Chương 60: Hoàn Toàn Rời Xa
Nhưng người trước mặt lại không trả lời câu hỏi kia của ông ta, mà còn hỏi ngược lại, "Tuy rằng chính phủ đã hỗ trợ để một số công ty lớn do gia đình quản lý giống như mấy thế gia chúng ta phát triển và trở thành các tập đoàn kinh tế khổng lồ, nhưng không thể thay đổi được sự thật là chúng ta đã đóng góp và đẩy mạnh nền thuế công nghiệp, trở thành động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả đất nước, chúng ta cũng chính là người đang trực tiếp nuôi sống mấy kẻ được gọi là quyền lực đó, đổi lại bọn họ phải tạo ra lợi thế và các chính sách ưu đãi dành cho chúng ta thì có gì là sai? Đây rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, chứ không phải chúng ta đang cầu xin bọn họ."
Nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc nói như vậy, Tiêu Chấn Đình cũng không có gì là tức giận và lo lắng người ta sẽ nghe được, ngược lại vẻ mặt ông ta còn lộ ra sự thâm sâu khó lường, ánh mắt khóa chặt biểu cảm trên khuôn mặt của người trước mắt, "Ý của con là..."
Tiêu Cẩm Ngọc xem như không nhìn thấy sự hưng phấn lóe lên trong ánh mắt sắc bén của lão ta, giọng nói hắn vẫn điềm nhiên như cũ chẳng thay đổi, "Tôi không chỉ muốn chiếm lĩnh thị trường trong nước, áp đặt sự thống trị lên nền kinh tế, mà mục tiêu của tôi là có thể kiểm soát được tài chính của cả một bộ máy quyền lực, Lục gia dẫn đầu đã là gì, thứ tôi muốn còn lớn hơn nhiều."
Dường như cảm thấy rất hứng thú với hướng đi của câu chuyện, Tiêu Chấn Đình nhếch môi cười, cũng rất khó có thể nhận ra ông ta đang suy nghĩ điều gì trong đầu, "Thật ngông cuồng!"
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, "Người không có suy nghĩ ngông cuồng sao có thể đạt được mục đích mà bất cứ ai cũng không dám tranh đoạt."
Tiêu Chấn Đình giấu đi một tia tán thưởng trong đáy mắt, gật đầu tiếp tục mở miệng, "Nhưng dù sao thì cũng không có người thứ ba ở nơi này, vậy nên hãy để ta nghe thử ý định của con xem."
Dĩ nhiên là Tiêu Cẩm Ngọc sẽ nói ra lời mà ông ta muốn nghe nhất, bởi vì hắn đã muốn cược một ván này, "Giữa tiền và quyền lực tôi không muốn phải làm ra lựa chọn, tôi chính là muốn chi phối tất cả, tôi sẽ không dùng quan hệ chính trị, tôi thích sử dụng sức mạnh của tiền bạc hơn."
Tiêu Chấn Đình cười xùy, vẻ mặt không mấy tin tưởng lời hắn nói, "Ta lại thấy con đang vì đứa nhỏ kia mà giữ thân thì đúng hơn, quả thực lãng phí khi bản thân con vẫn còn là một Alpha ưu tú đấy."
Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy không sao cả nói, "Thực ra, tôi có thể hy sinh chính mình nhưng nữ Alpha ông chọn kia quá xấu!"
Tiêu Chấn Đình: "...."
Có thể là đã bị mấy lời nói ngông cuồng vừa rồi của Tiêu Cẩm Ngọc đả động vào lòng tham vọng bao năm của mình, cho nên lúc Tiêu Chấn Đình lần nữa mở miệng, giọng điệu đã hòa hoãn hơn không ít, cũng không nhắc đến bữa tiệc xem mắt bị hắn phá hỏng nữa, "Mặc dù có tham vọng là điều tốt, thế nhưng con còn quá ít kinh nghiệm, trước hết hãy chăm chỉ học hỏi nhiều hơn vào, ngày mai bàn giao lại mọi việc ở cái chi nhánh rách nát kia, thay vào đó, con hãy đến trụ sở chính làm việc đi, sau này ta sẽ là người đích thân chỉ dạy con mọi thứ."
Tiêu Cẩm Ngọc siết chặt hai tay, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu cũng điềm nhiên nói, "Đã biết, thưa chủ tịch!"
Nước đi này hắn đã cược đúng.
Bất chấp bị nghi ngờ, trực tiếp đánh thẳng vào sự tham vọng của Tiêu Chấn Đình, chỉ có như vậy hắn mới đạt được quyền lực của lão ta, sau đó có thể tùy tiện lợi dụng thứ quyền lực đó.
Hắn phải nhanh chóng chiếm được rồi lật đổ mọi thứ.
Ba ngày sau, Tiêu Cẩm Ngọc bước chân vào trụ sở chính của tập đoàn Tiêu thị, dưới chức vụ giám đốc bộ phận kế hoạch, chính thức chiếm cứ một ghế ngồi trong ban quản trị tập đoàn, trực diện đối đầu với Lộ Trân và phe cánh của bà ta.
Hiển nhiên là hiện tại cho dù hắn làm bất cứ thứ gì vẫn chịu sự ảnh hưởng và dưới sự giám sát chặt chẽ của Tiêu Chấn Đình.
Áp lực nối tiếp áp lực, không để hắn kịp thở, phía bên Anna hoàn toàn mất liên lạc, Tiêu Cẩm Ngọc không nhận được bất cứ tin tức gì về cục nợ, tới lúc này sự nhẫn nại trong lòng hắn lên đến mức đỉnh điểm.
Trong tòa nhà chính phủ, vào lúc Lam Kiến Quốc còn đang bận rộn với công việc, đột nhiên nhận được tin tức từ viện điều dưỡng, sau đó lại là Lộ Trân đích thân gọi đến, chẳng cần nói chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt đen trắng đan xen cũng biết ông ta đang tức giận như thế nào.
Vội vàng trở về nhà, đúng lúc này Lam Thanh đang ở trong phòng khách, gã ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Kiến Quốc, lập tức mỉm cười đi đến nghênh đón, "Cha đã về, sao hôm nay lại sớm như vậy..."
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lam Kiến Quốc giơ tay lên, không chút do dự cho gã ta một cái tát.
Dấu tay màu đỏ rất nhanh hiện lên trên gương mặt trắng nõn của Lam Thanh, gã mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được, quay đầu nhìn chằm chằm Lam Kiến Quốc, mấp máy môi, "Cha, tại sao ngài lại..."
Lam Kiến Quốc lạnh lùng nhìn gã, "Ai cho phép con đến viện điều dưỡng? Lại còn lớn gan đến mức làm cho đứa nhỏ kia suýt thì sinh non? Hả? Trả lời ta."
Nghe vậy, Lam Thanh buông cái tay đang ôm mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu, cười lạnh không ngừng, "Cha đau lòng cho đứa con hoang đó à? Nhưng không phải là bao năm nay cha vẫn vì danh dự nên không có ý định nhận nó trở về Lam gia đó sao? Tại sao bỗng dưng lại thay đổi trở nên mềm lòng rồi? Còn không tiếc công sức tìm một viện điều dưỡng tốt như vậy để nó dưỡng thai?"
Nghĩ đến đây, gã lại không nhịn được so sánh trại tâm thần đơn sơ của mẹ ruột mình ở bao năm qua và viện điều dưỡng cao cấp đó, làm cho đôi mắt gã cũng đỏ lên.
"Ngu xuẩn!"
Gã ta nở nụ cười ác ý tới gần Lam Kiến Quốc, sẵng giọng, "Ai là người khiến cho mẹ của con trở nên điên điên dại dại phải giả chết và trải qua quãng thời gian cả đời ở bệnh viện tâm thần, còn không phải là người cha thân ái là cha và mẹ con bọn họ sao? Hiện giờ, con chỉ mới chửi mắng đánh đập nó mấy cái đã tính là gì?"
Nhìn gương mặt Lam Thanh cười đến méo mó giống như người mẹ điên kia của gã, Lam Kiến Quốc chỉ cảm thấy đứa con này không chỉ là Omega cấp thấp không nên nổi mặt bàn mà quả thực còn ngu xuẩn đến cực điểm, trong lòng càng thêm chán chét, ông ta lạnh lùng mở miệng, "Con cho rằng chọc giận Tiêu Cẩm Ngọc là hành động vui vẻ nhất thời thôi đúng không? Lần này ta sẽ không giúp con chùi mông nữa, để ta nhìn thử xem Trịnh gia còn cứu được con hay không?"
Nói rồi, ông ta quay người bỏ lên lầu.
Bỏ lại Lam Thanh vẫn còn đang hả hê vì cảm thấy đã trút được giận cho mẹ ruột của gã, "Con không cần cha phải giúp mình."
Tiếng phanh xe gấp chói tai lần nữa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của viện điều dưỡng thành phố X, nhân viên bảo an ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một bóng dáng cao ngất, trên người khoác áo dài quý giá, dẫn đầu bước ra từ chiếc xe màu đen sang trọng, tiếp đó là rất nhiều người đi theo phía sau, trong đầu không tự chủ được nghĩ, phô trương như vậy, lại là một nhân vật bọn họ không thể đắc tội.
Rất nhanh, viện trưởng viện điều dưỡng cũng đã nhận được tin tức, chỉ cảm thấy thái dương giật giật, nhưng chưa để ông ta kịp liên lạc với mấy vị cấp trên thì cánh cửa văn phòng đã bị người đá tung ra từ bên ngoài.
Người đến là một người đàn ông cao lớn, diện mạo quả thực rất dễ gây chú ý, khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, khí chất trên người càng là tôn quý, nhưng không hiểu tại sao, dù đứng cách xa mấy mét vẫn cảm nhận được sát khí dày đặc và ớn lạnh rõ ràng trên thân người này, cho tới khi ánh mắt chạm phải một đôi mâu màu lam xanh thẳm, toàn thân ông ta vậy mà không kiểm soát được khẽ run lên.
Rốt cuộc cũng mơ hồ nhận ra người đến là ai.
"Ngài, ngài tìm ai?"
Chính viện trưởng cũng tự phát hiện ra giọng nói của mình lúc này có bao run rẩy.
"Không biết tôi tìm ai à?" Tiêu Cẩm Ngọc đi đến gần ông ta, đưa tay túm lấy cổ áo blouse trắng trước ngực ông ta, "Vậy thì chúng ta tâm sự cho đến khi nào ông biết được rốt cuộc người tôi muốn tìm là ai."
Nói rồi, một cú móc trái dứt khoát, cú đấm văng vào khuôn mặt vốn được bảo dưỡng cẩn thận của viện trưởng, khiến nó lập tức trở nên tím đỏ một mảnh, cặp kính gọng bạc quý giá trên mặt cũng vỡ tan tành, chưa để ông ta kêu lên đau đớn, Tiêu Cẩm Ngọc hất tay ném văng lão ta xuống sàn nhà, sau đó vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh.
"Á--!!"
Cái lưng già nua của viện trưởng đập thẳng vào thành ghế bọc da cao cấp rồi mới tiếp xúc thân mật với sàn gỗ cứng rắn.
Viện trưởng run rẩy dùng ngón tay quệt máu ở khóe môi, nhìn lại ngón tay thấy máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn và sợ hãi thay phiên không ngừng dâng lên trong lòng.
Vừa rồi trợ lý Dương nhận được tín hiệu của ông chủ, vội vàng cầm lấy một cây gậy chơi bóng chày từ tay vệ sĩ bên cạnh, dâng đến trước mặt Tiêu Cẩm Ngọc, "Boss."
Tiêu Cẩm Ngọc giơ tay ra, đón được gậy bóng chày, hắn chậm rãi tiến về phía viện trưởng, gậy trong tay giơ lên, cùng đó là giọng hét inh ỏi của lão gào lên, "Nhị thiếu, ngài không có quyền làm như vậy, tôi là người của phu nhân..."
Kế đó chỉ còn lại âm thanh gậy bóng đập vào da thịt, mỗi một lần đập xuống đều nghe thấy được tiếng răng rắc của xương cốt và tiếng gào như heo bị chọc tiết của lão viện trưởng, lão gào khóc lăn lộn thê thảm, vẫn không thể tránh được đòn đau liên tiếp giáng xuống.
Cảnh tượng trước mặt khiến lông tóc sau lưng người ta dựng ngược.
Chẳng thể nhìn ra một chút hình ảnh người đàn ông dịu dàng từ trên người của Tiêu Cẩm Ngọc khi mỗi lần ôm lấy cục nợ ngày trước.
Tiêu Cẩm Ngọc bình tĩnh lau vết máu trên mặt, "Giờ thì biết người tôi tìm là ai chưa? Nói đi..."
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt viện trưởng, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt sưng tấy của lão, bàn tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của ông ta, dần dần siết chặt, "CMM, vợ con tao ở đâu?"
Tiếng gầm phẫn hận và mạnh mẽ vang lên, gần như viện trưởng đã không còn sức lực để tiếp tục chịu đựng bị hắn lăn lộn, cả người lão ta be bét máu, run rẩy hàm hồ mở miệng, "Là, là phu nhân đón người đi..."
Trên tầng cao của tập đoàn Tiêu thị đang diễn ra cuộc họp quan trọng, đột nhiên "Rầm" một tiếng, cánh cửa bị người ta đạp ra, mọi người có mặt trong phòng đều kinh ngạc nhìn Alpha cao lớn vốn tưởng vắng mặt trong buổi họp thường niên lại bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là dưới tình huống này.
Một người đàn ông khoảng ba mươi vội vàng đứng lên khỏi chỗ, mặt mày khó chịu nói gì đó với Tiêu Cẩm Ngọc, người trong phòng họp đều biết anh ta, là trợ lý của phó chủ tịch Lộ, Tôn Thừa Đức, nhưng có vẻ bị Tiêu Cẩm Ngọc phớt lờ đẩy mạnh ra, anh ta chỉ có thể lớn tiếng nói, "Giám đốc Tiêu, ngài đến tham dự cuộc họp sao? Mọi người đang đợi..."
Tiêu Cẩm Ngọc đi đến gần chỗ ngồi của Lộ Trân, "Bà định làm trò gì? Vợ con tôi đang ở đâu?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra siết lấy cổ của Lộ Trân.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Thừa Đức nhanh chóng quyết định để người trong phòng họp đang vẻ mặt ngơ ngác rời khỏi.
Lại lần nữa bị siết cổ đe dọa, hơn nữa lại còn là cùng một người, sắc mặt Lộ Trân vô cùng khó coi, "Con đang làm cái gì? Cuộc họp của công ty đều bị con phá hư, con lao vào đây định..."
"Tôi hỏi lại bà lần nữa, vợ con tôi đang ở đâu?"
Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Cẩm Ngọc giống như một con sư tử hoang bị người chọc giận, Lộ Trân vẫn điềm tĩnh nở nụ cười trên môi, "Con nói gì vậy, ta nghe không hiểu."
Tiêu Cẩm Ngọc nghiến chặt hai hàm răng,"Bà làm tôi điên lên rồi đấy, nếu bà thực sự tò mò muốn biết một kẻ điên có thể gây ra chuyện gì thì tôi khuyên bà tốt hơn hết là suy nghĩ lại đi, bà giấu em ấy ở chỗ nào? Hả?"
Lộ Trân bị bóp chặt cổ làm cho giọng nói đứt quãng, nước mắt sinh lý không tự chủ được chảy ra, bà ta thở hổn hển, vùng vẫy, " Bỏ, bỏ ra... Chết tiệt, mấy năm ở bên ngoài con chỉ học được cái kiểu dùng vũ lực này thôi à? Ngay bây giờ con có giết ta thì cũng không tìm được vợ con của mình đâu!"
Đáp lại bà ta là khóe môi Tiêu Cẩm Ngọc nhếch lên thành một nụ cười ác liệt, "Không, tôi phải tìm thấy mẹ con em ấy, còn nếu tôi không tìm thấy thì bà và kể cả Lộ gia của bà thật sự sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
"Con đừng có lên mặt với ta chỉ vì được lão già đó hậu thuẫn." Lộ Trân cũng nở một nụ cười sâu xa, "Con cho rằng ta ngồi vào được vị trí này và nhà ngoại trên danh nghĩa của con giống như bây giờ đều là do ông ta tới ban tặng sao? Sự ảnh hưởng của ông ta cũng quan trọng đấy, nhưng ta vốn dĩ không cần điều đó."
"Chẳng cần lợi dụng ông ta, tôi vẫn có thể làm cho bà phải khốn đốn."
Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên buông tay ra, hắn hiểu rõ người đàn bà điên này, bà ta vốn không sợ chết, chỉ sợ mất tất cả những gì mình đang có, vậy nên dù hắn có giết bà ta thật thì cũng chẳng thể khiến bà ta nói ra chỗ giấu cục nợ, dây dưa thêm nữa cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Lộ Trân đưa tay lên ôm lấy cổ ho khan, cả người run rẩy, hô hấp khó khăn, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Tiêu Cẩm Ngọc rời khỏi, bà ta bỗng nhiên mở miệng, "Con vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề sao? Ta chính là muốn lợi dụng đứa nhỏ đó để khống chế con đấy! Một cái ghế giám đốc của bộ phận cỏn con mà con dám có suy nghĩ rằng mình đã thắng cả cuộc chơi rồi ư? Kẻ mạnh mới là người chiến thắng cuối cùng! Tất cả đều là một tay ta dùng mười mấy năm để xây dựng lên, con muốn đấu? Nằm mơ đi."
Tiêu Cầm Ngọc dừng lại, hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn dáng vẻ điên loạn của bà ta, "Đúng vậy -- Kẻ mạnh mới là người chiến thắng cuối cùng!"
Dứt lời, bóng dáng cao lớn cũng rời khỏi tầm mắt của Lộ Trân.
Tiêu Cẩm Ngọc trở về văn phòng làm việc của mình ở nơi này, ngã ngồi xuống ghế xoay, thần sắc mệt mỏi xoa huyệt thái dương, điều hắn lo sợ nhất cũng đã xảy ra, hắn vẫn luôn biết rõ, mấy kẻ này sẽ không để yên cho cục nợ của hắn cả đời này, vậy nên dù chịu bao sỉ nhục và phẫn uất hắn vẫn cố gắng để có thể đưa cậu khỏe mạnh trở về bên mình một cách mau chóng nhất, lại chẳng ngờ rằng, thứ hắn nhận được chỉ là mất đi em ấy trong sự vô vọng.
Nếu rơi vào tay Lộ Trân, vậy thì chắc chắn vật nhỏ...
Chắc chắn em ấy sẽ không thể sống như một người bình thường.
Chết tiệt!
Lẽ ra hắn nên kiên quyết chứ không phải thay vào đó là lựa chọn thương lượng với mấy kẻ đó.
Tiêu Cẩm Ngọc vùng vẫy trong nỗi mất mát, lại lần nữa đứng lên từ sự thất bại của bản thân.
Thời gian trôi qua, hắn gần như phớt lờ mọi thứ, nghiêm túc trong công việc, quả thực mỗi ngày bận rộn đến nỗi hận không thể có bốn mươi tám tiếng một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro