Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Lộ Trân (H+)


Hai người vào đến khách sạn lúc bốn giờ chiều, hiện tại đã là mười một giờ đêm, ham muốn trong cơ thể tạm thời được giải quyết, dưới ánh sáng của chùm đèn pha lê cầu kì trên đỉnh đầu, Tiêu Cẩm Ngọc tựa lưng trên đệm mềm trước cửa sổ sát đất, cánh tay ôm lấy cục nợ trong ngực, cứ im lặng như vậy, ngắm khung cảnh đường phố qua tấm kính trong suốt, nhìn những tòa cao ốc chen chúc dưới màn mưa, thấy ánh đèn huỳnh quang trên màn hình quảng cáo ngày càng mờ ảo.

Gần như phần lớn thời gian hai người họ ở bên nhau đều là yên tĩnh như vậy, bình thường cục nợ vốn không thích nói chuyện, nếu như là Tiêu Cẩm Ngọc thì cậu còn nguyện ý mở miệng, còn lại sẽ không chủ động hỏi về bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực đang chăm chú nhìn màn mưa bên ngoài, hàng mi dài không chớp dù chỉ một chút, "Cục nợ, buồn ngủ không?"

Trên vai đột nhiên cảm nhận được sức nặng, bên tai vang lên giọng nói lười biếng trầm thấp, nháy mắt cục nợ hồi thần, cậu ngẩng đầu lên, "Không muốn ngủ..."

"Sao em lại nói trống không như vậy hả?" Tiêu Cẩm Ngọc nghiêng đầu há miệng cắn lên gò má trắng nõn, sau lại cúi xuống hôn lên bờ vai lộ ra dưới lớp áo tắm tơ tằm mỏng manh của người trong ngực, hai tay vòng lấy eo cậu, "Sau này còn nói trống không một lần phạt em một lần."

Cục nợ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ông xã, anh rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của em."

Tiêu Cẩm Ngọc nghe vậy bật cười vui vẻ, "Em còn học được câu này cơ à?"

Nói rồi, tiếp tục hôn lên da thịt sau gáy cậu, "Sắp đến kỳ phát tình rồi, nơi này có khó chịu không?"

"Ưm..." Cục nợ hơi rùng mình, gật đầu thành thật nói, "Có một chút, cảm giác trướng lên và rất nóng..."

Tiêu Cẩm Ngọc thay đổi tư thế giữa hai người, để lưng cục nợ kề sát trên cửa sổ sát đất, mặt đối mặt nói, "Lần này ông xã đánh dấu vĩnh viễn được không?"

Cục nợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ đang cảm thấy khó hiểu tại sao người đàn ông lại hỏi mình như vậy, đó không phải là chuyện đương nhiên sao, "Không cho."

Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày, đôi mắt màu lam hơi híp lại, giọng điệu nguy hiểm nói, "Không cho ông xã? Vậy em muốn cho ai? Hửm?"

Vừa nói, tay hắn vừa thuận theo vai trần của cậu, một đường xoa xoa dần xuống phía dưới, sau đó nhào nặn vòng eo mảnh khảnh một trận, lại tiếp tục hướng đến hai cánh mông vểnh cao no đủ, hai tay dùng lực nắn bóp.

"Vậy anh còn hỏi?" Cục nợ mặc hắn làm loạn trên người mình, cậu vòng hai tay lên cổ Tiêu Cẩm Ngọc, cắn nhẹ lên yết hầu rõ ràng mà gợi cảm trên cổ người đàn ông.

Tiêu Cẩm Ngọc trầm thấp rên một tiếng, bụng dưới truyền đến cảm giác nóng rực quen thuộc, dương vật vốn bán cương giữa hai chân nháy mắt trở nên cứng rắn, lập tức tiến vào trạng thái muốn vác súng ra trận, hắn hôn lên khóe miệng người trước mắt, "Cục nợ, chúng ta lại đến lần nữa."

Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn thuộc phái hành động, hắn đã nói muốn làm thì chỉ cần cơ thể cục nợ đáp ứng được là sẽ không nhiều lời mà lập tức hành động, vậy nên chỉ vừa dứt lời, trên người vật nhỏ gần như đã bị lột sạch gần hết.

Áo tắm vứt ngổn ngang trên thảm trải sàn, đem thiếu niên đặt ở trên cửa kính, chỉ dùng tay qua loa đâm chọc mấy cái đã vội vàng rút ngón tay ra, thay vào là côn thịt cứng rắn, "Đau thì nói cho tôi biết."

Phần đầu to lớn vừa mới chen vào, cục nợ ngửa đầu rên khẽ một tiếng, Tiêu Cẩm Ngọc thở hổn hển, cố gắng khống chế lực đạo và tốc độ, hai bàn tay lớn ôm lấy bờ mông mềm cong, chậm rãi đẩy cả cây gậy thịt vào bên trong miệng huyệt chật hẹp, tiếng nước theo động tác đưa đẩy của hắn lép nhép vang lên càng lúc càng rõ ràng.

"Ưm a... Ông xã, đẩy mạnh vào... A a Ah..."

Cảm nhận được nước dâm ấm áp bên trong hậu huyệt đã rỉ ra làm ướt lối vào, Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được sống lưng đột nhiên dùng sức đâm thẳng vào, côn thịt to dài cứng rắn mở ra tầng tầng nộn thịt, vách tường chặt khít vội vàng vây lấy dương vật nóng bỏng, khoái cảm giống như dòng điện làm hắn sướng đến da đầu tê dại, "Cục nợ thả lỏng, bên trong em chặt muốn chết."

Tiêu Cẩm Ngọc thở hổn hển, bóp chặt cánh mông người trước mặt, bên dưới lần nữa dùng sức, xuyên thẳng đến cùng, "Ha..."

"A..." Trong nháy mắt bị dương vật cắm sâu vào, toàn thân cục nợ khẽ run, thậm chí hai chân cũng mềm nhũn, miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ cực kỳ thỏa mãn.

Tiêu Cẩm Ngọc dùng răng ngậm lấy phần gáy tinh tế, hết mút mát rồi lại liếm nhẹ, khiến tuyến thể Omega trên gáy cục nợ không chịu nổi kích thích mà liên tục phóng ra pheromone ngọt đậm, thân dưới cũng tăng nhanh tốc độ không ngừng ra vào, gậy thịt mạnh mẽ đâm cắm trong cơ thể nóng bỏng, quen đường quen lối tìm đến khoang sinh sản, rồi mỗi lần chỉ điên cuồng đâm vào một điểm ở nơi đó.

"Ưm a... ha..." Hai tay cục nợ chống trên cửa sổ, hơi khom người mở rộng hai chân, cao giọng rên rỉ theo tiết tấu của người phía sau.

Mỗi lần dương vật từ bên trong rút ra đều kéo theo chất lỏng dính nhớp, rồi lại bị chính quy đầu đẩy ngược trở lại vào trong lỗ nhỏ, thậm chí bị thân gậy và hai túi tinh hoàn đánh thành bọt biển màu trắng dính đầy nơi miệng huyệt, cơ thể thiếu niên vốn thuộc thể chất mẫn cảm, càng bị dương vật lớn đụ mạnh càng kích thích, ướt đến rối tinh rối mù, chất lỏng sền sệt thuận theo nơi kết hợp nhỏ xuống, tấm thảm màu xám trên sàn nhà chỗ hai người đứng rất nhanh bị thấm ướt đến đổi màu.

Thậm chí sau khi phân thân phấn nộn phía trước đã bắn ra nhưng vẫn không ngừng dựng đứng, chảy ra chất lỏng trong suốt, đem cửa sổ thủy tinh làm cho nhem nhuốc.

"Cục cưng lại bắn rồi? Giữ chút sức lực được không?" Mỗi lần làm từ tư thế phía sau, có lẽ là bị dương vật đâm sâu đến tận gốc, nên dường như vật nhỏ trong ngực thường trở nên mẫn cảm hơn, cả người run rẩy tiếp nhận từng cú nhấp, lỗ thịt phía sau cũng co giật không ngừng.

Tiêu Cẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trước mặt, thấy rõ ràng dáng vẻ của hai người họ lúc này, hắn nâng một chân trắng nõn của cục nợ lên, càng thêm dễ dàng đụ vào rút ra, "Cục cưng, nhìn một chút dáng vẻ tham ăn của em..."

"Ưm..." Cục nợ ngoan ngoãn nhìn lên, chỉ thấy bên trong tấm kính phơi bày hết phần thân dưới nhầy nhụa đang gắn kết của hai người họ, dương vật to lớn cắm nút cán, túi trứng hung ác đánh lên miệng huyệt, hình ảnh muốn kích tình bao nhiêu có bấy nhiêu.

"Có phải rất kích thích không?" Sau khi Tiêu Cẩm Ngọc sờ thấy một mảnh ẩm ướt giữa hai chân cậu, hắn cắn vành tai trắng nõn rồi truy hỏi.

"Ha... Vâng, mau đâm em..."

"Vậy em nhìn về phía trước, tận mắt xem tôi đâm em."

Cục nợ thở hổn hển lần nữa nhìn lên tấm kính trên cửa sổ, thấy lỗ dâm đỏ tươi giữa hai cánh mông bị cắm đến ướt nhẹp, nước dâm không ngừng trào ra, làm cho da thịt trên đùi ướt đẫm, thậm chí dính vào không ít trên côn thịt của người đàn ông, lại bị cây gậy lớn của hắn đút vào rồi lại rút ra, "Ưm... Ông xã, không muốn nhìn... A a! Quá kích thích rồi... A ưm..."

"Không sao đâu, cục cưng vừa dâm vừa xinh đẹp..." Khoái cảm nhanh chóng tích tụ, Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy toàn thân tê dại, trên trán mồ hôi nóng hổi tranh nhau ứa ra, hắn ấn hai tay vào eo cục nợ, dập mạnh vào lỗ nhỏ liên tiếp đóng mở, động tác càng lúc càng kịch liệt, dưới thân không ngừng giây nào, điên cuồng va chạm, hận một giây tiếp theo không thể xuyên thẳng vào khoang sinh sản mềm mại bên trong rồi bắn ngập tinh trong đó.

"A a a... Anh, ưm... A ha... Em sắp ra rồi..."

"Đợi một chút, mở khoang sinh sản của em ra, chúng ta cùng nhau." Tiêu Cẩm Ngọc thở hổn hển trả lời.

Rất nhanh, khoái cảm kịch liệt bùng nổ, từng luồng từng luồng nước dâm tưới ướt dương vật lớn trong cơ thể, khiến nơi tiếp xúc khắng khít giữa hai người càng thêm nhầy nhụa, "Ưm..."

Một giây sau, tinh dịch cũng bắn sâu vào vách khoang sinh sản mỏng manh và nhạy cảm, cảm giác sung sướng lan ra toàn bộ cơ thể.

"Ha..."

Cục nợ đầu óc trống rỗng, ánh mắt mơ màng, cả người run rẩy khuỵu xuống, hoàn toàn là dáng vẻ bị đụ đến thất thần.

Tiêu Cẩm Ngọc hòa hoãn mấy giây, sau đó để cục nợ nằm sấp trên người mình, vừa hôn nhẹ khắp khuôn mặt cậu, bàn tay lớn vừa vỗ về trên tấm lưng trần mướt mồ hôi, "Mệt không? Nghỉ ngơi một lát, tôi đưa em đi tắm."

"Ưm..."

Sáng hôm sau, hai người ngủ đến hơn mười giờ mới tự tỉnh dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Tiêu Cẩm Ngọc dẫn theo cục nợ sử dụng thang máy lên trên tầng thượng của khách sạn, phía trên có một nhà hàng Nhật mới mở, mỗi ngày lượng khách tìm đến nơi này cũng rất đông, tuy rằng giá cả không hề mềm nhưng không gian lại tương đối yên tĩnh.

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua thực đơn, nhanh chóng chọn món theo khẩu vị của vợ nhà mình, cục nợ nhân cơ hội đứng lên hỏi phục vụ đường đến nhà vệ sinh.

"Cần ông xã đi cùng em không?"

Cục nợ liếc hắn một cái, "Em tự đi một mình..."

Tiêu Cẩm Ngọc cười híp mắt, "Cẩn thận một chút."

Lúc vừa bước chân vào nhà vệ sinh của nhà hàng trên tầng thượng, đúng lúc một giọng nói tao nhã vang lên, "Chậc, đúng là chỉ khi nhìn thấy người thật rồi mới cảm thấy không thể so với mấy tấm hình vô tri, quả thật diện mạo càng xuất sắc hơn."

Bộ dáng mong manh yếu đuối, vừa thuần khiết vừa động lòng người, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh lòng che chở, chính là dáng vẻ thường thấy của bất cứ Omega nào, chỉ có điều ——đều là thứ đồ vô dụng!

Thậm chí cũng làm cho người ta muốn phá hủy.

Ánh mắt sắc bén nâng lên nhìn chằm chằm cục nợ, "Hơn nữa còn là Omega cấp S, không tệ!"

Cục nợ không ngờ tới người xa lạ trước mặt vậy mà lại đang nói chuyện với mình, chỉ là khứu giác nhạy bén đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone của Alpha, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy nơi này đúng là nhà vệ sinh dành riêng cho Omega, lúc này cậu mới tình nguyện đưa mắt nhìn về phương hướng người vừa lên tiếng.

Chỉ thấy đó là một quý phu nhân trung niên, gương mặt được trang điểm cực kỳ tỉ mỉ, mái tóc đen dày được chải chuốt cẩn thận sử dụng trâm ngọc cố định phía sau gáy, trên người mặc một bộ sườn xám màu đen càng tôn lên vóc dáng cao gầy, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu đỏ được thiết kế riêng của thương hiệu nổi tiếng nào đó, thoạt nhìn toàn thân quý phu nhân Alpha trước mặt đều hiện lên sự giàu có và quý phái, thậm chí là khí chất trên người cũng dịu dàng tao nhã khác xa người thường, giống như một quý phụ Giang Nam, vốn phải nên nhẹ nhàng và thanh cao như vậy.

"Nghe nói, từ nhỏ con đã ít nói hoặc cũng có thể là không nói được cho nên hiện tại mới không phản ứng gì như vậy phải không?"

Giọng điệu của quý phu nhân trước mặt cũng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu tại sao, cục nợ chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, cậu không có ý định muốn tìm hiểu người trước mặt là ai, càng không định mở miệng nói chuyện với một người xa lạ, nên chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức muốn rời khỏi nơi này.

Có lẽ vị quý nhân kia đã đoán được suy nghĩ và hành động của cậu, cho nên khi cục nợ chỉ vừa quay lưng, bà ta đã tiếp tục mở miệng, "Tiêu Cẩm Ngọc cũng ở bên ngoài phải không? Ta là mẹ của Tiểu Ngọc."

Dừng một chút, bà ta tiếp tục bổ sung, "Nếu muốn, con cũng có thể gọi ta là mẹ cả."

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cục nợ bỗng chốc dừng lại, cậu quay người lại, im lặng dùng đôi mắt xám bạc trong veo nhìn về phía vị phu nhân trước mặt, cậu không biết tại sao người đàn bà này lại tìm đến mình, cũng không biết rốt cuộc lúc này khuôn mặt của bà ta đang mang tâm trạng gì khi nói ra mấy lời vô nghĩa như vậy.

Bầu không khí yên tĩnh đến khác thường, dưới ánh đèn sáng rõ của nhà vệ sinh, Lộ Trân thấy khuôn mặt không một chút cảm xúc của thiếu niên phía đối diện, khóe môi đỏ càng cong lên mấy phần, "À, ngoài ra thì chúng ta còn một mối quan hệ khác nữa, đó chính là —— ta là người mẹ trên giấy khai sinh của anh họ con!"

"Anh họ?"

"Con không biết chuyện này sao?" Lộ Trân tỏ vẻ ngạc nhiên, "Thằng bé này thật là, xem ra nó giấu con rất nhiều chuyện của bản thân..."

"Vậy thì sao?"

"Tiểu Ngọc là người rất quan trọng với con à?"

Có lẽ là không muốn đợi hoặc có thể là vì biết rõ thiếu niên sẽ không phản ứng lại mình, cho nên Lộ Trân chỉ dừng mấy giây lại tiếp tục mở miệng, "Xem ra, ta đoán đúng rồi nhỉ? Dù sao thì nó vẫn luôn xuất sắc như vậy kia mà, từ nhỏ tới giờ cũng khiến không ít Omega và Beta yêu thích... Thực ra, hôm nay ta đến đây là vì muốn đích thân gặp mặt Tiểu Ngọc, nhưng vừa vặn gặp con ở nơi này vậy thì thuận tiện trò chuyện mấy câu, con có vẻ đang đề phòng ta sao? Hay chỉ là không thoải mái?"

"Xong chưa?" Cục nợ chậm rãi mở miệng, "Bà nói xong chưa?"

Lộ Trân nghe thấy cậu nói như vậy cũng không tức giận, thậm chí vẫn nở nụ cười như cũ, "Khoảng thời gian nó rời khỏi nhà, ta vốn cho rằng nó ở bên ngoài trôi qua rất vui vẻ và tự tại, nhưng hình như cũng không hẳn là như vậy... Có lẽ con chưa từng nghe Tiểu Ngọc nhắc đến chuyện lúc nhỏ phải không? Nó đã từng trải qua thời thơ ấu không mấy yên bình, đối với việc này ta vẫn luôn cảm thấy vô cùng đáng tiếc! Nhưng chúng ta thân là trưởng bối lại không có cách nào để có thể thay đổi hay giúp đỡ nó trong chuyện đau lòng này, con biết tại sao không?"

Khóe môi Lộ Trân đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, "Bởi vì —— mẹ đẻ của nó bị điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo