Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ốm


Giọng nói mềm mại lại mang theo vài phần nghi hoặc của cục nợ vang lên, "Lãnh chứng?"

Tiêu Cẩm Ngọc nghiêm túc gật đầu, "Tôi muốn có danh phận chính thức, muốn lấy cục nợ về nhà, vậy nên chúng ta kết hôn thôi."

Nói đến đây, cơm cũng chẳng cần ăn nữa, Tiêu Cẩm Ngọc cầm tay cục nợ nhà hắn, hơi dùng chút sức kéo cậu từ trên ghế sô pha lên, "Chúng ta đi lãnh chứng nào."

Trên đường ghé vào trung tâm thương mại, tùy tiện tìm cửa hàng quần áo phù hợp, thay một thân áo sơ mi trắng quần đen, sau đó hai người tay trong tay chạy thẳng đến cục Dân chính trước lúc thời gian mở cửa buổi chiều chỉ mấy phút.

Tuy vậy nhưng trước cửa văn phòng cũng đã có không ít người, thoạt nhìn có lẽ cũng là các cặp đôi đến đăng ký và lãnh chứng, vì trên người họ đều trong trang phục theo đúng quy định được cục dân chính đề ra khi đến đăng ký nhận giấy hôn thú, đó là áo sơ mi trắng, hai người cũng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình.

Hoàn toàn khác với vẻ mặt lo lắng kích động của mấy Omega và nữ Beta bên cạnh, cục nợ hai mắt lấp lánh, vẻ mặt mong đợi, cuối cùng cậu cũng sắp kết hôn với chú.

Giống như lời hứa hẹn lúc trước giữa hai người —— đợi tôi đến tuổi thành niên chúng ta sẽ kết hôn!

Trước đây, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn cho rằng hắn không phải là người thích hợp với cuộc sống hôn nhân, cho đến khi gặp cục nợ, sau đó hai người vẫn luôn chung sống và không xa không rời suốt hơn một năm, cho dù là lúc đó trong tiềm thức hắn vẫn suy nghĩ rằng, chỉ cần hai người sống vui vẻ như vậy cũng rất tốt, thực ra kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng.

Kết quả là hiện tại, khi hắn đối diện với khoảnh khắc vai sánh vai bên cạnh cục nợ cùng đứng chụp hình và đọc bản tuyên thệ, đột nhiên lại có suy nghĩ, hóa ra lấy đúng người là cảm giác này, rất mới lạ và cũng rất hạnh phúc.

"Yêu thương, chung thủy, tôn trọng."

Mỗi một chữ ——

Đều là những hy vọng và kỳ vọng về cuộc đời sau này, cũng như với trái tim tràn đầy tình yêu của hai người họ.

Nồng nhiệt và chân thành.

Nhiếp ảnh gia chụp hình cho bọn họ tấm tắc khen không ngừng, trong lúc đợi rửa ảnh, tranh thủ nháy mắt nói nhỏ, "Tôi làm ở đây bốn năm, chưa từng chụp cho cặp nào xứng đôi như hai vị đâu, ảnh chụp rất đẹp."

Trong ảnh chụp, hai người nghiêng đầu dựa vào nhau, Omega xinh đẹp mắt cười đến cong cong vui vẻ, khuôn mặt tuấn mỹ của Alpha bên cạnh cũng tràn ngập ý cười, khóe miệng khẽ cong dễ dàng nhận ra tâm tình rất thỏa mãn, không cần nhìn ngắm lâu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hai người họ nhất định sẽ hòa hợp cả đời.

Bước ra khỏi cục dân chính, cục nợ vẫn lật tới lật lui giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực trong tay, vừa yêu thích vừa không nỡ buông, "Chú, từ bây giờ chú là của tôi rồi."

Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu, nghiêm túc nói, "Đúng, tôi chỉ là của riêng em!"

Dừng một chút, lại tiếp tục bổ sung thêm một câu, "Từ lâu vốn đã chỉ thuộc về em!"

Đôi mắt xinh đẹp của vật nhỏ lập tức lại cười đến cong cong.

Lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh cằn nhằn một chút, "Đừng gọi là chú nữa, trước chưa lãnh chứng em gọi thì không sao, hiện tại kết hôn rồi sao còn gọi là chú?"

Sau khi hai người chỉ vừa lãnh chứng không lâu, chẳng ngờ rằng Tiêu gia và Lam Kiến Quốc cũng rất nhanh đã biết tin, mấy lần hẹn gặp mặt giữa Tiêu Cẩm Ngọc và Lam Kiến Quốc đều không tìm được tiếng nói chung, song phương ngoài uy hiếp thì cũng chỉ còn đe dọa đến lợi ích của nhau, Tiêu Cẩm Ngọc dự liệu không sai, nhờ con trai tốt Lam Thanh của mình mà Lam Kiến Quốc bị hắn nắm thóp, cứ vậy mà đôi bên âm thầm đấu đến đấu đi, kết cục tạm thời chìm vào tình trạng giằng co.

Tháng chín, cục nợ nộp đơn đầu vào và tham gia lễ khai giảng tại trường đại học F trong thành phố, lần nữa bước vào cuộc sống sinh viên năm hai của khoa kinh tế, Tiêu Cẩm Ngọc đưa cậu đến trường, cũng không rời đi ngay mà ngồi bên dưới khán đài tham dự với tư cách khách mời.

Cũng trong khoảng thời gian này, mùa mưa ở thành phố S lại đến như thường lệ, cho dù tinh thần của cục nợ đã ổn định hơn trước đây rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ bị những cơn mưa bất chợt làm ảnh hưởng và trở nên sa sút, vậy nên, chỉ cần cục nợ đến trường là dường như Anna và đội vệ sĩ sẽ không rời khỏi cậu nửa bước, cho dù điều đó gây ra sự chú ý không đáng có ở một nơi giống như trường học, nhưng so với việc đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể cứu vãn thì lúc đó mới chân chính tạo thành uy hiếp thật sự với Tiêu Cẩm Ngọc và tập đoàn Diệp thị, huống chi bản thân cục nợ sẽ lần nữa chịu đả kích từ việc bóng ma tâm lý do từng bị bắt cóc mang lại.

Trong khi cuối năm ngày càng đến gần, cũng chính là lúc Tiêu Cẩm Ngọc bận bù đầu vào những hợp đồng và dự án, hiển nhiên là không thể thiếu mấy tiệc rượu xã giao, dù cho phần lớn hắn đều không tham dự, nhưng vẫn có những bữa tiệc của mấy quan chức chính quyền lớn trong thành phố thì lại không thể không tham gia, cho nên gần như mỗi ngày đầu óc và thể xác của hắn đều căng như dây đàn, có lúc trở về đến nhà đã là nửa đêm, lại vẫn nhìn thấy cục nợ ngồi ngủ gật trên sô pha trong phòng khách đợi mình.

Đêm nay cũng vậy, vừa vào cửa đã nhìn thấy vật nhỏ cuộn tròn người trên ghế sô pha đơn giữa phòng khách, dường như cậu ngủ cũng không yên, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, thi thoảng hai hàng mi dày rậm lại run lên, trong ngực đang ôm áo khoác của hắn, có lẽ trên đó còn vương một chút pheromone mà bản thân lưu lại.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng biết rõ vật nhỏ đang nhớ hắn, thực ra sau khi bị đánh dấu chứng ỷ lại Alpha của mình khiến Omega hành động như vậy là điều rất bình thường, nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hắn thầm nhẩm tính lại thời gian, rất nhanh nhận ra rằng, mặc dù bản thân đã cùng cậu trải qua kỳ mẫn cảm, nhưng hiển nhiên tháng vừa rồi vật nhỏ vẫn chưa chính thức đón kỳ phát tình.

Cho dù tiếp xúc với phermone của hắn cũng chẳng thể kéo cậu tiến vào kỳ phát tình?

Khác với Omega cấp thấp có khi mấy tháng còn không đến kỳ động dục, vật nhỏ vốn là Omega ưu tú nên gần như là từ kỳ phát tình đầu tiên cho đến bây giờ, mỗi tháng kỳ phát tình của cục nợ vẫn luôn đều đặn, ngày đến và kết thúc cũng không chệch dù chỉ một chút.

Vậy rốt cuộc là lý do gì?

Lúc Tiêu Cẩm Ngọc vẫn đang bận rộn suy nghĩ, đột nhiên cục nợ cảm nhận được pheromone nồng đậm từ trên người hắn, hai mắt thậm chí còn chưa mở rõ nhưng bàn tay nhỏ đã đưa ra chuẩn xác nắm lấy tay áo hắn, "Ưm... Ông xã, mừng anh về nhà."

Trong nháy mắt, hắn lập tức phản ứng lại, cúi người chạm lên khuôn mặt xinh đẹp, trên khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, "Ừ, ông xã về rồi đây! Sao không về phòng ngủ?"

"Ôm em." Âm giọng mang theo giọng mũi như con mèo nhỏ, khiến tim người đàn ông mềm nhũn.

Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay ôm người từ trên ghế sô pha lên, "Ngủ đi, ông xã ôm em về phòng."

"Vâng."

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Tiêu Cẩm Ngọc nhắc tới việc đưa cục nợ đi bệnh viện khám chi tiết lần nữa, Anna đứng bên cạnh chăm chú ghi chép, thực ra cô cũng đã để ý mấy ngày nay trạng thái của cậu không tốt, nhưng tuần trước vừa tiến hành kiểm tra định kỳ, kết quả là cũng không thấy bất cứ vấn đề gì, nên chỉ cho rằng là do thay đổi thời tiết.

Cuối cùng Tiêu Cẩm Ngọc kết thúc cuộc đối thoại, "Có kết quả gửi ngay cho tôi một bản."

Nhưng không ngờ rằng, cục nợ ở bên cạnh lại lên tiếng, "Em không muốn đi bệnh viện."

Bàn tay đang cầm đũa vốn định gắp dimsum cho thiếu niên bỗng dừng lại, Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, "Để ông xã đưa em đi được chứ?"

Cục nợ nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Hôm trước, mùi sát trùng ở đó khiến em buồn nôn rất lâu, em không muốn đi."

"Vậy sao?"

Tiêu Cẩm Ngọc ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn vì lý do sức khỏe, số lần ra vào bệnh viện của cục nợ còn nhiều hơn số lần cậu đi chơi, hơn nữa bình thường cũng không thấy cậu kêu buồn ói, hắn đưa mắt nhìn lên Anna vẫn chưa rời đi, lông mày đẹp hơi nhăn lại, "Sắp xếp lịch khám ở phòng khám tư của viện trưởng Chu đi, trước khi đến bảo ông ta cho người xử lý mùi cồn và thuốc sát trùng một chút."

Nói rồi, quay sang cục nợ bên cạnh, "Cục nợ, nói cho ông xã biết, em còn thấy không khỏe và khó chịu ở đâu nữa không?"

Thoạt nhìn, cục nợ không có chút tinh thần, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục uống một ngụm sữa nóng, đồ ăn phong phú trước mặt cũng không thể vực dậy nổi hứng thú muốn ăn của cậu.

Sau đó, Tiêu Cẩm Ngọc lùi lại tất cả lịch trình công việc, đích thân ôm người lên xe đến thẳng phòng khám tư nhân gần trung tâm thành phố, vẫn luôn bồi bên cạnh cục nợ đến lúc thăm khám xong, hai người ngồi nghỉ ngơi trong văn phòng của viện trưởng Chu để đợi kết quả.

Khuôn mặt cục nợ vốn nhỏ nhắn tinh xảo, bình thường lại được chăm sóc và nuông chiều tỉ mỉ nên làn da vẫn luôn trong trắng lộ hồng, nhưng lúc này nhìn thoáng qua có chút hốc hác, thậm chí đôi môi cũng tái nhợt, bộ dáng yếu ớt khiến cho người khác nhìn vào đau lòng.

Nhìn bộ dạng của cậu, Tiêu Cẩm Ngọc không khỏi nhăn chặt mày, "Có muốn uống nước không, hay là ăn chút cháo nhé?"

Cục nợ lắc đầu, cả người mệt mỏi đến mức không nói nên lời, sáng nay cậu vốn không ăn gì, vừa rồi lại bị rút không ít máu, lúc này thật sự chỉ muốn ngủ, vậy nên sau khi dựa vào ngực Tiêu Cẩm Ngọc rất nhanh đã mơ màng ngủ mất.

Viện trưởng Chu ngồi trước bàn làm việc, ông cẩn thận nhìn kết quả kiểm tra trên máy tính, lại nhìn thoáng qua hai người họ, "Dựa theo kết quả kiểm tra và so sánh với tuần trước cho thấy chỉ sau mấy ngày mà nồng độ Phoromone trên người giảm rất mạnh, gần đây tiểu thiếu..."

Có lẽ là vì vừa nhìn thấy quan hệ người giám hộ lúc đầu đã được đổi thân phận thành chồng, nghĩ đến hai người đã lãnh chứng kết hôn nên Viện trưởng Chu cũng theo đó mà đổi xưng hô, "Gần đây ngoài việc nhạy cảm với mùi lạ, đồ ăn khiến gây buồn nôn, phu nhân còn gặp triệu chứng gì nữa không? Sốt nhẹ, chóng mặt, khó tiêu, đau lưng có không?"

Anna đứng phía sau khẽ gật đầu, "Đúng vậy, đó đều là tất cả những triệu chứng dạo gần đây phu nhân nhà chúng tôi gặp phải."

Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, "Em ấy... tháng vừa rồi chưa đến kỳ phát tình?"

Viện trưởng Chu nghe thấy hắn nói như vậy thì sửng sốt, sau đó cười híp mắt, "Nếu liên tiếp hai ba tháng mà kỳ phát tình vẫn chưa đến, vậy thì lúc đó chắc chắn chúng tôi sẽ được uống rượu mừng của chủ tịch Tiêu đây."

Tiêu Cẩm Ngọc: "...."

Cúi đầu nhìn vật nhỏ đang mơ màng ngủ gật trong lồng ngực mình, lại đưa mắt di chuyển đến vùng bụng phẳng lỳ bị áo khoác của hắn che khuất, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn chưa tiêu hóa được thông tin hình như bản thân sắp được thăng cấp thành cha đứa nhỏ, hơn nữa cục nợ nhỏ mà vợ hắn mong đợi cứ vậy mà đến rồi?

Chưa đợi Tiêu Cẩm Ngọc hết hoang mang, lại nghe thấy viện trưởng Chu lên tiếng, "Omega nam có thai phải trên mười tuần tuổi mới có thể kiểm tra ra, vậy nên trước khi có kết quả chính xác nhất, tôi sẽ cắt giảm hoàn toàn lượng thuốc chống trầm cảm có thành phần gây ảnh hưởng tới thai nhi, huống chi vẫn phải đợi đến khi có kết quả của mấy hạng mục khác, lúc đó mới có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác là có thai hay không."

Tiêu Cẩm Ngọc nghe ra vẫn còn mấy hạng mục kiểm tra khác, lông mày đẹp đẽ vừa giãn ra lại nhanh chóng nhíu lại, "Còn hạng mục kiểm tra gì?"

Nụ cười trên mặt viện trưởng Chu vẫn không đổi, "Chỉ là tiến hành theo quy định mà thôi, trước đây lúc cố chủ tịch Diệp vẫn còn, mỗi năm phu nhân nhà các vị cũng đều phải kiểm tra ở chỗ chúng tôi hai lần, mỗi lần kết quả đều rất ổn định, lần này có lẽ cũng vậy nên chủ tịch Tiêu không cần quá lo lắng."

Nghe vậy, mặt mày Tiêu Cẩm Ngọc mới thoáng buông lỏng, "Vậy cũng chỉ đành làm phiền viện trưởng Chu đây rồi."

"Chủ tịch đừng khách sáo, đây là việc tôi nên làm." Viện trưởng Chu mỉm cười tán gẫu đôi ba câu thì viện cớ rời đi, ông còn phải trở về bệnh viện, lúc này vốn đang giờ hành chính, vừa rồi nhận được điện thoại của Tiêu Cẩm Ngọc nên chỉ đành chạy sang phòng khám tư bên này một chuyến.

Tiêu Cẩm Ngọc cũng không dự định ở lại chờ đợi kết quả nữa, cẩn thận ôm người ra xe, rồi tới lúc về đến nhà cục nợ vẫn ngủ say trong lòng hắn chưa từng tỉnh lại.

Trong lúc đó, điện thoại di động của hắn không ngừng đổ chuông, sau khi sắp xếp cho cục nợ, hắn ra ngoài gọi lại số điện thoại vừa rồi, trợ lý Trương nhanh chóng báo cáo lại tình hình, nói rằng, chuyến hàng xuất sang nước J của Diệp thị bị hải quan giữ lại kiểm tra đã ba ngày, hiện tại bên đối tác đang giục bọn họ nhanh chóng xử lý thủ tục, bên đó đã đợi ở cảng lớn chờ từ lâu.

Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, từ lúc hắn lên nắm quyền Diệp thị đến giờ, rõ ràng chưa từng xảy ra vấn đề như vậy, "Liên hệ bên Tổng cục hải quan, hỏi rõ lý do, giấy tờ xuất hàng của chúng ta vốn dĩ không có vấn đề, vậy thì rốt cuộc bọn họ đang làm khó chúng ta ở hạng mục nào?"

Thành phố S vốn là thành phố ven biển lớn nhất quốc nội, mà tập đoàn Diệp thị lại chuyên về sản xuất và lắp ráp ô tô, vậy nên bình thường vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài phần lớn đều sử dụng đến cảng biển, mỗi tháng ít nhiều cũng phải đến gần hai mươi chuyến hàng lớn nhỏ, lần này hàng hóa chuẩn bị xuất đi lại bị giữ ở cảng, kiểm tra hàng thôi mà cũng vượt quá bảy mươi hai tiếng, nói không có ẩn tình chắc không ai tin, hơn nữa bao năm nay bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn từ thời cố lão Diệp chủ tịch vẫn luôn qua lại với Tổng cục hải quan, mỗi năm bọn họ kiếm được của Diệp thị không ít, không lý nào lại tự đập đi chén canh của bản thân.

Nếu không phải hàng hóa của Diệp thị có vấn đề, vậy thì chỉ có lý do duy nhất đó là có người đang cố ý nhắm vào, chuyến hàng này vốn định đưa sang nước J, trên hai mươi contener có đến bảy mươi chiếc poscher, hiển nhiên là giá trị không nhỏ, nhưng đây chẳng là gì so với việc giao hàng không đúng thời gian quy định, cũng như phá vỡ hợp đồng đã ký kết trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo