Chương 64: Không Phải Anh Rất Có Tiền Đó Sao?
Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Tiêu Cẩm Ngọc tựa người vào ghế da, khóe môi chậm chạp nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Rõ ràng là bọn họ đã tìm về được nhau, thậm chí người còn ở ngay trước mắt, vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể im lặng quan sát, ngắm nhìn và theo đuôi vật nhỏ ấy.
Cứ như vậy kéo dài nửa năm, mỗi ngày hắn đều nhận được báo cáo từ bảo mẫu sống chung nhà và người quản lý phụ trách trong công việc của cục nợ, đồng thời vui vẻ phát hiện ra, tinh thần của vật nhỏ ngày càng có dấu hiệu thay đổi tích cực, có lẽ một ngày nào đó không xa bọn họ sẽ có thể mặt đối mặt, bình tĩnh đối diện nhau.
Ngày mong đợi đó rồi cũng đến, vào sinh nhật tuổi hai mươi hai của cậu, bọn họ gặp lại trên sân thượng yên tĩnh trong một khách sạn xa hoa giữa trung tâm thành phố.
Kết quả là ——
Cũng chẳng có gì thay đổi so với trước đó, lúc nhìn thấy hắn xuất hiện đi đến gần, em ấy vẫn vô cùng bài xích và lần nữa đẩy hắn ra xa.
Sau đó, họ cùng nhau trải qua một đêm điên cuồng và nồng nhiệt, để rồi sáng hôm sau tỉnh lại, chỉ là im lặng nhìn nhau trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt và dưới thân phận của một người xa lạ.
-
-
Đôi chân dài đưa nhẹ, bước đến trước cánh cửa thủy tinh ngăn cách giữa ban công và căn phòng.
Rũ mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn giống như đang trốn chạy khỏi tòa biệt thự, nắng vàng vương trên ngũ quan tuấn mỹ sống động, Tiêu Cẩm Ngọc chợt câu môi mỉm cười, "Phải làm sao cho em quên đi tôi, có vậy em mới chịu đựng được."
"Chủ tịch, trợ lý Mạc Phi đã đến đưa phu nhân rời khỏi."
"Ừm."
Một lúc lâu sau, Anna vừa định rời đi lại nghe thấy người đàn ông mở miệng, "Dạo gần đây, hình như MJD Entertainment đang có dự án khai thác một bộ phim cổ trang, vậy thì liên hệ trực tiếp với Tiết Hình Tranh, nói cho hắn biết, Tiêu thị chúng ta công khai là nhà đầu tư lớn nhất."
"MJD Entertainment thuộc công ty chủ quản của phu nhân, nhưng Tiết Hình Tranh là..."
Tiêu Cẩm Ngọc nhẹ giọng nói, "Tổng giám đốc điều hành MJD Entertainment—— Cố Mặc Thần."
Chỉ cần nghe thấy tin tức và biết được hắn sẽ tham gia vào dự án của bộ phim này, chắc chắn em ấy sẽ chạy trốn nhanh hơn thỏ.
Tiêu Cẩm Ngọc không có ý định tiếp tục im lặng đứng từ xa dõi theo nữa.
Lại trải qua mấy ngày, theo lịch trình Lam Mặc nhận lời mời tham gia một sự kiện của đài truyền hình HBS, trong lúc giải lao, vừa quay lại phòng nghỉ, chỉ thấy trên dưới toàn thân có chút không thoải mái, cậu vô lực ngồi thụp xuống ghế mềm.
"Cục cưng ghi hình xong rồi?"
Giọng nói cà lơ phất phơ mang theo âm điệu ngả ngớn đột nhiên truyền đến từ phía sau, theo bản năng Lam Mặc quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Cố Mặc Thần, cũng không biết anh ta xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào.
Thấy người trước mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt tinh xảo lần nữa khoác lên vẻ tươi cười, Cố Mặc Thần vừa đi đến gần vừa mở miệng hỏi, "Lịch trình gần đây có phải dày quá rồi hay không?"
Vẻ mặt Lam Mặc chẳng biểu lộ lấy một tia cảm xúc mệt mỏi, cậu quay người lại, thuận tiện cầm bông tẩy trang bên cạnh lên, ngẩng đầu, thông qua tấm gương lớn trước mặt nhìn vào Cố Mặc Thần, chậm rãi đáp lời, "Không có."
Dưới tư thế và góc độ từ trên cao nhìn xuống, mơ hồ thấy được vết hôn xanh tím còn lưu lại trên cần cổ trắng nõn, lông mày đẹp đẽ của Cố Mặc Thần vô thức nhăn lại, đôi mắt đen thẳm giống như đá thạch anh khiến người không nhìn thấu cảm xúc.
Lần nữa mở miệng, "Tôi có việc đi ngang qua đây, thuận tiện đón em về công ty."
"Được."
Im lặng một lát, đột nhiên Cố Mặc Thần lại lên tiếng hỏi, "Tiểu Mặc, em thực sự không nhớ người tên Tiêu Cẩm Ngọc là ai sao?"
Nói xong, hắn liếc nhìn tấm gương trước mặt, thấy hình ảnh phản chiếu ngược của thiếu niên trong đó, cũng thấy được biểu cảm thực bình tĩnh trên khuôn mặt cậu.
Không thể không nói, đối với nhân vật lớn có sức ảnh hưởng và độ chiếm sóng dày đặc trên phương tiện truyền thông giống như Tiêu Cẩm Ngọc có lẽ rất ít người không biết đến, huống chi là Lam Mặc người hoạt động trong giới giải trí, chỉ là Cố Mặc Thần luôn hiểu rõ, vốn dĩ đầu óc cậu thường xuyên trống rỗng, không chỉ không thể nhớ được bất cứ chuyện gì từng trải qua trong quá khứ, thậm chí đến tên tuổi của bản thân cậu cũng còn chẳng nhớ rõ...
Có lẽ là vì liên quan đến "công năng đặc biệt" trên người Lam Mặc, thực sự nó rất đặc biệt và cũng rất bất thường, dường như chỉ cần là sự kiện bản thân không muốn ghi nhớ thì cậu có thể tùy ý xóa sạch mọi thứ liên quan đến nó, thậm chí hiện tại cậu cũng có thể dễ dàng xóa bỏ ký ức của ngày hôm qua, khiến nó không còn lưu lại trong đầu dù chỉ một chút, nói một cách khoa học hơn, đó chính là chứng bệnh không thể ghi nhớ quá lâu một sự việc.
Đây cũng chính là lý do tại sao suốt thời gian qua hắn vẫn tùy tiện để Mạc Phi giúp cậu nhận dự án phim mới, bởi vì cậu chưa từng bị nhân vật mình thủ vai làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cho dù đó có là vai diễn mang tâm lý nặng nề, diễn viên cần phải chuẩn bị tinh thần và đặc biệt chú ý, nhưng lại chẳng thể khiến cậu gặp bất cứ trở ngại nào.
Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối, cũng có điều ngoài ý muốn, chẳng hạn như những sự việc liên quan đến người đàn ông kia.
Tiêu Cẩm Ngọc bắt chéo chân ngồi ở ghế sau trên chiếc xe Aston Martin màu bạc sang trọng, tay phải hướng về phía cửa sổ xe, "Văn kiện tôi yêu cầu đâu?"
Trợ lý Dương vừa nghe thấy đã vội vàng tiến lên nghênh đón, cúc cung dâng đến tận tay đồ vật ông chủ yêu cầu trước đó, "Đều ở đây ạ!"
Bởi vì vẫn luôn tò mò không biết ông chủ định làm gì khi yêu cầu các trợ lý kê khai các khoản chi phí liên quan đến việc ăn ở và chi tiêu sinh hoạt thường ngày của "vị kia", cho nên không nhịn được mở miệng hỏi, "Boss, ngài định cầm văn kiện này đi đâu sao?"
Tiêu Cẩm Ngọc cầm túi công văn cực kỳ dày trên tay, sau khi mở ra tùy tiện nhìn thoáng qua, có lẽ cảm thấy hơi hài lòng nên tốt tính đáp lời, "Đòi nợ."
Nghe hắn nói như vậy, trợ lý Dương lập tức ngẩn tò te, cho đến khi chiếc Aston Martin màu bạc xám biến mất khỏi tầm mắt.
Trong lòng lại không nhịn được phỉ nhổ một phen, "Đòi nợ? Đòi nợ vợ mình thú vị sao?"
Sau khi về đến công ty, Lam Mặc đã nhìn thấy Mạc Phi và tiểu trợ lý vẻ mặt căng thẳng đứng đợi sẵn ở tầng hầm, từ lúc lên xe Cố Mặc Thần vẫn luôn im lặng, mặc dù không giống với tác phong ngày thường của hắn, nhưng đối tượng lại là Lam Mặc nên cậu cũng không phát hiện ra, càng không để ý nhiều, chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía thang máy chuyên dụng.
Thang máy đi thẳng đến lầu hai mươi sáu, cánh cửa gỗ của văn phòng vừa được đẩy ra, chỉ trong nháy mắt, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ngược chiều ánh sáng trước cửa sổ lớn bên trong phòng, chân tay Lam Mặc không tự chủ được lập tức trở nên lạnh toát.
Khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lại mang vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị của người đàn ông đến gần, khóe miệng có chút kiêu ngạo hơi nhếch lên, "Em lại định hét lên sau đó bỏ chạy, hay vẫn là run rẩy rồi lập tức ngất đi?"
Toàn thân Lam Mặc cứng ngắc, đầu óc choáng váng.
Nhưng vẫn chưa đợi cậu kịp phản ứng, thấy người đàn ông mở ống tiêm chứa đầy chất lỏng bên trong lộ ra mũi tiêm sáng choang, nhìn vào đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên của cậu, "Thuốc an thần."
Dường như thấy cậu vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của mình, hắn tiếp tục giải thích, "Vậy nên, nếu muốn em cứ việc hôn mê, tôi chuẩn bị sẵn đây rồi!"
Lam Mặc: "...."
Tiêu Cẩm Ngọc lại nở một nụ cười mà bản thân cho rằng đủ săn sóc, "Em yên tâm, tôi sẽ không tiêm lệch ven hay tĩnh mạch trên cổ đâu, cực kỳ có kinh nghiệm!"
Thân hình nhỏ bé hơi nhúc nhích về sau, len lén nhìn nơi Mạc Phi và trợ lý Đỗ An đang đứng, nhưng không biết từ lúc nào nơi đó chỉ còn lại chậu cây long não tươi tốt, kiếm mòn con mắt cũng chẳng thấy bất cứ người nào.
Omega run rẩy nói, "Anh, anh định làm gì..."
Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm cậu, "Đòi nợ."
Lam Mặc: "...."
Sau câu nói không đầu không đuôi của người đàn ông, không khí trong phòng dường như hoàn toàn ngưng đọng, sự im lặng căng thẳng khiến cậu ngay cả thở nhẹ cũng không dám.
Tiêu Cẩm Ngọc nhếch môi cười, "Chi phí sinh hoạt, bao gồm những chi phí cơ bản như nhà ở, thực phẩm, thuế, chăm sóc sức khỏe và rất nhiều khoản phí khác —— Trả nợ đi!"
Hóa ra là đến để đòi nợ tiền chi phí sinh hoạt.
Lam Mặc liếc nhìn mũi kim tỏa sáng lòe lòe trong tay Tiêu Cẩm Ngọc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Thực ra, từ khi cậu chuyển đến sống trong căn nhà rộng lớn đó, vẫn luôn được chăm sóc từng chút một khiến bản thân thường cảm thấy lo lắng không yên, hiện tại nếu biết lý do anh ta làm như vậy chỉ vì tiền, vậy thì thật tốt, nhưng mà, "Nuôi dưỡng tôi không phải là trách nhiệm của anh ư? Hơn nữa, không phải anh có rất nhiều tiền đấy sao?"
Rõ ràng sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, vật nhỏ gần như lập tức thở phào một hơi, Tiêu Cẩm Ngọc vốn đang đè nén hơi thở của chính mình, đột nhiên lại nghe cậu hỏi ngược lại hắn.
Nuôi dưỡng cậu không phải là trách nhiệm của hắn sao?
Hắn chắc chắn sẽ không cho rằng đây là lời giận dỗi hay trách móc của những người yêu nhau, có lẽ em ấy lại đang có ảo tưởng nào đó về mối quan hệ giữa bọn họ.
"Trách nhiệm? Đúng vậy, hẳn là phải chịu trách nhiệm với em nhỉ?"
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, cúi đầu nhìn cậu, "Nhưng Lam Mặc, em biết tôi là ai sao?"
Thực sự thì từ khi rời khỏi cơ sở y tế đó và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong khoảng thời gian này cậu cũng đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ lúc trước và hiện tại của hai người.
Mối quan hệ đó là gì nhỉ?
Nghe mấy người trong giới gọi đó là bao nuôi.
Ừm, có lẽ giữa họ từng là cái mối quan hệ này.
Hơn hết đây cũng là lý do khiến mỗi lần đối diện với người đàn ông này, cậu không chỉ có cảm giác sợ hãi mà còn cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng dù sao, nếu lúc trước không có anh ta đưa cậu rời khỏi cơ sở y tế kia, vậy thì có thể là đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống như những người từng ở nơi đấy, kết thúc cuộc đời trong sự buồn chán và tẻ nhạt.
Cho nên, hiện tại thay vì oán trách hay sợ hãi thì có lẽ cậu phải nên cảm ơn mới đúng chứ nhỉ?
Chỉ là đã từng vứt bỏ, tại sao còn phải lần nữa mất công tìm về?
Câu trả lời cực kỳ dứt khoát, "Kim chủ."
Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên bật cười, im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, chỉ trong chốc lát trong đầu lại không khỏi lần nữa cho rằng chủ ý của Kỷ Hạo Minh đúng là rách nát, "Tệ hại thật đấy!"
Nhìn xem, vật nhỏ thực sự là đã có thể tương tác với người xung quanh và xã hội, nhưng đầu óc lại cũng tiếp thu rất nhiều kiến thức tệ hại của cái giới giải trí hỗn loạn này.
Giống như đang cố gắng tiếp thu những thứ đó để có thể lấp đầy vào những ký ức trong đầu mà cậu tự ép buộc mình xóa bỏ.
Hắn lười biếng đưa tay lên nới lỏng cà vạt trên cổ, môi mỏng khẽ nhếch, "Kim chủ? Bao nuôi? Đó là những gì em nghĩ về mối quan hệ của chúng ta à?"
Lam Mặc không đáp lời, đầu nhỏ lại thầm nghĩ, còn không phải sao, bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để đưa cậu đến thành phố này, lại mua nhà, thuê bảo mẫu và vệ sĩ chăm sóc cẩn thận đến như thế, không phải muốn bao nuôi thì còn là gì nữa.
Khuôn mặt đẹp trai của hắn tiến lại gần cậu, "Tôi phải làm gì với em bây giờ nhỉ?"
Cảm nhận được khí thế uy nghiêm và bá đạo trên người hắn, Lam Mặc không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khống chế bàn tay đang run rẩy hơi mất kiểm soát của mình, cậu mở miệng hỏi, "Vậy trước đây mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Phát hiện ra cục nợ đang cố gắng lấy hết can đảm để hỏi hắn về những ký ức đã bị chính cậu lãng quên, Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười chậm rãi nói, "Từng sống chung một mái nhà, từng ngủ chung một cái giường, từng uống chung một cốc nước, từng ăn chung một suất cơm, từng đứng trước gương trong phòng tắm rửa mặt mỗi sáng, từng nhìn thấy những gì tốt đẹp và thống khổ nhất của đối phương, từng..."
Từng có chung một đứa con đáng yêu và xinh đẹp.
Nhìn thấy người trước mặt đưa tay run rẩy ôm lấy vị trí trái tim trên lồng ngực trái, cảm giác cậu gần như sắp chết ngộp vì bị áp bức tinh thần, hắn đột nhiên dừng lại, "Đó là —— những thứ sắp tới em phải trải qua cùng tôi!"
Hắn thực sự muốn nói đó chính là tất cả của chúng ta.
Thậm chí còn muốn nói nhiều thứ hơn nữa, nhưng lại không thể làm như vậy, vậy thì chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể diễn theo nhân vật em ấy ảo tưởng và tự phân vai cho hắn.
Bởi vì chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể lần nữa đến gần và bước vào thế giới của cậu.
Dưới ánh sáng từ đèn chùm trên đỉnh đầu mơ hồ tỏa xuống, đan những mảng tối sáng mờ ảo lên vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt của Tiêu Cẩm Ngọc, ánh mắt của hắn dưới làn mi dài nhàn nhạt, con ngươi màu xanh thẳm không chút gợn sóng, trời sinh mang vẻ thâm tình lại cũng bạc tình, "Hiện tại trở về tòa chung cư kia của em, để bảo mẫu và vệ sĩ giúp em sắp xếp đồ đạc cá nhân, sau hai tiếng thư ký của tôi sẽ đến tận nơi đón em."
Thân phận kim chủ mà thôi, hắn có thể làm được.
Tinh thần cao độ của cục nợ dần dần ổn định lại sau khi Tiêu Cẩm Ngọc kết thúc mấy lời nói đầy tâm trạng nặng nề vừa rồi, cậu rầm rì trong miệng, "Không thích..."
"Không thích?"
Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên bao bọc lấy toàn thân, cục nợ lén lút ngước đầu nhìn lên, thấy ánh mắt thâm trầm sâu hun hút của người đàn ông nhìn xoáy vào mình, dường như muốn nuốt chửng cả người cậu, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói, "Vậy thì trả nợ đi, chi phí sinh hoạt, tiền phá vỡ hợp đồng dự án phim mới, hơn ba tỷ, em muốn thanh toán một lần hay trả góp?"
Cục nợ: "...."
Lúc trước, chắc hẳn là vì cậu vẫn luôn bài xích anh ta đến gần cho nên anh ta chưa có cơ hội, giờ thì chủ động tìm đến, vừa mở miệng là đòi hơn ba tỷ, quả thật xấu xa, "Tại sao lại nhiều như vậy?"
Tiêu Cẩm Ngọc rất kiên nhẫn, đưa túi văn kiện trong tay cho cậu, "Nhiều sao? Em tự xem đi, một miếng thịt bò mà em ăn mỗi ngày thôi cũng có giá đến gần sáu trăm USD, đó là còn chưa tính đến tiền vận chuyển và thuế để mang được về tới nơi này đấy."
Cục nợ: "...."
Càng nhìn tập văn kiện dày cộp trên tay, cậu càng hoang mang, cũng nhất thời không còn dáng vẻ sợ sệt và lo lắng của lúc bình thường nữa, "Bách Vạn Tuế trị giá một đồng này là cái gì?"
Tiêu Cẩm Ngọc lục lọi và tìm kiếm dữ liệu ghi chép tỉ mỉ trên điện thoại di động, "Tiền vệ sĩ của em mua nước khoáng trong tiệm tạp hóa bên lề đường, lần đó là bọn họ tháp tùng em đến Trấn Thanh Viễn đóng phim, thư ký của tôi rất chuyên nghiệp, làm việc cũng có chuyên môn, cho nên em không cần phải lo lắng."
Cục nợ: "...."
Happy new year!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro