Chương 59: Cắn Răng Chịu Đựng
Hai ngày nay, tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc có chút thất thần và bất an không nói nên lời, bởi vì hắn không nhận được tin báo bình an từ Anna và hai vệ sĩ như thường lệ, tính toán kỹ lại thai kỳ của cục nợ cũng đã tiến vào tháng thứ năm, trước đó hắn từng tìm hiểu, thấy sản phụ bước vào tháng thứ năm đều thay đổi rõ rệt và xuất hiện nhiều vấn đề sinh lý khác, hiện giờ không có hắn ở bên cạnh, liệu tinh thần của cậu có ổn định.
Nhìn thoáng qua điện thoại di động nãy giờ vẫn liên tiếp đổ chuông, phần lớn đều là Tiêu Chấn Đình gọi đến thúc giục hắn đến buổi lễ ra mắt đúng giờ, chẳng qua ông ta cũng chỉ muốn hắn chú ý lễ nghĩa, lo lắng hắn sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa bọn họ.
Tiêu Cẩm Ngọc nghĩ đến việc mấy ngày nay dưới tác động của Tiêu Chấn Đình và phó Tổng thống, truyền thông không ngừng đưa tin về buổi xem mắt và chuẩn bị đính hôn giữa hắn và đối tượng thậm chí còn không biết mặt mũi, hắn phiền chán tắt âm thanh của điện thoại, dứt khoát ném vào ngăn kéo bàn làm việc, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, thở dài một hơi.
Tuân theo quy luật từ thế hệ này sang thế hệ khác, giới tư bản chọn bạn đời đều có gen trội mạnh mẽ, vậy nên thế hệ sau cho dù không muốn trở thành tuấn nam mỹ nữ cũng không được, hiển nhiên Đặng Kỳ Hân cháu gái của Phó tổng thống đương nhiệm cũng không ngoại lệ.
Nếu như người xem mắt trông vô cùng đẹp trai, thì làm gì có cô gái nào từ chối xem mắt.
Huống chi, đó còn là cháu trai duy nhất dòng chính của Tiêu gia, người thừa kế hàng đầu của tập đoàn Tiêu thị mà Tiêu Chấn Đình đích thân lựa chọn.
Đây là lần đầu tiên từ lúc còn học đại học, Đặng Kỳ Hân mới gặp lại Tiêu Cẩm Ngọc, chung quy từ diện mạo, ngoại hình và gia thế vẫn vậy, chẳng có gì để có thể chê trách.
Nhưng chẳng ngờ rằng, trong bầu không khí vui vẻ và hài hòa như vậy, Tiêu Cẩm Ngọc nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, "Tôi lần này là tái hôn, nếu như Đặng tiểu thư muốn kết hôn với tôi thì sau này có lẽ sẽ gặp rất nhiều việc ngoài ý muốn."
Dưới vẻ mặt sượng trân của Tiêu Chấn Đình, ánh mắt nghi ngờ của mấy người bên nhà gái, giọng của Tiêu Cẩm Ngọc vẫn đều đều như cũ, "Sau này, cho dù có là lễ kết hôn của người thân hay bạn bè thân thiết thì Đặng tiểu thư có lẽ cũng chẳng thể đích thân đến tham dự được, bởi vì ai cũng biết đối tượng tái hôn không nên đến mấy nơi có việc vui như vậy, bản thân cô sẽ bị xem là người phá hỏng không khí và có vẻ không thích hợp."
"Quan trọng là -- tôi có con riêng, tuy rằng hiện tại vẫn chưa ra đời nhưng không thể thay đổi sự thật việc tôi đã có con, liệu cô có tự tin mình có thể làm một mẹ kế tốt hay không?"
"Bởi vì tôi không có ý định để con mình lang bạt ở bên ngoài, đương nhiên là phải nuôi dưỡng bên cạnh mới có thể yên tâm, cô có khả năng nuôi dạy con riêng giúp chồng?"
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và giọng điệu điềm nhiên của Tiêu Cẩm Ngọc nói ra những lời sỉ nhục và xúc phạm như vậy, tất cả người có mặt có chút không thể tin được.
Phản ứng của Đặng Kỳ Hân thậm chí còn khoa trương hơn, vốn dĩ cô nàng vẫn luôn mắc cỡ không dám nói gì, nhìn đối phương ngượng ngùng muốn chết, vậy mà không ngờ tới còn chưa kết hôn đã bị đối tượng xem mắt gắn cho cái mác "mẹ kế tốt", nhất thời sắc mặt cô nàng đang từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại tái mét, phải gọi là cực kỳ đặc sắc, "Anh, anh... Anh vậy mà ở bên ngoài không chỉ phát sinh quan hệ với người khác, hơn nữa cũng không biết lau sạch dấu vết lại còn có con với người ta nữa..."
Tiêu Cẩm Ngọc bình tĩnh gật đầu, rất tốt tính giải thích, "Không phải con ngoài giá thú như cô nghĩ đâu, đứa nhỏ có trong khi chúng tôi vẫn đang trong mối quan hệ hợp pháp."
Nói rồi, hắn bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế ngồi, cũng không để ý đến vẻ mặt khó coi của đám người trong phòng, bỏ lại đủ loại ánh nhìn và tiếng hét giận dữ của Tiêu Chấn Đình ở phía sau, thong thả rời đi.
Viện điều dưỡng thành phố X vốn nằm ở vị trí khá xa trung tâm náo nhiệt, nơi này thường rất thanh tĩnh, thích hợp để điều dưỡng sức khỏe cho các bệnh nhân, nhưng bỗng nhiên hôm nay sự yên bình đó hoàn toàn bị quấy phá, trở nên ồn ào và hỗn loạn.
Từ trong căn phòng bệnh cuối hành lang không ngừng truyền đến tiếng vang lớn khiến những bệnh nhân phòng bên cạnh giật mình hoảng sợ, không biết là đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao đã ầm ĩ một lúc lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy bảo an và các bác sĩ trong viện hay bất cứ ai xuất hiện xử lý vấn đề.
Lam Thanh chính là kẻ đột nhiên xuất hiện trong căn phòng, gã mang vẻ mặt dữ tợn ném mọi thứ có trong tầm tay ra khỏi tủ và bàn, giống như là phát tiết, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn ra oai phủ đầu người có mặt trong căn phòng này.
Sau khi đập phá hết những thứ cần đập, biến căn phòng thành một bãi hỗn độn và lộn xộn, gã quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt vẫn chỉ im lặng ngồi ôm bụng, vẻ mặt cậu không có một tia cảm xúc dư thừa, nghĩ rằng cậu đang khinh thường mình, cơn giận vừa rồi vốn đã hòa hoãn lại lần nữa phừng phừng bốc lên đến đỉnh đầu, "Mày không chỉ bị câm mà còn điếc rồi phải không?"
Thấy thiếu niên vẫn không phản ứng mình, gã bước nhanh đến gần, vươn tay túm chặt lấy mái tóc nhạt màu mềm mại của cục nợ, giật mạnh về phía sau, ép buộc cậu ngẩng mặt lên nhìn gã, "Thứ đồ con hoang này!"
"Á..." Trên đỉnh đầu lập tức truyền đến từng trận đau nhức, cục nợ bị mạnh mẽ ép ngửa cao cổ, cần cổ thon dài gầy gò lộ rõ cả gân xanh, dưới tư thế này cậu khó khăn thở dốc, một tay ôm lấy vùng bụng đã thấy rõ của mình, tay còn lại đưa lên yếu ớt giữ lấy cổ tay của kẻ xa lạ trước mặt.
Lam Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt gã, tuy rằng ốm yếu nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ tinh xảo và không một chút tì vết, sự ghen tị lúc trước càng lên đến đỉnh điểm, ánh mắt gã đỏ hoe giống như dã thú nổi điên,"Hồ ly tinh, mày với mẹ mày thật đúng là giống nhau, chỉ thích làm người thứ ba, làm tình nhân của đàn ông, tính di truyền quả thật mạnh mẽ."
Gã ném một chiếc lọ hoa xuống đất làm nó vỡ tan tành, thuận tiện cầm một mảnh vỡ từ trên mặt đất lên, dí sát góc nhọn của mảnh vỡ trong tay vào khuôn mặt tinh xảo của người trước mặt, cơn giận dữ khiến gương mặt gã ta trở nên méo mó, "Chỉ vì khuôn mặt này nên mày mới có thể câu dẫn được anh ấy phải không? Mày nói xem, nếu bây giờ tao vẽ lên khuôn mặt dùng để quyến rũ đàn ông này của mày vài nét, vậy thì sẽ có kết quả gì nhỉ?"
Nhưng không ngờ rằng, mặc cho gã nổi điên ra sao, nói ra bao lời khó nghe như nào, thiếu niên vẫn nhất định không thèm phản ứng dù chỉ một chút, đôi mắt vô hồn dường như không nhìn thấy gã và xem gã như không khí vậy.
Trên mặt Lam Thanh đột nhiên nở một nụ cười âm u, gã lục lọi lấy điện thoại di động trong túi áo khoác của mình ra, ngón tay thao tác mấy lần trên trang mạng Weibo, nhanh chóng tìm được tin tức thông báo buổi xem mắt và lễ đính hôn của Tiêu gia và Đặng gia đang Hot mấy ngày gần đây, sau đó gã nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên, tay còn lại giơ điện thoại di động ngang tầm mắt của cậu, cố định giữa mặt cậu và màn hình điện thoại không đến năm centimet, "Hình như tao đột nhiên quên mất rằng, trước đó không lâu mày cũng đã bị anh ấy vứt bỏ, nhìn xem này, mày vẫn chưa biết gì phải không, vậy thì lúc này nhìn thật kỹ vào, đây là thông báo chính thức buổi lễ đính hôn của Tiêu Cẩm Ngọc tháng tới đấy!"
Nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của người trước mặt rốt cuộc cũng có phản ứng, dù chỉ là trong chớp mắt nhưng điều đó cũng khiến Lam Thanh cực kỳ vui mừng, giọng điệu của gã càng trở nên ác liệt hơn, "Đối tượng của anh ấy là một nữ Alpha có gia thế, sau lưng có hậu thuẫn rất lớn, mày có hiểu điều này mang ý nghĩa gì không? Chính là --Tiêu Cẩm Ngọc vứt bỏ mày ở nơi này chỉ vì để cưới cô ả!"
"Không phải, không phải, không phải như vậy..."
Cục nợ nghe đến đây, tâm trạng cuối cùng cũng bùng nổ, vốn dĩ là không có ai và chẳng có thứ gì có thể kích động được cậu ngoài người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc, cậu giãy giụa khỏi bàn tay của Lam Thanh, đẩy mạnh gã ra, định lao về phía cửa.
Lam Thanh thấy cậu kích động như vậy thì bật cười vui vẻ, đáy mắt gã ánh lên tia âm u và điên cuồng, vươn tay nắm lấy sau gáy cục nợ, dùng chút sức đã lôi ngược cả người cậu lại về phía sau, tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại giơ lên, dứt khoát táng thẳng xuống khuôn mặt đang hoảng loạn của người trước mắt, "Bốp!"
"Á--!"
Vốn dĩ tuyến thể sau gáy vừa trải qua cuộc phẫu thuật không lâu, giờ lại đột ngột bị người dùng hết sức lực nắm mạnh lấy, càng khiến miệng vết thương đau đớn hơn gấp nhiều lần, không chỉ như vậy, hứng chịu cú đánh trực diện từ điện thoại di động trong tay Lam Thanh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cục nợ nháy mắt sưng vù lên, gò má nóng rát, máu đỏ từ khóe miệng bị rách chảy ra, thuận theo đường nét tinh tế trên cằm nhọn rơi xuống trước ngực áo bệnh nhân, cả người càng trở nên yếu ớt lại đáng thương.
Nhìn thấy sự chật vật của cậu, Lam Thanh càng vui sướng, gã nghiến răng nghiến lợi, "Gia thế tốt, lớn lên xinh đẹp, lại còn là Omega ưu tú, vậy thì đã sao? Cuối cùng còn không phải là món đồ bị người chơi chán rồi vứt bỏ? Đến đứa con trong bụng mày sau khi ra đời cũng chỉ là một đứa con hoang giống như mày!"
"Không phải, không phải, không phải như vậy..." Giọng nói bất lực của thiếu niên không ngừng lặp lại, dường như chỉ cần cậu nói như vậy là có thể phủ nhận tất cả.
Thế nhưng, cho dù sỉ nhục thiếu niên như nào, gã vẫn ghen tị với cậu, ghen tị cậu ở bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc gần hai năm qua, ghen tị cậu mang thai con của Tiêu Cẩm Ngọc, ghen tị cậu được Tiêu Cẩm Ngọc yêu thương che chở, vì cậu mà không tiếc hy sinh chính mình.
"Không phải? Vậy mày nói xem, tại sao mấy tháng qua anh ấy lại không đến đây gặp mày, ngược lại còn ném mày và đứa con hoang trong bụng mày ở nơi này? Trong khi bản thân còn đang bận rộn đi xem mắt và chuẩn bị lễ đính hôn?"
Mặc dù Lam Thanh cười lên ha hả nhưng trong giọng điệu lại không thể che giấu được sự ghen tị nồng đậm đối với Đặng Kỳ Hân, trong lòng gã không hiểu tại sao, lý do gì người ở bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc hết lần này lại đến lần khác đều không phải là gã, từ lúc học trung học đến giờ gã đã yêu thầm anh bao năm, vậy mà vẫn không thể đổi lấy một cơ hội được đến gần Tiêu Cẩm Ngọc.
Khi gã buông cái cằm tinh tế trong tay ra, thì trên làn da trắng nõn đó đã in rõ dấu tay bấm tím bản thân lưu lại, gã hừ một cái khinh thường rồi đứng dậy tiêu sái đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình cục nợ, đột nhiên bụng dưới truyền đến cảm giác lâm râm đau đớn, cậu không tự chủ được cau chặt mày, cổ họng khó khăn rên rỉ một tiếng, "A... Chú... tôi đau quá..."
Có lẽ vì động tĩnh trong phòng truyền ra càng lúc càng lớn, tuy rằng rất e ngại thân phận đại thiếu của nhà bộ trưởng bộ tải vận, nhưng càng lo sợ sẽ xảy ra mạng người ở chỗ của mình hơn, vậy nên viện trưởng viện điều dưỡng lập tức ra hiệu cho người của mình đang khống chế Anna và hai vệ sĩ bên người cục nợ ra, để ba người họ tự trở về xử lý tình hình.
Anna rút đi vẻ mặt hiền lành ngụy tạo bấy lâu nay, để lộ gương mặt kiêu ngạo và hung ác vốn có, cô đẩy mạnh tên bảo an bên cạnh mình ra, cười nói với viện trưởng viện điều dưỡng, "Diệp gia và tập đoàn Diệp thị chúng tôi đã ghi nhận sự nhiệt tình này từ viện trưởng Hàn, sau này sẽ tận tình báo đáp, nhưng chỉ cần phu nhân nhà chúng tôi xảy ra bất cứ tổn thương gì -- CMN, ông và cái viện điều dưỡng này của ông cùng chôn chung đi!"
Trước khi rời đi, cô liếc mắt nhìn lão ta, "Nhưng bây giờ, có lẽ trước hết ông nên tìm lời giải thích hợp lý với chủ tịch Tiêu bên kia đi, bởi vì khả năng cái mạng chó của ông không cần phải đến chúng tôi ra tay đâu."
Dứt lời, cô và hai vệ sĩ Alpha bên cạnh cùng nhau tức tốc chạy về phía thang máy lên phòng bệnh nằm ở cuối hành lang lầu sáu.
Cánh cửa rắn chắc bị lực mạnh phá vỡ từ bên ngoài, đập vào mắt Anna là cảnh tượng thiếu niên nằm giữa một đống mảnh vỡ lộn xộn, cậu cuộn tròn thân thể, nửa bên gò má sưng lên, sắc mặt trắng bệch, biểu tình rất thống khổ, hai tay ôm lấy bụng dưới, trên mu bàn tay đều nổi gân xanh, không khó nhìn ra cậu dùng sức lớn đến đâu, mà lúc này phần thân dưới mặc quần bệnh nhân trắng như tuyết đã bị nhiễm đỏ một mảng nhỏ.
Một loại dự cảm khủng bố nào đó tập kích trong lòng mấy người họ, chỉ nháy mắt sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch.
Anna cuống quít lao đến, lớn giọng gào với đồng nghiệp đứng ở cửa, "Mau gọi bác sĩ đến..."
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, sắc mặt viện trưởng viện điều dưỡng càng ngày càng khó coi, ông ta thực sự không ngờ rằng đại thiếu của Lam gia lại lớn gan đến như vậy, đánh đập và tra tấn tinh thần một sản phu yếu ớt bệnh tật tới mức động thai, lẽ ra ngay từ lúc đầu ông ta không nên để cậu ta làm loạn ở nơi này, thậm chí chính mình còn tiếp tay khống chế vệ sĩ bên người của Omega sản phu kia, nhưng hiện giờ nói gì thì nói, chuyện cũng đã xảy ra, bởi vì trước nay vẫn luôn hiểu rõ, đứng giữa quyền lực và tiền bạc, mấy người giống như ông ta cũng chỉ là con kiến hôi, chẳng có bất cứ quyền được lựa chọn, thậm chí đến một chút năng lực để phản kháng đều không có.
Đúng lúc này, tại thư phòng riêng của gia chủ Tiêu gia.
"Xoạt!"
Nguyên tệp folder vừa dày lại nặng bị ném về phía Tiêu Cẩm Ngọc, văn kiện và giấy tờ bên trong bay tán loạn rơi xuống mặt đất, vừa vặn gò má bóng loáng trên khuôn mặt tuấn tú bị cạnh nhọn của folder xẹt qua lưu lại một vết thương dài mỏng, lập tức máu đỏ tươi rỉ ra chảy thành một dòng nhỏ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, không hề hoảng hốt hay có ý định làm ra bất kỳ động tác phản kháng nào.
Lặng lẽ cắn răng chịu đựng, cố nén phẫn uất vào bụng.
Đó là suy nghĩ lúc này của Tiêu Cẩm Ngọc.
Cho dù bản thân phải chịu sỉ nhục ra sao cũng chẳng thể so được với nỗi khổ của người hắn yêu phải chịu đựng, thậm chí hắn còn không biết em ấy đang ở một nơi nào đó, mà chính mình không thể nhìn thấy.
Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chấn Đình phát ra truyền đi khắp căn phòng, "Nghe nói, quý vừa rồi chi nhánh con quản lý dẫn đầu về doanh thu, mới chỉ có chút thành tựu mà đã định lên mặt và làm trái quyết định của ta, ai cho con cái lá gan lớn như vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro