Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Anh Yêu Tôi Đúng Không?


[⚡️⚡️⚡️Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo: đọc thôi không được làm theo, tuyệt đối không được! ]

Lông mi thiếu niên dính đầy nước mắt, giống như sương mai trong suốt vương trên đôi cánh đen, vì kích động mà run rẩy rồi rơi xuống.

"Tại sao?"

"Tại sao phải đối xử với em như vậy?"

"Là ai từng hứa hẹn sẽ bảo vệ em cả đời này?"

Từng tiếng hét tê tâm liệt phế mang theo sự chất vấn và không cam lòng, lập tức xuyên phá bầu không khí yên tĩnh trong phòng khách, khiến người nghe không nhịn được cảm thấy bất lực thay chủ nhân của nó.

Giọng nói vốn ngọt ngào giờ lại trở nên nghẹn ngào và khản đặc, "Chú, đừng làm như vậy... Em không thể mà... Không thể sống thiếu chú được..."

Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má đẹp đẽ, Tiêu Cẩm Ngọc dường như không thể chịu đựng được nữa, người trong ngực hắn đã khóc mấy tiếng đồng hồ, gần như sắp không thở được, hắn lạnh lùng mở miệng, "Anna, đưa em ấy trở về phòng, thuận tiện để người đi sắp xếp thuốc an thần."

Rất nhanh đã thấy Anna xuất hiện trong phòng khách, nhìn thấy bộ dáng kích động sắp khóc đến ngất xỉu của thiếu niên, cô thực sự cũng không thể chịu nổi, cô vội vàng đi đến gần, khom người ngồi xuống, "Phu nhân, chúng ta trở về phòng thôi."

Cổ họng phát ra từng tiếng nấc, cậu nắm lấy cánh tay Tiêu Cẩm Ngọc, "Đừng mà! Chú à, đừng..."

Cuối cùng, lại chỉ nhìn thấy sự vô tình và lạnh lùng thờ ơ trong đôi mắt màu lam xinh đẹp của người đàn ông trước mặt, trong nhất thời, bàn tay nhỏ nhắn vốn đang nắm chặt bỗng buông lỏng.

"Đưa em ấy đi... Nhanh lên... Chuẩn bị thuốc an thần!" Giọng nói từng êm dịu giờ lại giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng lời từng chữ.

Cho đến lúc này, cậu đã cực kỳ hoảng sợ, sợ rằng ngày mai tỉnh lại mình đã bị đưa đi, sẽ không còn nhìn thấy người đàn ông này, "Buông ra, các người đừng chạm vào tôi!"

"Đừng đưa em rời khỏi đây, em không muốn rời khỏi chú..."

Cục nợ không ngừng giãy giụa, mặc cho cánh tay đang bị người nắm chặt, không biết tại sao, âm thanh nghẹn ngào đột nhiên dừng lại, cậu run run đưa tay ôm bụng mình, tay còn lại bám chặt lấy quần áo Tiêu Cẩm Ngọc, khuôn mặt tái nhợt càng trở nên trắng bệch, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau lăn dài trên gương mặt tiều tụy, "Đau... Đau quá, chú... Bụng em đau quá..."

Anna thấy vậy, vội vàng buông tay mình ra, lo lắng hỏi, "Phu nhân, cậu đau ở đâu?"

Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang quay mặt đi, thấy hắn nhắm chặt hai mắt kìm nén chính mình, thân thể cao lớn cũng không ngừng run rẩy, đối với mọi chuyện đang diễn ra, cô vốn là người hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên không dám đưa ra bất cứ phán xét gì dành cho Tiêu Cẩm Ngọc, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy thiếu niên thành ra như vậy, "Phu nhân có vẻ không thoải mái... Chủ tịch, hay là ngài trước hết đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi, đợi bình ổn lại rồi nói tiếp..."

Tiêu Cẩm Ngọc không trả lời, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé trước mặt đang cong người ôm lấy bụng, cơ thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, rốt cuộc cũng không nhịn được vươn tay ra, thật thận trọng lại nhẹ nhàng ôm lấy người.

Cuối cùng cũng được người đàn ông ôm lấy mình, cục nợ vùi trong lòng hắn, nức nở gọi, "Chú..."

Nước mắt ướt đẫm thấm vào quần áo dính chặt người sắp gặm nhấm da thịt Tiêu Cẩm Ngọc, trong lòng hắn thậm chí còn đau đớn không hề ít hơn cậu, hệt như bị một cây dao bén nhọn đâm lên người cả ngàn nhát đến nỗi máu tuôn đầm đìa, đau lòng bao nhiêu lại bất lực bấy nhiêu, nếu bản thân đủ cường đại vậy thì hiện tại đâu cần phải để vật nhỏ phải chịu đựng tình cảnh trước mắt này.

Đưa cục nợ trở về phòng, đặt cậu nằm trên giường, dùng khăn nóng lau mặt cho cậu, ánh mắt Tiêu Cẩm Ngọc nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy bóng dáng bất lực của mình trong chính đôi mắt sưng đỏ, "Đừng khóc nữa..."

"Ôm em một cái."

Cục nợ vẫn nức nở bám chặt vạt áo của hắn không buông, khiến chiếc áo sơ mi trên người trở nên nhăn nhúm, đã không nhìn ra hình dạng, cậu ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ hoe đều là sợ hãi và ỷ lại.

Tiêu Cẩm Ngọc ghé ngồi lên trên giường, đưa tay ôm người vào ngực, "Ngoan, ngủ đi."

Một căn phòng hai tâm trạng ——  người khóc kẻ im lặng, người đau kẻ phiền muộn, có chung chỉ là cảm xúc hỗn loạn và không thể bình ổn.

Bụng dưới vẫn đau âm ỉ, nhưng có lẽ là vì khóc lâu đến mệt mỏi, rất nhanh cục nợ đã mơ màng ngủ, tuy nhiên bàn tay vẫn siết chặt lấy áo trên người Tiêu Cẩm Ngọc.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống bao trùm cả tòa nhà trống trải, những ánh đèn ngoài sân lớn và vườn hoa bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng hắt vào khiến căn phòng tối đen được phủ thêm một tia sáng mờ.

Tiêu Cẩm Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, im lặng rũ mắt nhìn người đã ngủ say.

Trong không gian vắng lặng, bên tai nghe thấy hơi thở mong manh yếu ớt của thiếu niên, rất nhẹ nhàng, giống như dáng vẻ hiện tại của cậu, chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng sẽ tùy thời biến mất.

Rất nhanh, màn đêm u tối cũng đã trôi qua, từ phía xa ngoài bầu trời đã thấy ánh sáng mỏng manh chiếu xuống, luồn vào khe cửa sổ phá vỡ đi một đêm dài với những suy nghĩ hỗn loạn và dằng xé.

Nghĩ đến việc phải đến công ty bàn giao một chuyến, Tiêu Cẩm Ngọc buông bàn tay của người đang ngủ say trên giường ra, nhưng không rời đi ngay mà đưa lên xoa mái tóc nhạt màu của cậu, liếc nhìn  văn kiện ly hôn trên bàn, sau đó dứt khoát rời khỏi phòng.

Nhưng không ngờ rằng, lúc hắn chuẩn bị đưa tay đóng cửa lại, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người vốn đang ngủ say trên giường truyền đến, "Tiêu Cẩm Ngọc, anh yêu tôi đúng không?"

Cơ thể cao lớn của Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên khựng lại ở cửa ra vào, lại nghe thấy thiếu niên lần nữa mở miệng, "Anh yêu tôi nên mới ở bên cạnh tôi bấy lâu nay phải không?"

Hắn cảm thấy yêu hay không yêu cậu là việc của trước đây, còn bây giờ dưới tình huống này, cảm xúc đó đối với hai người bọn họ nặng nề hơn bao giờ hết.

Nếu hắn nói yêu, cậu sẽ lại hỏi hắn đã yêu thì tại sao lại ly hôn, tại sao lại ép buộc cậu phải rời khỏi nơi này để đến thành phố B...

Trong khoảng thời gian này, việc giữ gìn tâm trạng của cậu là điều cần thiết hơn mọi thứ, bởi vậy hắn và mọi người bên cạnh vẫn luôn cố gắng giấu giếm bệnh tình mà không cho cậu biết, cho dù biết rõ đó là điều không công bằng với cậu.

"Em nghĩ sao cũng được, có lẽ là như vậy đấy."

Giọng nói thờ ơ và lạnh nhạt đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Đồng thời, cánh cửa phòng cũng đóng lại.

Lông mi dày rậm trên khuôn mặt tinh xảo vẫn còn tái nhợt của thiếu niên giống như bị nước mắt ép cho cong rủ xuống, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Tiêu Cẩm Ngọc thực sự rất mệt mỏi, không thể phân rõ được sự mệt mỏi này là đến từ thể xác hay là tinh thần nữa, sự bất lực xen lẫn tức giận như thủy triều ập đến khiến lồng ngực hắn nghẹn ứ, hắn chán ghét cảm giác bị người khác bức ép tới bước đường cùng, hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để giữ lại thiếu niên vừa ngoan vừa đáng yêu kia bên mình, tưởng chừng đó chỉ là một việc vô cùng đơn giản, vậy mà cuối cùng còn chẳng có cơ hội để phản kháng dù chỉ một chút.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, giống như định mệnh trêu ngươi người ta vậy.

Nhưng ngược lại, hắn cũng biết rõ hiện tại mình nên làm gì, chỉ đơn giản là giẫm đạp mọi thứ dưới chân, như vậy là có thể lần nữa đón cục nợ ngoan ngoãn của hắn trở về, lúc ấy hắn cũng có thể bảo hộ cậu một đời an yên.

Cho đến khi bước ra khỏi cửa lớn đã là hơn chín giờ, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua màn hình, lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía ban công tầng hai của tòa nhà chính, nơi đó là căn phòng ngủ của hai người.

Người gọi đến không phải ai khác chính là cục nợ, có lẽ vật nhỏ cho rằng hắn đã rời khỏi nhà, cho nên không trực tiếp đi tìm mà thay vào đó là gọi điện đến, Tiêu Cẩm Ngọc do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là nhấn nút nghe.

Chỉ có điều, đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng, hắn chỉ đành mở miệng, "Noãn Noãn..."

"Chú..."

"Tôi đây."

Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng, Tiêu Cẩm Ngọc thở dài tiếp tục nói, "Noãn Noãn!"

"Nếu có một ngày không còn nhìn thấy tôi nữa, chú có cảm thấy sợ hãi?"

Tiêu Cẩm Ngọc giật mình, "Em đang nói gì vậy?"

Cục nợ đưa tay còn lại ấn mở vòi nước trong bồn tắm, nhìn dòng nước chảy rào rào xuống bồn, thấy nước bên trong dần dần dâng cao, cậu lần nữa mở miệng, chậm rãi nói, "Chú sợ sao?"

Nói rồi, cậu đột nhiên cười phá lên đầy thích thú.

Xen lẫn tiếng cười còn có âm thanh tiếng nước chảy tí tách truyền đến, Tiêu Cẩm Ngọc nhăn chặt mày, "Em đang làm gì vậy? Đang tắm sao?"

"Không ạ."

Trong tay cục nợ lúc này chính là một con dao nhỏ, cậu đưa tay lên cho đến khi ngang tầm mắt, nhìn thoáng qua lưỡi dao vừa mỏng lại bén nhọn, dưới ánh sáng ấm áp của đèn chùm lóe lên tia sáng bạc sắc lạnh, "Tôi đang chuẩn bị làm chú cảm thấy sợ hãi mà thôi."

Tiêu Cẩm Ngọc khựng người, bàn tay cầm điện thoại di động không tự chủ được hơi siết lại.

"Xẹt" một tiếng, rất nhẹ nhàng, lưỡi dao cứa một đường đi xuống, trên cổ tay trắng nõn và mảnh khảnh xuất hiện vết xước dài, lập tức máu đỏ tươi nhỏ giọt chảy xuống.

Hơi nước trong bồn tắm từ từ bốc lên dày đặc, giống như phủ một lớp sương mù lên tấm gương soi trước mặt, cũng như che đi vẻ mặt có chút điên cuồng của thiếu niên, "Nếu biết có một ngày sẽ buông bỏ tôi như vậy, lẽ ra ngay từ lúc đầu chú không nên reo rắc bất cứ hy vọng nào cho tôi."

"Xem nào, nhờ có chú mà tôi đã rất hạnh phúc đấy!"

"Chú có biết không, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì năm mười ba tuổi mình đã không nhảy từ sân thượng của trường học xuống đấy, chỉ vì chú đã xuất hiện."

"À không, còn rất nhiều lần khác nữa chứ..."

"Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy bất hạnh, giá mà lúc đó tôi chết theo mẹ thì tốt biết mấy."

"Chú có biết khi ấy tôi nghĩ gì không? Ồ, vậy là đã không còn ai nhìn thấy và không còn ai cảm thấy đau lòng khi tôi chết đi rồi."

"Tôi vốn đã chẳng muốn sống thêm một giây một phút nào nữa, nhưng chính chú, chú là người đã kéo tôi trở lại cuộc sống này, lúc ấy tôi đã cho rằng, vẫn còn có chú, nếu tôi chết, chú sẽ đau lòng, sẽ khổ sở."

"Noãn Noãn!" Tay chân Tiêu Cẩm Ngọc bỗng lạnh ngắt, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, lập tức quay người đi vào cửa lớn.

"Hôm nay, tâm trạng của tôi cũng giống như đêm đó đấy!"

Thiếu niên bỗng nhiên lại cười lên, "Tôi chỉ muốn nói là —— Tiêu Cẩm Ngọc, tôi hy vọng chú sẽ cảm thấy thật đau lòng, vô cùng khổ sở, cực kỳ cực kỳ hối hận khi không thể nhìn thấy tôi nữa!"

Trái tim trong lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc đập điên cuồng, dưới chân tăng nhanh tốc độ, thay vì chỉ bước nhanh đã biến thành chạy dồn dập, "Noãn Noãn, đừng làm như vậy..."

Sai lầm luôn được nhận ra khi muộn màng.

"Chủ tịch..." Anna đứng trên hành lang thấy Tiêu Cẩm Ngọc chạy vội đến thì vô cùng ngạc nhiên, "Có chuyện..."

"Bật báo động, gọi bác sĩ, đem hộp dụng cụ y tế đến đây mau! Nhanh lên!" Tiêu Cẩm Ngọc vừa chạy về phía phòng ngủ vừa vội vàng hét lên.

Niềm lưu luyến người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc đã chẳng thể chiến thắng được sự cố chấp và điên cuồng cùng căn bệnh trầm cảm mãn tính của thiếu niên, lúc này ý nghĩ thôi thúc tìm đến cái chết mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cậu nhìn mình trong gương, dường như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu một con người khác trong mình, "Cậu không làm gì sai cả, là anh ta ruồng bỏ cậu trước! Đúng rồi, cắt mạnh vào, dứt khoát cứa xuống, như vậy mới khiến người đàn ông đó cảm thấy hối hận!"

Rũ mắt nhìn máu đỏ thẫm nhỏ giọt trên sàn nhà bóng loáng, giống như hàn mai nở rộ trên tuyết trắng, cực kỳ chói mắt, cũng vô cùng xinh đẹp.

Thiếu niên cầm dao trong tay chậm rãi đi đến bên bồn tắm, ngồi xuống dưới sàn nhà, nước bên trong đã được xả ngập bồn, sương trắng bốc lên khiến cảnh tượng trở nên mơ hồ.

Trong đôi con ngươi xinh đẹp không hề có một tia gợn sóng sợ hãi, cảm xúc bình tĩnh, bàn tay cầm dao đưa lên, "Xẹt" lưỡi dao xoay ngang, mạnh mẽ cứa xuống.

"Tách tách!" máu đỏ phun ra.

[Đúng vậy, tiếp tục đi, tàn nhẫn hơn một chút nữa]

"Rầm, rầm!"

Đột nhiên âm thanh đập cửa từ bên ngoài vang lên, cùng với đó là giọng nói của người đàn ông, "Noãn Noãn, mở cửa, mau mở cửa cho tôi, dừng lại đi, xin em..."

Thiếu niên không hề phản ứng, giống như chẳng nghe thấy, bàn tay phải tiếp tục cầm dao, lần nữa cắt xuống vết cắt vừa rồi, thậm chí lần này còn tàn nhẫn và hung ác hơn.

Lặp đi lặp lại, máu trên vết thương phun ra càng lúc càng nhiều, thế nhưng cậu dường như chẳng cảm nhận được đau đớn...

"Noãn Noãn, Noãn Noãn, em nghe thấy không, mở cửa cho tôi..."

Thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt trước mắt, Tiêu Cẩm Ngọc vừa sợ hãi vừa lo lắng, hắn đột nhiên lùi lại về phía sau, nghiêng người dùng chân đá thẳng vào cánh cửa gỗ dày nặng trước mặt, tuy nhiên chất lượng của cánh cửa quả thực quá tốt, cho tới khi hắn dùng hết sức lực đạp lên trên đó đến lần thứ năm liên tiếp mà cánh cửa vẫn đứng im bất động không hề hấn hay xê dịch dù chỉ một chút.

"Chủ tịch, để tôi..." Lúc này trong tay mấy vệ sĩ chạy tới là rìu thoát hiểm đa năng.

Vừa rồi, sau khi nghe thấy chuông báo động của tòa nhà được kích hoạt, bọn họ và toàn bộ người làm trong nhà đều vội vàng tập trung chạy đến nơi này, lại nghe Anna nói qua loa về tình huống, nên có người nhanh trí chạy tới vị trí để hòm dụng cụ đựng đồ phòng cháy chữa cháy, lấy đến đây mấy cây rìu thoát hiểm và búa đa năng.

"Đưa đây cho tôi."

Tiêu Cẩm Ngọc lấy rìu thoát hiểm từ tay vệ sĩ, quay người vung tay chém mạnh lên ổ khóa của cánh cửa, sau lần thứ bảy mới khiến ổ khóa rơi bị phá rồi rơi xuống.

"Noãn Noãn..."

Cánh cửa mở ra —— cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Cẩm Ngọc sững sờ, chỉ thấy một màn sương trắng dày đặc che kín tầm mắt, nước trong bồn không ngừng tràn ra mặt sàn, chất lỏng màu đỏ dường như có thể nhuộm thẫm nền gạch men trắng.

Thiếu niên gục bên ngoài bồn tắm, cả người ướt đẫm, đầu gác lên thành bồn, một cánh tay thả trong nước, bên cạnh là con dao với lưỡi dao cũng thấm đẫm máu đỏ.

—— Giống như đang nằm trong một biển máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo