần tuổi cô hơn. Duyên dáng hơn. Chắc là đã có nhiều kinh nghiệm phá trinh rồi.
Nhưng Cord biết nếu em trai của anh nhìn AJ với ánh mắt thèm muốn, anh sẽ đánh cậu ấy tơi tả.
Trời ạ. Một phần của anh rõ ràng là lo lắng. Làm thế nào để anh phá trinh của cô đây?
Ánh nến, nhạc nhẹ, rượu sâm panh và sự quyến rũ chậm rãi? Anh có đủ kiên nhẫn để tạo ra một cảnh công phu không?
Không. Nhưng nếu đó là cách cô mơ ước thì sao?
Anh chưa bao giờ là một chàng trai lãng mạn. Có lẽ anh nên chiếm lấy cô thật mạnh và thật nhanh trong cơn cuồng nhiệt. Sau đó, họ có thể thử một số kịch bản thú vị hơn mà anh nghĩ ra khi ở một mình trên bãi quây gia súc cả ngày.
Bất kể cô đưa ra tín hiệu gì cho anh, Cord biết đêm nay là đêm đó và tốt hơn hết anh nên tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro