Chương 74: Thằng Bé Giống Ba Nó
Từ ngoài ban công phòng ngủ truyền đến giọng nói của Tiêu Cẩm Ngọc, cũng chẳng có gì khác giọng nói lúc bình thường, thờ ơ lạnh nhạt, không rõ cảm xúc.
Chỉ có điều, cục nợ nghe đã năm phút mà một cái dấu chấm câu cũng đều không hiểu.
Tuy rằng cậu không biết tại sao mình lại có thể nghe hiểu rất nhiều ngôn ngữ, ít nhiều cũng nghe đọc thành thục bốn năm loại, nhưng ngôn ngữ người đàn ông này đang sử dụng để nói chuyện điện thoại, cậu vậy mà nghe không hiểu gì hết.
Cục nợ ngó đầu ra nhìn, qua lớp cửa kính, cậu thấy bóng dáng lười biếng của người đàn ông trên ban công, gió nhẹ thổi tung mái tóc trên trán hắn, lộ rõ đôi mắt xanh thẳm càng thêm lạnh lùng.
Ban công được ngăn cách bằng cửa kính sát đất, đối diện với phòng ngủ, Tiêu Cẩm Ngọc vừa ngước mắt lên lập tức nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra thăm dò, khi ánh mắt chạm nhau vật nhỏ kia vậy mà có mấy phần lúng túng, đứng im tại chỗ không biết nên làm như thế nào.
Vẻ mặt hắn thản nhiên, câu ngón tay trỏ về phía cậu, ngoắc ngoắc, "Lại đây."
Cục nợ nghe vậy kéo dép bông đi qua, ngoan ngoãn để người đàn ông ôm cậu vào lòng.
Tiêu Cẩm Ngọc từ phía sau ôm lấy vật nhỏ, để cằm lên vai cậu, "Tôi phải đi công tác ba ngày, nếu em không ngoan, tôi chỉ có thể trói em mang theo."
"Thịch." Cục nợ nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh một nhịp.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh ngước đầu lên nhìn người đàn ông, "Tôi rất ngoan."
Tiêu Cẩm Ngọc thuận thế hôn lên trán cậu, "Tốt nhất là em nên ngoan như vậy, nếu không, đợi tôi trở về thu thập em thật tốt."
Cục nợ bĩu môi quay người sang hướng khác, lại nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói, "Bởi vì tôi đã để em ở nhà, vậy nên cũng đừng có ra bên ngoài làm loạn hay đánh ghen nữa."
"Vâng." Cục nợ gật đầu, nhìn như nào cũng thấy cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Đúng vậy, cậu rất ngoan nên sẽ không ra bên ngoài đánh người hay làm loạn.
Chỉ là cần xác nhận một số chuyện mà thôi.
Hôm nay cũng giống như bao ngày, trời vừa chuyển sang đông nên bầu trời vẫn luôn mang một màu sắc xám xịt, Anna đang sắp xếp văn kiện lộn xộn trên bàn làm việc trong thư phòng chính thì vệ sĩ từ bên ngoài đẩy cửa vào, cô nhíu mày vừa định lên tiếng nhắc nhở, lại nghe thấy vệ sĩ hổn hển nói, "Chị Anna, không xong rồi! Phu nhân không thấy đâu cả, đột ngột biến mất..."
Bàn tay cầm giấy tờ của Anna khựng lại, "Xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ đi theo đâu?"
"Bọn họ tháp tùng phu nhân đến trung tâm thương mại, sau đó cậu ấy đi vệ sinh nên họ chỉ có thể đứng bên ngoài đợi, nhưng chờ mãi mà không thấy người ra, cho đến khi lao vào thì chỉ tìm thấy quần áo và điện thoại trên người cậu ấy ném lại trong thùng rác..."
Anna nghe xong ngẩn người, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ phu nhân biết tất cả vật dụng trên người cậu ấy có gắn thiết bị định vị, cánh môi tái nhợt của cô run rẩy, "Đừng gấp, điều thêm người mở rộng phạm vi tìm kiếm đi..."
Dừng một chút, dường như muốn an ủi vệ sĩ đang hoảng sợ đến tái mặt, lại giống như tự an ủi chính mình, cô lẩm bẩm, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..."
Cho dù là ban ngày nhưng khu chung cư cao cấp Minh Uyển vẫn cực kỳ yên tĩnh, thậm chí trong mắt cục nợ nó còn có chút ảm đạm và thê lương.
Nâng ánh mắt nhìn lên vệ sĩ trước mặt, cũng chẳng ngờ rằng anh ta vậy mà lại biết rõ mặt mình, cục nợ khẽ cười, "Ừm, là như vậy, anh sẽ tránh đường cho tôi đúng không?"
Vệ sĩ nghe vậy thầm gạt mồ hôi trên mặt, cũng khó trách hắn ta đã bị hù dọa đến như vậy, vừa rồi khi nhìn thấy hắn cầm bộ đàm lên định thông báo về nhà chính, vị phu nhân quý giá đang đứng trước mặt hắn này vậy mà cư nhiên lại đe dọa hắn rằng, "Một đồ vật còn nguyên vẹn thì mới có giá trị, cho dù chỉ bị xây xát nhẹ thôi thì cũng sẽ uổng lắm, huống chi anh nhìn này, trên khuôn mặt tôi mới chỉ xuất hiện một vết thương nho nhỏ đã khiến Tiêu Cẩm Ngọc không vui, nếu như, tôi nói là nếu như tôi nhảy từ tầng mười một xuống, vậy thì anh nói xem sẽ như thế nào nhỉ? Hình ảnh đó sẽ rất thú vị đúng không?"
Vệ sĩ trước mặt cảm thấy hình ảnh đó sẽ càng thú vị hơn khi người nhảy xuống đó là chính mình.
Nói gì thì nói, hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng lùi lại tránh về phía sau, rồi lén lút báo tin về nhà chính cho cấp trên.
"Cảm ơn." Cục nợ mỉm cười xinh đẹp nói cảm ơn với anh vệ sĩ đang mồ hôi đầy đầu bên cạnh.
Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ấn chuông trên cánh cửa xa hoa và nặng nề trước mặt, rất nhanh đã nghe thấy tiếng phụ nữ từ màn hình chống trộm truyền ra, [Xin hỏi, ai vậy ạ?]
Cục nợ mỉm cười híp mắt nhìn vào màn hình, "Tôi là thư ký của chủ tịch Tiêu, theo chỉ thị đến đưa quà giáng sinh của ngài ấy gửi đến cho riêng cô."
[A, là như vậy sao?] Giọng của người phụ nữ rất vui mừng, nháy mắt cánh cửa từ bên trong mở ra, khuôn mặt tươi cười của Chu Tụy cũng xuất hiện trước mắt cục nợ, "Vị thư ký này, xin mời ngài vào trong."
Từ khi cánh cửa của căn hộ mở ra, anh vệ sĩ đứng bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu, nháy tới mức sắp liệt cơ mặt gần rút gân đến nơi, ấy vậy mà người phụ nữ đầu óc chậm chạp này còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta đến một cái, lúc này anh ta thực sự rất muốn lao tới ném cô ả từ trên này xuống tầng một cho rồi.
Cục nợ nhìn khuôn mặt vui vẻ và mong đợi của người phụ nữ trước mặt, không ngờ rằng lại dễ dàng như vậy, dễ dàng đến mức cậu cảm thấy tẻ nhạt.
Chu Tụy vội vàng mở hộp quà tặng được gói ghém vô cùng tỉ mỉ và xinh đẹp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ để bàn hình vuông, vừa độc đáo vừa tinh tế, cho đến khi ngón tay cô ta vô tình ấn vào một nút ẩn nào đó phía sau chiếc đồng hồ, đột nhiên có một âm thanh rùng rợn vang lên, [Bạn có biết không, không có gì phấn khích hơn là nhìn thấy bạn bị một nhát dao trực tiếp cướp đoạt hơi thở và máu nóng ấm áp phun ra nhuộm lên khắp người bạn, Ha ha ha...]
Giọng nói này thực sự rất trầm thấp và dịu dàng, nhưng lại giống như một lời cảnh cáo tàn nhẫn, âm giọng cực kỳ chế giễu, chưa kể đến tiếng cười đó.
"Á ——!!"
Dường như ngay lập tức Chu Tụy buông bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp ra khỏi món quà, khiến chiếc đồng hồ tinh tế cứ vậy mà tùy ý rơi xuống rồi lăn lộn trên tấm thảm sang quý dưới sàn nhà.
Cục nợ ngồi trên ghế sô pha, tay nâng chén trà, mắt cụp xuống, bình tĩnh lại thản nhiên nhấp một ngụm, "Ưm, hoa cúc này rất thơm!"
Chu Tụy chậm chạp quay đầu lại, lần nữa đánh giá kỹ càng người trước mặt, hiển nhiên là dáng vẻ và dung mạo của Omega này thuộc dạng mỹ nhân đứng đầu, trong khí chất nhẹ nhàng mỏng manh còn bí mật mang theo chút trong veo và lạnh lùng, đôi mắt sáng màu như có thể nhìn thấu, vĩnh viễn khiến người khác khó có thể cân nhắc được ý nghĩ của cậu.
Bộ dáng này dường như cũng rất quen mắt, "Cậu, cậu là... Nghệ sĩ?"
"Hửm?" Cục nợ không mấy bận tâm, nâng ánh mắt lên trực tiếp nhìn thẳng vào Chu Tụy.
Nhưng khiến người không thể ngờ rằng, có lẽ vì động tĩnh của hai người họ quá lớn, hoặc chính xác hơn là giọng hét lúc giật mình vừa rồi của Chu Tụy đã gây chú ý tới một người khác ở trong phòng, vì vậy chưa kịp để Chu Tụy mở miệng hỏi cậu rốt cuộc là ai thì cánh cửa phòng ngủ bên cạnh đã bị mở ra.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy "Cạch" một tiếng, sự chú ý của Chu Tụy hoàn toàn bị tiếng động mở cửa đó thu hút.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng và ngột ngạt.
Cùng lúc đó, khí chất vốn dịu dàng và mềm mại khiến người cảm giác cực kỳ thoải mái trên người cục nợ cũng đột ngột biến mất, thay vào đó là vẻ mặt không tồn tại chút biểu cảm nào, thoạt nhìn cả người vô cùng căng thẳng, mắt tựa băng lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo vô song chợt trở nên lạnh lùng và xa cách.
Đứa nhỏ vừa rồi đột nhiên xuất hiện vẫn chỉ lẳng lặng như cũ, một đôi mắt màu xanh thẳm nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu, dường như cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lại khó hiểu.
Dưới sự ngạc nhiên của Chu Tụy và căng thẳng tột độ của cục nợ, bé con đi đến gần.
Chỉ đến khi ngón tay tròn nẳn và trắng nõn đưa ra, túm lấy tay áo của cục nợ, cậu mới hoàn hồn lại, nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo mình lại nhìn lên gương mặt mũm mĩm của bé con.
Làn da của đứa nhỏ rất trắng, giống như cậu đều trắng như phát sáng vậy, mái tóc ngắn màu đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh thẳm ngây thơ nhìn cậu, giọng nói ngọt ngào, "Mẹ sao? Là mẹ phải không?"
"Thịch, thịch, thịch."
Nhịp tim đập gia tốc trong lồng ngực khiến cục nợ cảm thấy đau nhức và khó thở không thôi.
Cả người cậu cứng nhắc nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang kéo lấy tay áo mình, mềm mại gọi mình là mẹ.
"Cẩm Nhiên, con làm gì vậy?" Chu Tụy giật mình phản ứng lại, vội vàng lao tới định ôm lấy bé con.
Giọng hét đột ngột khiến cục nợ và bé con giật nảy mình, cục nợ luống cuống tay chân muốn giật bàn tay nhỏ xíu ra khỏi người mình, ngược lại, bé con càng nắm chặt hơn, hô nhỏ, "Mẹ, là mẹ!"
Cục nợ không biết tại sao bé con lại gọi mình là mẹ, mẹ của nó không phải đang đứng bên cạnh và ôm chặt lấy nó đó sao?
Nói đến đây, không thể không nói, trong khi mang thai, theo bản năng Omega thường sử dụng mùi của mình để đánh dấu và che chở cho đứa bé trong bụng, dù cho tinh thần có tỉnh táo hay không thì đây vẫn là bản năng vốn có của mỗi Omega và được hành động trong vô thức.
Huống chi, giới tính của bé con lại là Alpha, cho dù chưa phân hóa thì thính giác vẫn cực kỳ nhạy bén, không khó để bé có thể cảm nhận được mùi pheromone thân thiết trên người cục nợ.
Hơn nữa, bé con tuy còn nhỏ nhưng trong đầu vẫn luôn nhớ rõ ba bé từng nói với bé rằng, "Mẹ của con có đôi mắt màu bạc rất xinh đẹp, người lớn lên cũng rất xinh đẹp!"
"Mẹ, là mẹ của Cẩm Nhiên!" Bé con giãy giụa cơ thể nhỏ bé muốn thoát khỏi vòng tay của Chu Tụy.
Chỉ là tinh thần của cục nợ vốn không tỉnh táo, không thể xuy xét đến mấy vấn đề huyết thống ràng buộc rõ ràng này, chỉ mỗi việc không làm tổn thương đến bé con đã là việc cậu phải dùng hết sức lực để khống chế.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Chu Tụy không thể làm cách nào khác, một tay vừa ôm đứa bé vừa móc điện thoại di động trong túi ra, chỉ nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt cô ta hấp háy, vui mừng nhấn nút nghe điện, "Chủ tịch..."
Giọng của Tiêu Cẩm Ngọc ở đầu dây bên kia truyền đến, "Có phải nơi đó đột nhiên xuất hiện một người hay không? Người đó đâu rồi?"
Chu Tụy nghe vậy liếc mắt nhìn thoáng qua cục nợ, do dự nói, "Vâng, cậu ấy nói là thư ký..."
"Đừng có ngập ngà ngập ngừng nữa! Tôi hỏi cô, người đó ở đâu rồi?" Giọng Tiêu Cẩm Ngọc hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn vò mái tóc hơi rối trên đầu mình, trầm giọng tiếp tục nói, "Em ấy đâu?"
Dường như không nghe thấy cuộc đối thoại rõ ràng giữa hai người họ truyền đến, cục nợ mỉm cười, đưa tay về phía đứa bé đang nhìn mình không chớp mắt, "Lại đây."
Bé con vui mừng, giãy giụa thoát ra khỏi kiềm kẹp của Chu Tụy, vài bước đã ngã vào lòng cậu, "Mẹ..."
Đứa nhỏ này xinh đẹp đến kỳ lạ, chỉ có điều nhìn không giống người phụ nữ trước mặt chút nào, bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã nhận ra đây là đứa con của người đàn ông ấy, dáng vẻ hoàn toàn thừa hưởng từ anh ta.
Ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên cơ thể mềm mại của đứa nhỏ, chóp mũi của cục nợ có chút chua xót, hốc mắt nóng lên, thậm chí tim cũng thấy đau nhức.
"Cẩm Nhiên!" Chu Tụy nhìn chằm chằm hình ảnh hai người thân thiết ôm nhau, lại cảnh giác nhìn cục nợ, rồi đưa tay lần nữa muốn kéo đứa nhỏ lại, "Con đang làm gì vậy?"
Tiêu Cẩm Nhiên lại không ngoan ngoãn như lúc bình thường, chỉ muốn tránh đi bàn tay Chu Tụy, hai tay nhỏ bé vịn chặt lấy quần áo trên người mẹ bé, "Mẹ, mẹ ôm bé..."
"Đừng làm đứa nhỏ đau." Thấy người phụ nữ sử dụng lực tay mạnh lên người đứa bé, cục nợ nâng ánh mắt sắc bén lên lạnh lùng nhìn Chu Tụy, cùng lúc phermone băng lạnh và sắc nhọn trên người cậu phóng ra, trong nháy mắt khiến Chu Tụy lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy.
"Xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy âm thanh lớn truyền đến, Tiêu Cẩm Ngọc gấp gáp hỏi.
"Cô sợ gì chứ?"
Cục nợ mỉm cười, chậm rãi mở miệng, "Sợ tôi làm hại đứa con của cô và anh ta sao?"
"Chuyển sang kết nối video cho tôi!" Tiêu Cẩm Ngọc ra lệnh qua điện thoại khiến Chu Tụy bỗng phản ứng lại, cô ta đưa bàn tay run rẩy lên máy móc làm theo yêu cầu.
Xuyên qua màn hình rõ nét, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thấy cục nợ ôm con trai ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đứa nhỏ vốn có chút tự bế sợ người lạ vậy mà lúc này khi được mẹ bé ôm lại vô cùng yên tĩnh, đôi mắt to tròn vui mừng và ỷ lại ngước lên nhìn chằm chằm mẹ nó, vẻ mặt mẹ bé cũng tươi cười rất dịu dàng, tuy nhiên hắn lại nhận ra em ấy đang mất hứng, thậm chí là có chút mất kiểm soát.
"Noãn Noãn..."
Giọng của Tiêu Cẩm Ngọc không cảm xúc vang lên.
"Hửm?" Bấy giờ cục nợ mới tình nguyện nhìn lên màn hình video, đôi môi xinh đẹp vẫn tươi cười như cũ, "Có chuyện gì sao?"
"Sao em lại xuất hiện ở nơi đấy?"
Cục nợ lại không đáp lời, đưa bàn tay trắng nõn lên vuốt ve nhẹ nhàng trên cái má bầu bĩnh của bé con trong ngực, làm cho đứa nhỏ cười khúc khích, dường như chỉ hành động nho nhỏ như vậy từ cậu thôi bé đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đột nhiên mấy ngón tay trắng lạnh di chuyển xuống cần cổ nhỏ bé của Tiêu Cẩm Nhiên, khẽ dùng sức, cả người bé con chợt cương cứng lại, nhưng vẫn không phản ứng, trong khi trên cần cổ trắng nõn bên trái đã hằn lại mấy vệt hồng hồng.
Không giống như trong tưởng tượng của cục nợ, chẳng có chột dạ, kinh hoảng, sợ hãi.
Ánh mắt và sắc mặt của người đàn ông thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, thấy trên đó không có chút kẽ hở, cục nợ nghiêng đầu mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt này méo mó rồi sụp đổ, khi ấy nó sẽ trông như thế nào.
Cục nợ buông bàn tay mình ra, cùng lúc Tiêu Cẩm Ngọc ở bên kia màn hình cũng thoáng buông lỏng bàn tay đang siết chặt, "Trả lời, tại sao em lại xuất hiện ở nơi đó?"
Cục nợ vẫn không phản ứng hắn, chỉ buông bé con trong ngực ra, dưới ánh mắt mong chờ của bé, cậu mỉm cười rồi đứng lên, quay đầu nhìn Chu Tụy đang mặt mày trắng bệch cầm điện thoại di động, "Cô sinh thật khéo, thằng bé còn nhỏ mà rất xinh đẹp!"
Chu Tụy nghe vậy cảnh giác cười nói, "Có lẽ vì nó giống ba nó."
Cục nợ gật gật đầu, thuận tiện liếc nhìn Tiêu Cẩm Ngọc trong màn hình điện thoại di động, rồi bỏ lại tiếng kêu "Mẹ ơi" sau lưng của Tiêu Cẩm Nhiên, cậu lập tức quay người đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro