Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bài Xích


Mỗi đêm người đàn ông có đôi mắt lam này đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu...

Nhưng sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ giấc mơ đã trở thành sự thật?

Lẽ nào anh ta lại muốn đến tổn thương cậu?

Anh ta định làm ra hành động giống như cách anh ta đã từng cư xử với cậu trong giấc mơ?

[Cục nợ!]

[Kết thúc thôi, mình chia tay đi!]

Hình ảnh giữa hiện thực và tưởng tượng không ngừng chồng chéo lên nhau, liên tiếp xoay chuyển khiến đầu cục nợ đau như muốn nứt ra.

"Á ——!!"

Cuối cùng, đầu óc giống như một bộ nhớ tràn đầy dữ liệu, không thể tiếp tục vận hành, chỉ thấy cậu ôm đầu hét lớn lên rồi ngã xuống.

"Cục nợ..."

Đột nhiên một giọng nói của đàn ông trung niên từ xa truyền đến, "Đừng đến gần cậu ấy!"

Tiếng gầm thét khiến tay Tiêu Cẩm Ngọc khựng lại giữa không trung, bước chân vốn đang đưa ra cũng không tự chủ được mà thu về, ngay cả cơ thể cũng hoàn toàn trở nên cứng ngắc.

Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng trên người từ phía xa vội vàng chạy đến, ngay phía sau là Kỷ Hạo Minh và mấy người Anna, vừa rồi bọn họ vốn ở trong văn phòng bận rộn trao đổi về bệnh tình của cục nợ, giờ mới có thể cùng nhau kéo tới nơi này.

Nhân viên y tế cũng nhanh chóng xuất hiện, hỗ trợ giữ lấy thiếu niên, thuốc an thần tiêm vào cánh tay mảnh khảnh, cơ thể nhỏ nhắn cũng dần dần trở nên an tĩnh, cả người từ từ lịm đi, cảnh tượng giống như mấy năm trước lại lần nữa tái hiện trước mắt Tiêu Cẩm Ngọc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế không tự nhiên như cũ, lồng ngực phập phồng tận lực hít thở thật sâu.

Kỷ Hạo Minh chậm rãi đi đến bên cạnh, cẩn thận sắp xếp ngôn từ trong đầu một lần mới mở miệng, "Vừa rồi tôi đã xem qua bệnh án của đứa nhỏ được lưu lại mấy năm gần đây, cháu có cần chuẩn bị tâm lý để nghe không?"

Tiêu Cẩm Ngọc cho rằng, mấy năm nay vốn đã chẳng còn điều gì khiến bản thân hắn cảm thấy khó có thể chấp nhận được nữa, tồi tệ lắm là giống như cảm giác vẫn luôn đợi chờ khi không thể tìm thấy em ấy, "Tình trạng của em ấy thế nào?"

"Cấu trúc tế bào thần kinh bị tổn thương cản trở việc lưu trữ và hồi tưởng ký ức..."

Dừng một chút, Kỷ Hạo Minh đưa tay xoa cằm, "Mất khả năng giao tiếp, không có khả năng tiếp thu những điều mới, mất trí nhớ và hoang tưởng... Ừm, để xem nào, còn gì tồi tệ hơn như vậy nữa không nhỉ?"

"Vốn đã bị căn bệnh trầm cảm hành hạ nhiều năm, vậy mà không được kê khai thuốc điều trị đúng cách, ngoài việc được cung cấp thuốc ức chế đều đặn, huống chi còn bị giam lỏng ở một nơi như thế này, cho dù có là người bình thường thì có lẽ sớm muộn cũng sẽ trở nên như vậy."

Càng nghe, hai hàm răng của Tiêu Cẩm Ngọc càng nghiến chặt lại, trong lòng cũng biết rõ, Kỷ Hạo Minh cũng đã lược bỏ những điều tồi tệ nhất, chỉ nói mấy thứ đơn giản.

Khoảng thời gian đằng đẵng này, có lẽ em ấy đã rất nhiều lần tự làm hại chính mình...

Hắn cũng không biết tại sao cuộc đời này lại khắc nghiệt với bản thân và em ấy như vậy?

Nhìn thấy thiếu niên bị người bế trong tay rời khỏi, hàng mi dày rậm của Tiêu Cẩm Ngọc cụp xuống che đi thần sắc trong đó.

Có lẽ đều là do hắn, khi đã không thể tìm thấy em ấy sớm hơn.

Ánh mắt của người đàn ông trước mặt rất thâm trầm mà sâu lắng, lại mang theo chút bi thương không nói nên lời, cục nợ không thể hiểu được trong đó rốt cuộc ẩn chứa điều gì, càng nhìn càng bị xoáy chặt vào, cảm giác chỉ cần hụt chân một cái thôi là bản thân sẽ hoàn toàn chết chìm trong đó, cũng không biết tại sao, cậu lại hiểu rõ ràng đây chỉ là sự sợ hãi phát ra từ bản năng.

Cho dù là khí thế trên người anh ta cũng mạnh mẽ tới mức tinh thần và thể xác của cậu đều cảm nhận được sự áp bách, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đập bụp bụp đến đau nhức không thôi.

Đối diện với người đàn ông có đôi mắt màu lam này, cậu mang tâm trạng giống như con mồi đứng trước thợ săn hung ác.

"Ư ưm..."

Nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch và thân hình mảnh khảnh đang căng cứng trước mặt, Tiêu Cẩm Ngọc cố gắng kiềm chế xúc động muốn tiến lên ôm người vào lòng, bờ môi mỏng khẽ cong lên, đột nhiên mở miệng nói, "Em sợ cái gì? Tôi lại chẳng thể ăn được em..."

Cục nợ: "...."

Bác sĩ: "...."

Kỷ Hạo Minh: "...."

Chẳng nhận ra vẻ mặt cứng đờ của đám người, Tiêu Cẩm Ngọc nói đến hăng say, "Không lẽ em đang sợ tôi ăn em thật hả?"

Cục nợ nấc cụt một cái, quả thật sợ đến ngây người, cũng tạm thời quên đi cảm giác căng thẳng và bối rối mất kiểm soát vừa rồi.

Trong đáy mắt Tiêu Cẩm Ngọc hiện lên một tia thích thú, "Vậy em sợ tôi là vì lý do đó à?"

Cục nợ vội vàng cụp đôi mắt to xinh đẹp xuống, biểu cảm giống như đang nín nhịn điều gì đó, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bệnh nhân trên người, cơ thể khẽ nhúc nhích sang bên cạnh từng chút một.

Trước đó, nếu không phải cậu đã được tiêm thuốc an thần và sử dụng thuốc chống trầm cảm, Tiêu Cẩm Ngọc tin tưởng rằng, có lẽ người trước mặt hắn đã ngất đi vì sợ hãi từ lâu.

Từ nãy tới giờ, vẫn luôn chứng kiến tất cả, có lẽ xuất phát từ lương tâm nghề nghiệp, lúc này bác sĩ thực sự không đành lòng, chỉ có thể đứng ra giải vây, thở dài nói, "Ngài Tiêu..."

Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay chặn lại lời bác sĩ định nói, cùng lúc thu hồi ánh mắt khỏi người cục nợ, quay lưng rời khỏi phòng bệnh, "Có gì cứ việc trao đổi trực tiếp với bác sĩ tư nhân của tôi."

Trên bầu trời những ngôi sao nhỏ đang tranh nhau tỏa sáng vây quanh bên ánh trăng tròn, khiến khung cảnh bầu trời đêm của hòn đảo nhỏ càng thêm đẹp đẽ, đây cũng là cảnh đẹp duy nhất thu hút ở nơi vắng vẻ và đơn sơ này.

Đầu thuốc lá cháy rực trong bóng tối mờ ảo, Tiêu Cẩm Ngọc rít từng đợt khói, khẽ thở nhẹ, làn khói trắng mỏng manh lập tức tan nhanh trong không khí, chỉ là càng hút càng phiền muộn, không nhịn được đưa tay lên vò mái tóc bị gió biển thổi hơi rối trên đầu, "Chết tiệt!"

Mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh, Kỷ Hạo Minh cũng châm lấy một điếu, "Não không hề bị tổn thương cho nên vấn đề có lẽ chỉ ở tâm lý, có vẻ cháu dâu nhỏ từng ép bản thân xóa bỏ ký ức của chính mình, cho dù không muốn nói ra điều này —— A Ngọc, hiện tại cháu tạm thời không thể đến gần đứa nhỏ đó."

Trải qua mấy ngày nay, Tiêu Cẩm Ngọc đã mơ hồ phát hiện ra, cục nợ giống như chỉ bài xích một mình hắn, thậm chí thái độ bài xích này còn vô cùng rõ ràng, tới mức chỉ cần thấy hắn là cậu đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát.

Thực sự rất nực cười, vốn dĩ vật nhỏ đó còn chẳng thể nhớ ra hắn là ai, tên gì, là người như nào, giữa hai người họ có mối quan hệ ra sao...

Vậy mà vẫn có thể dễ dàng chán ghét hắn như vậy?

"Tình hình có vẻ tồi tệ hơn tôi đã dự đoán, cháu dâu nhỏ không chỉ mắc chứng rối loạn trầm cảm, có lẽ còn có dấu hiệu bị ám ảnh nghi thức, trước hết phải quay trở về thành phố B, đợi sau khi có kết quả kiểm tra và mổ xẻ sâu hơn mới có thể phán đoán chính xác được."

"Rối loạn trầm cảm có lẽ tôi có thể hiểu một chút? Còn ám ảnh nghi thức lại là thứ gì?"

Kỷ Hạo Minh gật đầu, lại nhả một làn khói thuốc, "Là sự thôi thúc muốn chết lặp đi lặp lại, lên kế hoạch cụ thể và cố gắng tự tử, mục đích phải làm cho ai đó cảm thấy đau khổ."

Dừng một chút, hắn khẽ nghiêng đầu, tiếp tục nói, "Đừng vội vàng tiếp cận và cố gắng đối xử tốt với cậu ấy, sẽ chỉ khiến cậu ấy sợ hãi vì thấy người khác đưa tay về phía mình, mặc dù người đó không có ác ý."

"Hơn nữa, nếu không trị liệu và chăm sóc cẩn thận sẽ cực kỳ nguy hiểm, những người xung quanh đừng mong sống yên ổn với đứa nhỏ đó."

Ám ảnh khiến ai đó đau khổ sao?

[Nếu một ngày không nhìn thấy tôi nữa, chú có cảm thấy khổ sở, đau lòng và hối hận không?]

[Tôi chỉ muốn nói là —— Tiêu Cẩm Ngọc, tôi hy vọng chú sẽ cảm thấy thật đau lòng, vô cùng khổ sở, cực kỳ cực kỳ hối hận khi không thể nhìn thấy tôi nữa!]

So với trước đó, hiện giờ cảm xúc của Tiêu Cẩm Ngọc càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ha, không chỉ cuộc đời này khắc nghiệt, lòng người độc ác, thậm chí đến hắn cũng vô cùng tàn nhẫn với cậu, tất cả đã khiến cậu thành ra như vậy, hết thảy cũng đều góp công sức vào việc phá hủy cậu.

Một lúc lâu sau, Kỷ Hạo Minh nghe thấy giọng nói hững hờ và lạnh nhạt của Tiêu Cẩm Ngọc, "Như vậy cũng tốt, dù sao tạm thời tôi cũng có việc phải xử lý."

Hiện tại, cũng chẳng còn thời gian để hắn cảm thấy đau lòng, hối hận và chán nản, có chăng chỉ là muốn phá hủy mọi thứ.

Cuối cùng, chính là chờ đợi, tiếp tục chờ đợi.

Chờ đợi cục nợ tỉnh táo lại.

Chờ đợi cục nợ có thể lần nữa nhìn hắn.

Chờ đợi cục nợ sẵn sàng nghe hắn nói và hỏi hắn lý do, sau đó cho hắn một cơ hội để biện minh cho chính bản thân.

Chẳng thể ngờ rằng, tạm thời lại kéo dài đến nửa năm.

Sau khi trở về thành phố B, vì xây dựng một môi trường sống an toàn theo phác đồ điều trị mà Kỷ Hạo Minh và đội ngũ của anh đưa ra, cục nợ được sắp xếp tại một căn nhà trong khu chung cư cao cấp, an ninh tốt, không gian yên tĩnh, giao thông thuận tiện, trong cả quá trình cậu vẫn vậy, luôn tỏ ra bất an và căng thẳng, nhưng ngược lại là không hề chống đối hay làm loạn, xem như miễn cưỡng phối hợp.

Miễn cưỡng từ sinh hoạt thường ngày đến việc trị liệu, cậu thực sự bài xích việc điều trị tâm lý, mỗi tuần nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Kỷ Hạo Minh tại văn phòng làm việc, cục nợ gần như dùng sự im lặng hoặc thái độ qua loa để đối phó với tất cả các câu hỏi được đưa ra.

Mỗi lần như vậy, kết quả là cậu đều nhìn thấy vị bác sĩ tâm lý xa lạ này nở một nụ cười không mấy thiện ý, "Nếu cậu không thích trả lời cũng được, vậy thì tôi sẽ gọi điện cho người giám hộ của cậu đến nhé?"

Người giám hộ?

Chính là người đàn ông có đôi mắt màu lam kia.

Cục nợ giật mình, hai bàn tay đặt trên gối đầu không tự chủ được lại bắt đầu ngọ nguậy không yên.

Nhìn khuôn mặt tràn ngập cảm giác bất an của cậu, Kỷ Hạo Minh vẫn chỉ cong môi cười, "Tôi có thể hỏi lại lần nữa được rồi chứ? Hôm nay tâm trạng của cậu thế nào?"

Cục nợ mím môi, liếc mắt nhìn thấy nụ cười như không cười của Kỷ Hạo Minh, chỉ có thể không tình nguyện trả lời, "...Tôi không biết."

Kỷ Hạo Minh xoay cây bút máy trong tay, "Tôi không biết là cậu bướng bỉnh như vậy đấy!"

Cục nợ: "...."

Kỷ Hạo Minh gật đầu, vẻ mặt miễn cưỡng tin tưởng, "Hãy thử ra bên ngoài đi dạo nhiều vào, cậu hãy tập làm quen rồi thay đổi sinh hoạt hiện tại từng chút một."

"Vâng..."

Thực ra, kể từ khi người đàn ông đó đưa cậu đến thành phố xa lạ này, cậu cũng chưa từng gặp lại anh ta lần nào, tuy nhiên thay vào đó là mỗi đêm trong giấc mơ cậu vẫn nhìn thấy anh ta xuất hiện đều đặn và tìm đến mình.

Đêm nay cũng vậy, sau khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, cục nợ dựa vào thành giường, gục đầu co gối, thân hình nhỏ bé khẽ co lại, trên vách tường hằn sâu cái bóng cô đơn của chính cậu.

Giấc mơ chân thực đến mức cậu muốn run rẩy cũng không còn sức lực.

Có lẽ đôi mắt màu xanh đó đã hằn sâu vào tiềm thức của cậu, chỉ cần đợi cậu nhắm mắt lại, thì nó sẽ tìm đến, từ trên cao nhìn xuống cậu, [Chúng ta chia tay đi!]

Cuối cùng, cậu lại bị vứt bỏ một lần nữa.

"Hộc, hộc..." Cục nợ đột nhiên thở gấp, đưa ngón tay lên miệng, cắn thật mạnh, mùi máu tươi nháy mắt tràn đầy vòm miệng, toàn thân run rẩy giống như mất kiểm soát, mồ hôi lạnh túa ra đầy sống lưng.

[Đúng vậy, đừng để anh ta tới gần, anh ta nhất định sẽ lại làm tổn thương mày!]

"Đúng, không được... Tuyệt đối không được..."

"Rầm, rầm!" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài đột nhiên vang lên, khiến cục nợ đang hoảng loạn giật bắn mình, sau đó là giọng nói quen thuộc của bảo mẫu truyền đến, "Cậu Lam, tôi nghe thấy tiếng động, cậu ổn chứ? Tôi có pha nước chanh mật ong mang tới, tôi có thể vào trong không?"

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩm Ngọc cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, đôi khi hắn cho rằng, bản thân chính là nguyên nhân khiến cục nợ trở nên thảm hại như vậy, chỉ vì mỗi lần đứng từ xa nhìn về phía cậu, hắn đều cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trên người cậu, đó chính là sự yên ổn, mà hiện tại đó là điều gần như hắn không có cách nào có thể cho cậu.

Một ngày, Kỷ Hạo Mình hẹn hắn đến văn phòng rồi đưa ra một ý tưởng khiến Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được lạnh lùng thốt ra khỏi miệng bốn chữ, "Chủ ý rách nát!"

"Tại sao cháu lại cảm thấy đó là chủ ý rách nát?" Kỷ Hạo Minh cười tủm tỉm, "Điều tồi tệ nhất đối với người bị rối loạn trầm cảm là không có gì để làm đấy!"

Tiêu Cẩm Ngọc cười lạnh nhìn cậu nhà mình, "Tham gia vào giới giải trí? Cậu nhỏ đây là còn sợ vợ tôi chưa gặp đủ vấn đề tồi tệ à?"

"Hoạt động thể chất, tương tác xã hội và môi trường thoải mái —— đây là ba yếu tố chính để giúp giảm nguy cơ bị thương và cảm giác lo lắng, cháu không cảm thấy giới giải trí khá thích hợp sao? Huống chi có cháu ở trong tối bảo hộ còn sợ cháu dâu nhỏ gặp vấn đề ngoài ý muốn sao?"

Kỷ Hạo Minh đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, rồi mới tiếp tục nói, "Hơn nữa, cho dù có thể thực hiện hay không thì trước hết cứ thử đi, hãy khiến cậu ấy trở nên bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ đến mấy vấn đề tiêu cực và gây ra sự nguy hiểm cho chính bản thân mình nữa."

Cứ vậy mà tiến hành kế hoạch và lại tiếp tục chờ đợi.

Trên tầng cao nhất của tòa trụ sở chính tập đoàn Tiêu thị, trong văn phòng làm việc, trợ lý Dương nãy giờ sùi bọt mép đọc đến mười mấy trang báo cáo công việc, nhưng hết đợi rồi lại chờ, vẫn không thấy ông chủ mở miệng "Ừ hử" lấy một tiếng, anh ta chỉ đành lặp lại câu hỏi, "Boss thấy sao ạ?"

Tiêu Cẩm Ngọc không đáp, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lên màn hình vi tính, chất lượng HD khắc rõ từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt tinh xảo, đôi đồng tử xám bạc của thiếu niên trong veo nhưng đáy mắt không che giấu được vẻ thuần khiết khiến người khác thương cảm, khuôn môi nhạt màu khẽ mím lại.

Hắn di chuyển chuột phóng to màn hình, lại vô tình chạm vào nút bật âm thanh, lập tức giọng nói ngọt ngào đặc trưng của Omega vọng ra, [Tự do, táo bạo và thanh lịch —— Nước hoa Bacarat Sacret khiến bạn tỏa sáng như pha lê!]

Trợ lý Dương: "...."

Đệt mẹ!

Từ nãy tới giờ, hóa ra ông chủ của hắn đang mải mê ngắm rai.

Nếu không phải thấy anh toàn thân giá trị hàng tỷ, một chiếc dép lê của tôi đập chết anh!

Tiêu Cẩm Ngọc bình tĩnh di chuyển chuột tắt đi âm thanh trên màn hình, thuận tiện liếc mắt nhìn trợ lý trước mặt, "Vừa rồi cậu nói gì?"

Trợ lý Dương: "...."

Tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ muốn tháo dép lê, đập từ góc độ này của tôi hẳn là tuyệt nhất.

Phát một, không trúng cả khuôn mặt nhân thần phẫn nộ của Boss chắc chắn tôi không lấy tiền lương tháng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo