Chương 67: Cảm Xúc Dao Động
Wattpad: Damdang99
Bị làm cả một đêm, đầu óc mơ hồ, cũng chẳng biết là trận làm tình dai dẳng kết thúc bao giờ, thậm chí ngủ từ lúc nào cục nợ cũng không nhớ nổi.
Nhưng vì tác dụng phụ của thuốc trầm cảm và đồng hồ sinh học bao năm, đúng giờ cậu vẫn cứ mở mắt như thường lệ.
Miệng khô khốc, muốn uống nước, cậu nghiêng người với tay lên chiếc tủ cạnh giường, nơi đó lúc nào cũng được để sẵn một ly nước lớn.
Cầm được vào ly nước lập tức một hơi uống hết sạch.
Lúc này, vẻ mặt của cục nợ mới thả lỏng hơn một chút, quay sang muốn đặt ly nước lên bàn thì mới nhận ra có điều không đúng.
Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt còn say ngủ của người đàn ông bên cạnh, người mà lẽ ra giờ này phải nên rời khỏi giường và đến công ty từ lâu, thấy dáng vẻ yên tĩnh, lông mi vừa cong vừa dày, đôi môi mỏng hơi nhếch, thân thể trần trụi ôm chặt cậu trong vòng tay.
Nếu như là trước đây, mỗi sáng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng bị vứt bỏ, cậu đều cảm thấy tâm trạng thật kinh khủng, vậy thì hiện tại gần như hoàn toàn trái ngược, cậu cảm giác trong lòng rất bình yên và thoải mái, cho dù nguyên nhân đều chỉ bởi người đàn ông này.
Tuy rằng cậu vẫn không hiểu lý do tại sao người đàn ông này đã từng vứt bỏ mình rồi sau đó lại tìm về, nhưng cậu cảm thấy vấn đề này dường như không còn quan trọng nữa.
Bởi vì bản năng nói cho cậu biết, không nên hỏi, không nên nghe và càng không nên tìm hiểu.
Nếu không, kết quả là cậu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.
Cục nợ cứ vậy mà im lặng nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp đẽ lúc ngủ say của Tiêu Cẩm Ngọc.
Dường như là cảm thấy thỏa mãn vì "trừng phạt" cậu cả đêm qua, vậy nên cho đến gần trưa, sau khi rời giường thoạt nhìn tâm trạng của người đàn ông rất tốt, cũng không có ý định ra khỏi cửa, vẫn luôn bồi bên cậu đọc sách và xem phim ở trong phòng.
Trong căn phòng rộng rãi và gọn gàng, cửa sổ sát đất mở lớn khiến cả không gian ngập tràn ánh sáng và mùi nắng, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi đưa lưng về phía ánh sáng, thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt màu lam sâu thẳm, toàn thân phát ra khí chất trầm mặc và khó thân cận, chỉ chăm chú đọc sách trong tay.
Cuốn sách trên tay đủ lớn để che mất nửa khuôn mặt, dựa vào ưu thế này, ánh mắt cục nợ len lén nhìn Tiêu Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh, thấy rõ bộ dáng lúc này của anh, trong giây lát cậu ngẩn ngơ nghĩ, không biết tại sao khi bên cạnh người đàn ông này, ngoài khí thế bức người và tính cách lạnh lùng của anh, cậu chỉ cảm thấy an tâm và ấm áp.
Ừm, chính là ấm áp! Vậy liệu có còn điều gì nữa không nhỉ?
Hình như ——
Còn có nỗi bất an gì đó nhưng tại sao cậu đột nhiên lại quên mất.
Khoảng thời gian này tình trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ tâm lý cũng nói chỉ số kết quả bệnh tình cũng đã tiến triển rất tốt, nhưng ngược lại, chứng hay quên lại bất ngờ gia tăng, lý do tại sao vậy?
Cảm nhận được vật nhỏ bên cạnh nãy giờ vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mình, Tiêu Cẩm Ngọc rời ánh mắt khỏi cuốn sách trong tay, liếc nhìn cậu, "Đói bụng rồi à?"
Cục nợ không hề phản ứng lại, cắn ngón tay trong miệng, bộ dạng mông lung và bất an, tuy rằng đang nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng lại giống như không phải nhìn hắn.
Thấy đôi mắt xinh đẹp trống rỗng của cậu, Tiêu Cẩm Ngọc giật mình, lần nữa mở miệng gọi, "Lam Mặc!"
Giọng nói nghiêm nghị truyền đến bên tai, cục nợ giật nảy người, vô thức mở miệng, "Hả?"
"Vừa rồi em nghĩ gì mà nhập tâm đến như vậy?"
Cục nợ nghe vậy rũ mắt nhìn đi nơi khác, "Có sao?"
Giọng điệu Tiêu Cẩm Ngọc mang theo chút nghiêm khắc, "Đó không phải là câu trả lời."
Thấy ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cứ nhìn thẳng vào mình, cục nợ co ngón tay vừa rồi bị mình cắn đau lại, ngọ nguậy không yên, "Không có, bình thường tôi đều như vậy mà..."
Mặt của Tiêu Cẩm Ngọc tiến đến gần cậu, "Lẽ nào tôi lại không biết em đang suy nghĩ gì sao?"
Cục nợ: "...."
"Giờ đi ăn cơm thôi."
Nói rồi, Tiêu Cẩm Ngọc dẫn đầu đứng lên đi thẳng về phía cửa phòng khách dẫn ra bên ngoài.
Cục nợ mím môi nhìn bóng lưng người đàn ông, "Tôi đi rửa mặt và tay rồi sẽ xuống sau."
"Được."
Chờ đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên dưới sân lớn truyền đến cửa sổ sát đất đang mở vào tận phòng.
Bình thường, xung quanh tòa nhà vốn luôn yên tĩnh, cho dù là tiếng bước chân cũng khó có thể nghe thấy, vậy mà hiện tại lại xuất hiện động tĩnh lớn đến như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Cục nợ vô thức tiến về phía ban công của phòng ngủ, đi đến gần mới phát hiện ra, từ nơi cậu đang đứng có thể thấy được bao quát toàn bộ sân lớn và vườn hoa của tòa dinh thự.
Cũng không biết từ lúc nào mà trước cửa lớn đã tập trung rất nhiều người, những người này không phải ai khác, chính là người làm và vệ sĩ trong nhà, bọn họ đều đang đứng vây quanh một người nào đó, thậm chí là người đàn ông ấy, Tiêu Cẩm Ngọc anh ta cũng có mặt.
Hơn nữa, chính là bị thân hình cao lớn của anh ta che chắn nên cậu không thể nhìn rõ được diện mạo của người kia, chỉ mơ hồ thấy được đó là vóc dáng cao gầy của một người phụ nữ.
Tiếng động lớn vừa rồi cậu nghe được chính là phát ra từ bộ đàm và giọng nói của một nữ vệ sĩ, hiện cũng đang đứng ở nơi đó.
Nhưng rất nhanh, khi một chiếc xe màu đen xuất hiện trong sân, cánh cửa xe phía sau được Tiêu Cẩm Ngọc đích thân mở ra, người phụ nữ lạ mặt theo đó mà ngồi lên xe, lúc này cục nợ đã nhìn thấy rõ ——
Người phụ nữ đó ôm trong lòng một đứa trẻ.
Chiếc xe chở hai người họ nhanh chóng rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cục nợ.
Nữ MC duyên dáng mở đầu cho buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn đá quý Kỷ thị ngày hôm nay, hào hứng chia sẻ với khách mời về lịch sử và sự ra đời của viên kim cương hồng quý hiếm và đắt đỏ thứ ba trên thế giới, được mệnh danh là biểu tượng độc đáo trong ngành công nghiệp lấp lánh.
Đúng lúc này, đại sảnh phòng tiệc mất đi ánh sáng, thay vào đó là màn hình cực lớn giữa trung tâm khán đài đột ngột được bật lên.
Tiếng đàn violin da diết truyền ra từng hồi.
Giữa một bầu trời đầy sao vô cùng mỹ lệ, từng đợt sao băng bay lượn, khoảnh khắc đó một đôi mắt màu bạc xinh đẹp lại tràn đầy ma lực xuất hiện trước ánh nhìn của mọi người, làn mi cong dài khẽ lay động, dần dần cận cảnh khuôn mặt tinh xảo giống như đồ họa hiện ra rõ ràng, giữa hai cánh môi nhỏ nhắn nhạt màu hàm chứa viên kim cương ai nấy đều thèm muốn.
[Vượt thời gian, xinh đẹp, vĩnh cửu —— Eternal Heart!]
Đoạn phim quảng cáo này cắt nối tất cả những gì tinh tế nhất, cho dù là viên kim cương hay khuôn mặt của diễn viên, mỗi một góc độ đều mang lại sự rung động mạnh mẽ cho thị giác.
Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn phía trên màn hình, liên tục cảm thán, không ngừng xuýt xoa, "Trái tim vĩnh cửu, chính là nó!"
"Khuôn mặt này tôn lên sự lấp lánh của kim cương hay là kim cương bị lu mờ bởi vẻ đẹp ấy?" Kỷ Hạo Minh theo thói quen mở miệng trêu chọc cháu trai nhà mình ngồi bên cạnh.
Tiêu Cẩm Ngọc ngồi bắt chéo chân trên ghế, nghe thấy vậy thì cong khóe môi bật cười ra tiếng, "Lần sau mà còn để em ấy nhận mấy quảng cáo rác rưởi này, cho dù là cậu nhỏ hay Cố Mặc Thần thì tôi sẽ cho hai người biết thế nào là gặp khó khăn trong việc làm ăn kinh doanh."
Nhìn thấy mặt mày cháu trai nhà mình rõ ràng là đang rất không vui, Kỷ Hạo Minh nhún vai tỏ vẻ đã hiểu.
Phía sau khán đài, cục nợ đợi chờ tham gia phỏng vấn, bên cạnh là mấy đồng sự cùng công ty được mời đến tham dự bữa tiệc.
Trong lúc buồn chán ngồi đợi khai tiệc rượu, mấy nữ Beta và Omega cực kỳ sôi nổi trò chuyện với nhau, đủ thứ chủ đề từ trên trời dưới đất đến cuộc sống xung quanh.
Một Omega có ngoại hình xinh xắn, chính là kiểu hình em gái nhà bên, đột nhiên mở miệng nói, "Mọi người đều biết Angle thành viên nhóm nhạc nữ The Star mới debut cách đây mấy tháng đúng không?"
"Angle? Là Omega ưu tú có diện mạo rất nổi bật do quản lý Kim dẫn dắt đó hả?"
Em gái nhà bên như muốn gật bay luôn cái đầu trên cổ mình, "Nghe nói, trước đó cặp với một giám đốc của tập đoàn nào đó, nhưng tuần trước đã bị ông chủ lớn đó bỏ rơi rồi."
Người bên cạnh ngửi thấy mùi hóng hớt, bèn nhao nhao hỏi thăm, "Sao vậy? Không phải cách đây nửa tháng, lúc ở công ty cô ta vẫn còn hếch mũi nhìn người tỏ ra kiêu ngạo lắm sao? Khi ấy, tôi còn cho rằng cô ta sẽ giải nghệ rồi sau đó lập tức gả đi làm dâu nhà hào môn cơ đấy."
Em gái nhà bên giọng điệu từng trải, "Còn không phải là do bị người ta sử dụng chán rồi bỏ, hơn nữa, cô thật sự cho rằng cửa nhà hào môn dễ vào lắm sao?"
Chị gái thanh xuân bên cạnh khẽ cảm thán, "Ầy, mấy kẻ có tiền chính là như vậy, mà ngẫm lại, cho dù bây giờ cô ta không bị bỏ thì sớm muộn gì cũng chỉ là kết cục đó mà thôi, vốn dĩ thân phận và gia thế song phương đều chênh lệch không chỉ một chút."
Một nam Omega khác không nhịn được văng tục, "Đúng vậy đấy, bình đằng giới cái quần què gì chứ? Đám Alpha có tiền đó chỉ coi Omega chúng ta là nô lệ tình dục và công cụ để tạo giống mà thôi, một khi không thỏa mãn được thì sẽ bị bọn họ vứt bỏ như rác rưởi vậy, thế nhưng có lẽ bọn họ còn không biết Omega chúng ta cũng khinh thường mấy kẻ đó, tôi thà kiếm một trai Beta còn hơn phải làm đồ chơi cho mấy tên hợm hĩnh như vậy."
Sau khi mấy minh tinh bàn luận chán chê về vấn đề bình đằng giới, dường như không hề biết mệt mỏi, bọn họ lại xôn xao về các vị khách quý có mặt trong bữa tiệc.
Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài, Mạc Phi xuất hiện ngay sau đó, anh ta đưa mắt nhìn thoáng qua mấy minh tinh trong phòng, mở miệng nói, "Trò chuyện đủ chưa hả? Nơi này là chỗ nào mà chuyện gì mấy cô cậu cũng dám nói thế? Làm ơn đi, đây là phòng nghỉ riêng của Tiểu Mặc nhà chúng tôi đấy, chỉ là nhìn vào thân phận đồng nghiệp cùng công ty nên tạm thời cho mấy người ngồi nhờ mà thôi!"
Mấy tiểu minh tinh nghe thấy Mạc Phi nói như vậy thì đồng loạt im bặt, ai nấy đều lén lút nhìn về phía Omega con lai vô cùng xinh đẹp từ nãy giờ vẫn chỉ im lặng ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bàn hóa trang, dường như sự ồn ào của bọn họ cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng và khiến cậu cảm thấy khó chịu một chút nào.
Nói theo cách nặng nề hơn thì chính là —— mấy người bọn họ giống như không khí vậy ó!
Nói gì thì nói, tuy rằng người ta là hậu bối xuất đạo muộn hơn mấy năm, nhưng dù sao trong công ty cũng là cục cưng của cao tầng, thậm chí đến ảnh hậu bình thường còn bị Omega con lai này hành cho không ra hình thù, huống chi là mấy người bọn họ, thực sự là trêu chọc không nổi.
Thấy mấy người họ rốt cuộc cũng im lặng lại, Mạc Phi mới đi đến gần cục nợ, "Bấy bê à, hôm nay phía phòng nhân sự sẽ đưa trợ lý mới đến thay thế vị trí của Đỗ An, sau này đợi cậu ta ra viện rồi lại xem xét, việc này em có ý kiến gì không?"
Trong nháy mắt, cục nợ đột nhiên hồi thần lại, cũng chẳng cần suy nghĩ đã đáp lời, "Không có."
Mạc Phi vui vẻ nói, "Biết là em sẽ nói như vậy mà, vậy tôi lập tức gọi cho trưởng phòng nhân sự để chị ấy sắp xếp."
Đúng lúc này, "Két" một tiếng, tay nắm cửa lại bị vặn từ phía ngoài, ngay sau đó một người phụ nữ mặc váy dạ hội sang trọng, dáng người cao gầy bước vào.
Đột nhiên nhìn thấy ảnh hậu Tiết Thừa Nghê xuất hiện trong phòng, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ có hai người Mạc Phi và cục nợ là vẫn bình tĩnh như cũ.
Tiết Thừa Nghê vừa bước vào phòng đã nhanh chóng đi thẳng đến trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu không tính là gay gắt nặng nề nhưng vẫn có thể nghe ra cô đang mất kiên nhẫn, "Việc đó có phải là cậu làm hay không?"
Cục nợ nâng ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, "Chuyện gì?"
Mạc Phi nhanh chóng tiễn gọn mấy tiểu minh tinh thích hóng hớt ở trong phòng ra khỏi cửa, trong lòng âm thầm thở dài vì anh ta đã biết lý do ảnh hậu Tiết Thừa Nghê tìm đến cửa, có lẽ là để hưng sư vấn tội [Chất vấn đối thủ]
Mấy tháng trước cho đến hiện tại, Tiết Thừa Nghê vẫn luôn không biết tại sao, hết lần này đến lần khác cậu lại tìm đến gây đủ rắc rối và phiền phức cho chính cô.
Nếu không phải bản thân biết rõ việc cậu mất trí nhớ thì cô đã cho rằng mọi việc xảy ra hiện giờ đều liên quan đến sự kiện ở thành phố S vào mấy năm trước, chỉ vì câu nói khinh thường cậu lúc ấy, cho nên cậu vẫn cứ nhớ thương cô mãi không quên, nhưng hiển nhiên là không phải như vậy, cậu xác thực đã không còn nhớ cô là ai.
Nhìn thẳng vào đôi mắt vừa to vừa đẹp của Omega trước mặt, thấy rõ con ngươi màu bạc trong veo lại thuần khiết giống như ánh mắt chỉ nhìn thấy được trên người trẻ nhỏ.
Thậm chí chẳng cần nhìn đến khuôn mặt đẹp tới mức cùng cực, mà chỉ nhìn thoáng qua ngoại hình mỏng manh và đơn thuần như vậy cũng rất dễ khiến người ta mềm lòng, cho dù làm sai chuyện gì cũng đáng được tha thứ.
Nhưng lần này thì nhất quyết là không nhé!
Trước giờ, chị đây đã nhịn cưng đủ lắm rồi!
Trong lòng Tiết Thừa Nghê âm thầm làm công tác cổ vũ cho chính mình.
Cũng như tự an ủi tốt bản thân không cần phải sợ Tiêu Cẩm Ngọc.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mở miệng chất vấn, "Tháng trước là quản lý của tôi, tháng này lại là đàn em thân thiết trong nghề, tôi chỉ muốn hỏi Điềm Điềm đã làm gì để khiến cậu phải cấm cô ấy hoạt động?"
Thân là ảnh hậu có địa vị nhất định trong giới, nhưng Tiết Thừa Nghê ba lần bảy lượt đều bị một hậu bối vào nghề chưa lâu lấn lướt, đến mức cả công ty đều biết chuyện, đương nhiên chỉ vì có "vị kia" sau lưng làm hậu thuẫn nên Lam Mặc mới ngày càng trở nên kiêu ngạo như vậy.
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở nhiêu đó, thậm chí là Lục Nghiêu và Cố Mặc Thần em trai cô bình thường cũng dung túng cho cậu nhóc này làm loạn.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng không muốn nhiều lời của nghệ sĩ nhà mình, Mạc Phi chỉ đành chen miệng, "Thừa Nghê, không phải tôi bênh vực nghệ sĩ của mình nhưng tôi cho rằng cô nên tìm hiểu kỹ lại tình hình rồi hãy đến tìm Tiểu Mặc chất vấn..."
"Anh im miệng!" Tiết Thừa Nghê chống nạnh, trừng mắt nhìn Mạc Phi, hung dữ nói, "Chính vì mấy người dung túng nên nhóc ấy ngày càng không biết kiêng dè là gì."
Mạc Phi cũng lập tức trừng mắt lại cô, "Này, Tiểu Mặc nhà chúng tôi vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu lại hiểu lễ nghĩa, cô nói gì mà khó nghe như vậy hả? Hả?"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, khiến người ngồi bên cạnh là cục nợ cảm giác mắt họ sắp lác đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro