Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyện của phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn cô bé được dẫn vào phòng mình, mặt mũi đều đã sáng sủa hơn, nhưng vẫn không che giấu nổi sự hốc hác và quầng thâm của những đêm thiếu ngủ. Điều này làm ả tự hỏi, Isabella sẽ tạo ra một món hàng như thế này sao? Trừ đôi mắt xám xanh có phần đặc biệt, nhìn qua mọi thứ về em đều gợi lên vẻ tầm thường.

Nhưng cũng không thể nói ả đã ném tiền qua cửa sổ khi mang em về, dẫu cho cùng em cũng chỉ là một món hàng tặng kèm sau một ván bài thú vị. Và đương nhiên, ả cũng không ngu ngốc đến mức giật lấy một món quà vô giá trị.

"Tên của em là Angela sao?"

"Em về sớm thế?" Malie cầm trên tay một sấp giấy tờ dày, bà khẽ nhướn mày khi thấy Angela bước xuống lầu. "Sắp tới có vài nhân viên mới đến, em có muốn "huấn luyện" họ không?"

Angela cột lại tóc, nàng lướt mắt nhìn sang, rồi lại nhanh chóng quay đi.

"Tha cho em, sao chị không nhờ Pandora? Chị ấy nhiều kinh nghiệm mà?"

"Pandora lấy phí đắt lắm." Malie nhún vai.

"Hóa ra vấn đề là tiền bạc." Nàng đảo mắt, chào tạm biệt bà rồi nhanh chóng bắt xe buýt đến trường đại học. Alice, một người em thân thiết đang chờ nàng, cô đã nài nỉ nàng đến đón hôm nay vì cô phải họp nhóm và Angela không có việc gì phải từ chối.

Angela đứng chờ ở cổng trường, ba mươi phút sau, Alice mới từ trong trường học ra ngoài, cô đi cùng những người bạn của mình. Khi thấy Angela đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt nâu của Alice mở to, và gần như ngay lập tức, cô chạy về phía nàng.

"Chị đến đón em sao? Angel, em tưởng chị sẽ không đến..." Alice nói, xen lẫn những tiếng thở dốc, Angela nhìn cô, rồi dịu dàng vén lên một vài lọn tóc của Alice đang rủ xuống bên gò má.

"Sao chị lại không đến đón em chứ?"

"Hey! Alice, chị gái xinh đẹp nào đây?" Vài cô bạn của Alice xôn xao tiến lên, Angela thoáng nhìn vào họ, rồi lại quay đầu, mỉm cười.

"Xin chào." Dừng một chút, Angela hướng sự chú ý sang Alice. "Em có thể đứng giữa giới thiệu chị với mọi người không?"

Trước ánh nhìn xám xanh của Angela, Alice mím môi, mỉm cười.

"Đây là... chị gái của mình, Angela. Và còn lại là bạn của em, Thomas, Jean, Alistar."

Angela kiên nhẫn chờ đợi Alice nói hết, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay.

"Rất vui được gặp mọi người, hi vọng Alice của chị không làm phiền các bạn."

Bọn trẻ xua tay, vội vàng phủ nhận thay bạn mình, Angela mỉm cười, nắm tay Alice.

"Giờ chị xin phép bắt cóc bạn của các em về nhà nhé, cảm ơn vì đã giúp đỡ em ấy."

Alice mím môi, vội chào tạm biệt những người bạn của mình rồi đi cùng Angela. Thỉnh thoảng, cô liếc mắt sang nàng, cố kiếm tìm một chút cảm xúc không hài lòng trên mặt Angela nhưng thất bại. Alice âm thầm thở ra, hẳn nàng không giận, thật may mắn.

"Hôm nay học thế nào? Có tốt không?" Angela chợt hỏi.

"Thôi nào Angel. Chị bây giờ giống như mẹ của em vậy." Alice nhìn vào Angela, miễn cưỡng nở nụ cười, cô vén một sợi tóc vương trên má nàng ra sau vành tai đẹp đẽ, sau đó kéo nàng đi.

"Về thôi. Hôm nay em sẽ nấu vài món Trung cho chị." Alice vốn là con lai Trung - Mỹ. Cô đặc biệt rất thích văn hoá Trung Quốc, nó là một phần trong cô.

Angela nhìn Alice, nàng thở dài đáp.

"Chị không ăn thịt đâu... nấu món chay cho chị..."

"Angel, chị không thể suốt ngày ăn món chay được, nó không đủ chất dinh dưỡng, chị phải ăn thịt." Alice nói, giọng cô hơi trầm, nó làm cho người ta cảm thấy cô nghiêm túc và đáng tin cậy.

Angela không đáp, nàng mở cửa nhà, một phòng trọ nhỏ hướng ra thành phố. Angela thích ngắm thành phố về đêm, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nàng thừa biết thành phố hoa lệ hơn những góc nhỏ mà nàng nhìn thấy. Nhưng đối với Angela, chỉ bấy nhiêu là đủ.

"Ta dùng kèm chút bia được chứ? Chị sẽ suy nghĩ sâu sắc về việc ăn thịt." Nàng cười nhẹ, đưa tay mở tủ lạnh, Angela lấy ra ba lon bia đặt xuống sàn.

Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt điểm vài nốt tàn nhang của Alice, cô lắc đầu, treo áo khoác cùng balo lên giá, cô giữ tay nàng lại.

"Thôi nào Angel, chị rất gầy."

"Và ăn thịt hoặc đồ nóng nhiều sẽ khiến vùng kín chị có mùi." Angela thêm vào. "Em biết mà, công việc thôi."

Alice không nói gì thêm, cô đi xuống bếp, hâm nóng lại thức ăn đã mua và nấu thêm vài món ăn chay theo ý nàng, cô không thể từ chối được yêu cầu của nàng. Angela mở lon bia, nàng nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt, cô dọn toàn bộ thức ăn ra, tiến đến gần nàng.

Angela không giỏi uống bia lắm, nàng hơi say dù chỉ mới vài ngụm, hai má nàng đỏ ửng lên, mắt nàng mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng bỗng dưng muốn hút thuốc, nhưng nàng sẽ không hút trước mặt Alice, bởi vì em không thích.

"Angel, chị rất thích nước Mỹ sao?" Cô hỏi trong khi mở một lon bia.

"Phải." Angela đáp. "Đất nước của tự do và cơ hội, ai mà không thích tự do chứ em?"

"Em thích Trung Quốc hơn, có lẽ em do em là con lai."

"Ôi, Alice, chúng ta đều là con lai." Angela nói với một chất giọng quyến rũ cùng nụ cười thường trực trên khuôn mặt. "Nhưng em biết em có một nửa thuộc Trung Quốc, còn chị thì không. Mà suy cho cùng, ở Trung Quốc cũng khó có thể làm tình với người chỉ gặp lần đầu."

Alice hơi khựng lại, ánh mắt cô khoá chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sự khác biệt văn hoá không còn quan trọng vào lúc này, Alice cũng chẳng quan tâm việc mình có được làm tình với ai đó khi mới gặp lần đầu ở Trung Quốc hay không, bởi người từ trước đến giờ mà cô muốn làm tình, chỉ có nàng.

"Chị vẫn còn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó sao?"

"Người phụ nữ nào?" Angela khúc khích cười, hẳn cơn say đã chiếm toàn bộ đại não nàng rồi. Alice thoáng nghĩ khi nhìn vào vệt đỏ trên gò má người đối diện.

"Tất cả chúng ta đều bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó." Angela nói, đôi mắt xám xanh của nàng hơi trầm xuống. Nàng đột nhiên nhớ về Isabella, và những bóng hình khác xen lẫn vào. "Chị thì bị ám ảnh bởi những người khác nữa, em cũng thế."

"Chúng ta đều sẽ bị ám ảnh bởi những người phụ nữ, những người đàn ông mà ta gặp trong đời, dù là thoáng qua vài giây, hay đã dây dưa một đoạn thời gian."

Alice nhấp thêm một ngụm bia, cô chưa bao giờ cảm thấy Angela thật sự ổn, kể từ khi rời khỏi người phụ nữ ấy, nàng như một kẻ mất sức sống, Angela chìm trong cảm giác tội lỗi, nàng đập vỡ đi cái tôi của mình, rồi xây lại, sau đó tiếp tục đập vỡ, rồi lần nữa xây lại.

Và một Angela của bây giờ xuất hiện, một Angela hoàn hảo với nụ cười khiến bao nhiêu người mê đắm.

Nhưng Angela này không phải Angela của cô. Alice nhủ thầm.

Angela chưa bao giờ là của cô cả.

"Angel, em có thể hôn chị không?" Alice đặt lon bia xuống.

"Ồ... em gái bé bỏng của chị đã biết đòi hỏi một cái gì đó rồi sao?" Nàng khẽ trầm trồ, và nhấn mạnh ở những từ cần nhấn mạnh như mọi khi. Thông thường, đây sẽ là giới hạn của Alice, cô không được phép bước qua ranh giới này, cô chỉ nên làm một đứa "em gái" bé bỏng không hơn. Vì Angela muốn chơi trò chơi gia đình này, và nếu cô muốn tiếp tục ở cạnh nàng, cô phải chấp nhận luật chơi.

"Em sẽ phải trả tiền cho nụ hôn này đấy." Nhưng hôm nay nàng say, hẳn đây là ngày may mắn của cô, đây là lon bia thứ hai của Angela, mắt nàng nheo lại, đôi môi cong thành một nụ cười như mọi khi.

Nàng đã cho phép cô.

"Em sẽ nấu món chị thích vào ngày mai." Alice nhướn người tới phía trước, ánh mắt khoá chặt lấy môi nàng.

"Thành giao." Angela đặt lon bia xuống, nàng ôm lấy cổ Alice, hai đôi môi chạm vào nhau. Alice cảm thấy một cái gì đó nấc nghẹn ở cổ họng vừa thoát ra ngoài theo nụ hôn của cô và nàng. Nàng hôn rất nhẹ, như trêu đùa, mà cũng như tận hưởng. Alice chống tay xuống sàn, cô tiến đến gần hơn, đè nàng xuống.

Cô cảm thấy cổ họng nóng bừng lên, Angela như một liều thuốc độc hại đốt cháy từng giác quan trên cơ thể, ánh mắt nàng thu hút cô, giọng nói nàng vang lên bên tai cô, đôi môi nàng quyến rũ cô. Cảm giác giống như rơi vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, để rồi chết dần chết mòn bên trong đó.

Nhưng Alice tự nguyện.

"Chị tưởng chúng ta chỉ hôn thôi." Angela tách ra khỏi nụ hôn, nàng nói, một câu trần thuật, Angela không muốn tiếp tục, sau những năm tháng sống chung với nàng đủ để Alice hiểu một phần nào đó trong nàng.

Angela luôn cho người khác cảm giác như nàng thuộc về họ, nhưng thực sự không phải. Angela chưa bao giờ thuộc về ai cả.

Trừ người phụ nữ kia, phải rồi, trừ Isabella.

"Tại sao em lại không thể?" Alice vuốt ve xương quai xanh của nàng, lẩm bẩm.

"Bởi vì em không phải khách hàng của chị." Angela phì cười. Ngón tay nàng chạm lên mũi Alice. "Một cô gái ngoan sẽ chú tâm vào việc học hơn là mua dâm."

Alice nắm lấy tay nàng, dường như mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Chị cũng là một cô gái. Angel, một cô gái tốt sẽ không đi làm đĩ..."

Cô hơi khựng lại, nhìn về phía Angela, đôi mắt xám xanh của nàng cũng đang hướng về phía cô. Angela không có bất cứ biểu hiện nào chứng tỏ nàng tức giận hay đau khổ, điều đó làm Alice sợ hãi.

Angela nhấp thêm một ngụm bia, cô thấy nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một lát sau, nàng quay lại, ánh nhìn của nàng sắc bén như một con dao chực chờ xé toạt mọi thứ xung quanh.

"Đúng như em nói, Alice. Một cô gái tốt sẽ không đi làm đĩ." Đôi môi Angela cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. "Nhưng chị đã không còn là một cô gái kể từ khi chị 13 tuổi rồi."

Alice mím môi, cô muốn nói gì đó để tiếp tục một cuộc trò chuyện chẳng thể cứu vãn, nhưng nàng đã nhanh hơn.

"Chị sẽ chấp nhận việc em xem chị như một món trang sức, để em khoe mẽ với bạn bè của em, về việc em có một người "chị gái" xinh đẹp, dịu dàng, hoàn hảo như cách em muốn."

"Vì thế, chị cũng mong em hãy học tập vui vẻ, và đạt được nghề nghiệp như em hằng mong." Bàn tay của Angela lả lướt trên gò má cô. Chợt, mắt nàng đanh lại, còn đôi môi thì đã ngừng thốt ra những lời yêu thương có cánh. "Em không biết chị đã học được gì từ những người phụ nữ chị ám ảnh đâu, Alice."

"Em không biết được đâu."

"Giờ thì, dọn dẹp đi. Mai em còn phải đến trường sớm mà." Angela đứng dậy, nét tươi cười trở lại trên khuôn mặt, nàng cầm lấy những lon bia đã cạn đi vào bếp, Alice chỉ thấy nỗi đau đang râm rang khắp da thịt mình. Cô không biết mình đang sợ hay đang đau khổ, đang chờ mong hay đang tuyệt vọng, nhưng cô cũng không dám cất lời hỏi nàng.

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, Angela tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài. Nàng thấy những gã đàn ông đang nở nụ cười nhìn nàng, nàng thấy nhưng cánh tay thô ráp sờ soạn khắp cơ thể nàng. Một gã giật lấy tóc nàng kéo ra phía sau, Angela không rõ mình đang nói gì, nàng chỉ biết mình đang cầu xin bọn họ đừng đến nữa. Đừng tiến vào nữa, đừng chạm vào nàng nữa.

Đau. Và máu đang chảy. Cái chất dịch bẩn thỉu đó chảy dọc khắp người nàng. Ai đó đã cắt tóc của nàng đi, Angela chỉ thấy những sợi đen tuyền vương vãi khắp sàn cùng tiếng cười của những gã đàn ông đó hệt như một cây đinh đâm xuyên qua màng nhĩ.

Đâu đó giữa căn phòng trắng chỉ toàn máu và tóc, một chiếc nĩa nằm chỏng chơ trên đĩa trái cây ngon lành, Angela bước một, rồi hai, loạng choạng, ngã gục, em đi bằng hai chân rồi đến tứ chi, để đến được chiếc nĩa đó. Thứ duy nhất có thể giải cứu em khỏi cuộc đời đau khổ này.

Với hơi thở ngắt quãng và đôi tay không ngừng run lên, Angela cầm lấy chiếc nĩa đó, đưa lên cổ. Tai em ù đi, không rõ, ánh mặt trời hắt vào cửa sổ, sáng lấp lánh, rọi lên chiếc nĩa đó như một thanh gươm bạc, đôi tiếng bước chân vội vã, cánh cửa bật ra và đôi mắt đang mở to.

Angela đâm "con dao bạc" vào cổ, những cơn đau đầu tiên đến với em hệt như vị chua của dâu, sắc đỏ tràn ra từ vết đâm phút chốc nhuộm chiếc váy thành đỏ tươi, vị tanh tràn vào miệng, và trước khi người phụ nữ kia kịp chạy đến, Angela rút nó ra khỏi cổ, đôi lỗ hổng trên làn da em hiện lên như vết cắn của ma cà rồng.

"Ai cho em cái quyền trốn chạy khỏi tôi? Ange?"

Nàng bước xuống giường, mồ hôi thấm đẫm chiếc váy ngủ mỏng, lớp vải mỏng tang cọ vào da thịt, không có chút cảm giác nào. Giống như đang khoả thân, nhưng lại không phải.

Angela nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt thon gọn, vóc người mảnh khảnh, mái tóc đen dài có chút cong cong ở phần đuôi, nước da trắng hồng nhợt nhạt giống một người mắc bệnh lao*, môi mỏng mềm mại tưa như một cánh hoa, đôi mắt to màu xám xanh, nhìn vừa mơ màng nhưng có nét sắc lạnh, ngực của nàng không to, nhưng cân đối với cơ thể, bụng phẳng, mông nở nang.

Một vẻ đẹp bao người mơ ước.

Angela chạm tay vào khuôn mặt mình trong gương, lần lên đôi mắt, nhắm lại, rồi mở ra. Hệt như vị sơ từng làm thế với nàng trong kí ức.

"Con không nghĩ con là đứa trẻ được ban phước, Maria, việc con xuất hiện trước nhà thờ vào ngày lễ các Thánh, hẳn là vì các ngài nghĩ con không xứng được đến thiên đàng."

Nàng lại đến đến quán bar vì công việc, đứng bên ngoài là Malie, dường như bà đã chờ nàng khá lâu, vẻ mặt của bà hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

"Ôi, sao em vẫn chưa chịu mua điện thoại vậy? Không liên lạc được với em làm tôi tức chết." Malie kéo tay nàng vào bên trong, trong giọng nói rõ ràng vẫn còn buồn bực nhưng đã hoà hoãn hơn. "Có khách quen đến tìm em đấy."

"Vâng, vâng, em sẽ mua điện thoại, ít nhất là em sẽ suy nghĩ về nó." Angela cười nhẹ, nàng đi đến phòng mình, mở cửa bước vào.

Nàng ngửi thấy hương hoa lài cùng hương trà quẩn quanh chót mũi mình, Angela biết nó là của ai. Nàng khoá trái cửa, một vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng.

"Chào buổi tối, Ann." Cô gái ấy nở nụ cười, nắm lấy tay nàng, những ngón tay thon dài vô cùng đẹp mắt. Angela cảm thấy vòng ôm vô thức siết chặt lại.

"Chào buổi tối, thưa cô." Nàng nhìn cô ấy hôn lên vai mình, một vài xúc cảm tê dại vụt qua, Angela có chút xấu hổ nghiêng đầu đi.

Elfleda Rousseau mỉm cười, những ngón tay cô vuốt nhẹ vòng eo mảnh khảnh của nàng, Angela thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu nhạt của cô, mùi hương hoa lài nhẹ như không, dường như lan ra không trung rồi lại biến mất, không nắm được, cũng chẳng đành buông ra.

"Có muốn dùng chút trà trước khi làm tình không? Tôi sẽ chiếm dụng toàn bộ đêm nay đấy." Elfleda nửa đùa nửa thật, Angela nhìn cô gái với mái tóc đen dài được buộc cao trước mặt, khuôn mặt sắc nét hoà lẫn nét thanh lịch cùng quyến rũ lại với nhau, một dư vị khác lạ, ngón tay của cô miết lấy eo nàng, siết lại, thả ra rồi lần nữa siết lại, chiếc áo sơ mi màu xanh của cô nhăn lại vì vài động tác mang tính mạnh bạo, tuy nhiên lại không xốc xếch, hệt như nét thanh lịch đó đã thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể, không thể xoá nhoà.

"Lần này em có ngoan như lần trước không?" Elfleda thì thầm, giọng nói ôn hoà thanh thoát, không như Alice, chất giọng của cô tựa như một dòng suối trong, thấm cả vào lòng người.

Cô vẫn giữ lấy nàng từ phía sau, một đường đi đến giường, Angela thở hắt ra, thật mừng vì hôm nay nàng mặc váy, nàng thầm nhủ khi những ngón tay của Elfleda lướt dọc theo làn da mình. Tay của cô rất ấm, những lần vuốt ve đó khiến nàng nóng bừng lên. Elfleda ngậm lấy vành tai nàng, khẽ khàng nói.

"Cho chị thấy em ngoan như thế nào đi." Giọng của cô bất ngờ đanh lại, Elfleda ra lệnh.

"Quỳ lên."
_____________________________

*Lao là một đại dịch của thế giới trong thế kỷ 19, 20. Triệu chứng của bệnh là sốt cao, sụt cân, ho ra máu và chết.
Tuy nhiên, thời gian đầu, nhiều người còn tin rằng chết vì bệnh lao là cái chết "sung sướng" vì người bị mắc bệnh đều... xinh đẹp. Nam giới bị lao có dáng người thanh mảnh, da nhợt nhạt, mắt sáng, má đỏ. Đó là một biểu tượng thời trang.
Chết vì bệnh lao là cái chết của lãng mạn, của tình cảm. Chính vì thế, nhiều người khỏe mạnh sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả ăn asen để có thể mắc bệnh lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro