Chương 68: Chính Anh Ta Làm Mày Thành Ra Như Vậy (H+)
Chưa tới một lúc, Tiết Thừa Nghê vốn đang cãi hăng đột nhiên quay sang nhìn cục nợ vẫn ngồi im bên cạnh nãy giờ, "Cậu nói thử xem, chuyện của Điềm Điềm là như thế nào?"
Nhưng không ngờ rằng, cảnh tượng mà Tiết Thừa Nghê nhìn thấy lại khiến cô dựng hết cả lông tơ toàn thân, chỉ thấy khuôn mặt quá mức diễm lệ của Omega chậm rãi nở một nụ cười, giọng nói vẫn mềm ngọt như cũ, nhưng ánh mắt xinh đẹp lại âm trầm chưa từng thấy, cậu nghiêng đầu nói, "Điềm Điềm à? Ừm, để xem nào, cô ta đã nói gì nhỉ... Đúng vậy, cô ta nói muốn bò lên giường của Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, hình như là Tiêu Cẩm Ngọc."
Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Tiết Thừa Nghê, nụ cười càng lúc càng tươi, ánh mắt lại càng ngày càng thêm âm trầm, nhẹ nhàng nói, "Mơ tưởng đến đồ của người khác là việc không nên mà, chị nói có đúng không?"
Mạc Phi: "...Cây rung tiền... À không, cục cưng à... Em bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói..."
Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái này của cục nợ, nhưng anh ta vẫn có chút khó mà chấp nhận, thậm chí phải hít thở sâu mấy hơi mới có thể khiến giọng của mình bớt run rẩy.
Tiết Thừa Nghê: "...."
Chẳng lẽ cậu ta nhập vai quá mức, bị nhân vật mình thủ vai ám ảnh chưa thoát ra được?
Cửa đột ngột vang lên một tiếng, một người khác đẩy mạnh cửa vào, vừa vặn cắt đứt suy nghĩ của mấy người trong phòng.
Mạc Phi phản ứng lại đầu tiên, anh ta nhìn người bất ngờ xuất hiện, "Anh tìm ai?"
Người đến không phải ai khác, chính là Lam Thanh.
Chưa đợi Mạc Phi kịp làm ra hành động ngăn cản, gã ta đã vội vàng lao về phía cục nợ, vừa túm vào cánh tay mảnh khảnh của cậu đã mấp máy môi nói không ngừng, "Diệp Mặc... Làm ơn, xin hãy cầu Tiêu tổng buông tha cho tôi..."
Lời chưa nói xong, gã đã bật khóc nức nở làm cho mấy người trong phòng không kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Mạc Phi vung tay, đem người đàn ông xa lạ và vô cùng lôi thôi nhếch nhác đang ở bên người cục nợ tách ra, "Này, anh là ai hả? Tại sao lại có thể vào được đây? Mau buông cục cưng nhà chúng tôi ra..."
Thực sự không may cho Lam Thanh, lúc này cảm xúc của cục nợ vốn không ổn định, vậy mà gã lại lựa chọn đúng thời điểm để xuất hiện, chỉ thấy cậu nhìn người đàn ông trước mặt bị quản lý của mình lôi kéo mà vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, cảm giác khó chịu khi bị người xa lạ đụng chạm ập đến, "Buông tay..."
Giọng nói lạnh lùng mang theo sự phiền chán vô cùng rõ ràng.
Lam Thanh nghe thấy vậy càng siết chặt cánh tay cậu, móng tay đã lâu không được cắt tỉa vừa sắc nhọn lại bẩn thỉu bấm sâu vào vải vóc, thét lên, "Không, Diệp Mặc... Xin cậu đấy, làm ơn cứu tôi, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi... Xin cậu hãy giúp tôi chuyển lời tới Tiêu tổng, nói với anh ta rằng tôi biết lỗi rồi... Cầu xin anh ta buông tha cho tôi..."
Dù sao cũng cùng sống chung một thành phố, hơn nữa trước đây lại từng học chung một trường đại học, đương nhiên Tiết Thừa Nghê biết Lam Thanh là ai, hiện tại nhìn thấy gã xuất hiện ở nơi này, trên người mặc quần áo nhân viên dọn dẹp vệ sinh, trạng thái lại vô cùng điên cuồng, miệng không ngừng hô gào Tiêu Tổng, biết rõ Tiêu tổng mà gã nói có lẽ là Tiêu Cẩm Ngọc, Tiết Thừa Nghê nhíu mày, cô chỉ cho rằng gã đã đắc tội Tiêu Cẩm Ngọc nên cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt của cục nợ, cảm thấy không thể nhờ vả gì được, lại nhìn Mạc Phi rồi mở miệng, "Gọi bảo an đi."
"Không!!"
Vừa nghe thấy bọn họ muốn gọi bảo an, Lam Thanh sợ hãi thét lên, hôm nay gã đã phải lén trốn ra ngoài và cải trang thành lao công mới có thể lẩn vào được đến đây, nếu để người biết được, chắc chắn gã sẽ xong đời, đặc biệt là người đàn ông Tiêu Cẩm Ngọc giống như ác ma kia.
Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó và thủ đoạn của hắn là gã đã sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cũng chỉ có thể nén tức giận, quay đầu nhìn cục nợ rồi tiếp tục khóc lóc van xin, "Diệp Mặc..."
"Anh là ai?"
Nghe thấy đối phương hỏi mình như vậy, vẻ mặt Lam Thanh không thể tin được, động tác lôi kéo trên tay nhất thời thoáng buông lỏng, ánh mắt có chút mê mang nhìn chằm chằm Omega tinh xảo trước mặt, gã lặp lại câu hỏi, "Cậu nói tôi là ai?"
Chỉ dừng trong chốc lát, dường như bị thứ gì đó kích thích, gã lần nữa trở nên điên cuồng, "Sao cậu có thể không biết tôi là ai? Diệp Mặc, có phải cậu đang trả thù tôi vì lúc trước đã từng đối xử với cậu như vậy..."
"Tôi nhất định cần phải biết anh là ai à?" Bỏ qua cảm giác đau đớn trên cánh tay truyền đến, cục nợ nghiêng đầu nhìn gã, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu.
Ngược lại, vẻ mặt của Lam Thanh vô cùng phức tạp.
Khoảng thời gian này, có lẽ là vì tinh thần vẫn luôn bị tra tấn và tích tụ nên Lam Thanh rất dễ dàng bị ép bùng nổ cảm xúc, hiện tại nghe thấy người mình căm hận và ghanh tị nói như vậy, dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát, khuôn mặt gã trở nên méo mó vì tức giận, "Tiêu Cẩm Ngọc vì mày nên mới đối xử với tao như vậy, vậy mà hiện giờ mày lại dám nói mày không biết tao là ai?"
Gã đột nhiên phản ứng lại, túm lấy cổ tay của cục nợ, kéo lên ống tay áo dài, lộ ra đoạn cổ tay trắng nõn và mảnh khảnh đeo đồng hồ, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người bọn họ, gã giật mạnh dây đeo tinh tế của chiếc đồng hồ kim cương quý giá, "Mày quên rồi sao? Vì anh ta, chỉ vì anh ta nên mày mới tìm đến cái chết, đây chính là vết sẹo lưu lại khi lần đầu tiên mày bị anh ta nhẫn tâm ruồng bỏ."
Dù cho lý do là gì thì người bị tổn thương đều sẽ mang tâm lý muốn đi thương tổn người khác.
Huống chi, một Lam Thanh vì bị người tra tấn mấy năm nay nên tinh thần đã vô cùng u ám và vặn vẹo từ lâu.
Liếc nhìn vết sẹo dài mảnh nằm ngay ngắn trên vị trí cổ tay trái mình, đầu óc cục nợ trống rỗng, ngay cả chính cậu cũng không biết trên người mình lại có vết sẹo như vậy và nó xuất hiện từ bao giờ.
Chỉ là cậu chắc chắn một điều rằng, bản thân không muốn hỏi, cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người đàn ông xa lạ này nữa.
Cảm giác muốn trốn chạy lại thôi thúc lý trí của cậu.
Nhìn thoáng qua dáng vẻ chỉnh chu và tinh xảo của người trước mặt hoàn toàn ngược lại với bộ dáng nhếch nhác và bẩn thỉu của mình, sự cân bằng vì vừa rồi đã vạch trần được vết thương xấu xí trong lòng đối phương lần nữa bị đánh vỡ nát.
Khuôn mặt Lam Thanh dữ tợn, trợn mắt, đôi mắt rất to của gã như muốn rơi ra ngoài, "Vậy mà mày vẫn quay lại bên cạnh anh ta, chẳng lẽ mày không nên quên đi hoặc thay vào đó là trả thù sao? Tao có thể giúp mày, chỉ cần mày để anh ta thả tao ra khỏi nơi đó, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau..."
Mạc Phi chỉ là người đại diện, không đến mức toàn năng nhưng cũng đủ để xử lý mọi tình huống bất ngờ, hơn nữa chuyện lớn chuyện bé của nghệ sĩ trong tay mình quản lý anh đều được nắm rõ, lúc này chỉ mơ hồ nghe được nội dung đoạn đối thoại của hai người họ, rốt cuộc cũng đoán ra được mục đích của người đàn ông Omega xa lạ này, "Im miệng!"
Cùng lúc, Tiết Thừa Nghê đứng bên cạnh cũng đã nhận ra chuyện gì đó, cô cũng lập tức phản ứng lại, "Đồ điên này... Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả?"
Dù nói gì đi chăng nữa, Tiết Thừa Nghê vẫn cho rằng, Diệp Mặc trở thành ra như vậy thực sự đều là lỗi lầm của tất cả bọn họ, chính bọn họ đã cùng nhau góp sức vào việc dồn ép cậu trở nên hỗn loạn như bây giờ.
Cảnh tượng thiếu niên năm đó bất lực và điên cuồng gào lên chất vấn Tiêu Cẩm Ngọc [Tại sao? Vì tôi chỉ là một kẻ bệnh tật, một Omega không thể sinh con, hay chỉ vì anh thật ra không cần tôi?] vẫn luôn hiển hiện trước mắt cô.
Vậy nên, cô không ngần ngại nhào đến túm lấy quần áo trên người Lam Thanh, định ném văng gã ra xa, "Mẹ nhà mày, đã bảo im đi kia mà!"
Lam Thanh mặc kệ hai người bên cạnh lôi kéo và mắng chửi mình, gã bấm chặt móng tay vào vết sẹo trên cổ tay cục nợ, "Chính là vì anh ta nên mày mới trở thành như vậy!"
Chẳng bận tâm đến ba người bên cạnh đã lao vào nhau, âm thanh ầm ĩ không ngừng truyền đến bên tai, cục nợ vẫn im lặng tại chỗ, dường như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến cậu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vết sẹo trên tay, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì.
"Rầm!"
Cách thức xuất hiện mạnh bạo khiến mấy người đang loạn chiến trong phòng giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa.
Tiêu Cẩm Ngọc eo lưng thẳng tắp, tay cho vào túi quần, khí thế uy nghiêm bá đạo đàn áp người khác, cứ vậy mà đứng ngoài cửa im lặng nhìn chằm chằm bọn họ.
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng, sự im lặng chết chóc bao trùm khiến người có mặt ngay cả thở nhẹ cũng không dám.
Bàn tay Lam Thanh đang nắm lấy mái tóc dài của Tiết Thừa Nghê mất kiểm soát run lên, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ gã sẽ không qua khỏi ngày hôm nay.
Tiêu Cẩm Ngọc chậm rãi đi đến gần, âm thanh giày da nện "Lộp cộp" trên nền gạch men bóng loáng, lại giống như tiếng gọi của thần chết dần dần siết chặt lấy hơi thở của mấy người họ.
Từ góc độ này có thể thấy được mắt hắn, ngược sáng, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, nhưng vô tình lại khiến người ta cảm thấy bị áp lực.
Tiêu Cẩm Ngọc im lặng không lên tiếng vươn tay sờ mái tóc ngắn trên đỉnh đầu cục nợ một cái, giọng nói truyền đến bên tai, nghe đến rõ ràng, "Không phải như vậy đâu."
Cục nợ từ từ nâng ánh mắt mình lên, cả người vùi vào vòng tay rắn chắc, mùi pheromone Trầm Hương lập tức xộc vào khoang mũi, xoa dịu tinh thần lung lay sắp đổ trên bờ vực của cậu.
Người đàn ông trước mặt ôm gọn lấy cơ thể cậu, khuôn mặt anh tuấn điển trai cúi xuống, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt xanh thăm thẳm mang theo dịu dàng trấn an, "Tôi ở đây."
Sau khi ổn định lại cảm xúc của người trong ngực mình, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới xoay người nhìn vệ sĩ gần hắn nhất, "Nhớ nhẹ nhàng chút, đừng gây ra án mạng."
Vừa nghe một lời này, Lam Thanh nãy giờ rụt cổ đứng im bỗng trợn to mắt, khi phản ứng lại gã không tự chủ được thét toáng lên, "Không!! Tôi không muốn quay trở lại nơi đó... Tôi không muốn vào viện tâm thần, tôi không bị điên..."
Rất nhanh, gã đã bị vệ sĩ lôi đi với khuôn mặt vặn vẹo và tái mét.
Thấy ánh mắt của Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua chỗ bọn họ, Mạc Phi và Tiết Thừa Nghê bộ dáng nhếch nhác, tóc tai rối bù, co rúm người lại, hai mắt vội vàng đảo đảo nhìn đi nơi khác.
Hóa ra, bốn năm này Lam Thanh đột nhiên mất tích khỏi thủ đô đều là bàn tay của Tiêu Cẩm Ngọc, chẳng ngờ rằng thân là đại thiếu của nhà Thứ bộ trưởng lại lưu lạc đến mức như hiện tại.
Nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi, Tiết Thừa Nghê chỉ cảm thấy bộ dáng vừa rồi của Tiêu Cẩm Ngọc thật sự xa lạ, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh hiện tại hoàn toàn ngược lại với tính cách hoạt bát và sáng sủa vốn có của ngày trước.
Hai người lên xe, trên đường về nhà đều không nói chuyện.
Trong phòng tắm, Tiêu Cẩm Ngọc mở vòi nước xả đầy bồn tắm.
Lại lấy ra chai tinh dầu bạc hà bên cạnh, nhỏ vài giọt vào trong bồn.
Nước nóng dâng lên trong bồn tắm, dần dần có sương mù toả ra xung quanh, hắn xoay người cởi quần áo trên thân cục nợ, ôm cậu đặt vào bồn, bản thân cũng không rời đi, lấy một cái khăn lông, thay cậu lau mặt sạch sẽ.
Nhìn dáng vẻ an tĩnh và đờ đẫn của vật nhỏ, Tiêu Cẩm Ngọc dường như muốn che đi vẻ mặt đầy tâm trạng của chính mình, hơi cúi đầu, làn mi dài cũng nhất thời che kín đôi mắt xanh thẳm đã dày đặc tơ máu.
Cầm bông tắm mềm mại trong tay, nhẹ nhàng lau cọ, dịu dàng vỗ về trên tấm lưng gầy yếu, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận xoa bóp cánh tay nhỏ, rồi qua cổ, vòng nhẹ chỗ xương quai xanh tinh xảo, trượt qua lồng ngực bằng phẳng, rơi xuống vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng mới dừng ở giữa hai chân cậu.
Đôi con ngươi xanh thẳm tràn ngập dịu dàng và cưng chiều, không lẫn một tia tình dục.
Phần thân trên đã tắm xong, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi hẳn xuống bên cạnh, thuận thế nâng một chân của cậu, đặt lên đầu gối của mình, bàn tay lớn tiếp tục xoa xoa đùi, dịu nhẹ chà xát đầu gối, cẳng chân rồi đến từng cái ngón chân.
Cuối cùng dùng vòi hoa sen cẩn thận xả nước sạch sẽ cho cậu.
"Sao anh tốt với tôi như vậy?"
Lại một lần nữa hắn nghe thấy câu hỏi này.
Câu hỏi từng khiến cậu kích động đến mức tự làm hại bản thân và làm cho hắn phải cố gắng để có thể đối xử với cậu một cách lạnh lùng.
[Chúng ta càng cố gắng điều chỉnh chứng rối loạn trí nhớ và ám ảnh chỉ thị thì chỉ khiến cậu ấy càng chống cự, thậm chí còn tỏ ra cực đoan tột độ]
[Mất trí nhớ và bị ám ảnh giống như một cơ chế tự vệ, thiếu hai thứ đó sẽ làm cho cậu ấy trở nên bất an và căng thẳng, cuối cùng là không chịu được sẽ tự làm hại bản thân]
[Vậy nên, đừng để cậu ấy tiếp xúc với người quen]
Lúc ấy hắn đã từng trả lời cậu —— để được nhận sự quan tâm từ em một lần nữa.
Nhưng lần này, "Em thấy vậy à? Cứ cho là như vậy đi."
Hơi nước đang tràn ngập trong không khí làm tầm nhìn trở nên có chút mông lung, ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc, giọng điệu nhàn nhạt lại thờ ơ, "Tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm."
Cục nợ cúi đầu im lặng, mân mê ngón tay nhỏ nhắn của mình dưới làn nước ấm đầy bọt tinh mịn trong bồn.
"Ba phút, đó là thời gian cho em ra khỏi phòng tắm."
Nói rồi, bóng lưng cao lớn cũng quay người rời khỏi.
Trong không khí ngoài hơi nước vẫn còn có thể cảm nhận được mùi pheromone của hai người lưu lại, như có như không lặng lẽ hòa quyện vào nhau.
Người trong bồn tắm khẽ chớp hàng mi dài ướt sũng, bĩu đôi môi mỏng, rầm rì trong miệng, "Rõ ràng chưa hề cư xử tốt với mình."
Từ ngoài cửa ban công phòng ngủ chưa đóng có thể thấy rõ khung cảnh lộn xộn trong phòng, trên chiếc giường ngủ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, Omega vươn đôi chân thon dài ngồi lên dương vật lớn của Alpha, để vật đó từ từ tiến vào hậu huyệt đã ướt đẫm từ lâu, quần áo ngủ và chăn gối rơi vương vãi trên sàn, nhưng chẳng ai có thời gian để bận tâm.
Cục nợ hai tay chống trước ngực Tiêu Cẩm Ngọc, eo và mông ra sức nhấp nhô lên xuống, "Ưm a... Ha... Lớn quá..."
Hiển nhiên đây không phải là lời khen chỉ vì côn thịt lớn đến mức bụng nhỏ bị trướng căng, bình thường nếu không phải vào kỳ phát tình tạm thời hay chính thức thì quả thật vật nhỏ nuốt vào có chút khó khăn.
Tiêu Cẩm Ngọc rũ mắt nhìn bàn tay run rẩy đặt trên người mình, "Lại đây."
Giọng nói trầm khàn bất ổn không giống như vừa rồi mà còn mang theo hơi thở dốc ngắt quãng, khiến âm thanh vốn lạnh nhạt có vẻ tràn ngập dục vọng.
Đặc biệt là đôi mắt xanh đã dần dần đỏ lên vì lửa nóng hừng hực trong cơ thể, con ngươi dựng ngược, dấu hiệu sắp tới kỳ mẫn cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro