Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Rời Khỏi


Trong phòng bệnh, Anna nhìn thoáng qua nhân viên y tế đang chuẩn bị dụng cụ kiểm tra, lại nhìn bác sĩ đang ngồi bên cạnh, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Omega vẫn luôn yên tĩnh trên giường bệnh, cô vừa định lên tiếng thì bỗng nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền vào, "Chủ tịch, phu nhân đang làm kiểm tra siêu âm..."

Giọng nói có phần nghiêm khắc và lạnh lùng của Tiêu Cẩm Ngọc vang lên, "Anna đâu? Tình hình kiểm tra thế nào?"

Tiếng mở cửa vang lên xuất hiện trước mặt bọn họ là vóc dáng cao lớn của một Alpha, diện mạo bề ngoài của người này vô cùng tuấn mỹ, khí thế trên người rất mạnh, đang dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mấy người họ.

Bác sĩ và nhân viên y tế bị ánh mắt màu xanh thẳm quét đến mà dựng hết tóc gáy, bọn họ vốn là chuyên gia khoa sản đứng đầu thành phố B, hôm nay đến đây theo lời mời của viện trưởng Chu để tiến hành kiểm tra tình trạng của Omega trước mặt.

Anna cúi đầu nghênh đón, "Chủ tịch đã đến, buổi kiểm tra vẫn chưa được tiến hành."

Tiêu Cẩm Ngọc không nói gì mà nhanh chóng đi đến gần giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi rất tự nhiên thay đổi bằng sự dịu dàng bao vây lấy thân thể nhỏ nhắn trên giường.

Đôi tay to lớn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay gầy trắng nõn của cục nợ, "Hôm nay có buồn ói không?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.

Trong lúc nói chuyện, nhân viên y tế và chăm sóc đã chuẩn bị xong dụng cụ siêu âm cho cục nợ, một lúc sau, vị bác sĩ thao tác dụng cụ trong tay rồi quay sang nhìn hình ảnh đang di động trên màn hình của thiết bị siêu âm, cười nói với cục nợ, "Phu nhân, cậu nhìn thấy cái này chứ?"

Nói rồi, bác sĩ đưa tay chỉ lên màn hình, "Đây là khoang sinh sản trong cơ thể cậu, cái mà cậu đang nhìn thấy chính là bào thai, hiện giờ đã được mười hai tuần tuổi và vô cùng khỏe mạnh."

Cục nợ: "...."

Chuyên gia vẫn cực kỳ kiên nhân, nhẹ giọng hỏi, "Phu nhân, cậu thấy đứa nhỏ thế nào?"

Nhìn thấy ánh mắt của Omega trước mặt hoàn toàn trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, cậu vẫn chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, chuyên gia tâm lý thở dài, quay sang nói với Tiêu Cẩm Ngọc, "Có lẽ cần mổ xẻ và phân tích sâu hơn vấn đề mà bệnh nhân từng gặp phải."

Viện trưởng Chu cũng đứng bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc, ông đột nhiên mở miệng, "Phu nhân, cậu có ý định giữ lại và sinh đứa bé ra không?"

Đó là lần đầu tiên từ sau khi tỉnh lại cậu có phản ứng với bất kể sự vật gì, thậm chí là gần như đưa ra câu trả lời ngay lập tức, "Muốn."

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu thai nhi trên màn hình bên cạnh, ánh mắt chăm chú dừng lại ở trên đó, lại nhìn khuôn mặt gầy yếu của thiếu niên, cho dù đứa nhỏ chưa thành hình là huyết mạch của hắn, nhưng quyền quyết định sau cùng vẫn là ở trên người cậu, hiện giờ cậu nói muốn giữ đứa bé và sinh ra nó, chỉ cần là thứ cậu muốn, hắn đều sẽ làm theo ý cậu.

Hắn cũng mơ hồ nhận ra, cậu đang trốn tránh hắn.

Đúng là như vậy, mọi chuyện đột ngột xảy đến, lúc nhìn thấy đơn ly hôn có sẵn chữ ký của Tiêu Cẩm Ngọc trên đó, khi ấy cục nợ chỉ cảm thấy thế giới của chính mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Những điều tốt đẹp đã từng có đều biến mất không thấy.

Những ấm áp, những ánh mặt trời mà người đàn ông ấy mang lại ở trong trí nhớ dần dần biến mất.

Trong cậu chỉ còn lại nỗi mê mang vô biên và cô độc.

Tựa như đột nhiên bị bỏ rơi, không biết phải đi đâu về đâu.

Cho tới khi phản ứng lại, thấy trên cổ tay mình đã vô cùng thảm hại, máu nóng từ miệng vết cắt vẫn đang không ngừng trào ra, nhưng cậu cứ vậy mà buông xuôi, thậm chí trước khi ý thức được bản thân sẽ hôn mê vì mất máu, cậu còn dùng hết sức lực ấn thêm một nhát dao cuối.

Tiêu Cẩm Ngọc rời khỏi phòng bệnh, tìm thẳng đến sân thượng, dựa vào cánh cửa ngăn cách giữa cầu thang bộ và sân thượng, bàn tay cầm bật lửa châm điếu thuốc trên môi, ngũ quan lạnh lùng được ánh sáng lờ mờ của điếu thuốc trong tay phản chiếu, tay còn lại siết chặt điện thoại di động, buông mắt, lạnh lùng nói, "Cả em ấy và đứa nhỏ, tôi đều cần!"

Tiêu Chấn Đình ở đầu dây bên kia chỉ im lặng trong giây lát, giọng nói không nghe ra ý tứ, mở miệng đáp ứng, "Được, vậy hai người đó chỉ có thể dựa vào sự cố gắng sắp tới của con."

Tiêu Cẩm Ngọc bẻ gãy điếu thuốc lá trong tay, ném thẳng xuống dưới chân mình, ánh mắt màu lam lần nữa nâng lên, nhìn thẳng về phía hành lang tối tăm trước mặt.

Chỉ cần cục nợ của hắn bình an, mọi thứ đều đáng giá, hắn sẽ từng bước chiếm đoạt và giẫm đạp mọi thứ, sẽ siết chặt hơi thở của mấy người tự cho là mình hơn người đó, sẽ có một ngày, vợ và con của hắn không cần phải chịu đựng bất cứ sự uy hiếp nào từ bất kỳ ai.

Ngày cục nợ được Lam Kiến Quốc đến đón rời khỏi thành phố S.

Không khóc, không quấy, không làm loạn.

Cậu đối diện với khuôn mặt hốc hác và tiều tụy của Tiêu Cẩm Ngọc cũng không nảy sinh bất cứ cảm giác dư thừa, cảm nhận nước mắt nóng ẩm của người đàn ông không tự chủ được rơi trên mu bàn tay trắng nõn gắn đầy băng gạc và mũi kim của mình, chỉ cảm thấy mọi thứ vẫn chỉ là dối trá.

"Em tin tưởng ông xã một lần này nữa thôi được không?"

Mùi hương quen thuộc vấn vương, giọng nói dịu dàng từng quen thuộc cũng quẩn quanh, nhưng không biết tại sao, lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại lăn bánh rời đi, cục nợ rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng cao ngất của người đàn ông vẫn im lặng đứng ở nơi đó, dưới khoảng cách này đã không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh, nhất thời cảm giác bất an và sợ hãi bủa vây lấy cậu, cậu không tự chủ được đưa ngón tay lên miệng, cắn thật mạnh, nhưng dường như vẫn không cảm nhận được mùi rỉ sắt tràn ngập vòm miệng.

"Phu nhân, mau dừng lại ——"

Anna vội vàng giữ lấy bàn tay của cậu, tay còn lại lục lọi băng dán cá nhân trong túi xách, "Đừng lo lắng, chị ở đây... Phu nhân không chỉ có một mình... Đừng sợ hãi..."

Vừa rồi cô vốn đang tập trung nghe điện thoại Tiêu Cẩm Ngọc gọi đến dặn dò, lần này rời đi cô và hai vệ sĩ nữa nhận trách nhiệm bảo hộ bên người cậu, cô cũng biết rõ để đổi lấy cơ hội này, chủ tịch đã tốn không ít công sức, thậm chí là hy sinh chính mình chấp nhận việc đính hôn với một nữ Alpha con gái chính trị gia nào đó.

Chỉ ngắn ngủi hai phút, chẳng ngờ rằng thiếu niên lại tự đả thương mình như vậy.

Sau khi cục nợ rời khỏi, Tiêu Cẩm Ngọc cũng nhanh chóng thu xếp trở về thành phố B, đến công ty chi nhánh nhận chức vụ giám đốc, chuẩn bị làm trọn nghĩa vụ của một tay sai chỉ đâu đánh đó của Tiêu Chấn Đình.

Dừng chân trước chính viện của Tiêu gia, nhìn cánh cửa lớn trước mặt, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lại trở về rồi.

Thấy Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, thư ký Trịnh đứng bên ngoài đem tay chậm rãi đẩy cửa ra, cung kính cúi đầu, "Tiểu thiếu gia đã đến, chủ tịch và mọi người đều ở bên trong đợi cậu."

Trong phòng đang rất náo nhiệt, ánh mắt Tiêu Cẩm Ngọc đảo qua từng gương mặt đang chuyện trò vui vẻ, giống như trong dự liệu, ngoài mấy cổ đông của Tiêu thị, còn lại phần lớn đều là họ hàng thân quen có chức vụ trong công ty.

Sau khi nhìn thấy hắn bước vào, Tiêu Chấn Đình ngồi trên vị trí chủ vị đang cùng người khác cười nói cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Cẩm Ngọc, sau đó lập tức tươi cười mở miệng nói, "Cẩm Ngọc đến rồi sao? Lại đây ngồi đi, ngồi bên cạnh ta."

Người cần đến cũng đã đến, bữa tiệc tư gia nhanh chóng được mở màn, Tiêu Chấn Đình cầm ly rượu trong tay cười ha hả dẫn đầu mở miệng, "Chúng ta đã lâu không có dịp tụ họp như thế này, hôm nay ta muốn thông báo một tin tức đến mọi người."

Một vị cổ đông nịnh nọt tiếp lời ông ta, "Nhìn chủ tịch phấn khởi như vậy, hẳn là có tin vui gì phải không?"

Quả nhiên, Tiêu Chấn Đình nghe thấy lời của vị kia, càng cười vui vẻ, "Cũng không có gì, chỉ là thằng nhóc ham chơi nhà chúng tôi đã tỉnh táo lại và quay trở về nhà, sắp tới chuẩn bị đính hôn và dự định đến công ty làm việc, lúc đó các vị phải nể mặt tôi đây đều đến tham dự và cùng uống một ly rượu mừng."

Phó tổng thống đương nhiệm ngồi bên cạnh, tuy rằng trong lòng biết rõ nhưng vẫn mở lời, "Như vậy sau này tiểu thiếu gia Cẩm Ngọc sẽ là người thừa kế tiếp theo của chủ tịch Tiêu sao?"

Tiêu Chấn Đình quay sang mỉm cười gật đầu nói, "Đây là ý định của tôi, nhưng trước hết vẫn phải xem năng lực của thằng bé đến đâu đã."

"Rầm!" Lộ Trân ngồi ngay hàng ghế bên phải đột nhiên đặt mạnh ly rượu trong tay xuống mặt bàn, bà ta nhìn thoáng qua Tiêu Chấn Đình cười nói vui vẻ, lại nhìn Tiêu Cẩm Ngọc nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt và bộ dáng giống như mọi chuyện ở đây không hề liên quan đến hắn.

Cả phòng người dường như đều bị âm thanh dữ dội này làm cho giật mình, Tiêu Chấn Đình cũng không ngoại lệ, ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Lộ Trân, trong ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo rõ ràng, "Tiểu Trân, ta biết con rất thương yêu con trai út của mình, nhưng thằng bé đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc phải nên gánh vác trách nhiệm thay chúng ta."

Lộ Trân siết chặt hai bàn tay lại, toàn thân phát run nhè nhẹ, cố gắng kìm nén tâm trạng của chính mình, tới lúc bà ta ngẩng đầu lên, lại vô tình đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Cẩm Ngọc.

Tiêu Cẩm Ngọc hiểu rõ, khoảng thời gian mười mấy năm này, thế lực của Lộ Trân trong ban quản trị tập đoàn ngày càng trở nên mạnh mẽ, điều này khiến Tiêu Chấn Đình cảm nhận được nguy cơ, vì dù sao tập đoàn Tiêu thị cũng chính là vật đại diện và sở hữu thuộc về Tiêu gia của ông ta, trước đó Lộ Trân nói cũng không hề sai, Tiêu Chấn Đình không chỉ xem bà ta là con cờ có thể tùy thời vứt bỏ, mà bất cứ ai cũng vậy, kể cả là Tiêu Cẩm Ngọc hắn, chỉ cần người nào gây ra sự uy hiếp đến Tiêu thị và Tiêu gia, ông ta đều có thể mạnh mẽ nhổ bỏ.

Vì buổi lễ ra mắt sắp tới và trong lòng tự nhận Tiêu Cẩm Ngọc đã là con rể của mình, cho nên phó tổng thống đúng lúc mở miệng làm hòa hoãn không khí ngột ngạt trong phòng, "Đúng vậy, đàn ông trong nhà là phải nên gánh vác trọng trách và trách nhiệm, việc này quả thực là một chuyện đáng ăn mừng, vậy nên ly này tôi kính ngài chủ tịch."

Tiêu Chấn Đình nghe vậy rất vui mừng, cùng phó tổng thống uống cạn ly rượu trong tay, "Cẩm Ngọc, con cũng đến mời Phó tổng thống Đằng một ly đi, sắp tới cũng đều là người một nhà rồi."

Chẳng mấy chốc, bầu không khí lại lần nữa quay trở về sự  náo nhiệt lúc ban đầu.

Cơn gió lạnh rít gào thổi qua từng khóm hoa tiêu điều trong khu vườn, cũng như bầu không khí giữa hai người đang đứng ở nơi này lại làm cho người ta cảm thấy nồng đậm mùi thuốc súng, cảm giác lạnh lẽo đến tận đáy lòng.

Lộ Trân đưa tay lục lọi bật lửa trong túi xách, châm một điếu thuốc rồi thuận tiện nhả ra một làn khói trắng, "Con đang cảm thấy hả hê khi ông nội đứng về phía mình lắm phải không?"

Tiêu Cẩm Ngọc nở một nụ cười còn lạnh lùng hơn cái rét lạnh đang thổi qua, "Nếu bà đã cảm nhận được sự uy hiếp từ tôi, vậy thì đợi đến khi vợ tôi tiến hành phẫu thuật xong, mang em ấy trở lại đây cho tôi, còn không thì sau này cứ tiếp tục sống trong lo lắng như vậy đi."

Nói rồi, quay lưng đi thẳng rời khỏi tòa viện này.

Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn là như vậy, nói được làm được, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Chấn Đình, sau khi đến nhậm chức giám đốc chi nhánh của một công ty dưới sự quản lý của tập đoàn Tiêu thị, hắn mới phát hiện ra công ty con này thực ra chỉ là một đống hỗn độn và đổ nát, nếu như muốn nó phát triển theo dự định và yêu cầu đề ra của Tiêu Chấn Đình là việc rất khó khăn, nhưng nói gì thì nói, Tiêu Cẩm Ngọc vốn là người không dễ lùi bước, huống chi hắn thực sự còn có mục tiêu để phấn đấu, cho nên khoảng thời gian sau đó, từ trên xuống dưới tất cả nhân viên trong công ty đều biết giám đốc mới nhận chức của bọn họ là một người cuồng công việc.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể liều mạng mới có thể sớm đạt được mục đích của mình, cũng như làm bản thân trở nên bận rộn hơn thì sẽ tạm thời không bị nỗi nhớ và sự lo lắng trong lòng dày xéo, có lẽ ở một nơi nào đó, cục nợ ngoan ngoãn kia vẫn đang hận hắn vì đã bỏ rơi cậu, có thể là cậu sẽ chẳng biết được khi làm ra quyết định đưa cậu rời xa mình, hắn đã từng đau khổ như thế nào, liệu cậu có thể hiểu được, nỗi đau vì nhớ nhung da diết một người.

Trong khi hắn vẫn đang không ngừng lao vào công việc, người mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng không hề khá hơn chút nào.

Rời khỏi Tiêu Cẩm Ngọc, cục nợ bị người của Lam Kiến Quốc và Lộ Trân đưa thẳng đến một viện điều dưỡng tư nhân, nơi này cách thành phố B hơn bảy mươi kilomet, may mắn là Anna vẫn ở bên cạnh cậu trong quãng thời gian chuẩn bị tiến hành phẫu thuật theo như thỏa thuận trước đó.

Tuyến thể vốn dĩ là bộ phận cực kỳ yếu ớt, vì là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, cho nên bình thường chỉ cần xảy ra va chạm dù chỉ rất nhẹ cũng khiến chủ nhân đau đến không chịu nổi, nhưng cục nợ phải tiến hành phẫu thuật và cấy gen mới thay thế tế bào gen cũ trên chính tuyến thể sau gáy mình.

Như vậy cũng đủ hiểu rõ, cậu rốt cuộc đã phải chịu sự đau đớn như thế nào, sự đau đớn này có lẽ còn lớn hơn hàng trăm hàng ngàn lần so với bị người ta mạnh mẽ đánh vào tuyến thể.

Mỗi ngày phải đối diện với việc bị mũi kim lạnh lẽo cắm vào da thịt mỏng manh, cảm giác đau đến không thở nổi lan khắp toàn thân, cả người run rẩy, răng cắn vào môi tới mức bật máu.

Đó là một quá trình giày vò chậm rãi và lặp đi lặp lại.

Đồng thời, cậu còn bị chứng mất ngủ hành hạ.

Trong khoảng thời gian mang thai, vốn dĩ Omega cần phải có Alpha bên cạnh vỗ về và an ủi, huống chi cậu lại mắc chứng ỷ lại pheromone của Tiêu Cẩm Ngọc vô cùng trầm trọng, mỗi ngày đều không tự chủ được cuộn mình khóc nức nở, "Chú, chú ở đâu?"

"Tôi nhớ chú..."

Rất nhiều lần, bệnh nhân phòng bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng hét trong vô vọng từ phòng của cậu truyền ra, "Chú ấy không cần tôi nữa, không cần tôi nữa, không cần tôi nữa, hức hức..."

Anna ở bên cạnh nắm chặt lấy tay của cậu, giúp cậu thả lỏng, "Không phải như vậy đâu..."

Những lúc như vậy, cậu lại bị nhân viên y tế tiêm thuốc giảm bớt triệu chứng vào trong cơ thể, tuy rằng không gây ra tác dụng phụ cho thai nhi nhưng lại không hề thoải mái chút nào, nôn ói, đau đầu, chóng mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo