Chương 47: Diệp Thị (H+)
Khoảnh khắc răng nanh đâm xuyên qua làn da, mùi máu tanh và hương pheromone cùng lúc lan tràn trong vòm miệng, Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy các giác quan trên người hắn giống như chết lặng, cứ vậy mà liên tiếp truyền pheromone của mình vào cơ thể người dưới thân, cho đến khi kết trong khoang sinh sản dần dần được tháo gỡ.
Giây phút đau đớn qua đi chính là cảm giác thăng hoa rực rỡ, đó là khoái cảm sung sướng khi pheromone của hai người hoàn toàn giao hòa, giống như có một dòng điện thông suốt khắp toàn thân, khác với mỗi lần làm tình trước đó, lúc này thiếu niên cảm nhận đặc biệt rõ ràng người đàn ông cậu mong chờ chân chính xâm chiếm lấy mình, mỗi một tế bào trên cơ thể dường như đều sung sướng tiếp nhận hết thảy.
Vậy nên, khi cảm nhận được dương vật phồng lớn và nóng bỏng trong người mình đã trở lại trạng thái bình thường, cục nợ thở hổn hển một hơi, "Ưm... Ông xã... Anh lại đâm một chút..."
Nghe thấy người dưới thân thúc giục hắn mau chóng dùng dương vật thâm nhập cậu, dục vọng chiếm hữu và đánh dấu của Alpha đối với Omega trong cơ thể lập tức trở nên điên cuồng, Tiêu Cẩm Ngọc thậm chí không kịp suy nghĩ gì nhiều, trong nháy mắt hắn đã bắt đầu dùng sức va chạm mạnh mẽ, thọc vào rút ra, lặp đi lặp lại, cứ vậy mà liên tiếp nhấp hơn trăm cú.
Cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều bị lấp đầy và xâm chiếm thật sự quá thoải mái, vật nhỏ dưới thân chỉ biết mở miệng rên rỉ, theo tiết tấu và cường độ va chạm từ phía sau, thân thể nhỏ nhắn đong đưa trái phải không ngừng lay động, "Ha... A a... Ưm..."
Tiêu Cẩm Ngọc thẳng lưng giữ chặt hai cánh mông mềm, thân dưới hai người không một chút kẽ hở, gậy thịt càng lúc càng đâm vào sâu, mỗi lần đầu khấc nóng bỏng đều vọt vào tận khoang sinh sản, lúc rút ra lại kéo theo một đống tinh dịch trắng đục và nước dâm nhớp nháp.
Tiếng rên rỉ của vật nhỏ càng kích thích sự hưng phấn trong hắn, chỉ đâm rút mấy trăm phát mà hắn thậm chí đã muốn lần nữa tạo kết bắn tinh, bàn tay lớn đột nhiên siết chặt bờ mông trước mặt, côn thịt sưng lớn mạnh mẽ đẩy đến tận cùng.
"A a..."
Tiêu Cẩm Ngọc thở hổn hển, xoay người cục nợ lại, dùng tư thế chính diện lần nữa đâm vào, hắn cúi người hôn lên miệng nhỏ đang hé mở, "Vừa nóng vừa chặt, bên dưới của cục cưng thật biết hút..."
"Ưm a... Lại vào sâu... Sướng, sướng quá... Ưm..." Cục nợ đưa tay ôm lấy cổ hắn, cọ cọ vài cái ngửi lấy mùi pheromone, mông phối hợp nhịp nhàng với tốc độ cắm càng ngày càng nhanh của dương vật.
Nhìn thấy dáng vẻ này của người trước mặt, toàn thân Tiêu Cẩm Ngọc bị kích thích đến run rẩy, hắn hưng phấn ôm lấy cơ thể nhỏ gầy, côn thịt ra sức khuấy đảo thịt non trong hậu huyệt, chỗ kết hợp giữa hai người đã ướt đầm đìa từ lâu, tinh hoàn dính đầy nước dâm và tinh dịch đập mạnh vào hai cánh mông, dùng hết sức lực nắc vừa tàn nhẫn vừa dữ dội vào lỗ nhỏ lầy lội.
Tiêu Cẩm Ngọc nện liên tục, dương vật không ngừng nghiền nát vách thịt, mỗi lần thọc vào dường như có thể cảm nhận được lối vào khoang sinh sản bên trong bị căng ra, miệng nhỏ yếu ớt tiếp nhận quy đầu khổng lồ chen vào, làm cho cục nợ dưới thân liên tiếp xoay vòng eo mảnh khảnh, đón ý nói hùa theo cường độ đâm rút kịch liệt của hắn.
"A a a... Em, a Ưm... Ông xã, tiến vào bên trong... Em muốn ra..."
Thấy thiếu niên lộ ra dáng vẻ xinh đẹp đáng thương, run rẩy nghẹn ngào, gần như muốn mất không chế, có lẽ thực sự không nhẫn nại được nữa, hắn đột nhiên bế bổng cơ thể cậu lên, dưới thân chợt tăng lớn lực độ, dương vật nhắm ngay lỗ dâm cắm điên cuồng hung ác, "Cục cưng ra đi!"
Cảm giác thân thể chơi vơi giữa không trung, làm cho cục nợ giật mình kẹp chặt hai chân, vốn đang bị Tiêu Cẩm Ngọc đụ đến tê dại, lại thêm tầng kích thích thần kinh như vậy rốt cuộc không kiềm chế được nức nở rên lên, "A a a... Ông xã à... A ưm... Em ra..."
Cho dù là vậy, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn không có ý định tấn công chậm lại, dương vật vẫn mạnh mẽ giã vào, lỗ nhỏ bên dưới bị gậy thịt lớn quấy tê dại, từng luồng nước ấm áp sâu bên trong hậu huyệt tuôn trào, tưới lên cây gậy hung ác, cục nợ run lẩy bẩy thét chói tai, móng tay bấu chặt trên bả vai người đàn ông, để lại không ít vết cào sau lưng hắn.
Thấy bộ dáng vừa dâm đãng vừa mất khống chế của vật nhỏ, hắn rũ mi mắt, vừa cắn lên vành tai trắng nõn vừa nói bên tai thiếu niên, "Nước chảy ròng ròng, bị ông xã cắm thích lắm hả?" [Anh thử đi là biết à=))]
Trên gương mặt tinh xảo của cục nợ là mạt đỏ ửng hồng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nửa khép, ánh mắt thất thần, sợi tóc nhạt màu lộn xộn dán lên cần cổ thon dài, dáng vẻ bị chơi đến hồn xiêu phách lạc, bộ dạng này thực sự rất hiếm khi Tiêu Cẩm Ngọc được nhìn thấy, thực ra lúc đầu hắn còn lo lắng vợ nhỏ nhà mình bị lãnh cảm, may mắn là kỳ phát tình đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi, hắn cũng hài lòng phát hiện, vợ mình không chỉ không bị lãnh cảm mà còn cực kỳ dâm.
Hắn liếm liếm lên cánh môi hơi khô của vật nhỏ, dương vật bên dưới vẫn thúc lên đều đều, "Muốn nghỉ ngơi một lát không?"
"Ưm..."
Cục nợ khẽ lắc lắc đầu, "Cổ họng có chút khô... Nhưng đừng rút ra, cứ để nguyên như vậy..."
Thấy dáng vẻ tham ăn này, Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được cười, hắn nghe theo ý cậu, vẫn giữ nguyên tư thế gắn kết giữa hai người, ôm lấy cả người cục nợ đứng dậy rời khỏi rường, chậm rãi đi đến trước cửa phòng khách nhỏ bên ngoài phòng ngủ, vừa đi vừa cắm thật mạnh vào hậu huyệt phía dưới.
Dưới động tác của hắn, trong nháy mắt cục nợ kịch liệt khẩn trương, cả người run rẩy, hé miệng kêu lên, "Ưm... Sẽ bị rơi..."
Tiêu Cẩm Ngọc sải bước vững vàng, mỗi lần hắn di chuyển côn thịt nóng bỏng lại đâm mạnh vào bên trong, khiến hậu huyệt chảy càng nhiều nước dâm, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm trải sàn trên mặt đất, "Sẽ không làm rơi em, ôm chắc rồi!"
Bị dương vật thô to cắm quá sâu, sâu đến mức bụng nhỏ gồ lên rõ ràng, khoái cảm nồng đậm và kích thích mới lạ khiến cả người cục nợ run lên từng hồi, càng như vậy hậu huyệt càng ngậm chặt gậy thịt, cắn nuốt thật sâu, thoạt nhìn dường như muốn nuốt luôn cả hai túi tinh hoàn của Tiêu Cẩm Ngọc vào bên trong.
Cho đến khi Tiêu Cẩm Ngọc đi đến trước bàn trà, sự chuyển động dưới thân cũng tạm thời ngừng lại, hắn dùng một tay rót nước ấm vào ly, sau đó uống một ngụm rồi nâng cằm cục nợ lên, đút bằng miệng cho cậu.
Dưới tư thế này, tất cả trọng lực cơ thể và sự tập trung của cục nợ đều dồn lên cây gậy to dài dưới háng người đàn ông, bị đụ tới mức đầu óc mơ hồ nên chẳng nghĩ đến việc cổ họng đang khô khốc nữa, chỉ khi thấy hắn đút nước đến thì cậu phối hợp há miệng, ngoan ngoãn uống, "Ưm..."
Tiêu Cẩm Ngọc vừa đút nước vừa hôn cậu, lại đút thêm mấy ngụm, thấy vật nhỏ lắc đầu thì mới dừng lại, sau khi buông ly trở lại bàn, hai bàn tay lần nữa ôm lấy bờ mông bên dưới rồi thúc mạnh lên, "Sao lại siết chặt như vậy? Thả lỏng dương vật của ông xã ra một chút..."
Khoang sinh sản mẫn cảm lại lần nữa cảm nhận được cảm giác căng trướng, cục nợ thẳng lưng ngửa đầu đón nhận từng cú nhấp, bị côn thịt lớn đâm cho rên rỉ đứt quãng, "Ưm a... A, ông xã... Căng quá... Bụng nhỏ rất trướng... Ưm a..."
"Tôi còn chưa bắn mà, sao em đã cảm thấy trướng rồi?" Tiêu Cẩm Ngọc nhếch miệng cười, eo hông ác ý thúc mạnh lên hai cái, càng khiến vật nhỏ trên người rên lớn hơn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cục nợ rồi ôm người đặt tới trên giường, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới đi lấy hộp dụng cụ y tế ra, dùng cồn nhẹ nhàng khử lau vết răng hằn rõ trên tuyến thể sau gáy cậu, hắn cúi đầu thổi nhẹ lên phần da bị tổn thương, "Còn đau nhiều không?"
Cục nợ lắc lắc đầu, chậm chạp duỗi hai cánh tay về phía hắn, "Ôm em ngủ."
Bất cứ Omega nào sau khi bị đánh dấu đều sẽ nảy sinh cảm giác vô cùng lo lắng và bất an, khoảng thời gian này cần phải có pheromone của Alpha đã đánh dấu mình trấn an và làm dịu cảm xúc, hiển nhiên cục nợ cũng không ngoại lệ, nhưng Tiêu Cẩm Ngọc lại cho rằng, từ trước tới giờ cậu vợ nhỏ nhà hắn đã dính lấy hắn không rời, hiện tại hai người đã trải qua nghi thức đánh dấu hoàn toàn, sau này có lẽ cậu sẽ chẳng thể xa rời hắn nổi một giây.
Hắn nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ y tế bỏ lại hộp, sau đó giảm đèn ngủ trên đầu giường về mức thấp nhất rồi lên giường ôm cả người thiếu niên vào lòng, không quên tỏa ra pheromone trên người để trấn an và vỗ về, "Ngủ đi, tôi ở đây."
Cục nợ chôn đầu ở hõm cổ của hắn, hàng mi dài còn hơi ẩm ướt khép lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Cơn nóng phát tình của thiếu niên vẫn luôn cố định, bốn tiếng một lần, chỉ sau ngày thứ hai và thứ ba là bắt đầu giảm dần từ sáu đến tám tiếng, có lẽ là vì Omega gen trội cho nên mỗi tháng diễn ra kỳ phát tình cũng phải kéo dài đến mấy ngày, bởi vậy kể từ khi vật nhỏ có kỳ phát tình đầu tiên cho đến bây giờ, dù Tiêu Cẩm Ngọc bận việc gì cũng đều không rời khỏi nửa bước.
Lúc chân trời bắt đầu nhuốm màu sắc đỏ thẫm, nắng sắp tắt khép lại một ngày dài, trợ lý Trương và hai vị cổ đông trước giờ vẫn luôn có quan hệ tốt với Diệp thị đã kịp chạy đến dinh thự của Diệp gia.
"Rốt cuộc phải là chuyện quan trọng đến mức nào mà phải phiền đến cả hai vị cổ đông đích thân chạy tới đây một chuyến?" Giọng nói không nghe ra cảm xúc của Tiêu Cẩm Ngọc truyền đến.
Chỉ vừa the thấy giọng nói vang lên, ba người có mặt trong phòng khách không ai bảo ai đều xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Cẩm Ngọc mặc một chiếc áo ngủ màu đen vừa lau tóc vừa đi về phía bọn họ.
Có lẽ vì vừa tắm xong nên tóc mái hơi rối bị người đàn ông tùy ý rũ ra trên trán, khiến hắn thoạt nhìn có vẻ phóng khoáng không kiềm chế được, khác hẳn với dáng vẻ lúc trước bọn họ từng gặp mặt ở đám tang của cố chủ tịch Diệp Ý Na.
Trợ lý Trương thẳng lưng cúi đầu lên tiếng chào hỏi đầu tiên. "Tiêu tổng."
"Tiêu tổng, giờ này rồi còn đến làm phiền cậu nghỉ ngơi..." Hai vị cổ đông đứng bên cạnh cũng theo đó mà mở miệng.
Tiêu Cẩm Ngọc cười khẽ, đi thẳng đến ghế sô pha trong phòng khách rồi ngồi xuống, "Các vị cũng ngồi đi, cũng không có gì phiền cả, vợ trong nhà đang đến kỳ mẫn cảm mà thôi."
Cho nên, có gì thì nhanh nói, đừng ở đây làm phiền người khác ân ái! —— Cũng không biết tại sao, đột nhiên hai vị cổ đông trước mặt lại không hẹn nhau mà cùng hiểu ý câu nói trên của Tiêu Cẩm Ngọc thành ra như vậy.
Sau đó người hầu đi tới, dâng trà lên cho Tiêu Cẩm Ngọc rồi lại nhanh chóng lui xuống.
Sau khi nhấp một ngụm trà, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới mở miệng, "Trợ lý Trương, anh nói thử xem, đã xảy ra chuyện gì?"
Theo như lời của trợ lý Trương, hóa ra từ khi Cố chủ tịch Diệp Ý Na qua đời, cũng như tập đoàn Diệp thị đã mất đi người đại diện, thấy người thừa kế chính thức là Tiêu Cẩm Ngọc chưa từng công khai xuất hiện, mấy cổ đông trong ban quản trị bắt đầu không an phận, ai nấy đều rục rịch ý niệm, lấy lý do tập đoàn cần gấp một người đứng ra trèo chống, khoảng thời gian này liên tiếp mở các cuộc hội nghị lớn nhỏ, thậm chí còn công khai chia bè kéo cánh ở trong phòng họp.
Diệp thị vốn là tập đoàn có tiếng tăm, quy mô không chỉ lớn bình thường, người thừa kế là Tiêu Cẩm Ngọc lại quá trẻ, hơn nữa việc công ty riêng của Tiêu Cẩm Ngọc đang gặp vấn đề liên quan đến cục thuế cũng bị lôi ra làm lý do, mấy cổ đông lớn khác muốn liên minh ép Tiêu Cẩm Ngọc ra mặt để nhượng lại cổ phần hắn giữ trong tay, người trong giới chỉ nhìn năng lực không nhìn phương diện khác, cho dù hắn nắm giữ gần nửa số cổ phần thì mấy cổ đông khác cũng không phục, cho nên bọn họ muốn tự tay thay máu tập đoàn Diệp thị, mấy việc ngấm ngầm đấu đá gay gắt để giành quyền về phía mình chỉ là bước mở màn.
Còn lý do khiến hai vị cổ đông trước mặt xuất hiện ở đây, đó là vì trong tay bọn họ vốn không có đến năm phần trăm cổ phần, cho nên khoảng thời gian này ở trong phòng họp bị mấy người kia chèn ép không ít, không có cách nào, chỉ đành tìm tới Tiêu Cẩm Ngọc, người nắm giữ gần một nửa cổ phần, muốn hắn ra mặt xử lý nguy cơ trước mắt của Diệp thị.
Cũng chính vì tập đoàn Diệp thị không phải là tập đoàn bình thường, cho dù chỉ là một phần trăm cổ phần thì khi quy đổi cũng là con số cực kỳ khả quan, vậy nên điều khiến Tiêu Cẩm Ngọc phải suy nghĩ là ai, rốt cuộc là người nào có bản lĩnh đứng ra thu mua 48% cổ phần trong tay hắn?
Đương nhiên là chẳng có ai có năng lực này, cho dù là tập đoàn top đầu trong nước, vậy thì đơn giản là phải có đến mấy bàn tay tham dự vào việc thu mua này, hơn nữa, lý do gì khiến bọn họ tự tin cho rằng hắn sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy?
Một khi hắn không có ý định thỏa hiệp, như vậy cũng đồng nghĩa với việc sắp tới Diệp thị chắc chắn sẽ xảy ra không ít vấn đề, đến lúc đó mới chân chính khiến người ta đau đầu.
Thực ra, Tiêu Cẩm Ngọc đã dự liệu đến vấn đề này từ trước đó, chỉ là —— hắn luyến tiếc cuộc sống ổn định hiện tại của chính mình, lúc này nếu có thể hắn chỉ muốn xuống "dưới kia" lôi chị mẹ vợ trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro