Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Lĩnh Chứng Kết Hôn


"Tôi họ Thẩm, là kiểm sát viên trưởng của cục công tố thuộc trụ sở thành phố B, chúng tôi nhận được đơn tố cáo ngài Tiêu Cẩm Ngọc chức vụ chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn tư nhân Diệp thị, trong bản án cáo trạng trình bày và làm rõ hành vi ngài đã vi phạm và làm trái về luật giám hộ đối với người không có đủ khả năng nhận thức để chịu trách nhiệm hình sự theo bộ luật hình sự số 83 mục IV điều 15, chúng tôi sẽ gửi email chi tiết để trao đổi, đúng ngày và giờ hẹn trên email xin mời ngài Tiêu đến địa điểm..."

Tiêu Cẩm Ngọc bật cười, "Kiểm sát viên trưởng của viện kiểm sát nhân dân tối cao?"

Vị kiểm sát viên họ Thẩm ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cười dễ nghe của Tiêu Cẩm Ngọc, hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, "Vâng, đó chính là thân phận và chức vụ của tôi."

Tiêu Cẩm Ngọc vẫn nói cười như cũ, "Bộ trưởng Lam và viện trưởng Hà thật sự là xem trọng tôi."

Dừng một chút, lại nghe hắn tiếp tục mở miệng, "Vừa rồi anh giới thiệu mình họ Thẩm phải không? Vậy thì kiểm sát viên Thẩm, nhờ anh chuyển lời đến Bộ trưởng Lam giúp tôi ——  nếu một quan chức có tiếng nói và sự ảnh hưởng nhất định trong cơ quan chính phủ quyết tâm muốn khởi kiện giành quyền giám hộ con tư sinh mà bị truyền ra ngoài, có lẽ truyền thông và công chúng sẽ rất vui vẻ hóng đợi vở kịch này đấy!"

Kiểm sát viên họ Thẩm: "...."

"À đúng rồi, nếu như anh cảm thấy bản thân không thể tự liên hệ với Bộ trưởng Lam thì cũng không sao, anh có thể trực tiếp truyền đạt lại nguyên văn những lời vừa rồi tôi nói với cấp trên trực tiếp của anh là được, viện trưởng Hà sẽ rất sẵn lòng thay anh giải quyết việc này." Nói rồi, Tiêu Cẩm Ngọc không chút lưu tình cúp điện thoại.

Khoảng thời gian này, hắn vốn cho rằng Lam Kiến Quốc sẽ còn lại một chút lòng tự trọng, hay ít nhất cũng không làm ra mấy việc khiến người ta cảm thấy ghê tởm như vậy, nhưng xem ra bản thân đã đánh giá thấp trình độ xem trọng tiền tài và tham vọng của người đàn ông này và mấy gia tộc đứng sau ông ta rồi.

Nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, Tiêu Cẩm Ngọc lần nữa cầm bút lên, vừa đặt bút ký tên dưới mục con dấu riêng chứng minh thân phận và vị trí của mình, vừa mở miệng nói với trợ lý Trương bên cạnh, "Liên hệ trưởng thư ký Tân An, để anh ta thu xếp trở về nước một chuyến, đẩy lịch trình hai tiếng sắp tới lùi lại buổi chiều, thuận tiện tập trung đội ngũ luật sư của chúng ta lại, để bọn họ đợi ở phòng họp dưới tầng bảy mươi, mười lăm phút nữa tôi sẽ có mặt."

"Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay." Trợ lý Trương nhận lấy văn kiện trong tay Tiêu Cẩm Ngọc, quay người lập tức rời khỏi văn phòng.

Lướt mắt nhanh qua tất cả những người có mặt trong phòng họp, Tiêu Cẩm Ngọc dùng giọng nói trầm thấp và rõ ràng mở lời, "Cuộc họp hôm nay không cần ghi chép lại, tôi chỉ muốn nói đơn giản mấy vấn đề."

Thấy mọi người bên dưới dần dần yên vị trên chỗ ngồi, hắn mới tiếp tục nói, "Trong khoảng thời gian ngắn nhất, tôi muốn nhìn thấy toàn bộ điều khoản và hạng mục chi tiết về Luật tố tụng và quyền bảo vệ "Người mất năng lực hành vi dân sự", cũng như "Quy định về người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự."

Những người ngồi đây đều là luật sư cấp cao có chứng chỉ và hiểu biết nhất định về tình hình của tập đoàn Diệp thị, trong đó có trưởng luật sư họ Tần, sau khi chăm chú lắng nghe, ông do dự một chút rồi mở miệng, "Chủ tịch, trường hợp này phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực, hiện tại chúng ta có nên sửa soạn văn bản và xin cơ quan có thẩm quyền..."

"Đương nhiên là có chứng thực, hơn nữa tôi còn muốn biết, trên cương vị là vị hôn phu của người đó thì khả năng giành được quyền giám hộ là bao nhiêu?"

Một vị luật sư chịu trách nhiệm pháp lý về mảng tranh chấp tài sản lên tiếng, "Về vấn đề này, vị hôn phu chưa được coi là người có đủ điều kiện, cho dù có chứng thực ủy quyền giám hộ trong tay, nếu là người chồng được pháp luật công nhận vậy thì chúng ta sẽ có đến chín phần mười thắng kiện, còn ngược lại, quyền giám hộ sẽ được tòa án phán quyết cho cha hoặc mẹ của người đó, trừ khi cha mẹ của người đó đều qua đời."

Càng nghe luật sư nói mày của Tiêu Cẩm Ngọc càng vô thức nhăn chặt lại, gương mặt tuấn tú cũng không tự chủ trở nên nghiêm nghị, khiến bầu không khí trong phòng nhất thời đông cứng lại.

Tháng năm vừa rồi cục nợ mới tròn mười tám, lúc đó lại diễn ra đám tang của Diệp Ý Na, sau lại kéo dài vì tình trạng tinh thần của cậu vẫn luôn không ổn định, hiện tại hắn và vật nhỏ gấp rút đi cục dân chính xin lĩnh chứng kết hôn, việc này có lẽ sẽ trở thành lý do để Lam Kiến Quốc có thể công kích ngược lại trước tòa, huống chi chuyện kết hôn với cục nợ, đương nhiên là sau này hai người họ sẽ kết hôn nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy mà làm qua loa theo cách này.

Cuộc họp vẫn chưa kết thúc Tiêu Cẩm Ngọc lại bất ngờ nhận được tin nhắn muốn gặp mặt của Lam Kiến Quốc, nhìn thoáng qua nội dung, hắn nhếch môi cười, hiện giờ việc khiến hắn đang bận tâm suy nghĩ chính là vì lý do gì mà Lam Kiến Quốc không hề e ngại và lo sợ danh tiếng của chính mình sẽ bị ảnh hưởng, hẳn là trong đầu ông ta biết rõ, trong chuyện tranh chấp này cho dù có xử lý như nào thì đôi bên cũng sẽ bị tổn hại nhất định, thậm chí thứ ông ta mất đi có lẽ còn là cả sự nghiệp chính trị của bản thân, cho nên sau cùng vẫn đồng ý đến gặp ông ta.

Buổi gặp mặt diễn ra tại một quán cà phê sang trọng, chỉ có điều, người đến lại không phải là Lam Kiến Quốc, theo như lời giới thiệu vừa rồi, Omega nam trước mặt hắn lúc này chính là đứa con trai duy nhất được công khai trong hôn thú giữa Lam Kiến Quốc và Trịnh Lê Ân —— Lam Thanh.

Tiêu Cẩm Ngọc ngồi xuống đối diện Lam Thanh, tùy ý châm một điếu thuốc, sau đó im lặng hút.

Trong ấn tượng lúc còn đi học của Lam Thanh, Tiêu Cẩm Ngọc vốn là một quý công tử tiêu chuẩn, ngoại hình nổi bật, khí chất cao quý, giáo dưỡng vô cùng tốt, chính là kiểu hình ánh trăng sáng trên cao, cao đến mức mấy người như bọn họ hay cho dù là Lý Bạch cũng không thể với tới, nên lúc bình thường sẽ chẳng có bất cứ ai nhìn thấy hắn tùy tiện hút thuốc trước mặt người khác hay khi đến mấy nơi công cộng như vậy.

Cả hai cứ yên lặng như vậy đối diện nhau, cho đến khi nhận ra Tiêu Cẩm Ngọc đang mất kiên nhẫn, cậu ta mới cẩn thận mở miệng, "Anh họ, đã lâu không gặp."

Tiêu Cẩm Ngọc nghe thấy xưng hô anh họ này chỉ cảm thấy rất châm chọc, "Anh họ? Tôi và cậu có quan hệ họ hàng thật sao?"

Sắc mặt Lam Thanh lập tức biến đổi, cậu ta miễn cưỡng ép bản thân nở một nụ cười, tiếp tục mở miệng, "Em nghe nói, ba của em... Ông ấy đang có ý định muốn nhận em trai bên ngoài trở về Lam gia..."

Tiêu Cẩm Ngọc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một lời cũng lười nói quay người đi về phía cửa.

Lam Thanh giật mình vội vàng đứng lên theo, cậu ta chạy mấy bước mới đuổi kịp Tiêu Cẩm Ngọc, nhìn thấy người đàn ông đang khom người chuẩn bị lên chiếc xe chờ sẵn ở trước cửa tiệm cà phê, "Anh họ, em thật sự là có chuyện muốn nói..."

Tiêu Cẩm Ngọc vốn không quan tâm đến Lam Kiến Quốc, cho dù là Trịnh Lệ Ân được xem là tội đồ của Kỷ gia, chứ đừng nói tới con trai của hai người họ, vậy nên hắn không hề để ý Lam Thanh đang nói điều gì, không thể không nói, hôm nay nếu không phải cậu ta dùng danh nghĩa của Lam Kiến Quốc đến hẹn gặp mặt thì hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Nhìn thấy người đàn ông không chút do dự muốn rời khỏi, Lam Thanh không ngờ rằng Tiêu Cẩm Ngọc lại mất kiên nhẫn với mấy người bọn họ như vậy, cậu ta cuống quýt lao tới gần hắn, "Điều em muốn nói chính là điểm yếu trong tay ba em..."

Cho đến lúc này, Tiêu Cẩm Ngọc mới tình nguyện đưa ánh mắt nhìn thoáng qua cậu ta, "Điểm yếu của Lam Kiến Quốc?"

Có lẽ vì lo sợ Tiêu Cẩm Ngọc cứ vậy mà bỏ đi, Lam Thanh liên tiếp gật đầu, "Đúng vậy, có liên quan đến mẹ của em, cho tới bây giờ đây là điểm yếu duy nhất của ông ấy."

Dừng một chút, Lam Thanh tiếp tục mở miệng, nhỏ giọng nói, "Chỉ là em có điều kiện...

Tiêu Cẩm Ngọc nhếch môi cười, hắn đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm cậu ta, "Chẳng lẽ cậu cũng giống ba mình, muốn tập đoàn Diệp thị chia cho một nửa chén canh?"

Nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt của Lam Thanh ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Lam Kiến Quốc không tiếc bày mưu tính kế cũng chỉ vì tài vật của Diệp thị, nhưng rất nhanh cậu ta đã bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông trước mắt, lần nữa mở miệng, giọng nói vô cùng kiên định và rõ ràng, "Em không cần tập đoàn Diệp thị, cũng không cần bất cứ thứ gì, chỉ muốn anh đồng ý kết hôn với em."

Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên bật cười thành tiếng, chỉ có điều Lam Thanh nhìn thấy ánh mắt màu lam sâu thẳm của người đàn ông chứa đầy sự khinh thường, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, "Cậu và mẹ cậu đúng là rất giống nhau, thậm chí là một nhà ba người cậu —— đều là mấy kẻ thích mơ ước viển vông!"

Nói rồi, lập tức quay lưng bước vào xe, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, giống như ở nơi này có dịch bệnh nguy hiểm bị lây lan vậy, chỉ vừa ngồi xuống ghế sau đã mở miệng nói với tài xế, "Đi thôi."

Lam Thanh sững sờ nhìn theo chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt hạnh xinh đẹp hung ác, hai bàn tay vô thức siết chặt lại, để mặc cho móng tay đâm vào trong da thịt.

Tiêu Cẩm Ngọc không giờ rằng, chỉ vì một câu nói thật lòng này của bản thân, vậy mà sau này người hứng chịu mọi sự giận dữ và ghen tị đến mức điên cuồng của Lam Thanh lại chính là người hắn yêu thương và muốn bảo vệ nhất, thậm chí đứa con còn trong bụng của hai người còn suýt chút nữa là không thể chào đời.

Sau khi trở lại công ty, Tiêu Cẩm Ngọc lại suy nghĩ đến điểm yếu của Lam Kiến Quốc mà Lam Thanh vừa rồi nói, theo như hiểu biết của hắn về Trịnh Lệ Ân, bởi vì con đường chính trị của Lam Kiến Quốc mà ngay từ lúc đầu kết hôn bà ta vẫn đi theo khuôn mẫu vợ hiền dâu thảo, có thể miễn cưỡng được xem như là một quý phu nhân đủ tiêu chuẩn, cũng như mấy chuyện dơ bẩn trong tối thì không thể thiếu, nhưng đương nhiên là đã được xóa bỏ và tẩy sạch mọi dấu vết, vậy thì còn chuyện gì có thể khiến Trịnh gia và Trịnh Lệ Ân không tẩy trắng được, thậm chí còn bị xem là điểm yếu duy nhất của Lam Kiến Quốc?

Dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt và vẻ mặt của Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên biến đổi.

Nếu là việc liên quan đến Trịnh Lệ Ân, chẳng lẽ là bằng chứng của việc năm xưa bà ta hãm hại cục nợ từ khi còn trong bụng Diệp Ý Na?

Hơn nữa, có lẽ bằng chứng này vẫn ở trong tay Diệp Ý Na, cho nên bao nhiêu năm qua Lam Kiến Quốc không dám manh động, dù rất muốn có được sự ủng hộ của tập đoàn Diệp thị, nhưng hiển nhiên ông ta chỉ có thể nhẫn nại, vậy thì...

Tiêu Cẩm Ngọc lại nhớ đến mật mã két sắt trong một ngân hàng tư nhân ở Litvia mà trước đó Diệp Ý Na để lại dưới danh nghĩa của hắn, từ lúc đám tang xảy ra cho đến bây giờ hắn vẫn luôn cho rằng đó là tài sản tại Litvia của cô, nên không hề để ý, đồng thời lúc này có lẽ hắn đã hiểu ra điểm yếu của Lam Kiến Quốc là thứ gì rồi, cho dù Trịnh Lệ Ân đã qua đời rất nhiều năm, nhưng hiển nhiên chỉ cần sự việc này bị đưa ra ngoài ánh sáng, vậy thì Lam gia và sự nghiệp của Lam Kiến Quốc sẽ tan tành không còn có thể cứu vãn, bởi vì —— một bộ trưởng của cơ quan chính phủ lại là đồng phạm che giấu âm mưu và hung thủ cố ý giết người có chủ đích, thậm chí còn giúp hung thủ tẩy trắng mọi tội lỗi!

Hơn hết là, Trịnh Thừa Ân thực sự đã chết giống như tin tức hơn mười năm trước báo chí đã đưa tin sao?

Nếu như vậy, giải thích như nào về việc hơn mười năm này cục nợ liên tiếp đối diện với các vụ bắt cóc có chủ đích, dĩ nhiên Lam Kiến Quốc sẽ không dám công khai như vậy, nhưng ngược lại, Trịnh gia và Trịnh Lệ Ân thì không thể nói chính xác được.

Cuối cùng, vấn đề là ở trên người chị mẹ vợ của hắn, nếu có được bằng chứng như vậy thì tại sao vẫn chỉ im lặng chứng kiến con trai mình bị người ta uy hiếp mà không phản đòn ngược lại?

Trong ấn tượng của hắn, Diệp Ý Na không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, mạnh mẽ một cách khiến người khác phải dè chừng, chỉ có thể nói có lẽ đôi bên cùng bị đối phương nắm giữ điểm yếu của nhau.

Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Ngọc muốn lật bàn.

Bởi vì hắn cho rằng, chị mẹ vợ chờ đến khi bản thân qua đời, mọi hành vi của bản thân cũng sẽ bị cơ quan pháp luật phán vô tội, nhưng Trịnh Lệ Ân và Lam Kiến Quốc rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ, vinh dự hơn nữa là việc này lại đổ lên đầu hắn.

Rất tốt!

Hóa ra, không chỉ ép buộc hắn phải gánh vác tập đoàn Diệp thị mà còn phải xử lý mọi ân oán tình thù bao năm của mấy người họ để lại.

Lần nữa câu nói —— "Xin lỗi, Tiêu Cẩm Ngọc thật sự xin lỗi" lại xuất hiện trong đầu Tiêu Cẩm Ngọc, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, "Tốt hơn hết là đến lúc tôi xuống dưới đó, chị đã sớm được đi đầu thai!"

Sắp xếp mọi suy nghĩ trong đầu một lần, Tiêu Cẩm Ngọc cầm điện thoại di động lên, liên tiếp gửi đi hai tin nhắn, một là gửi cho Lam Kiến Quốc, còn lại là trợ lý trưởng Tân An, nói gì thì nói, Tân An là người theo bên cạnh Diệp Ý Na từ khi cô lên nắm quyền Diệp thị, bao nhiêu năm như vậy thì hiển nhiên anh ta cũng biết rõ rất nhiều chuyện cá nhân của Diệp Ý Na.

Rất nhanh, Tiêu Cẩm Ngọc đã nhận được hồi âm của cả hai người họ, Lam Kiến Quốc vẫn vậy, bình tĩnh trả lời vấn đề của hắn —— gặp mặt rồi nói chuyện!

Trợ lý Tần An thì đang chuẩn bị thủ tục về nước.

Khoảng thời gian này, chỉ cần tới giờ cơm trưa, cục nợ đều đưa cơm tới tận văn phòng cho Tiêu Cẩm Ngọc, hôm nay cũng vậy, dưới sự nghênh đón tận tình và hỗ trợ của trợ lý Dương, cậu xách theo cà mên lớn trong tay đi tới trước cửa văn phòng.

Nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của trợ lý Dương, Tiêu Cẩm Ngọc vốn đang muốn phát hỏa thì sau khi nhìn thoáng qua, thấy cậu vợ nhỏ nhà mình đang đứng một bên, hắn lập tức chủ động bước tới nhận lồng cơm trong tay cục nợ, "Sao không gọi ông xã xuống bên dưới đón em?"

Nhìn thấy ông chủ lớn thay đổi sắc mặt giống như lật bánh tráng, trong lòng trợ lý Dương âm thầm khinh bỉ một chút, nhưng vì rất có nhãn mắt nên nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai người, cũng không quên chu đáo đóng cửa phòng lại.

Từ lúc thấy cậu vợ nhỏ nhà mình đến, tâm tình của Tiêu Cẩm Ngọc cực tốt lấy ra hộp cơm trưa mà cục nợ đã chuẩn bị sẵn, ngồi ngay trong văn phòng bắt đầu ăn, "Có muốn ăn thêm một chút không?"

Cục nợ lắc lắc đầu, cầm đôi đũa còn lại lên gắp đồ ăn vào trong chén hắn, "Ông xã ăn."

Mặt trời chiếu xuyên qua tường kính thủy tinh, dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của cậu, khóe môi Tiêu Cẩm Ngọc cong lên, "Cục nợ à, chúng ta bên nhau đã một năm rồi đến bao giờ thì em mới cho tôi danh phận đây?"

Lời vừa nói ra, ngay lúc đó, toàn bộ văn phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

Cục nợ dừng tay đang cầm đũa lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cậu hơi nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi dài, "Anh muốn nói là..."

Lại nghe thấy người đàn ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm lại êm dịu, "Chúng ta đi lĩnh chứng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo