Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một cái vỏ xinh đẹp nhưng rỗng tuếch

"Ôi Angela, Ange yêu quý, con cừu non bé bỏng. Đến bao giờ em mới nhận ra, thứ tình yêu mà em tôn thờ và cả nỗi đau mà em âu yếm hàng đêm sẽ chẳng để giữ em sống hay giết chết em đi. Nó chỉ là thứ lý do mà em vẽ ra để tô điểm cho những ngày tháng hạn hẹp mà em xem cả cuộc đời."

Tay người nọ miết lấy má em, cảm nhận sự rung động dưới làn da. Một trong những lý do mà ả nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu được vẻ đẹp của em là bởi vì đối với ả, một đôi mắt luôn ngập tràn tình yêu đại diện cho một tâm hồn chết nửa.

Cũng giống như em.

"Em nói đúng, tôi đâu hiểu được tình yêu. Nhưng người như em sẽ hiểu sao? Sẽ hạnh phúc hơn sao?"

Adelaide từ từ đi vào Eden, mặc cho trước cửa có một chữ "tạm đóng", cô biết quán bar đang đóng cửa, nhưng điều đó không có nghĩa là "hoạt động" bên trong cũng đóng cửa.

"Chào cô. Xin lỗi, nhưng quán bar của chúng tôi đã đóng cửa." Chào đón cô cũng không phải Malie, mà là một cậu trai trẻ với nụ cười tươi tắn, dùng từ tươi tắn thì không hợp lắm, nhưng cô không biết phải dùng từ gì hơn, cậu trai trẻ này rất đẹp, hơi giống phụ nữ, nên có lẽ từ này là hợp nhất.

"Tôi muốn tìm Angela." Adelaide đáp lại. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, cô đáng lẽ không nên quay lại đây, và biên tập của cô cũng bảo cô nên cân nhắc kỹ lưỡng. Adelaide cũng cảm thấy vậy, nên cô tự dành cho mình một ít thời gian tản bộ để lựa chọn giữa việc tiếp tục hay đổi chủ đề khác cho bản thảo mới.

Rồi cô ở đây.

"Cậu gặp được Angela sao?! Ôi trời, bạn tôi, cô gái ấy là một trong những "món bánh" ngon nhất của nơi đó đấy. Lần trước mình đến mà còn không thể gặp được, Adelaide Wilson, số cậu may thật." Canary Jones vỗ vỗ vai cô, không rõ là ghen tị hay chúc mừng, cô ấy đột nhiên kéo cô tiến sát lại.

"Vậy cậu có làm tình với Angela chưa? Cảm giác thế nào?"

Adelaide tách khỏi vòng tay của cô biên tập viên đang quá khích, cô nói.

"Chính cậu đã ngăn tụi mình tiến tới bước đó đấy, cảm ơn cậu."

Canary nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của Adelaide, cười ra tiếng.

"Vậy thì cậu không nên đến gặp cô ấy lần nữa, cậu sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được cái sự quyến rũ như loài hoa Anh Túc đỏ của cô ta đâu."

"Adela, Anh Túc đỏ tượng trưng cho một sự quyến rũ phù phiếm."

"Và Adela thân yêu, loài Anh Túc đỏ rực kia cũng tượng trưng cho sự khoái lạc nữa."

"Một sự khoái lạc hút đi linh hồn của cậu."

Nhưng bây giờ Adelaide ở đây, cô không biết tại sao mình làm vậy, giống như cái gì đó đang thôi thúc cô đến tìm nàng vậy.

"Cô ấy đang ở trên phòng mình." Cậu trai trẻ ấy có chút chần chừ, cậu không rõ Angela đang làm gì, cô ấy rất ít giao tiếp với mọi người. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, từ phía quầy bar. Ánh nhìn sắc lẹm của Malie khiến cậu trai trẻ rùng mình.

"Cô ấy đang có khách, thưa cô." Bà ta nói. "Một vị khách đặc biệt thường chỉ đến vào buổi sớm, ắt hẳn cũng gần đến hồi kết rồi."

"Cô nghĩ sao về việc ngồi xuống đây và uống chút gì đó trong khi chờ đợi?"

Adelaide được dẫn xuống quán bar, một vài người đang ngồi ở quầy và số còn lại thì ngồi ở bàn cạnh đó, do hôm nay quán bar đóng cửa nên cô đoán họ là những người làm ở đây

Họ cũng giống Angela.

Adelaide ngồi xuống ghế trước quầy bar, gần như lọt thỏm giữa mùi nước hoa của những chàng trai, cô gái bên cạnh, tiếng cười đùa của họ át tiếng nhạc đang phát ra từ chiếc loa trên trần.

Chợt, một ly cocktail đỏ như máu đặt trước mắt cô, Malie nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Dùng một chút Sangria nhé. Cocktail nổi tiếng của quê tôi đấy."

Adelaide nhẹ nhàng gật đầu, một vài sự bối rối đọng lại trên đầu lưỡi, cô muốn hỏi Malie rằng người đang làm tình cùng Angela là ai, nhưng có một cái gì đó đã ngăn cô lại.

"Angela nói cô sẽ quay lại, và Angela đã đúng."

Adelaide ngẩng mặt lên, cô ngạc nhiên nhìn bà, nhưng trước khi câu hỏi kịp cất lên từ khuôn miệng của cô, một giọng nam khác đã chen ngang.

"Lại là Angela à? Đóa anh túc đỏ kiêu kỳ mà biết bao kẻ nghiện muốn có được." Chàng trai tóc vàng cười hỏi. Anh ta chợt quay sang cô. "Cô cũng là một trong những kẻ nghiện đó sao?"

"Tôi..." Adelaide mím môi, cô không biết phải đáp lại câu hỏi này như thế nào.

"Đừng lo." Chàng trai nọ nháy mắt. "Tôi cũng là một trong những kẻ nghiện đó đấy."

Anh ta khuấy ly rượu của mình, dáng vẻ nửa dửng dưng nửa phấn khích khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm. Và đúng như Adelaide nghĩ, câu tiếp theo thoát ra từ miệng của anh ta vô cùng khiếm nhã.

"Cô có làm tình với cô ấy bao giờ chưa? Tôi nghe nói Angela không tiếp khách nam, nhưng biết đâu tôi là ngoại lệ, liệu cô ấy có quỳ xuống rồi..."

"Một chiếc bánh ngon..." Giọng của ai đó vang lên từ phía sau, ngón tay của cô gái nọ vuốt theo mép bàn, rồi gõ xuống vào nhịp như đang lướt trên phím đàn. "Ai cũng thích những chiếc bánh mới ra lò, với đầy đủ kiểu dáng và hương vị."

Adelaide quay đầu về sau, gần như nín thở. Cô gái nọ vươn bàn tay, cầm lấy ly rượu của gã trai bên cạnh rồi đon đả tựa lưng vào quầy bar, ngay sát vai cô. Và nàng đẹp, Nhưng một từ "đẹp" không cũng chẳng đủ để miêu tả hết sự thu hút của nàng. Bờ môi, cái eo nhỏ thó, nốt ruồi ở giữa ngực, trên hết là đôi mắt đặc biệt với hai màu khác nhau, dường như tất cả về cô gái này đều gào thét tìm kiếm sự chú ý, sự yêu chiều và có lẽ là cả sự chiếm hữu.

Nếu Angela thu hút người khác bằng đôi mắt xám xanh ngập tràn tình yêu, thì ánh nhìn của cô gái này lại như thiêu đốt mọi kẻ nào dám cùng nàng đối diện. Để rồi quỳ dưới gối nàng, van nài nàng cho phép được tiến vào biển lửa lần nữa.

"Nhưng, chàng trai ạ. Nhưng không phải ai cũng đủ khả năng trả tiền cho chiếc bánh ngọt mà họ muốn đâu."

"Pandora!" Tiếng gọi của ai đó cất lên từ phía xa. Pandora, hay cách người ta vẫn trêu đùa gọi nàng là con điếm tuyệt nhất đất Mỹ. Giờ đây đang ở ngay cạnh Adelaide.

"Sao thế quý cô?" Pandora cười hỏi, ánh nhìn hai màu sẫm xuống, tựa như đang dụ dỗ cô lao vào bẫy. "Cô có đủ tiền để trả cho chiếc bánh ngọt mà cô đang yêu cầu không?"

Angela cố cử động eo, xúc cảm ướt át từ cửa mình lan dần xuống hai bên đùi, ngón tay Elfleda đang ở sâu bên trong. Nàng cất tiếng rên rỉ, dù thứ phát ra lúc này chỉ là những âm thanh không rõ ràng.

Ngón tay của Elfleda tiến sâu hơn nữa với mỗi lần nàng hạ eo xuống, cô bỗng ôm lấy eo nàng, mạnh bạo siết chặt lại, những ngón tay ra vào dứt khoát và mạnh bạo, lưỡi cô lang thang đâu đó trên lưng nàng, hương hoa lài quẩn quanh đâu đó bên chóp mũi, dường như cũng đang miết lên làn da trần nõn nà. Giọng của Elfleda như vang vọng trong đầu nàng.

"Ann, em đang ở trước gương."

Những ký ức chạy dọc trong đầu, dường như nhấn chìm người bên dưới trong nỗi đau. Elfleda vuốt ve sống lưng em, cô nhận thấy sự run rẩy nhè nhẹ từ Angela, cả cơ thể nàng cứng đờ, Elfleda kéo caravat ra khỏi miệng nàng, Angela thở hắt, nàng vẫn đẹp như một thiên thần dẫu đang ở trong tình huống oái ăm như thế nào đi nữa, ngón tay cô tiến vào sâu hơn, ánh mắt vui vẻ nheo lại.

"Đừng..." Âm thanh rất khẽ được cất lên, Angela ngửa cổ, một giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống xương quai xanh rồi đôi gò bồng, Elfleda cảm thấy cổ họng mình nóng bừng, cô đè nàng xuống giường, bắt đầu tiến vào liên tục từ phía sau, ngón tay thô bạo miết lấy làn da trắng xanh mỏng tang, để lại vệt đỏ hằn sâu.

"A-rhh...Elf...Haa..." Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn dần, Elfleda cảm thấy sự co rút đến từ bên trong, cô siết lấy eo nàng, không hề có ý định dừng lại.

"Em...em có thể...Ahh...ra không...?" Giọng của Angela như nức nở, như nghẹn lại, đôi môi đỏ hồng của nàng khiến Elfleda có xúc động muốn hôn lên.

Nhưng cô sẽ không làm vậy, dù Angela có sức quyến rũ đến mức nào đi nữa, cô cũng sẽ không hôn nàng.

Cho đến khi nàng...

"Elf...em...H-haa...Em sắp..."

Cô không đáp, nhưng ngón tay ngày một cử động nhanh hơn, vòng eo của Angela co giật, nàng cất tiếng rên rỉ, hai bàn tay bị còng chặt bấu lấy nhau. Elfleda tháo xuống caravat đang bịt kín đôi mắt nàng. Hốc mắt Angela ngấn nước, yếu ớt đến đáng thương, nàng trông như một thiên thần bị tước đi đôi cánh.

"Elfleda.." Angela khẽ gọi, dường như vẫn còn trong cơn cực khoái, nàng hỏi.

"Em bây giờ thế nào...?"

Cô vén lấy mái tóc của nàng, đặt một nụ hôn lên trán.

"Em rất xinh đẹp."

Và đêm lại trôi, Angela châm một điếu thuốc, tiếng gõ cửa vang lên vài nhịp đều đều. Đốm lửa trên đầu thuốc nhìn như những ánh sao xa, nhưng chẳng có ngôi sao nào ở đây, ở Eden hay ở trên làn da nàng.

Nhưng đầu thuốc thì có.

Angela thôi nghĩ bâng quơ, nàng dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

Elfleda thích cảm giác cứu rỗi, Adelaide yêu việc tìm được những điều mới lạ. Vậy vị khách tiếp theo sẽ có mong muốn gì đây?

"Chào cô, hôm nay cô muốn làm tình hay tâm sự?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro