Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Gen Di Truyền


Công việc tồn đọng ở công ty cần xử lý rất nhiều, nhưng tình trạng của cục nợ vẫn không tốt đẹp lên chút nào, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ đành để tổ trợ lý thu dọn máy tính cá nhân và mấy tài liệu quan trọng trong văn phòng của hắn mang đến dinh thự Diệp gia nơi này, dự dịnh tạm thời làm việc ở nhà, thậm chí đến các cuộc họp cũng phải tổ chức trực tuyến.

Sau khi tỉnh lại, nhất thời đầu óc vẫn còn mơ màng, cục nợ cuộn tròn cả người trong chăn bông, chóp mũi ngửi lấy mùi hương Tiêu Cẩm Ngọc lưu lại trên áo ngủ, cảm thấy toàn thân trên dưới đều mệt mỏi rã rời, đặc biệt là vùng bụng và thắt lưng cũng vậy đều đau âm ỉ.

Một tuần nay cậu vẫn luôn cảm giác ăn thứ gì cũng bị buồn nôn, còn không ăn thì trong bụng luôn cảm thấy khó chịu, sau đó cứ ngửi thấy đồ ăn nặng mùi là lại buồn nôn, trong lòng chỉ có suy nghĩ, trước giờ sức khỏe vốn đã không ra sao, hiện giờ không biết bản thân lại bị bệnh gì nữa.

Liệu chính mình có làm tăng thêm áp lực cho chú hay không?

Thực ra, cậu hoàn toàn không phải vô tri, chỉ là đầu óc của cậu không thể chứa đựng được quá nhiều thứ, cũng như không thể chia ra để suy nghĩ đến người khác ngoài người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc.

Tuy rằng cậu không hiểu rõ chi tiết về việc làm ăn của công ty, nhưng cũng không phải là không biết đến cách thức vận hành và tình hình hiện nay của Diệp thị, đây chính là điều bắt buộc đối với mỗi một người thừa kế trong gia tộc Diệp thị, cậu cũng từng nghe người đàn ông tên Lam Kiến Quốc làm ra mấy việc cản trở Tiêu Cẩm Ngọc và tạo gánh nặng cho sự phát triển của tập đoàn, hiện tại Tiêu Cẩm Ngọc vẫn đang liên minh với Kỷ gia và các đối tác cũ của JY group để đối phó và đợi chờ cơ hội phản công lại.

Trước đó, cậu lựa chọn khoa kinh tế ngành quản trị kinh doanh cũng chỉ vì muốn bản thân học hỏi được thứ gì đó thiết thực, để sau này có thể giúp đỡ chú một chút trong công việc, muốn bản thân trở nên hữu ích hơn, nhưng với tình trạng sức khỏe và tinh thần này của mình, cậu cho rằng có lẽ chỉ là suy nghĩ viển vông đơn phương từ chính mình.

Buổi sáng Tiêu Cẩm Ngọc vừa họp trực tuyến ở trong thư phòng xong, buổi chiều lại tiếp tục, chỉ là hắn phải đích thân ra ngoài một chuyến, để tham gia một cuộc hội nghị có quan hệ với chính phủ, những chuyện phải bàn bạc cũng rất nhiều, không ngờ cuộc họp vốn dĩ chỉ mấy tiếng lại kéo dài đến tối, tiệc rượu vừa mở màn hắn đã vội vàng trở về.

Lúc đi vào phòng thì thấy vật nhỏ nằm cuộn tròn trên giường như chú mèo nhỏ, Tiêu Cẩm Ngọc cởi áo khoác trên người mình ra, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu đay mềm mại.

"Ông xã, anh về rồi? Mừng anh về nhà, anh vất vả rồi."

Dưới ánh đèn màu vàng ấm dịu nhẹ trong phòng ngủ, đường nét khuôn mặt và nụ cười của Tiêu Cẩm Ngọc càng trở nên dịu dàng, "Không vất vả, kiếm nhiều tiền một chút nuôi cục nợ lớn và cục nợ nhỏ."

Cục nợ nghe vậy cười cong mặt mày, cậu khẽ nhích cơ thể rã rời của mình đến gần người đàn ông, meo meo muốn anh ôm mình một cái.

Nhưng không ngờ rằng Tiêu Cẩm Ngọc lại nhanh tay cản cậu lại, dịu dàng nói, "Vừa rồi ở trên bữa tiệc có uống chút rượu, hiện giờ trên người ông xã vẫn còn mùi cồn, em đợi một lát, ông xã đi tắm."

Lại trải qua mấy ngày, buổi trưa trong văn phòng riêng trên tầng cao nhất của tập đoàn Diệp thị, đột nhiên từ bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên, âm thanh vô cùng bén nhọn hoàn toàn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người hít thở không thông nãy giờ, "Chủ tịch Tiêu, tuy rằng thân phận vốn có và chức vụ hiện giờ của cậu cao quý thật đấy, nhưng nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay giữa bản thân và tập đoàn Diệp thị, tôi cho rằng mình vẫn phải khuyên cậu một điều, cho dù thương trường ác liệt bao nhiêu thì cũng không thể so được với giới chính khách và quan trường chúng tôi đâu, hành động tự đốt lửa thiêu thân này của cậu sẽ rất nhanh thấy được hậu quả thôi."

Tiêu Cẩm Ngọc lười biếng nâng ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt, mở miệng nói, "Thời gian của tôi rất quý giá, nếu như không còn việc gì nữa, giám đốc Vu có thể rời đi được rồi."

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nếu không phải cách đây mấy hôm hắn chính là người đứng sau tung chứng cứ ông ta ăn hối lộ lên trên Tổng cục hải quan thì có lẽ Vu Trình Hải sẽ nghĩ rằng vị chủ tịch trẻ tuổi có xuất thân cao quý của Diệp thị này không hề có khúc mắc gì với mình, ngược lại là mình đang cả vú lấp miệng em.

"Chỉ dùng một con tốt thí mạng mà dám lật cả con tàu lớn, cậu có gan, hơn nữa lá gan còn không nhỏ!"

Tiêu Cẩm Ngọc chậm rãi mở miệng, "Chữ ký của giám đốc Vu đây quá quý giá, Diệp thị chúng tôi năm lần bảy lượt đến tận cửa cục hải quan xin cũng xin không được, nếu như ông đã bận như vậy, vậy thì -- đổi một vị giám đốc có thời gian nhàn rỗi hơn lên thay thế đi!"

Vu Trình Hải tức giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng nhìn thấy tài liệu trên bàn lại thấy thái độ không dễ chọc của Tiêu Cẩm Ngọc, cũng không dám lên tiếng nữa.

Không thể không nói, lúc này Vu Trình Hải mới hoảng hốt nhận ra việc tự ý tìm đến Tiêu Cẩm Ngọc không phải là quyết định sáng suốt, người đàn ông này mới hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn chẳng thể chống đối với mấy quan chức nắm quyền lâu năm như bọn họ, thế nhưng qua chuyện vừa rồi, ông ta dần dần cảm thấy lo sợ, rốt cuộc cũng biết rõ hắn có năng lực đến nhường nào, nói gì thì nói, từ trước tới giờ, những kẻ có xuất thân vốn đã có khởi đầu hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, thậm chí hắn lại còn là Alpha cấp S, sự tồn tại của Alpha cấp bậc này vẫn khiến người ta phải kiêng dè.

Hơn nữa, nếu bây giờ Tiêu Cẩm Ngọc thật sự tung toàn bộ chứng cứ còn lại trong tay hắn ra bên ngoài, vậy thì không chỉ một mình ông ta mà mấy vị cấp lớn phía trên cũng bị liên lụy ngày càng sâu hơn, khi ấy đừng nói đến việc tiếp tục đi lên, chỉ bảo trụ những gì bọn họ đang có cũng là việc rất khó khăn.

Trước khi Vu Trình Hải tức giận bỏ đi, lại nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc mở miệng, "Trở về nói với Lam Kiến Quốc, lần này Diệp thị chưa chịu tổn thất, nhưng nếu còn lần sau chắc chắn sẽ đến lượt ông ta đấy!"

Sau khi Vu Trình Hải rời khỏi, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới đưa tay lên xoa bóp thái dương đau nhức, rất lâu rồi hắn mới cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, cũng như lần đầu cảm giác giới tính Alpha thực sự là có chút tác dụng, nếu không trong khoảng thời gian căng thẳng này có lẽ hắn đã gục đổ.

Làm ăn kinh doanh vốn không phải là việc quá khó khăn với hắn, nhưng vấn đề là ngành nghề và lĩnh vực giữa công ty riêng và tập đoàn Diệp thị hoàn toàn khác nhau, từ lúc lên nắm quyền điều hành Diệp thị, hắn đã không ngừng phải cố gắng trau dồi kiến thức nghiệp vụ liên quan, nhưng không chỉ có nhiêu đó, thậm chí mỗi ngày ở trong công ty phải đấu đến đấu đi với đám cổ đông, lúc ra bên ngoài tham gia hội nghị hay tiệc rượu thì liên tiếp ứng phó cùng mấy công ty đối thủ và quan chức chính quyền.

Nếu không phải có sự tồn tại của cục nợ ngoan ngoãn ở nhà, có lẽ hắn đã không thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống và công việc nhàm chán này.

Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, thấy đã qua giờ ăn cơm trưa, Tiêu Cẩm Ngọc dự định gọi điện cho cục nợ nhà mình đang ở trường, mấy ngày nay tình trạng của vật nhỏ rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút, sáng nay cậu đến trường đại học để nộp giấy báo ốm theo quy định, vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi mới nhìn thấy tin nhắn cậu gửi, [Ông xã, anh ăn trưa chưa ạ!]

Tiêu Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười, ấn phím một trên màn hình, điện thoại vừa kết nối hắn đã mở miệng, "Nhớ ông xã à? Quản gia Chu cho người đưa cơm tới trường cho em chưa?"

Đầu dây bên kia: "....Xin lỗi vị tiên sinh này, hiện tại chủ nhân của số điện thoại này tạm thời không thể nghe được điện thoại, tôi là..."

Chỉ vừa nghe đến đây, Tiêu Cẩm Ngọc giật mình, chờ tới khi phản ứng lại, hắn đã đứng bật dậy đi về phía cửa văn phòng, "Vậy cô là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của em ấy?"

Đầu dây bên kia nói qua loa tình huống bên đó, trong giờ nghỉ trưa cục nợ bị ngất xỉu không rõ nguyên do, được vệ sĩ bên người tạm thời đưa đến phòng y tế của trường, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, còn vệ sĩ đang ở bên ngoài đón xe cấp cứu từ bệnh viện điều đến.

Sau khi cúp điện thoại, nhân viên y tế trường đại học F cũng chính là người nghe điện thoại của cục nợ vừa rồi, cô nhìn thoáng qua Omega nhỏ nhắn trên giường, trong lòng thầm nghĩ, thật sự không ngờ là bạn sinh viên này đã kết hôn sớm như vậy, bởi vì diện mạo bề ngoài và năng lực học tập, hơn nữa còn chuyển từ đại học Oxford về thành phố S, nên cô từng nghe nói mặc dù cậu là sinh viên năm hai nhưng lại nhỏ tuổi nhất trường, vừa rồi nói chuyện qua điện thoại xem chừng bạn đời của bạn nhỏ này đang rất lo lắng -- Ầy, nhỏ như vậy mà cũng đã tìm được chồng, còn tình yêu hai mươi tám năm của cô thì bao giờ mới xuất hiện đây?

Đến lúc lên tới trên xe Tiêu Cẩm Ngọc mới nhận được điện thoại của Anna gọi đến, cô nói viện trưởng Chu đã điều xe cấp cứu và bác sĩ tới trường học, vừa rồi bác sĩ đang thăm khám, nói rằng cục nợ bị tụt đường huyết, phải truyền đường gluco, có lẽ không cần phải nhập viện.

Tiêu Cẩm Ngọc nhanh chóng chạy đến trường đại học, vừa vào đến cửa cũng là lúc cục nợ đã tỉnh lại, vẫn là dáng vẻ an tĩnh và ngoan ngoãn ngồi trên giường, cánh tay mảnh khảnh hơi xanh xao ghim kim truyền dịch, không biết tại sao, khi nhìn thấy bộ dáng này của thiếu niên, hắn lại cảm thấy rất đau lòng.

"Tiêu tổng đã đến." Anna dẫn đầu thấy Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, cô lên tiếng chào hỏi.

Cục nợ lập tức ngước đầu lên, khóe môi nhạt màu nở một nụ cười xinh đẹp, gọi nhỏ, "Sao anh lại đến rồi?"

Tiêu Cẩm Ngọc đi đến gần cục nợ, đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn của cậu, ánh mắt dịu dàng, "Chỉ không nhìn thấy em một lát sao đã khiến bản thân trở nên như vậy rồi?"

"Em không sao, thật đấy!" Cục nợ thì thầm nói, cọ cọ mặt lên bàn tay khô ráo của hắn.

Nhưng Tiêu Cẩm Ngọc không thể ngờ rằng, chưa đợi hắn kịp thở phào một hơi vì sức khỏe của cục nợ, cũng chẳng đợi được tin bọn họ có cục nợ nhỏ, thứ đợi hắn lại là cuồng phong tàn phá, tin tức đến quá đột ngột khiến tinh thần và thể xác vốn mệt mỏi quá độ của hắn hoàn toàn gục đổ.

Giọng nói của viện trưởng Chu vô cùng nặng nề và nghiêm túc, "Gen đột biến trong tuyến thể của phu nhân ở trạng thái lặn, có lẽ là do di truyền từ trong bụng mẹ, bình thường yếu tố di truyền vốn chỉ có 25%, nhưng không may là phu nhân lại nằm trong số 25% này... Kết quả tạm thời là như vậy, vẫn cần phải lấy máu và pheromone trên tuyến thể của phu nhân để xét nghiệm thêm một lần nữa..."

"Ha..." Tiếng cười châm chọc vừa lạnh lùng lại xa cách của Tiêu Cẩm Ngọc truyền đến, "Vậy là tôi phải vui mừng vì em ấy là người nằm trong số tỉ lệ 25% may mắn kia sao?"

Nói đến đây, chính viện trưởng Chu cũng không nói nên lời, dù sao thì tiểu thiếu gia của Diệp gia cũng là ông tự tay thăm khám từ nhỏ đến lớn, nhưng với y đức nghề nghiệp ông vẫn phải nói hết lời mình cần nói, "Chủ tịch Tiêu, tôi rất tiếc khi phải báo tin xấu này đến ngài..."

Dừng một chút tìm lời rồi ông lại tiếp tục nói, "Nhưng thực ra đối với căn bệnh gen di truyền tuyến thể đột biến này vẫn còn hy vọng, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là -- trước đó Diệp chủ tịch cũng đã lựa chọn phương pháp này!"

Một lời này cũng như chính thức tuyên bố lời báo tử đến bệnh tình của cục nợ, trực tiếp xóa bỏ một chút hy vọng cuối cùng của Tiêu Cẩm Ngọc, vì ai cũng biết rõ, ca phẫu thuật của Diệp Ý Na hoàn toàn thất bại.

Trên mặt người đàn ông là một mảnh mờ mịt, dường như đã mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất, hoàn toàn không nghe thấy viện trưởng Chu ở đầu dây bên kia đang nói cái gì.

Đột nhiên cảm thấy ánh mắt mình nóng lên, giống như có chất lỏng ấm áp lăn dài trên gò má, nhưng rất nhanh lại bị cơ thể lạnh băng làm cho nguội lạnh, Tiêu Cẩm Ngọc cho rằng sự thống khổ nhất đời này có lẽ cũng chỉ có như vậy, cảm giác ngay cả trái tim cũng đã chết theo.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt hắn, "Ông xã, sao anh lại khóc? Có phải là bị đau ở đâu rồi không..."

Dưới những câu hỏi liên tiếp của người trước mặt, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn im lặng không nói, hắn vốn cũng không biết mình nên nói gì và trả lời vấn đề của thiếu niên như nào, cho đến khi cục nợ không nhận được câu trả lời của hắn, lo lắng đến mức khóc hụt hơi, có lẽ là khóc mệt mỏi nên nằm trong lòng hắn ngủ say.

Lúc này, hắn mới cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy yếu của cậu, lần đầu tiên trong lòng sinh ra một một nỗi khủng hoảng khó kìm nén.

Khi trợ lý Tân An theo yêu cầu tìm đến nơi, vừa bước vào thư phòng, sau khi nhìn thấy Tiêu Cẩm Ngọc đã giật mình sửng sốt, bình thường người đàn ông trước mặt vốn luôn là dáng vẻ tuấn mỹ và chỉn chu hiện giờ lại vô cùng chật vật, đôi mắt màu lam dày đặc tơ máu, ánh mắt xinh đẹp cũng ảm đạm không chút ánh sáng, cằm lún phún râu, quần áo ngủ trên người nhăn nhúm, vừa nhìn là biết mấy ngày nay có lẽ vẫn chưa từng nghỉ ngơi.

Trợ lý Tân An thở dài nặng nề nói, "Đúng vậy, trước đó chúng tôi theo lệnh của Diệp chủ tịch đã tìm được nguồn gen thích hợp trong kho gen của một bệnh viện ở nước ngoài, vốn chỉ là đề phòng, nhưng không ngờ rằng cũng có lúc lại phải dùng đến..."

"Tỷ lệ thành công chỉ có 10% thật sao?" Giọng của Tiêu Cẩm Ngọc khàn khàn, ánh mắt chăm chú nhìn trợ lý Tân An không chớp mắt.

Từ cái lắc đầu của Trợ lý Tân An, dường như Tiêu Cẩm Ngọc lần nữa nhìn thấy hy vọng mơ hồ nào đó, "Nếu giai đoạn đầu kịp thời làm phẫu thuật thì có đến 25 đến 30% tỷ lệ thành công, hơn nữa --"

"Hơn nữa gì?" Tiêu Cẩm Ngọc xúc động bước đến một bước, "Điều kiện gì có thể tăng sác xuất thành công?"

"Nếu tìm được gen của cha mẹ mà phù hợp thì tỷ lệ lên đến 50%, còn anh em ruột là 70%"

"70%?" Tiêu Cẩm Ngọc nghĩ đến Lam Kiến Quốc và Lam Thanh, ánh mắt đỏ hoe trở nên lạnh tanh, "Liên hệ Lam Kiến Quốc đi."

Càng phẫu thuật sớm tỉ lệ thành công càng cao, hiện tại hắn cần là phải tỉnh táo để đàm phán điều kiện, còn trường hợp không thể đạt được kết quả mong muốn, hắn cũng chẳng ngại làm ra mấy hành động quá khích.

Lại nghe thấy Tân An lên tiếng, "Chủ tịch, có lẽ ngài vẫn chưa có thời gian đến Latvia, cũng không biết thứ mà Diệp chủ tịch để lại cho ngài, Lam Kiến Quốc chưa chắc đã là cha ruột của tiểu thiếu gia Diệp Mặc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo