Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lựa Chọn


[Chú à, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!]

Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông trên đường phố Oxford, Omega nhỏ nhắn mặt mày cong cong nói lời yêu hắn, thực ra chẳng cần cậu nói lời yêu rõ ràng, chỉ cần lông mi dài như cánh quạt nhỏ đó khẽ chớp một cái, đã có thể chớp thẳng vào lòng hắn.

[Chú, chú yêu tôi đúng không?]

Vẫn là khuôn mặt tinh xảo đó, nhưng lại vì bệnh tật mà trở nên tiều tụy và yếu ớt hơn rất nhiều, mi mắt đã không còn sức sống và vui vẻ như khi ấy, khóe mắt cậu sưng đỏ, giọng nói khản đặc vì khóc lâu, muốn một câu trả lời từ hắn, anh yêu tôi đúng không?

Cảnh vật liên tiếp hoán đổi, hình ảnh không ngừng chồng chéo, lời nói của thiếu niên văng vẳng bên tai khi hắn từng hỏi cậu, nếu lỡ như bọn họ phải xa nhau...

[Không đâu, nếu có trường hợp đó xảy ra thì có lẽ chỉ là anh không cần em nữa, lúc đó em sẽ không ngoan ngoãn đợi chờ anh, em nhất định sẽ không làm như vậy]

Ý nghĩa của câu nói "Không đợi chờ nữa" là khiến hắn phải đau lòng, khổ sở và hối hận giống như cách em ấy đã làm bây giờ sao?

Tiêu Cẩm Ngọc đứng trước cửa phòng giải phẫu, trên người áo vét bên ngoài dính máu đã bị cởi, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ vết máu, bàn tay chặt chẽ nắm lại, khống chế cơn xúc động mạnh mẽ đang muốn từ trong cơ thể xông phá ra ngoài, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nói với Anna bên cạnh, "Bác sĩ tư nhân của chúng ta đã mang nguồn máu dự trữ đến chưa? Mau đi xem."

"Vâng." Anna lập tức xoay người rời đi.

Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế dài, khuỷu tay chống ở trên gối đầu, hai bàn tay đan vào nhau dùng nó chống đỡ cằm của mình, cảm giác hối hận, chán nản và lo lắng xâm chiếm mọi cảm xúc của hắn, nhưng hiện tại điều hắn có thể làm chỉ là bất an chờ đợi.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác sợ hãi dần dần ăn mòn toàn bộ lý trí của hắn.

Đây có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn, cho đến khi đèn thông báo trong phòng phẫu thuật vụt tắt, cũng như tín hiệu của ca phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ lục tục từ phòng giải phẫu đi ra, Tiêu Cẩm Ngọc lập tức đứng lên, nhìn về phía viện trưởng Chu.

"Chủ tịch Tiêu..."

"Viện trưởng, tình trạng của em ấy sao rồi?"

Trên người viện trưởng Chu là y phục của bác sĩ giải phẫu, ông tháo khẩu trang trên mặt mình xuống, thở dài nói, "Phu nhân mất quá nhiều máu, may mắn là có nguồn máu dự trữ riêng của Diệp gia kịp thời bổ sung, nếu không, trong khoảng thời gian ngắn như vậy bệnh viện cũng không chắc có thể tìm ra được nguồn máu hiếm thích hợp với nhóm máu của phu nhân."

Dừng một chút, ông lại tiếp tục mở miệng, "Nhìn hình dạng vết thương, có thể thấy phu nhân là thực sự có ý định tìm đến cái chết, vết cắt không chỉ một lần mà được lặp đi lặp lại, trước mắt đã qua giai đoạn nguy kịch... Có thể sẽ mất một khoảng thời gian mới tỉnh lại..."

Trái tim Tiêu Cẩm Ngọc giống như bị người ta cố ý nắm đến gắt gao, rũ mi mắt nói, "...Vất vả cho mọi người rồi!"

Viện trưởng Chu gật đầu, lại mỉm cười nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, "Hơn hết là vô cùng may mắn, tiểu thiếu gia trong bụng phu nhân vẫn bình an vô sự."

Tiêu Cẩm Ngọc sững sờ, từ trên cao nhìn xuống viện trưởng, "Ông nói cái gì?"

"Hả?"

Tiêu Cẩm Ngọc truy hỏi, "Vừa rồi ông nói cái gì bình an vô sự?"

"Ngài không biết sao?"

Bình thường thai nhi đã qua mười tuần tuổi, cũng là lúc cha của đứa bé sẽ cảm nhận được sự tồn tại của huyết mạch chính mình, huống chi vị chủ tịch trẻ tuổi này không phải là Alpha cấp S hay sao, nói gì thì nói, năng lực và sự nhạy bén của Alpha cấp S là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn lớn mạnh hơn rất nhiều lần so với Alpha bình thường khác.

"Khoảng thời gian này, chẳng lẽ ngài không cảm nhận được?"

"Tôi cần phải cảm nhận điều gì? Cảm nhận vợ mình sẽ làm ra hành động như vậy sao?"

Viện trưởng Chu sửng sốt, "Thì, thì là cảm nhận sự tồn tại của con ngài trong bụng phu nhân ấy..."

"Ông nói sao? Em ấy... Vợ tôi đang mang thai?"

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, khiến viện trưởng Chu nhất thời nghĩ đến một ý nghĩ vô cùng điên rồ, ông hơi né tránh ánh mắt của Tiêu Cẩm Ngọc, ngập ngừng nói, "Hóa ra, là chủ tịch không biết sao?Nhưng mà, cái thai trong bụng phu nhân là của chủ tịch nhỉ?"

Anna bên cạnh: "...."

Mấy vệ sĩ đứng phía sau: "...."

Ha, ai đến nói cho bọn họ biết, từ bao giờ mà viện trưởng Chu lại mắc chứng hoang tưởng như vậy.

Tiêu Cẩm Ngọc cũng không có tâm trạng để ý đến lời của viện trưởng Chu, hắn đưa tay lên ấn giữa mi tâm đau nhức mấy lần, không ngờ rằng em ấy lại mang thai, sao lại là lúc này cơ chứ, "Đương nhiên là của tôi rồi."

Nghe thấy hắn nói như vậy, viện trưởng Chu cười gượng, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi có lẽ đầu óc mình bị nước vào nên mới suy nghĩ lung tung như vậy, "Tuy rằng cả mẹ và con tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng với tình trạng hiện tại của phu nhân, có lẽ khả năng xảy thai rất cao, bắt buộc phải chuyển đến khoa sản để làm kiểm tra đặc biệt và kỹ lưỡng."

"Tôi hiểu rồi, đành làm phiền ông sắp xếp."

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc đang sa sút vô cùng nghiêm trọng, viện trưởng Chu cũng không nói nhiều nữa, chỉ gật đầu, "Được, tôi trước hết để chuyên gia đến xem xét rồi khi đó chúng ta sẽ thương lượng sau."

Tiêu Cẩm Ngọc mở cửa của căn phòng, đi đến bên cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn chăm chú cổ tay trái đã được băng bó một lớp băng gạc thật dày của cậu, duỗi tay muốn chạm vào, nhưng lại lo lắng sẽ làm đau cậu, vậy nên chỉ có thể ngồi ở mép giường, cúi người xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng lên làn da mềm mại trên khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt vì mất quá nhiều máu.

Chính hắn đã làm cho cậu thành ra như vậy, khiến cậu lựa chọn phương thức cực đoan như thế.

Thực sự hối hận vì đã không bảo vệ cậu thật tốt.

Những ngày sau đó, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn một bước không rời thủ ở bên giường bệnh của cục nợ, ngoài việc cậu chưa tỉnh lại, mọi thứ đều đang tiến triển ổn định, vết thương trên tay đã tốt hơn rất nhiều, miệng vết thương cũng đang dần dần se lại, các hạng mục nên làm kiểm tra cũng đều đã làm, xác định thân thể cậu và thai nhi trong bụng không có vấn đề gì lớn, bệnh tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai, chỉ là trạng thái sức khỏe cần phải tiêm hormone và tiêm phòng sảy thai để lưu giữ đứa bé.

Trong khoảng thời gian này, cũng chẳng ngạc nhiên khi người tìm tới bệnh viện đầu tiên lại chính là Lộ Trân và Lam Kiến Quốc.

Lộ Trân nhìn thoáng qua giường bệnh, lại quay sang nói với Lam Kiến Quốc, "Tôi có chuyện riêng muốn nói với Cẩm Ngọc, đành làm phiền bộ trưởng Lam một chút."

Lam Kiến Quốc liếc mắt nhìn Tiêu Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh giường bệnh, mỉm cười nói, "Sao lại không? Phu nhân cứ tự nhiên."

Nói rồi, ông ta rời khỏi để lại không gian riêng cho hai người.

"Ông nội muốn ta nói cho con biết, thời gian thỏa thuận buổi lễ ra mắt và ăn cơm cùng gia đình phó Tổng thống Đằng đã được sắp xếp, hơn nữa lịch phẫu thuật đã chuẩn bị xong xuôi, hiện tại con chỉ cần giao người cho Lam Kiến Quốc là được."

"Lúc này, bà cảm thấy tôi có thể tùy tiện giao em ấy cho các người rồi đi tham dự buổi lễ ra mắt gì đó sao?"

Lộ Trân tư thái tao nhã vén tóc ra phía sau tai, tươi cười dịu dàng, "Đây lại là vấn đề riêng tư của con rồi, huống chi đối với kết quả này, cho dù là ai thì cũng đã đoán ra được chỉ là sớm hay muộn mà thôi, bởi vì thứ quyền lực mà con đang muốn đánh đổi chính là mạng sống của vợ con mình."

Sắc mặt của Tiêu Cẩm Ngọc lập tức thay đổi, ánh mắt xanh thẳm nâng lên, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà ta, "Vậy nên hôm nay bà mất công đến tận đây là để cho tôi nhìn thấy sự hả hê của bà à?"

Lộ Trân tươi cười không đổi, "Ta đến chỉ là muốn truyền đạt lại lời nhắn nhủ từ ông nội đến con mà thôi, con dự định bao giờ sẽ trở về thành phố B?"

Tiêu Cẩm Ngọc quay đầu rời tầm mắt khỏi bà ta, "Bà trở về đi, tôi không có tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí đó."

Khóe miệng Lộ Trân lộ ra một nụ cười ẩn ý, "Tiểu Ngọc, ta còn muốn nhắc nhở con rằng, sáu tháng đầu chính là thời điểm tốt nhất để tiến hành phẫu thuật, hiện tại con hãy tỉnh táo một chút, liệu con còn lựa chọn nào khác hay sao, hãy nhớ rằng, bây giờ không chỉ là một xác đâu mà là hai mạng đấy."

Tiêu Cẩm Ngọc đứng bật dậy, tầm mắt dừng trên khuôn mặt được bảo dưỡng và trang điểm tỉ mỉ của người đàn bà trước mặt, "Ý bà là gì?"

Lộ Trân cười mỉm, "Con cho rằng lão già kia sẽ đứng về phía con trong mọi quyết định sao? Trước đó, con từng nói ta là công cụ có thể tùy thời bị vứt bỏ, nhưng ta lại nghĩ rằng chúng ta cũng chẳng khác gì nhau cả, rất tiếc khi phải nói với con rằng, việc của con chính là do lão già đó ra lệnh cho ta xử lý đấy."

"Hiện giờ, con hãy tự lựa chọn rồi đưa ra quyết định đi, trở về thành phố S rồi đính hôn và vợ con của mình sẽ được cứu sống, hay là ba người các con cùng ở lại nơi này và tận mắt chứng kiến vợ con mình sẽ chết từ từ."

Giọng điệu của Lộ Trân hoàn toàn mang theo sự nắm chắc, "Đúng rồi, tại sao ta lại có thể quên rằng con đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ? Việc đó có lẽ cũng chẳng còn gì xa lạ với con  —— tận mắt chứng kiến cảnh người bên cạnh mình chết đi!"

"Vậy nên, chắc là con sẽ lại lựa chọn... Khụ khục..."

Âm thanh đột nhiên ngừng bặt bởi tiếng ho khan tắc nghẹn nơi cổ họng, nhìn kỹ lại, bàn tay của Tiêu Cẩm Ngọc đã đặt ngay trên cổ bà ta và dùng lực siết chặt lại, vì khí quản và động mạch cảnh đột ngột bị áp lực tác động, khiến Lộ Trân có chút khó thở, bà ta bắt đầu ho khan và giãy giụa.

Tiêu Cẩm Ngọc hơi gia tăng lực độ trên tay, nhìn người đàn bà đang bị mình khống chế trong tay vì thiếu dưỡng khí mà hô hấp trở nên khó khăn, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười trào phúng, "Vốn dĩ giữ lại bà chỉ vì tôi muốn để bà nhìn thấy cảnh tượng bản thân dần dần mất đi hết mọi thứ mình có, nhưng đáng tiếc thật đấy... Nếu bà biết điều chỉ nhằm vào tôi thì có lẽ bà có thể sống lâu hơn bà muốn một chút đấy, nhưng năm lần bảy lượt bà đều lấy em ấy ra để uy hiếp tôi, bà cho rằng tôi thật sự không dám tiễn bà xuống dưới đó đoàn tụ cùng chồng và con trai của mình sao?"

Ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm chỉ còn lại sự âm u, giống như hận không thể xé nát bà ta ra, nhất thời, Lộ Trân cảm thấy bản thân thật sự bị uy hiếp, bà ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, rồi mở miệng nói, "Con dám sao? Ta là mẹ của con... Buông ra... Khụ, khụ..."

"Bà nói xem?" Khóe môi Tiêu Cẩm Ngọc lại kéo ra một nụ cười, giống như châm biếm sự thảm hại của chính mình và kể cả người đàn bà trước mặt, mặc cho khuôn mặt của Lộ Trân đã dần dần trở nên tím tái, tay hắn tăng thêm lực bóp chặt lấy cổ bà ta, "Tôi đang cảm thấy bất cần đời đấy, nếu xảy ra chuyện gì tồi tệ nữa, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, cho dù người đó là ai thì cũng đừng mong sống yên được với tôi."

Nói rồi, hắn cười khẩy hất tay đẩy bà ta sang một bên.

Lộ Trân bị hắn đẩy mạnh khiến thân thể lảo đảo, sau khi ổn định lại cơ thể, bà ta vội vàng ôm lấy cổ liều chết hít thở tới mức ho khan dữ dội, vẫn chưa đợi bà ta kịp hòa hoãn, lại nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc mở miệng, "Khi còn nhỏ, tôi đã từng cảm thấy thương hại bà..."

Lộ Trân nghe thấy hắn nói vậy, cả người đột nhiên sững lại.

"Thương hại cho sự tham lam của bà, chỉ vì sự tham lam đó mà bà có thể nhẫn nhục chịu đựng và khiến mình trở nên chật vật như vậy ở ngay trong cái nhà đó, cuối cùng vẫn là không thể giữ lại được thứ gì cho riêng mình."

Hắn nhếch môi cười, "Bà nói đúng, dưới tình huống này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng tôi khuyên bà hãy cẩn thận, ngày tôi trở về Tiêu thị sớm hay muộn thì bà cũng sẽ mất hết tất cả thôi, vậy nên hãy giữ cho thật kỹ những gì còn lại mà bà đang có vào, tôi không biết tại sao lão già đó lại nghe theo lời bà, nhưng chỉ cần bà dám làm gì vợ con tôi, tôi đảm bảo đấy, lúc đó bà sẽ không thể tưởng tượng được đâu, giờ thì trở về đi, hẹn gặp lại ở trụ sở chính —— phó chủ tịch Lộ!"

Lộ Trân thành công bị chọc giận, toàn thân bà ta không khống chế được run rẩy, khóe miệng cứng đơ, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Ngọc, "Ta mỏi mắt chờ mong."

Nói rồi, bà ta lập tức vơ lấy túi xách rồi quay người rời đi.

Chưa kịp đợi bà ta ra khỏi cửa, giọng nói của Tiêu Cẩm Ngọc từ phía sau lần nữa lại truyền đến, "Ngoài những việc trước đây tôi đã biết thì sau này bà cũng không nên lén tôi làm mấy việc khác, nhớ cho rõ vào đấy!"

Ánh mắt của người phía sau giống như mang theo một thứ áp lực vô hình làm cho bà ta âm thầm sợ hãi, dưới chân không tự chủ được vội vã bước ra khỏi nơi này.

Cho đến khi lên đến trong xe, lúc này Lộ Trân mới mạnh mẽ thở ra một hơi, khi bình tĩnh lại, trong lòng bà ta sâu sắc nhận ra, dường như mọi sự hiểu biết về đứa con trai riêng này của trước đây đều chỉ đơn phương từ một phía, Tiêu Cẩm Ngọc hiện tại vô cùng khó nắm bắt, giống như hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta.

Ngoài dự liệu, mười ngày sau cục nợ mới tỉnh lại.

Thế nhưng, ngoài việc mở mắt ra thì tình trạng của cậu không hề bình thường.

"Phu nhân, cậu cảm giác trong cơ thể thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Chuyên gia ngồi cạnh giường rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Cậu ngồi bất động trên giường giống như búp bê, đôi mắt vốn sáng ngời giờ lại trở nên vô hồn, trong đó không có một chút sự sống.

Cả người tựa như được làm từ pha lê, không hề có linh hồn.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, tình hình vẫn như cũ không khá hơn chút nào.

Nhìn thấy thiếu niên đột nhiên trở nên yếu ớt như một tờ giấy vậy, thậm chí đến một cơn gió cũng có thể xé rách cậu tan tành, Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn vô cùng tái nhợt, "Noãn Noãn..."

"..."

Không hề có bất cứ phản ứng nào, xung quanh cậu dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hết thảy với thế giới bên ngoài, mà không ai được phép xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo