Chương 53: Điều Kiện
Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay lên giữa mi tâm xoa nắn mấy lần, "Lại là chuyện vô lý gì nữa đây?"
Tân An đẩy gọng kính trên mặt, từ tốn nói, "Từ lúc Lam Kiến Quốc vô tình xuất hiện tại Diệp gia và cố ý đeo bám, cho đến khi tiểu thiếu gia và bảo mẫu bị người ta bắt cóc, cố lão Diệp chủ tịch đã nảy sinh nghi ngờ, sau đó cho người bí mật tiến hành điều tra, phát hiện ra rằng Lam Kiến Quốc còn một người em trai song sinh, nhưng trùng hợp là sau lần hai người họ vô tình gặp gỡ, người em trai kia bất ngờ gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng, không rõ sống chết, nghe nói đã mất ý thức và được Lam gia đưa sang nước ngoài chữa trị, mười chín năm qua chưa từng trở lại, cũng như đúng khoảng thời gian đó tin tức vợ của Lam Kiến Quốc là Trịnh Lệ Ân chết vì bệnh tràn ngập khắp mặt báo và truyền thông, hơn nữa, tuy rằng lúc đó ý thức mơ hồ nhưng Diệp chủ tịch vẫn tin rằng người đàn ông kia không phải là Lam Kiến Quốc, cho dù diện mạo của hai người họ không khác nhau là mấy, chỉ vì pheromone trên người ông ta là pheromone thuộc về Alpha cấp A+ mà người đàn ông kia có lẽ là cấp S."
Tiêu Cẩm Ngọc nghe Tân An nói, khoảnh khắc đó, nỗi thương tiếc từ trong lồng ngực từng chút từng chút một dần dần lan tỏa ra chiếm cứ tất cả các giác quan của hắn, chỉ cảm thấy tiền tài và quyền lực quả thật là thứ đáng sợ, tuy nhiên sự bảo thủ và danh dự mà đám người thế gia coi trọng còn kinh khủng hơn rất nhiều, thậm chí là ghê tởm, bởi vì hắn chính là sinh ra trong những gia tộc như vậy nên nắm rõ tâm lý của mấy thế gia đó như lòng bàn tay.
Vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện vô cùng tốt, được người người nâng trong tay mà cưng chiều, cục nợ của hắn đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tương lai hẳn là phải trải qua một đời an yên, thế nhưng cậu lại phải hứng chịu tất cả những thứ lẽ ra bản thân không đáng phải gánh chịu.
Chỉ vì lòng tham của một số người mà từ khi còn trong bụng mẹ cục nợ của hắn đã bị người ta tính kế, cũng chỉ vì thứ tiền tài đó mà lúc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi tinh thần và tương lai của cậu cũng bị phá hủy vĩnh viễn, cho đến lúc này khi cậu đã trưởng thành vẫn là bị người ta nhớ thương.
Chẳng lẽ người của Lam gia hoàn toàn không biết đến sự thật về thân thế của cục nợ hay sao, không, họ không chỉ biết mà ngược lại có lẽ còn biết rất rõ, nhưng chỉ vì bảo vệ danh tiếng và con đường chính trị của Lam Kiến Quốc mà bọn họ lựa chọn im lặng, để mà mang ra so, một đứa con trai hôn mê bất tỉnh mười mấy năm không tỉnh và một người tiền đồ rộng mở đem lại vinh quang cho gia tộc, dưới sự chênh lệch rõ ràng như vậy còn phải làm ra lựa chọn nữa sao?
Huống chi người tổn thương mãi mãi chỉ có đứa cháu khác họ mà bọn họ chưa một lần gặp mặt, vậy thì mấy người đó cần gì phải do dự và cảm thấy tội lỗi.
"Sau khi Diệp chủ tịch điều tra ra được tất cả các thông tin và liên kết mọi sự việc với nhau, cũng là lúc phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh gen di truyền từ cố phu nhân, lúc đó biết rõ tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật không lớn, chủ tịch chỉ có thể vừa che giấu bệnh tật đối đầu với Lam Kiến Quốc, vừa tìm kiếm người đáng tin để có thể gửi gắm tiểu thiếu gia, chung quy đôi bên đều nắm giữ điểm yếu của nhau, vậy nên Lam Kiến Quốc cũng chẳng thể làm ra hành động công khai đe dọa nào đối với tập đoàn Diệp thị."
Cảm xúc nặng nề và cú sốc tâm lý lúc nhỏ khi tận mắt chứng kiến người bên cạnh mình đối diện với cái chết lại lần nữa bủa vây lấy Tiêu Cẩm Ngọc, hắn cho rằng tố chất tâm lý của bản thân có lẽ phải vô cùng vững vàng mới có thể bình tĩnh đưa ra quyết định trở về thành phố B một chuyến.
Hiện giờ đứng ở nơi này, nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, khóe miệng hắn gợi lên một tia trào phúng, "Hiện tại, tôi nên gọi ngài là gì mới thích hợp nhỉ? Lam bộ trưởng, hay vẫn là bác trai cả của vợ?"
Đối diện với lời nói trào phúng của Tiêu Cẩm Ngọc, sắc mặt Lam Kiến Quốc vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên việc Tiêu Cẩm Ngọc biết được sự thật liên quan đến thân thế của Diệp Mặc và mưu đồ của ông ta đều nằm trong dự liệu, "Hôm nay cậu mất công trở về thành phố B rồi hẹn tôi ra đây, chẳng lẽ chỉ để bàn về vấn đề xưng hô giữa chúng ta?"
Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, "Nói đi, điều kiện gì mới khiến ông bằng lòng giao Lam Kiến Vỹ ra."
Giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng người đối diện vẫn có thể nhìn thấy rõ ẩn trong đôi mắt màu lam sâu thẳm là mây đen dày đặc.
Tuy nhiên Lam Kiến Quốc vốn lăn lộn không biết bao nhiêu năm trên quan trường, nên lúc này cho dù không mấy dễ chịu khi bị khí thế của Alpha cấp S đè ép nhưng ông ta vẫn có thể kìm nén, điềm tĩnh cười nói như cũ, "Trong lòng chủ tịch Tiêu không phải vẫn luôn biết rõ đó sao, tôi cho rằng trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ tốt rồi chứ? Vậy thì lúc này cần gì phải hỏi ý kiến của tôi, cậu muốn bàn điều kiện gì với tôi à?"
Dừng một chút, ông ta hạ thấp giọng nói xuống mức thấp nhất, lần nữa mở miệng, "Nhưng cho dù cậu có ý định đó thì cũng phải xem tâm trạng của tôi ra sao đã, không thể không nói, nếu cậu làm tôi hài lòng thì khả năng sau khi nhận được văn kiện chuyển nhượng tập đoàn Diệp thị vào tay thì tôi sẽ đồng ý một vài điều kiện nhỏ của cậu đấy."
Thứ ông ta vẫn luôn hối hận là bản thân không thể vượt mặt được mấy gia tộc lớn có bối cảnh giống như Tiêu gia của Tiêu Cẩm Ngọc, nếu ngay từ lúc đầu có được sự hậu thuẫn của mấy tập đoàn lớn hàng đầu như vậy, thì cần gì ông ta phải vuột mất nhiều cơ hội đến như thế, hiện giờ có lẽ ông ta đã đoạt được mục tiêu của bản thân mình từ lâu, chứ không phải vẫn ngồi đây tính toán và chờ đợi.
Giọng nói Tiêu Cẩm Ngọc nghe không ra hàm xúc, "Tuy rằng tập đoàn Diệp thị là tập đoàn tư nhân, nhưng thủ tục chuyển nhượng cổ phần và chức vụ lãnh đạo cũng không phải trong ngày một ngày hai là có thể hoàn tất, huống chi lại sang tên cho một người ngoài như ngài Lam đây."
Sau khi liếc cái nhìn đầy ẩn ý về phía Tiêu Cẩm Ngọc, ông ta mới chậm rãi mở miệng, "Tôi tin Nhị thiếu có thể xử lý vấn đề này một cách nhanh chóng nhất, dù sao thì người vội vẫn là Nhị thiếu và đứa cháu đang bệnh nặng kia của tôi, còn đối với người đã đợi chờ gần hai mươi năm là tôi, lại đợi thêm một chút thời gian nữa cũng không tính là gì cả, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở đến Nhị thiếu, tôi có thể đợi được nhưng em trai kia của tôi có đợi được đến lúc đó hay không thì vấn đề này tôi cũng không thể chắc chắn."
Rõ ràng là trắng trợn uy hiếp, cho dù là trước đây hay hiện tại thì sự sống chết của Lam Kiến Vĩ người em trai song sinh kia vẫn nằm trong tay ông ta, nếu thích ông ta có thể để em trai mình sống tiếp, còn không cũng dứt khoát làm ra quyết định ký giấy sinh tử rồi rút ống thở của người đó.
Đến lúc ấy, cơ chế tuyến thể ngừng hoạt động, cho dù Tiêu Cẩm Ngọc có tìm được người cũng đừng mong đợi có thể cứu sống được đứa cháu bệnh tật đó của ông ta.
Đương nhiên Tiêu Cẩm Ngọc đã hiểu ra được ý tứ trong lòng nói của Lam Kiến Quốc, hắn lạnh lùng cười, sâu xa nói, "Ông thật sự không tin vào luật nhân quả và báo ứng sao?"
Lam Kiến Quốc nghe thấy hắn nói như vậy, giống như bản thân vừa nghe được chuyện cười nào đó khiến ông ta cười phá lên, "Nhị thiếu, hiện tại đã là năm bao nhiêu rồi? Cho dù là cậu, cậu có tin vào mấy thứ đó không?"
Tiêu Cẩm Ngọc cũng mỉm cười gật đầu, "Tin, tôi tin chứ, tôi tin vào luật nhân quả!"
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và giọng nói đầy sâu xa của Alpha trẻ tuổi trước mặt, Lam Kiến Quốc nhất thời không cười nổi nữa, khuôn mặt của ông ta trầm xuống, trong đầu suy nghĩ, chỉ cần ông ta trèo lên vị trí cao nhất kia thì còn sợ báo ứng hay luật nhân quả gì đó sao, lúc ấy đối với Lam gia một tay che trời thì Tiêu gia được tính là gì, mà Diệp gia lại được tính là gì.
Dường như muốn đả kích Tiêu Cẩm Ngọc đến cùng, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, khóe môi câu lên một nụ cười nhạt, Lam Kiến Quốc chậm rì rì mở miệng, "Đúng rồi, Nhị thiếu, ngày cậu đưa văn kiện chuyển nhượng quyền sở hữu tập đoàn Diệp thị cho luật sư của tôi, cậu nhớ phải đưa thêm một bản ly hôn có sẵn chữ ký của mình và Diệp Mặc trên đó nữa."
"Bộ trưởng Lam."
Chỉ vừa mở miệng, bầu không khí trong phòng lại chìm vào trạng thái giằng co, nhiệt độ lạnh băng, sự kìm nén khiến người ta nghẹt thở.
Lam Kiến Quốc không hề để ý đến việc bị Tiêu Cẩm Ngọc đánh gãy lời, giống như cực độ phấn khích hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang ôn hòa nho nhã của ngày thường, tiếp tục nói, "Không chỉ như vậy đâu, từ nay về sau, cậu đã không còn quan hệ gì đến Diệp Mặc và Diệp gia nữa, chỉ cần giao đứa cháu trai kia lại cho tôi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc nó thật tốt."
Lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩm Ngọc nhíu chặt để lại dấu vết mờ mờ không rõ, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười có chút đắc ý của Lam Kiến Quốc phía đối diện, môi mỏng nhả ra từng chữ, "Em ấy không thể rời khỏi tôi, đây là giới hạn cuối cùng, ông muốn Diệp thị và tài lực để đeo đuổi con đường chính trị, tôi đều đáp ứng, chỉ có việc này là không có lý do gì để có thể tiếp tục thương lượng."
"Nhị thiếu, đối với căn bệnh gen lặn đột biến này, sau khi tiến hành phẫu thuật thành công vẫn phải theo dõi và tái khám trong bốn năm liên tiếp, chứ không chỉ đơn giản như vậy là xong, cho nên cậu cho rằng tôi có lý do gì để phải nghe theo ý kiến của cậu? Hiện giờ là cậu đang cầu người." Nói rồi, Lam Kiến Quốc lập tức từ trên ghế đứng lên, đưa tay vơ lấy áo khoác ngoài trên lưng ghế sô pha bên cạnh.
Sau đó, ông ta dùng giọng điệu nắm chắc bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng, "Tôi chờ tin tốt từ Nhị thiếu."
Tiêu Cẩm Ngọc siết chặt chén trà trong bàn tay, mi mắt rũ xuống khiến người ta không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng quanh thân vẫn mơ hồ cảm nhận được sự bất lực vô hình nào đó.
Sắp đến năm mới, đây là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, vào lúc nửa đêm, trên đường phố ngoài cảnh tuyết trắng đan xen ánh đèn thì gần như thành phố B lạnh giá chẳng còn lại thứ gì khác, nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài giống hệt như tâm trạng hiện tại, Tiêu Cẩm Ngọc lên xe, vẫn ngồi im bất động trên vị trí ghế lái, không có ý định khởi động xe rời khỏi.
Dưới tiết trời tuyết rơi lạnh lẽo, hắn cứ ngồi như vậy, bất giác đã suy nghĩ rất nhiều chuyện trước kia, cuối cùng chỉ dừng lại ở ký ức khi bản thân còn nhỏ, lúc đó hắn nhớ thứ mình từng được dạy bảo nhiều nhất, đó chính là nếu cần một thứ gì đó thì phải ra sức giành lấy, không từ thủ đoạn nào cũng được, chỉ cần đạt được mục đích của mình, cho dù có sứt đầu mẻ trán, cho dù phải hy sinh bất cứ thứ gì cũng phải đoạt được, chỉ là chưa kịp đợi hắn hiểu ra ý nghĩa của những thứ mình bị bắt buộc phải học thì người phụ nữ ấy đã rời đi, vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Hắn cũng từng cho rằng mình ít nhiều cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tranh đấu và giành giật, nhưng bản thân không giống như những người đó, vậy mà hiện tại dường như đã không còn cơ hội để có thể xoay chuyển, rõ ràng Lam Kiến Quốc đã dám khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của hắn, vậy thì ông ta cũng nhất định phải sẵn sàng chịu được sự đáp trả từ hắn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Ngọc thật sự hối hận vì cuộc sống lúc trước của bản thân, lẽ ra hắn không chỉ nên vui nhất thời, chạy theo đeo đuổi thứ cuộc sống mà hắn cho rằng ổn định và tự do, lúc ấy hắn phải nên dùng tất cả thời gian mình có để tạo mối quan hệ và đoạt lấy quyền lực vào tay mới đúng.
Âm thanh tin nhắn vang lên, tuy rằng chỉ ngắn ngủi mấy giây nhưng trong không gian kín vẫn nghe đến đặc biệt rõ ràng, cũng vừa lúc cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tiêu Cẩm Ngọc, nhìn thoáng qua màn hình, hắn lập tức gọi lại số điện thoại quen thuộc, "Cục nợ."
"Bao giờ anh về?"
Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười cũng không trả lời câu hỏi của cậu, "Tại sao giờ này em vẫn chưa ngủ?"
"Anh nói chỉ đi công tác một ngày một đêm."
"Ừm, xem nào, rất nhanh là có thể trở về rồi."
"Vậy là ngày mai anh có thể trở về phải không? Em có thể đi đón anh ở sân bay?"
"Ngoan, ngoài trời rất lạnh, để tài xế đến đón tôi là được."
"Thế nhưng, em muốn gặp ông xã sớm hơn một chút."
Nghe thấy giọng điệu không nỡ xa rời và đầy nhớ nhung của cậu, Tiêu Cẩm Ngọc hơi dừng bàn tay đang với gói thuốc lá lại, "Noãn Noãn..."
"Dạ."
"Nếu như, ông xã chỉ nói là nếu như mà thôi..." Giọng điệu vô cùng nặng nề lần nữa truyền vào điện thoại, "Nếu như sau này đột nhiên xảy ra sự việc nào đó bất khả kháng khiến chúng ta phải tạm thời rời xa nhau... Có lẽ là rất lâu... Rất lâu... Vậy thì em có thể hứa với tôi rằng em sẽ ngoan ngoãn đợi..."
"Không đâu."
Thiếu niên gần như không cần đợi Tiêu Cẩm Ngọc nói hết lời, cậu đã cắt ngang hắn, "Nếu mà có trường hợp đó xảy ra thì có lẽ chỉ là anh không cần em nữa, lúc đó em sẽ không ngoan ngoãn đợi chờ anh, em nhất định sẽ không làm như vậy."
Cuộc điện thoại đã cúp, nhưng tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc giống như càng trở nên nặng nề hơn, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nghiêng tinh xảo của cục nợ trên màn hình điện thoại, lần nữa đưa tay với lấy bao thuốc lá bên cạnh, rất nhanh khói trắng nồng đậm lan ra khắp không gian kín của xe, tạo thành hơi nước mỏng manh trên kính chiếu hậu.
Bàn tay lạnh băng có chút đông cứng đặt trên vô lăng dần dần siết chặt lại, thái dương đau nhức giật giật từng cơn khiến Tiêu Cẩm Ngọc không thể không tạm dừng lại mọi suy nghĩ, sau một lúc lâu chỉ còn lại ánh mắt xinh đẹp hiện lên một tia cố chấp và điên cuồng.
Tay còn lại cầm điện thoại di động lên, tìm dãy số trên danh bạ rồi dứt khoát ấn xuống, mặc dù hiện tại đã là nửa đêm, nhưng đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai, "Tiểu thiếu gia."
Giọng nói không nghe ra được cảm xúc của Tiêu Cẩm Ngọc chậm rãi lại kiên định vang lên, "Thư ký Trịnh, tôi muốn gặp ông nội."
Thư ký Trịnh ở đầu dây bên kia nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng bay biến, anh ta vội vàng tung chăn lên, nhanh chóng rời khỏi giường đi đến ban công mở bên trong căn phòng ngủ, "Tiểu thiếu gia muốn tôi sắp xếp một buổi gặp mặt giữa cậu và ngài chủ tịch phải không?"
Lại nghe thấy giọng nói hời hợt của Tiêu Cẩm Ngọc, "Đúng vậy, làm phiền thư ký Trịnh."
Dường như thư ký Trịnh đã dự liệu từ trước, "Vâng, tôi sẽ sắp xếp vào ngay buổi trưa ngày mai, tiểu thiếu gia thấy như vậy có được không, sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình của cậu chứ?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro