Chương 54: Đánh Đổi
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một hội sở tư nhân cao cấp, vừa bước vào phòng riêng đã nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Tiêu thị Tiêu Chấn Đình ngồi trên bàn đợi chờ, mặc dù năm nay đã ngoài bảy mươi, trên đầu tóc bạc trắng, nhưng có lẽ là bình thường được bảo dưỡng tỉ mỉ, cho nên từ vóc dáng khỏe mạnh cho đến bộ dáng bề ngoài vẫn vô cùng dẻo dai và nhanh nhẹn, khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ và ổn trọng, hiển nhiên là một Alpha cấp S.
Nhìn thấy Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, ông ta cười cười, "Đến rồi? Mau vào ngồi đi."
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, "Ông nội, đã lâu không gặp."
Giọng nói từ tính trầm ổn, hoàn toàn trái ngược với giọng nói chậm rãi lúc bình thường, trên người cũng ít đi một phần lười biếng, thêm vài phần lãnh đạm, đôi mắt xanh lam sâu thẳm không có cảm xúc dư thừa, khóe môi nghiêm túc mím thành một đường thẳng.
"Trở về từ bao giờ? Tại sao không ghé qua nhà? Mọi người trong nhà đều rất lo lắng con ở bên ngoài, từ lần gặp trước đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi phải không?" Tiêu Chấn Đình tươi cười không đổi, thoạt nhìn giống như đang định ôn chuyện xưa.
Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế trước bàn ăn, eo lưng thẳng tắp, rũ mi mắt nói, "Ông nội dài dòng thật đấy, từ trước tới giờ, trong nhà chúng ta có thứ gọi là tình cảm sao?"
Tiêu Chấn Đình đột nhiên thay đổi sắc mặt, mi mày nhíu lại, "Con thật là... Tính cách này bao giờ mới có thể thay đổi được đây? Hôm nay người chủ động tìm tới ta là con đấy, hiện tại lại cư xử cứng ngắc như vậy là sao?"
Giọng điệu Tiêu Cẩm Ngọc hời hợt như cũ, "Đúng vậy, nhưng tôi đến đây không phải để ôn chuyện vốn không tồn tại của nhà chúng ta với ông nội đâu."
Đối mặt với lời nói có chút ngông cuồng của Tiêu Cẩm Ngọc, Tiêu Chấn Đình cũng không giận, ngược lại còn cười đến thoải mái, "Lâu lắm rồi mới gặp lại, sao phải cư xử như vậy chứ? Trước đây, không phải ta từng dạy con rằng muốn đoạt được thứ gì đó thì phải chấp nhận một cái giá đắt, thậm chí là mấy chuyện điên rồ?"
Tiêu Cẩm Ngọc nâng mắt lên nhìn về phía người đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, "Bò trở về đây gặp ông nội, việc này chẳng lẽ chưa đủ điên rồ hay sao?"
"Vấn đề là ở phương thức biểu đạt của con đấy."
Thấy vẻ mặt lạnh tanh của đứa cháu trai, Tiêu Chấn Đình đưa tay ra hiệu cho phục vụ bên cạnh rót rượu cho hai người họ, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, rồi mở miệng, "Được rồi, ta biết là người trẻ tuổi các con không thích trò chuyện với mấy lão già giống như chúng ta đây, vậy thì vào vấn đề chính đi, lý do gì mà khiến con bất chấp bò trở về đây, lại còn chủ động tới gặp mặt ta nữa?"
"Cách đây không lâu, tôi đã kết hôn với một người."
Tiêu Chấn Đình cười híp mắt, "Ta biết rồi, là Omega phải không? Hơn nữa, còn là người thừa kế của tập đoàn ô tô lớn nhất nước ta, quả thật điều kiện không tệ."
Giống như trong dự liệu của Tiêu Cẩm Ngọc, từ khi hắn lên nắm quyền Diệp thị đến nay, cho dù hình ảnh người đại diện của tập đoàn chưa từng được công khai, nhưng chỉ cần người hữu tâm vẫn có thể biết rõ được người cầm quyền hiện nay là hắn, hơn hết là Tiêu Chấn Đình vẫn luôn cho người theo dõi từng đường đi nước bước của hắn, có lẽ còn nắm đến tường tận, "Ông nội cứ nói hết những gì mình biết đi."
"Ta biết rõ những thứ cần phải biết rồi, con đây là đang muốn bàn điều kiện gì với ta?"
Ánh mắt xinh đẹp của Tiêu Cẩm Ngọc càng lạnh lẽo, "Tôi không muốn bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra với em ấy, càng không muốn ai đó lấy sức khỏe của em ấy ra làm điều kiện trao đổi và uy hiếp tôi, kể cả người đó có là ông nội cũng vậy."
"Ừm." Tiêu Chấn Đình đưa đũa về đĩa rau xào trước mặt, "Điểm yếu của con có vẻ cũng giống ba con ngày xưa, cho dù đó có là chuyện tốt đối với ta đi nữa, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con, hà tất phải làm đến mức như vậy, con không biết chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng như nào đến tất cả tập đoàn Tiêu gia chúng ta sao?"
"Em ấy không phải là em họ của tôi, chúng tôi vốn không có huyết thống gì cả, ông nội cũng biết rõ điều đó mà, còn về Lam Kiến Quốc, tôi hiểu rõ ông nội có thể xử lý và che đậy tất cả mọi chuyện ổn thỏa, đây dù sao cũng là chuyên môn của ông."
Tiêu Chấn Đình nhấp một ngụm rượu, "Cho dù giữa hai người thật sự không có quan hệ huyết thống, nhưng Trịnh gia một ngày chưa công khai đứa con gái rơi vãi bên ngoài Trịnh Lệ Ân kia thì con vĩnh viễn vẫn là anh họ con dì của đứa nhỏ đó, con xem đi, nếu không biết cách xử lý vấn đề giống như lão già họ Trịnh kia thì vẫn nên ngoan ngoãn ở trong nhà, chứ đừng để con rơi con vãi lưu lạc ở bên ngoài."
Dường như ông ta đã quên đi sự ra đời của Tiêu Cẩm Ngọc, có lẽ chỉ hơn một chút là người ngoài vẫn cho rằng hắn là con thân sinh của Lộ Trân, chủ mẫu của Tiêu gia.
Lại nhấp thêm một ngụm rượu đế, ông ta tiếp tục nói, "Chuyện này, thực ra cũng không khó để giải quyết, bịt miệng một số người và cho bọn họ hiểu rõ bản thân đang nằm ở vị trí nào rất đơn giản."
Tiêu Cẩm Ngọc đầy ẩn ý nhìn về phía Tiêu Chấn Đình, "Giống như Lam gia và Lam Kiến Quốc, con dâu cả của ông nội cũng là đối tượng nên cho vào tầm kiểm soát đấy."
Tiêu Chấn Đình gõ gõ ngón tay trỏ lên miệng chén rượu, mặt mày lạnh lùng nói, "Vấn đề không phải là mẹ của con, mà việc đó ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của nhà chúng ta, con biết đó, nếu một trân phẩm khó gặp mà bị một hạt bụi bám lên trên bề mặt sạch sẽ thì sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, phủi đi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn..."
Dưới sự hợp tác đôi bên có lợi giữa tập đoàn Tiêu thị và phó Tổng thống đương nhiệm trong suốt bao năm qua, Tiêu Cẩm Ngọc biết rõ, Tiêu Chấn Đình có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hắn rũ mi mắt nhìn chén rượu vẫn chưa đụng đến một giọt trước mặt, "Ông nội đừng làm như vậy."
"Chậc, quả nhiên con vẫn giống đứa con trai kia của ta..." Nói đến đây, ông ta đột nhiên khựng lại, nhưng một cử chỉ kỳ lạ này cũng không thể thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Tiêu Cẩm Ngọc phía đối diện.
Lại nghe Tiêu Chấn Đình cười khẽ một tiếng, "Không ngờ là con có thể vì đứa nhỏ đó mà hy sinh đến mức này đấy."
Ánh mắt Tiêu Cẩm Ngọc lần nữa nâng lên, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói kiên định, "Ông nội, ngài cũng không cần phải vòng vo nữa, tôi đã chủ động bò trở về đây, cũng như có đủ dũng khí để chấp nhận mấy việc điên rồ từ ông rồi."
"Có thể đến đâu?" Tiêu Chấn Đình nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đứa cháu trai có gen trội mạnh mẽ trước mặt mình, dường như muốn tìm ra một điều gì đó từ khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cẩm Ngọc.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ lúc hắn bước chân vào nơi này và khi đối diện với Tiêu Chấn Đình, "Vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Cứ làm theo ý của ông nội đi, tôi vốn không phải kẻ chậm chạp và không có đầu óc, ông nội muốn lợi dụng ra sao thì lợi dụng kiểu đó, chỉ cần đàng hoàng một chút, tôi đều có thể."
Đột nhiên Tiêu Chấn Đình cười phá lên thích thú, "Nếu vậy thì ta phải lợi dụng triệt để một chút nhỉ?"
Ông ta chỉ hòa hoãn một lát đã lại mở miệng, "Trước hết, hãy trở về thành phố B, sau đó vào công ty chi nhánh của tập đoàn chúng ta rồi thể hiện năng lực của con thật tốt vào, sau một năm hãy lên đến trụ sở chính, tiếp tục phấn đấu mấy dự án khó nhằn ở nơi đó."
Gần như vẫn là trong dự liệu của Tiêu Cẩm Ngọc, nghe đến đây hắn hờ hững gật đầu, "Tôi biết rồi."
Hiếm khi có thể nhìn thấy bộ dạng biết điều này của hắn, Tiêu Chấn Đình nhếch môi cười, "Mùa xuân năm sau hãy chuẩn bị đính hôn đi."
Tiêu Cẩm Ngọc ngẩng mạnh đầu lên, mi tâm cau chặt lại, ánh mắt lam thẳm lạnh lùng nhìn người đối diện, "Vừa rồi, tôi nhớ không lầm thì tôi nói là mình đã kết hôn rồi."
"Đúng vậy, không có ai quy định kết hôn rồi thì không được ly hôn."
Tiêu Cẩm Ngọc, "Tại sao tôi phải làm như vậy?"
Chẳng lẽ hắn hy sinh chính mình bò trở về Tiêu thị làm con chó của ông ta vẫn còn chưa đủ sao?
Tiêu Chấn Đình lại không hề để ý đến tâm trạng và ánh mắt của Tiêu Cẩm Ngọc, "Ngoan ngoãn đi, nếu không, đợi đến khi Lam Kiến Quốc cứu sống được đứa nhỏ kia rồi, đến lúc đó ta cũng chẳng để yên cho con qua lại với nó ở bên ngoài đâu, hơn nữa, sau này đừng có nghĩ đến chuyện đưa nó vào cửa Tiêu gia."
Tiêu Cẩm Ngọc cười lạnh, "Tôi cũng không có đưa em ấy về Tiêu gia của ông đâu, ông nội đúng là khéo lo."
Ngược lại, người đối diện chỉ khoanh tay lắc đầu, "Thân phận của con là người thừa kế chính thống duy nhất của Tiêu gia chúng ta đấy, muốn làm gì thì trước hết cũng phải nghĩ đến thể diện của Tiêu gia, đứa nhỏ đó, cho dù gia thế hơn người nhưng vốn dĩ không chỉ thân thể mà đầu óc cũng bệnh tật như vậy, lại còn không thể sinh được con, chừng đó thôi cũng đủ để Tiêu gia và tập đoàn Tiêu thị chúng ta mất mặt."
Từng lời từng lời giống như đao bén cứa vào phần mềm mại duy nhất còn sót lại trong lòng Tiêu Cẩm Ngọc.
"Sau này, đợi nó khỏe lại rồi, con muốn yêu đương hay gì thì tùy, bởi vì đó là chuyện riêng tư của con, chỉ cần kín đáo một chút, nhưng hiện tại con đừng can thiệp đến quyết định của ta."
Sau này, cũng có nghĩa là hắn sẽ phải rời xa cục nợ ngoan ngoãn của mình ít nhất là bốn năm.
Khóe môi đẹp đẽ cong lên một nụ cười trào phúng, "Hôn nhân không phải chuyện riêng tư sao?"
Tiêu Chấn Đình nghe thấy vậy, ông ta ngẩng đầu lên, "Hôn nhân của người thừa kế tập đoàn không phải là để tập đoàn đến lo liệu sao? Con khỏi cần lo lắng, con phải kết hôn với người có thể mang lại lợi ích cho ta và Tiêu thị, chẳng có đối tượng nào thích hợp hơn cháu gái của Phó tổng thống Đằng, năm sau ông ta sẽ chuẩn bị hướng đến cuộc đua tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, đôi bên lại quen biết nhiều năm, hơn nữa, cháu gái ông ta còn là Alpha."
Nói đến chuyện kết hôn, giọng điệu của Tiêu Chấn Đình nhất thời dịu lại, "Nhà bọn họ biết rất rõ về con, còn rất ưng ý nữa, thậm chí cháu gái của họ lúc trước còn là bạn học cùng trường đại học với con."
"Cưới cô ta? Tôi được lợi ích gì?"
Tiêu Chấn Đình nhíu mày, "Đối với tập đoàn chúng ta, cô ta ít nhiều cũng có ích, con có thể vượt mặt tập đoàn Lục thị và vùi dập những kẻ phiền phức cho dù họ có là chính trị gia, như vậy còn không đủ?"
"Đúng là tôi cảm thấy không đủ và chẳng có hứng thú."
"Thôi nào." Tiêu Chấn Đình khoát tay về phía cháu trai của mình, "Hãy thực hiện theo quyết định của ta và nhận lấy những gì con muốn đi, ta chẳng mong gì ngoài việc con quản lý tập đoàn thật tốt và kết hôn sinh cho ta một đứa chắt trai là Alpha ưu tú, thay vào đó, ta sẽ giúp con đối đầu trực tiếp với Bộ trưởng Lam và phe cánh trong chính phủ của ông ta, cũng sẽ tạo áp lực để ông ta cứu sống đứa nhỏ kia trong thời gian sớm nhất có thể."
Giọng điệu như thể đó là chuyện đương nhiên của ông ta làm cho Tiêu Cẩm Ngọc thật sự muốn bật cười, "Giao dịch này có vẻ lỗ vốn quá nhỉ?"
Dường như ông ta không ngờ cháu trai của mình sẽ nói như vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tiêu Chấn Đình bỗng tối sầm lại, giọng điệu cũng mang theo uy hiếp rõ ràng, "Xem lại cư xử và lời nói của con đi, con hãy biết ơn vì trước giờ ta vẫn để yên cho con tự do làm loạn ở bên ngoài, hơn hết là hãy nghĩ đến mục đích khiến con xuất hiện ở nơi này."
Tiêu Cẩm Ngọc buông mắt, hai tay đặt trên đùi không tự chủ được nắm chặt lại, vẻ mặt trở về sự thờ ơ vốn có, "...Tôi biết rồi, cứ làm vậy đi."
"Đừng quên tối nay trở về nhà ăn một bữa cơm cùng cả nhà."
"Được."
Gió đông se lạnh thổi đến trên người từng hồi, Tiêu Cẩm Ngọc tùy tiện dựa trên cáp ta pô xe dính đầy tuyết, trong tay là điếu thuốc đỏ rực rất nhanh cháy tới đầu lọc, cho đến khi hắn quay người lại thì nhìn thấy Lộ Trân cũng không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Nhìn ngũ quan rõ nét trên khuôn mặt tuấn tú của Alpha trẻ tuổi trước mắt, bà ta mỉm cười, "Đáng tiếc nhỉ, trước đây ta giữ lại con bên cạnh vốn dĩ định nuôi con thành một kẻ vô dụng, chỉ là không ngờ rằng lại bị một số việc ngoài ý muốn làm cho kế hoạch thay đổi, nhưng may mắn là con chẳng hề làm cho ta thất vọng, từ năm con bảy tuổi đến lúc rời rời khỏi nhà bản thân vẫn trở thành một người không mang một chút lòng tham vọng..."
"Nhưng không ngờ rằng, hiện tại con lại có thể thất bại đến mức làm ra quyết định trở về nhà và làm một tay sai chỉ đâu đánh đó của ông nội con thay vì đánh đổi cuộc sống tự do và sự ổn định vốn có trước giờ của chính mình, chỉ vì một đứa nhóc Omega đầu óc không bình thường, đáng sao?"
Tiêu Cẩm Ngọc lười biếng nâng ánh mắt lên, nhìn thoáng qua người đàn bà trước mặt, trong lòng biết rõ, bà ta đang sợ cái ghế Phó chủ tịch của bản thân bị uy hiếp khi hắn trở lại tập đoàn Tiêu thị làm việc, "Tiếc thật nhỉ, nhưng tôi không thay đổi quyết định đâu."
"Con!"
Sự ám ảnh vì bị phản bội và niềm khát vọng quyền lực hơn ai hết là những thứ Lộ phu nhân nhận được từ cuộc hôn nhân không tình yêu và đầy vụ lợi đời này.
Thế nhưng, vốn dĩ trong lòng bà ta và mọi người đều hiểu rõ một chuyện, cho dù Lộ Trân có tham vọng hơn nữa thì đây vẫn là tập đoàn Tiêu thị và là của Tiêu gia, vậy nên sẽ không có chỗ cho người không thuộc dòng chính, huống chi là người khác họ.
Sau cùng, bà ta cũng chỉ là một công cụ mà Tiêu Chấn Đình có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Tiêu Cẩm Ngọc lạnh lùng nói, "Nếu vẫn muốn ngồi ở vị trí hiện tại lâu hơn một chút thì bà nên ăn nói cho cẩn thận đi, em ấy không phải là người để các người có thể tùy tiện nhắc đến."
Tuy rằng bản thân Lộ Trân cũng là một Alpha nhưng bị khí tràng của một Alpha có cấp bậc cao hơn ảnh hưởng, khiến bà ta hơi rời đi ánh mắt, "Sao tự nhiên con lại làm những thứ trước giờ không làm vậy? Rõ ràng con đã từng muốn im lặng mà sống kia mà?"
"Tôi làm vậy còn không phải vì thỏa mãn lòng tham vọng của mấy người hay sao?"
Ánh mắt hai người đối diện, Lộ Trân nhìn đôi mắt đối phương, có thể rõ ràng cảm nhận khí tràng cường đại của người con trai riêng của chồng này, đây là ánh mắt bà ta chưa từng thấy trên người Tiêu Cẩm Ngọc, điên cuồng, cố chấp và bất cần.
Lại thấy đôi môi mỏng hé mở, "Tôi phải chứng minh cho mấy người thấy rõ, dù tôi không tham bằng mấy người, nhưng tôi có đủ tham vọng đấy."
"Tiêu Cẩm Ngọc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro