Chương 62: Tiêu Cẩm Nhiên
Tiêu Cẩm Ngọc gần như không chút do dự, hắn ngay lập tức cắn miếng mồi câu đầy hấp dẫn này từ Lộ Trân.
Thỏa thuận đạt thành, kết quả là bà ta giữ lại được chiếc ghế phó chủ tịch tập đoàn, còn hắn tìm về lại con trai của mình.
TV vẫn đang chiếu lại sự kiện mấy ngày trước tân chủ tịch tập đoàn Tiêu thị phát biểu trong buổi lễ ra mắt và nhậm chức, dù sao cũng là người có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của khu vực, vậy nên cho dù có chiếu đi chiếu lại thì độ rating nhà đài đạt được vẫn ở mức độ rất cao.
Người đàn ông nhìn thẳng vào ống kính, dưới ánh đèn đôi lam mâu vẫn sắc bén lạnh lùng như cũ, có một điều những người quen biết hắn không thể phủ nhận ở đây rằng, trong mấy năm gần đây Tiêu Cẩm Ngọc ngày càng trở nên trầm tĩnh hơn, "Tôi là Tiêu Cẩm Ngọc, từ hôm nay chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn..."
Có lẽ ngoài bọn họ ở nơi này, không còn ai có thể hiểu được tại sao Tiêu Cẩm Ngọc lại có động lực phát triển lớn mạnh và nhanh chóng đến như vậy, là bọn họ ép buộc hắn và cũng tự tay cắt đi đường lui của chính mình.
Tiêu Chấn Đình cầm điều khiển tắt màn hình TV, quay đầu nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng uống trà, "Thời gian này con hãy sắp xếp mọi thứ thật tốt, rồi giao tất cả công việc của tập đoàn lại cho Cẩm Ngọc, sau đó con..."
"Gia chủ sẽ cho tôi thứ gì tốt hơn là thân phận phó chủ tịch à?"
"Lộ Trân!"
Lộ Trân đột nhiên đưa tay hất văng mọi thứ có trên bàn trà xuống sàn nhà, giống như phát cuồng hét lên, "Gia chủ hiểu rõ mà, ngài cũng không thoát khỏi liên quan đến mọi chuyện của ngày hôm nay, năm đó không phải ngài... Chính ngài muốn lợi dụng chức vụ thẩm phán của cha tôi để mở rộng công việc kinh doanh, nên đã làm mọi thứ để cứu vãn mối hôn sự giữa tôi và con trai cả của ngài thì chuyện đã không đi đến bước đường này, hiện giờ tôi đã chẳng còn gì, vậy mà ngài lại nói tôi phải ngoan ngoãn giao trả hết tất cả lại cho Cẩm Ngọc sao?"
Lông mày bạc trắng của Tiêu Chấn Đình cau chặt, lạnh lùng nói, "Con biết mình đang làm gì sao?"
Lộ Trân cười lạnh, "Tại sao tôi lại không biết chứ?"
"Con muốn Cẩm Ngọc phải đuổi tận giết tuyệt con mới cam lòng sao?"
"Tập đoàn Tiêu thị chưa chắc nó đã có bản lãnh giữ được, hiện tại tôi mới chỉ trả lại con của nó về mà thôi, không phải trong tay tôi vẫn còn người quan trọng nhất đó sao? Vậy nên, thay vì ở đây khuyên tôi buông bỏ thì gia chủ chỉ nên giữ vững thái độ bàng quan đứng nhìn là được!"
Nói rồi, bà ta lập tức cầm túi xách lên bỏ ra khỏi phòng.
Cánh cửa của căn nhà chung cư vừa mở ra, trước mắt Tiêu Cẩm Ngọc là một nữ Beta trẻ tuổi, trong tay cô ta đang ôm một thân hình nhỏ bé, quanh thân bé con toát ra vẻ thuần khiết đặc trưng của trẻ nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo phát ra từ trong xương tủy, khiến người ta không khó để nhận ra đứa nhỏ là một nam Alpha.
"Cẩm Nhiên, mau chào ba đi con." Nữ Beta đột nhiên giật mình hồi thần, sau đó vội vàng mở miệng thúc giục đứa nhỏ trong ngực.
Khi đứa trẻ quay đầu lại, gần như ngay lập tức Tiêu Cẩm Ngọc đã nhận ra huyết mạch của chính mình, bởi vì thoạt nhìn thằng bé giống như đứa con hoàn hảo của hắn và cục nợ.
"Chú, xin chào..."
Quả nhiên là huyết thống, lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, mẹ của nó thấy hắn cũng đã chào hỏi bằng một câu tương tự như vậy.
Người phụ nữ Beta lần nữa mở miệng hỏi đứa nhỏ, "Con có muốn rời đi với ba không?"
Thằng bé chỉ im lặng lắc đầu, nó dường như lập tức bày ra tư thế cảnh giác và quay mặt nhìn đi nơi khác, dưới sự hài lòng kín đáo của người phụ nữ xa lạ trước mắt.
Nhìn thoáng qua, trên người đứa nhỏ rõ ràng thừa hưởng tất cả những gì ưu tú nhất của hắn, từ ngũ quan đến màu tóc, thậm chí là đôi mắt màu lam xanh thẳm, nhưng lại sở hữu tính cách trầm lặng của mẹ nó.
Càng nhìn thằng bé trong lòng hắn càng cảm thấy thật kỳ diệu.
Chỉ vì đây là đứa con mà cục nợ của hắn đã từng mong đợi và ở nơi hắn không thể nhìn thấy, có lẽ em ấy đã phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới sinh ra được.
Tiêu Cẩm Ngọc chậm rãi rời ánh mắt khỏi đứa nhỏ, nhìn nữ Beta cả người tỏa đầy mùi nước hoa hương Giáng Hương trước mặt bằng ánh nhìn sâu thẳm, không thể không nói, hoa Giáng Hương vốn hiếm hoi lại sang quý, chỉ một nhánh hoa chưa nở cũng lên đến hàng trăm ngàn, vậy nên cho dù có là nước hoa được đặc chế từ hoa Giáng Hương cũng phải có giá cả trên trời, đó không phải là thứ một bảo mẫu bình thường có thể mua được.
Ngược lại, nữ Beta trước mặt lại không dám ngẩng mặt lên đối diện với Tiêu Cẩm Ngọc, làm như che giấu rất tốt đáy mắt nhộn nhạo và gò má trắng nõn đã đỏ rực của mình.
Trợ lý Dương đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Boss, chúng tôi đã làm mọi cách nhưng không thể đưa tiểu thiếu gia đi được, tiểu thiếu gia hoàn toàn tin tưởng rằng bảo mẫu Chu đây là mẹ của mình và nếu không có mẹ bên cạnh thì nhất định không đi đâu."
Nghe đến đây, không chỉ ánh mắt mà thậm chí là cả sắc mặt của Tiêu Cẩm Ngọc càng tối sầm lại, khó chịu nhìn chằm chằm nữ Beta trước mặt.
Nhưng nói gì thì nói, hiện tại hắn không phải là Tiêu Cẩm Ngọc của nhiều năm trước, hắn đã trở thành một người thích xử sự mọi việc theo cách lý trí nhất, cho đến khi tìm được mẹ của bé trở về, hắn nhất định phải bảo hộ con mình thật tốt, "Tạm thời đưa đứa bé về nhà, tìm một ngôi nhà riêng có điều kiện tốt và gần đó một chút, rồi thuê cô Chu đây làm bảo mẫu."
Nữ Beta cũng chính là bảo mẫu Chu Tụy nghe hắn nói như vậy thì hài lòng mỉm cười gật đầu, gò má lại không tự chủ được hiện lên một rặng mây đỏ.
Trợ lý Dương: "...."
Mẹ ơi, người phụ nữ này còn có thể đỏ mặt nhanh hơn được nữa không?
Liêm sỉ rớt đầy đất rồi kìa bà cô!
Đợi đến sau khi trở về, có lẽ anh ta nên gọi Anna tới, để cô ấy tạm thời đến đảm nhận nhiệm vụ "dạy bảo" quy định bắt buộc người làm trong nhà phải học thuộc cho vị bảo mẫu này, trợ lý Dương càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng với suy nghĩ này của mình.
Chỉ bởi vì lúc trước, khi Anna và hai vệ sĩ vẫn còn làm nhiệm vụ bảo vệ bên người phu nhân bị người của Lộ Trân ám toán, chiếc xe bọn họ di chuyển phát nổ trên đường, may mắn hơn hai người còn lại một chút, lúc xe chuẩn bị phát nổ Anna đã kịp thời bò ra khỏi xe và giữ lại được mạng của mình, nhưng nửa bên khuôn mặt cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn, đợi đến khi được người dân gần đó cứu sống rồi tìm được trở về thì phu nhân cũng đã bị người đưa đi, từ đó bặt vô âm tín.
Vậy nên, chỉ cần nghĩ cũng biết, có lẽ Anna cũng chẳng cần vất vả gì nhiều, cô chỉ im lặng trưng khuôn mặt lạnh lùng của mình ra thì chắc chắn lực sát thương sẽ lớn đến như nào.
Trước hết, phải đốt nến thay vị bảo mẫu trước mặt này!
Giống như trong dự liệu, lúc nhìn thấy tòa nhà xa hoa trước mặt, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ khiến Tiêu Cẩm Nhiên càng trở nên cảnh giác và bất an, bé con càng bám riết lấy Chu Tụy không rời, điều này cũng thành công làm cho Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy khó chịu.
Trong mấy năm gần đây, dường như sự dịu dàng và chu đáo của hắn đã bị bào mòn đến chỉ còn lại chút ít, đứng giữa phòng khách sang trọng, Tiêu Cẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, từ trên cao nhìn xuống bé con có diện mạo giống hệt hắn trước mặt, "Sau này, nơi đây chính là nhà của con, bình thường con muốn làm gì cũng được, nhưng từ giờ trở đi không được phép gọi bất cứ ai là mẹ, hiểu chứ?"
Bé con xinh đẹp như búp bê đứng trước mặt hắn, hai mắt rưng rưng, bàn tay nhỏ nhắn vân vê vạt áo của chính mình, rầu rĩ gật đầu, thi thoảng còn khẽ nấc nhỏ một cái, "Hức..."
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên nghĩ đến cục nợ, mỗi lần bị hắn bắt nạt, hình như em ấy cũng đều mang dáng vẻ giống như vậy, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cho tới khi phản ứng lại, hắn đã đưa tay ra khẽ xoa lên mái tóc đen mềm mại ngắn ngủn của bé con, giọng nói cũng không tự chủ được dịu đi mấy phần, "Mẹ của con... Em ấy có đôi mắt màu xám bạc rất xinh đẹp, người cũng rất xinh đẹp, vậy nên không phải ai cũng có thể thay thế được em ấy, con hiểu không?"
Bé con sụt sịt vô cùng đáng thương lại gật gật đầu.
Động tác xoa đầu bé con trên tay Tiêu Cẩm Ngọc càng dịu dàng, bởi vì trong lòng hắn cũng biết rõ, Lộ Trân cố tình nuôi con hắn thành ra như vậy, giống như cách bà ta đã đối xử với hắn năm xưa, cho nên điều cần thiết là phải để bé con làm quen với mọi thứ xung quanh, dần dần mới có thể tách ra khỏi người bảo mẫu xa lạ này.
Thậm chí, hắn có nên cảm thấy may mắn vì hiện giờ em ấy chưa trở lại, nếu không, nhìn thấy con mình gọi người khác là mẹ, không biết em ấy sẽ có suy nghĩ gì.
Lại thêm những đêm dài lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày cuộc sống ở chung với con trai tuy rằng hai người bọn họ không giao tiếp nhiều nhưng thực ra cũng không đến nỗi tệ, chỉ là Tiêu Cẩm Ngọc biết rõ mục đích của mình vẫn chưa đạt được, phải bằng mọi cách tìm cục nợ trở về thì khi đó một nhà ba người họ mới có thể trở nên trọn vẹn.
Cánh cửa văn phòng tầng bảy mươi tám lại bị đạp tung, các nhân viên cấp cao và trợ lý cùng tầng lầu cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bọn họ chứng kiến cảnh tượng này, dưới ánh mắt trốn tránh của rất nhiều người, Tiêu Cẩm Ngọc cầm một sấp văn kiện bước vào phòng, đi đến trước bàn làm việc, vung tay ném tất cả giấy tờ trong tay đến trước mặt Lộ Trân, "Nào, hiện tại bà có hai sự lựa chọn..."
"Một là bị cướp hết mọi thứ và sụp đổ hoàn toàn, cũng như nhà mẹ đẻ của bà cũng phải theo đó mà liên lụy."
"Hai là có thể bảo vệ số tài sản còn lại trong tay mình."
Nhìn thoáng qua văn kiện trước mặt, thấy đều là những con số kê khai việc bản thân trốn thuế và chuyển tiền trái phép từ các chi nhánh ăn nên làm ra đến các mảng yếu kém hơn trong công ty riêng, thậm chí còn rõ ràng đến cả ngày tháng, Lộ Trân gần như không khống chế được, toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thú vị sao? Con đã muốn chơi, vậy thì cũng đừng trách ta cá chết lưới rách..."
Hắn vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như mọi ngày, chỉ có điều đôi môi mím rất chặt, gần như tạo thành một đường thẳng, cảm xúc trong mắt thâm sâu, không ai biết hắn đang nghĩ gì, "Được, bà đến đi, cho tới bây giờ tôi cũng chẳng có gì để phải sợ hãi nữa rồi, chúng ta cùng khuấy cho bung bét và khiến nó nổ tung lên nào!"
Nói rồi, Tiêu Cẩm Ngọc chủ động tiến về phía trước một bước, cười nói, "Lộ phu nhân, tôi sẽ chỉ hỏi một lần duy nhất..."
"Rầm" một tiếng, hai cánh tay mạnh mẽ chống trên mặt bàn, làm cho Lộ Trân nhất thời giật mình, đầu cúi xuống, cơ thể cao lớn cũng nghiêng về phía trước, ánh mắt xanh thẳm đầy kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi có chút hoảng loạn của người đối diện, môi mỏng khẽ mở, "Vợ tôi đang ở đâu?"
Từ khi năm tuổi, Diệp Mặc đã trải qua sự cố vô cùng khủng khiếp, khiến cuộc đời đẹp đẽ và sáng sủa của cậu hoàn toàn bị vùi lấp, chỉ đơn giản giống như tờ giấy trắng bị nhúng vào mực chàm làm cho nó trở nên u ám và vấy bẩn.
Thực may mắn, vào năm mười bảy tuổi, cuối cùng cuộc đời cậu lại dần dần chuyển từ tối tăm sang màu sắc trong trẻo vốn có.
Không phải là ánh trăng sáng, người đàn ông đó giống như ánh nắng rực rỡ của ngày hè tháng năm, anh xuất hiện, đi đến gần, rồi bước vào thế giới của cậu.
Quen biết, thân thiết, yêu đương, hẹn hò, lãnh chứng, mọi thứ anh mang lại đều vô cùng đẹp đẽ.
Mười tám tuổi, cậu mất đi người thân duy nhất, nhưng anh lại ở bên và trở thành người thân thiết hơn ai hết của cậu.
Vốn cho rằng, cuộc đời tối tăm và u ám của cậu sẽ được ánh nắng mặt trời ấy chiếu rọi và sưởi ấm như vậy đến mãi mãi...
Thế nhưng có một số việc, khi bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì thực ra nó lại chỉ mới bắt đầu...
"Anh yêu tôi đúng không?"
Không có câu trả lời, ngẫm lại, từ đầu tới cuối, anh cũng chưa từng nói lời yêu cậu bao giờ.
Cũng vẫn là năm mười tám tuổi ấy, cậu mang thai, nhưng anh lại kiên quyết ruồng bỏ cậu.
Hóa ra, không phải vì cậu không thể sinh được con nên bị anh ruồng bỏ mà có lẽ chỉ đơn giản là do anh chưa từng thương cậu thật lòng.
Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh giống như bị rút cạn, thế giới hoàn toàn sụp đổ, sau đó chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, khi lần nữa lại bị ruồng bỏ, cậu cảm thấy không còn sức lực để gào khóc, cầu xin hay buồn bã nữa, chỉ có thể cố tình phớt lờ tất cả.
Cậu lựa chọn tự thu mình trở lại chính cái vỏ tối tăm và yếu ớt lúc trước của bản thân.
Muốn xóa sạch mọi thứ có liên quan đến người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc, dần dần cậu đã tự dựng lên một thế giới ảo tưởng cho chính bản thân, nơi đó chỉ có một màu trắng, một màu trắng xóa vô cùng vô tận.
Trên mặt biển mênh mông và rộng lớn, một du thuyền tư nhân lướt sóng mang theo hy vọng và sự nóng vội mà đến với hòn đảo nhỏ này.
Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn có chút không thể tin vào cảm giác đã đánh mất mà còn tìm lại được của lúc này.
Dưới tán cây mộc miên choáng ngợp một góc trời, tia nắng tháng năm len lỏi qua khe hở cành lá, đậu lên nhảy nhót trên khuôn mặt nghiêng của Omega nhỏ nhắn, từng sợi tóc mềm mại được trời chiều dát lên một tầng vàng óng, hàng mi dài rũ xuống, nhất thời che đi đôi mắt vừa xinh đẹp lại trong veo, dáng vẻ yên tĩnh của cậu vẫn đẹp đến ngây người như trước.
"Cục nợ..." Tiêu Cẩm Ngọc chậm rãi đi tới, đến đầu ngón tay cũng có chút run run.
Dường như cảm nhận được lãnh địa của mình bị người xa lạ đột nhập, Omega nhỏ nhắn trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao lớn đang đi đến gần, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là ngũ quan lập thể tuyệt đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu lam xanh thăm thẳm.
Màu lam, màu lam, màu lam...
Đôi mắt màu lam...
[Cục nợ!]
[Cục nợ, lại đây!]
Mùi pheromone Alpha trầm ấm ngọt ngào quấn quýt bên chóp mũi, Omega khẽ nín thở, không biết tại sao, chỉ cảm thấy hương thơm này chẳng những không dễ chịu mà còn căng thẳng cực độ.
Omega đột nhiên thở gấp gáp, mồ hôi túa ra, tóc bết vào trán, tay chân không tự chủ được run rẩy.
Cơ thể nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, hai tay không ngừng bấu chặt vào quần áo bệnh nhân trên người, "Đừng, đừng lại đây ——!!"
Cơ thể cao lớn của Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên khựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn bóng hình mỏng manh trong khoảng cách gần.
Rất không may, hoàn toàn giống như dự liệu trước đó của Tiêu Cẩm Ngọc, cục nợ bị đưa ra hòn đảo xa xôi ở vùng biển Hải Nam này, cậu bị nhốt trong một viện điều dưỡng biệt lập, càng không may khi hắn phát hiện ra, người hắn vẫn luôn tìm kiếm và nhớ thương đã xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro