Chương 55: Mình Chia Tay Đi
Sau khi Tiêu Cẩm Ngọc từ thành phố B trở về, lại trải qua mấy ngày, cũng không biết có phải lý do bệnh tật hay không, chứng kén ăn và nôn mửa của cục nợ ngày càng trầm trọng, chỉ lúc ăn đồ ăn có mùi vị chua cay mới có thể tạm thời áp chế được cơn buồn nôn vẫn luôn hành hạ, hơn hết là khoảng thời gian này do đề phòng cậu mang thai nên bác sĩ đã cắt giảm toàn bộ thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ, khiến trạng thái tinh thần của cậu bị ảnh hưởng không hề nhẹ, thậm chí thường xuyên bị ác mộng quấy phá làm cho tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Trong xe yên tĩnh, nhưng bên ngoài những giọt mưa nối tiếp nhau rơi xuống trên cửa kính làm khung cảnh trở nên méo mó, giống như xuyên qua hơi thở của mưa vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng và nghẹt thở, dưới ánh sáng mờ mịt, kết nối giữa hiện thực và tưởng tượng, cục nợ vô cùng bất an, bàn tay không tự chủ được siết chặt vải áo nơi ngực Tiêu Cẩm Ngọc, rúc thật sâu vào trong hõm cổ của người đàn ông, "Không thích, không thích, không muốn..."
Người đàn ông đang ôm cậu mở miệng, giọng nói trầm thấp vang bên tai, "Được được, chúng ta đều không thích, sắp tới bệnh viện rồi em bình tĩnh một chút có được không?"
Cục nợ dụi hết nước mắt lên áo khoác trên ngực hắn, hai hàng mi dày ướt đẫm hình rẻ quạt nhắm chặt, mơ hồ gọi, "Ông xã, em khó chịu..."
Biết rõ từ buổi sáng đến giờ vật nhỏ vẫn luôn khóc không ngừng, tinh thần căng thẳng cao độ lâu như vậy đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ đành phóng pheromone trên người mình ra, dịu dàng trấn an, "Tôi biết, tôi biết, chúng ta đến bệnh viện sẽ ổn thôi, Noãn Noãn ngoan..."
Đến bệnh viện, sau khi chụp chiếu và thăm khám như thường lệ rồi tới lúc đợi kết quả, viện trưởng Chu chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế trước mặt, lại nhìn người đang được hắn ôm trong ngực, thở dài nói, "Chỉ số hormone trong cơ thể đã ổn định và đang có dấu hiệu dần dần tăng cao, nếu không phải do tuyến thể thì chính là mang thai, đợi thêm hai tuần nữa là có thể lấy máu làm xét nghiệm đo lường hCG."
Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn trong trạng thái lo lắng vì bệnh tình và chứng kén ăn của cục nợ, cho nên cũng không cho rằng cậu có thai, giờ nghe viện trưởng Chu nói vậy, hắn chỉ im lặng gật đầu, nhưng lại không ngờ rằng hành động này của bản thân là vô cùng sai lầm, kết quả là suýt chút nữa đã không thể cứu vãn.
Thời gian cứ vậy mà lẳng lặng trôi qua, mỗi sáng khi vừa thức dậy ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cục nợ, đáy lòng Tiêu Cẩm Ngọc đều tràn đầy cảm giác không nỡ, cho dù chỉ là tạm thời rời xa cũng không nỡ, hắn lo lắng không có mình ở bên liệu cậu có mất ngủ, liệu có chịu ăn cơm, liệu tinh thần có chịu đựng được.
Trong lòng cục nợ vẫn mơ hồ biết được chuyện gì đó, cậu nghĩ rằng, có lẽ mình bị bệnh rất nặng, cậu thường xuyên cảm nhận được pheromone trên người chú mang theo cảm xúc gì đó không nói nên lời, chính cậu cũng không diễn tả được, bởi vì nó vô hình, cho dù cậu có cố gắng tìm kiếm trên mạng cũng không thể tìm ra tên gọi chính xác của nó, nhưng như vậy thì đã sao, bị bệnh thì lại thế nào, chỉ cần mỗi sáng tỉnh lại đều nhìn thấy chú đầu tiên, mỗi đêm lại được vùi trong lồng ngực vững chắc khiến cậu an tâm, chỉ cần chú vẫn ở đây, như vậy là đủ rồi.
Chuyện gì đến vẫn sẽ đến, dưới hành động nhanh chóng của Tiêu Chấn Đình, tuy rằng Lam Kiến Quốc lòng đầy bất mãn và tức giận nhưng cũng chỉ có thể kìm nén, tạm thời nhẫn nại, dù gì ông ta cũng được đền bù bằng 15% cổ phần của tập đoàn Diệp thị, việc chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cấy gen rất nhanh được sắp xếp, cũng là ngày Tiêu Cẩm Ngọc phải ký tên mình lên giấy đăng ký kết hôn, tự tay cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa hai người.
Chỉ vừa nhận được điện thoại, luật sư vội vàng chạy đến Diệp gia, được trợ lý Tân An đích thân nghênh đón từ ngoài cửa lớn, sau đó vẫn im lặng đi theo sau vào đến thư phòng, chỉ vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông chủ lớn truyền ra, "Đến rồi sao? Mọi chuyện xử lý xong chưa?"
Theo thói quen, tầm mắt nãy giờ vẫn cụp xuống của luật sư cẩn thận nâng lên, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa của thư phòng, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy ông chủ đã lâu chưa gặp, "Vâng, chủ tịch, mọi thủ tục đều đã ổn thỏa."
Sau khi nhìn thoáng qua người đàn ông, luật sư không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chỉ mấy tháng không thấy, khuôn mặt chủ tịch đương nhiệm hơi hốc hác, chiếc sơ mi đen khiến cho thân hình càng thêm cao gầy, có lẽ là vì gầy đi rất nhiều nên đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ nét, đôi mắt vốn sắc bén giờ trống rỗng vô định, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, luật sư cảm giác dường như không nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.
Trong lòng im lặng thầm nghĩ, không phải người chủ động ly hôn là ngài sao, tại sao lại hành hạ bản thân đến mức này?
Chờ đến khi Tiêu Cẩm Ngọc đọc kỹ càng nội dung thỏa thuận sau ly hôn, hắn cúi đầu trầm tư hồi lâu, rồi mới mở miệng, "Được rồi, đều trở về đi, ngày mai đành làm phiền luật sư Tần đến đây một chuyến nữa."
"Vâng không phiền chút nào, đây là việc tôi nên làm..." Luật sư Tần ngập ngừng đáp lời, lần nữa theo sau trợ lý Tần An nhanh chân rời khỏi thư phòng.
Cửa thư phòng khép lại, bên trong khôi phục sự im ắng hoàn toàn, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế bỗng thả lỏng người, lộ ra biểu cảm cực kỳ mệt mỏi, đưa tay tháo cúc áo cao nhất của sơ mi, ngửa đầu tựa lên ghế nhắm mắt chau mày, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mới giơ tay che đi đôi mắt có chút đau nhức, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Phải làm sao bây giờ..."
Hôm nay trời đột nhiên đổ tuyết, thành phố S vốn nằm ở vị trí địa lý giữa cực Bắc và Nam, hàng năm hiếm khi đổ tuyết, lúc này bên ngoài gió lạnh thét ào ào cuốn theo hoa tuyết mỏng manh lạnh đẫm bay giữa không trung, càng khiến nhiệt độ giảm mạnh trở nên lạnh lẽo, cũng giống như bầu không khí đông cứng trong phòng khách xa hoa hiện giờ.
Có lẽ vì kích động nên pheromone trên người thiếu niên có chút mất kiểm soát, hương thơm nồng đậm vương vấn nơi chóp mũi Tiêu Cẩm Ngọc, cơ thể cao lớn căng cứng lại, đôi con ngươi màu lam ảm đạm phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê sáng rực trên đỉnh đầu, đôi tay đang đặt bên người siết chặt lại đến tái nhợt, gân xanh nổi lên trông vô cùng dữ tợn, hắn khó khăn mở miệng, "Anna, để các vệ sĩ Alpha tạm thời rời khỏi đây."
Anna ngập ngừng đưa mắt nhìn thoáng qua thiếu niên đang run rẩy ngồi trên thảm lông dê, lại nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, rốt cuộc cũng cúi đầu mở miệng, "Vâng, chủ tịch."
Tiêu Cẩm Ngọc rũ mắt nhìn thân hình nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy, lúc này cậu đang cúi thấp đầu, mái tóc màu đay mềm mại che phủ cả khuôn mặt, dù không nhìn thấy được nét mặt hiện giờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đau thương quanh cậu.
"Noãn Noãn, ngoan, ký tên lên đi."
Dù biết rõ hiện thực vốn luôn tàn khốc, nhưng cuối cùng vẫn không có sự lựa chọn.
Giọng nói truyền đến bên tai, âm thanh vẫn dịu dàng và quen thuộc như vậy, nhưng vào lúc này cục nợ chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, vì duy trì một tư thế quá lâu mà cơ thể đau cứng lại, nhưng cậu vẫn không muốn nhúc nhích, lại càng không muốn nghe người đàn ông trước mặt nói thêm bất cứ điều gì.
Chỉ đêm qua rõ ràng hai người họ vẫn nằm cạnh nhau, nhưng đến lúc này, chính xác là cách đây một tiếng trước, người đó nói, "Tôi thực sự mệt mỏi rồi, mình tạm thời dừng lại một chút, chia tay đi."
Vốn dĩ cảm xúc của cậu vẫn luôn phản ứng chậm chạp hơn người bình thường, đợi tới khi cậu hiểu ra ý nghĩa của câu nói "chia tay đi", lúc này tuyến thể cũng như tuyến lệ đã không chịu khống chế, cho dù làm như nào cũng không dừng lại được, lần đầu tiên, cục nợ chìm giữa những phiền muộn, vị trí trái tim trên lồng ngực đau như muốn vỡ ra, cảm giác xa lạ và bất lực này thực sự rất đáng sợ, muốn bùng nổ khóc lớn thành tiếng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh, giống như lần nữa mất đi khả năng ngôn ngữ tạm thời.
Tiêu Cẩm Ngọc một khi đã quyết định hắn sẽ không bao giờ chịu rút lui, cũng không quay về lối cũ, lại càng không dễ dàng thỏa hiệp, duỗi tay nắm lấy bờ vai gầy của thiếu niên, giọng hắn khàn khàn, "Noãn Noãn..."
Đôi mắt xinh đẹp vốn sáng ngời tối sầm lại, cục nợ lấy tay bịt chặt hai tai, xoay mình đưa lưng về phía người đàn ông, cậu không ngừng lắc đầu hoảng sợ.
Hắn ép buộc cậu phải ngửa mặt lên nhìn mình, thấy nước mắt lấp đầy trong hốc mắt đỏ hoe vì nghe thấy giọng hắn mà không ngừng tuôn rơi, bờ môi trắng bệch không ngừng mấp máy, Tiêu Cảm Ngọc cảm thấy trái tim mình đang bị dày xéo thành từng mảnh, hơi ấm trong người mất dần, hô hấp nghẹn ngào không nói thành lời, khóe mắt cũng không kìm được mà nóng lên.
Nhưng ai có thể đến nói cho hắn biết, hắn còn cách nào khác tốt hơn sao, chỉ đành mím môi thành một vòng cung chặt chẽ, cúi đầu nửa ngày bất lực, giọng nói trở nên khàn đặc, "Thật xin lỗi, anh cũng là bất đắc dĩ."
Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên run rẩy đưa ra, cẩn thận lại lấy lòng, nắm lấy tay áo sơ mi của hắn, "Đừng, đừng nói như vậy..."
Lời chưa nói hết, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đã cắt ngang, dù làm như nào cổ họng cũng không thể phát ra được âm thanh nào khác.
Cả hai cứ thế ngồi yên lặng đối diện nhau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là lý trí chiến thắng hết thảy, Tiêu Cẩm Ngọc dứt khoát buông tay ra đứng dậy, tàn nhẫn nhấn mạnh lần nữa, "Ký tên đi."
Cảm giác ngạt thở từ trong lan ra ngoài, toàn thân cục nợ run run, sợ người đàn ông trước mặt sẽ rời khỏi, cậu vội vàng níu lấy bàn tay hắn, đôi môi tái nhợt giật giật, mấp máy hồi lâu, "Đừng mà, ông xã đừng mà... Không thích, không muốn... Em không muốn... Ngực em rất đau..."
Nhìn thấy nước mắt vương khắp trên khuôn mặt trắng bệch gầy yếu, khóe miệng hắn hơi hơi động đậy, cố gắng kiềm chế ý định nói ra lời an ủi, cuối cùng vẫn quyết định càng đả thương thiếu niên hơn, "Không thể thay đổi được điều gì đâu, em ngoan ngoãn ký tên lên đó đi, ngày kia tôi sẽ đưa em đi thành phố B."
Nước mắt không kìm được lại tuôn rơi lần nữa, cục nợ khóc đến nghẹn ngào, giống như đứa trẻ lạc đường tìm hoài không thấy lối về, bờ vai gầy yếu run lên bần bật, người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Thấy khuôn mặt thiếu niên khóc đến đỏ bừng, hai mắt đẫm nước, ôm ngực ho khan, lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được đau nhói, mí mắt hắn khẽ buông che giấu cảm xúc hiện giờ của mình.
Từ trước tới giờ, lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu nói "Không thích, không muốn, không cần" người đàn ông đều sẽ dễ dàng thỏa hiệp, nhưng không ngờ hiện tại anh chỉ đứng im quay mặt đi.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc khàn giọng của thiếu niên chậm rãi đan vào nỗi đau như xé rách lồng ngực của chính Tiêu Cẩm Ngọc, đôi mắt hắn đỏ hoe, chỉ có thể ngửa đầu rời đi tầm nhìn để tận lực kìm nén.
Khi cảm xúc đi đến ranh giới cuối cùng tùy thời sẽ nổ tung, có lẽ là vì vậy nên trong khoảng thời gian vừa qua, có đôi lúc suy nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, hắn có chút điên cuồng mà nghĩ muốn buông xuôi, cứ vậy mà ôm em ấy buông xuôi tất cả.
Đúng lúc này, Tiết Thừa Nghê cầm túi xách hàng hiệu trong tay, trên người một thân gió lạnh, vừa kịp đi vào cửa lớn, theo như lời dặn dò trước đó của trợ lý Dương đề ra, cô nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mặt, sau đó quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng im bên cạnh mình, khóe miệng khẽ động đầy ý cười, "Cẩm Ngọc, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"
Tuy rằng trong phòng có mặt hai người nhưng chẳng ai để ý đến sự có mặt của cô, Tiết Thừa Nghê không hờn giận mà liếc mắt sang người đàn ông kế bên mình, nhìn đến thần sắc lạnh như băng của anh, trong lòng hơi hơi hoảng sợ, không nói tiếp nữa.
Cuối cùng, có lẽ không chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt vi diệu này, Tiết Thừa Nghê chỉ có thể lén lút nhìn thiếu niên vẫn đang run rẩy khóc trên tấm thảm sang quý trên mặt đất, đây là lần đầu tiên cô được thấy chính diện Omega đã từng khiến người đàn ông bên cạnh buông bỏ mình.
Sau khi nhìn thoáng qua diện mạo của thiếu niên, người xuất thân từ giới giải trí như Tiết Thừa Nghê cũng không nhịn được mà hít mạnh một hơi, cho dù cô không biết lý do tại sao Tiêu Cẩm Ngọc phải làm đến mức này, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng thầm một câu, "Không biết tốt xấu!"
Nói gì thì nói, cô là người được phân vai phản diện, vậy nên lần đầu tiên căng da đầu dối lòng nói ra một câu, "Omega ưu tú thì đã sao? Cũng chỉ là một con ma bệnh!"
Lời vừa dứt, thấy nét mặt Tiêu Cẩm Ngọc bên cạnh cau có khó chịu, trong lòng cô càng thấp thỏm không yên, quyết tâm ngậm chặt miệng đứng làm nền.
Tay chân cục nợ hoảng loạn siết chặt tấm thảm, "Tại sao?"
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Tiêu Cẩm Ngọc lạnh đến thấu xương nhìn về phía Tiết Thừa Nghê, theo bản năng khiến cô sợ hãi lùi về sau, trong lòng biết rõ, bản thân đã đi quá giới hạn, dồn hết uất ức lúc trước của chính mình lên người thiếu niên vô tội, nhưng cô không hiểu tại sao, rõ ràng anh đã không nỡ thì cần gì phải làm như vậy.
Hắn lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cục nợ, đưa tay giữ chặt bàn tay đang hoảng sợ đến mức lộn xộn của cậu, "Noãn Noãn..."
Giọng người đàn ông khàn khàn, mặc dù đã ngầm che giấu đi sự lạnh lẽo bên trong, nhưng vẫn như cơn gió thổi giữa trời đông giá rét ngoài kia, khiến cậu ngồi im ngừng hết cử động, "Tôi nói thì em sẽ hiểu sao? Em chỉ cần biết tôi làm tất cả là vì em, ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn, sau đó phối hợp tới thành phố B, mọi chuyện sẽ có tôi đến giải quyết."
Vốn đang khó chịu vì mọi chuyện đến quá đột ngột, tâm trạng lo lắng không yên của cục nợ càng trở nên hỗn loạn, cảm xúc giống như hoàn toàn bùng nổ, "Tại sao chứ? Vì tôi chỉ là một kẻ bệnh tật, một Omega không thể sinh con, hay chỉ vì anh thật ra không cần tôi..."
Tay Tiêu Cẩm Ngọc siết chặt nhìn người đang vùi trong lòng mình, trong mắt hắn dần hiện lên tia máu, lồng ngực quặn đau, cổ họng giống như đang bị bóp chặt đến ngạt thở, chỉ còn lại đau đớn như kim đâm.
"Ông xã, không, chú à... Đừng mà... Không muốn ly hôn, không muốn rời khỏi đây... Không muốn..."
Từng lời hắn nói ra khiến trái tim chính mình giống như bị một cây đao mạnh mẽ chém qua, đau đến không thở nổi, "Em cũng biết rõ như vậy nhỉ? Vậy thì kết thúc thôi, ký vào đơn ly hôn rồi chúng ta sẽ giải thoát tình trạng hiện giờ."
Cục nợ ngoan ngoãn của hắn lại khóc, khóc trong vòng tay hắn.
Bàn tay to lớn của Tiêu Cẩm Ngọc nắm chặt lại thành quyền, từ từ đưa tay ôm người kia vào lòng, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống không có chút cảm xúc nào, thần sắc mù mịt trong đáy mắt đỏ hoe như muốn đem mọi thứ cắn xé cho hả cơn giận.
Nước mắt vẫn luôn bị hắn kìm nén rốt cuộc cũng rơi xuống, nhỏ giọt trên khuôn mặt mịt mờ của thiếu niên, từng giọt nước nóng hổi khiến làn da mỏng manh của cậu nóng như bị thiêu đốt, đôi môi cậu mấp máy, "Dối trá, đều là dối trá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro