
Chương 43: Đóa Nam Trà Xanh (H+)
Tiêu Cẩm Ngọc nghe thấy người trước mặt nói ra lời như lẽ đương nhiên, hắn giận đến mức bật cười, nhưng không biết tại sao, lần này lại không lạnh lùng đả kích đối thủ, mà chỉ đơn giản bật skill trà xanh của mình lên, "Ừm, chưa chính thức kết hôn thì sao? Tôi và cậu có cơ hội như nhau? Cậu nghĩ như vậy à? Vậy tôi hỏi cậu một chút, hiện tại người đàn ông mà em ấy đang ở bên là ai?"
Chưa đợi Lục Nghiêu kịp trả lời, hắn đã tiếp tục mở miệng, "Câu hỏi đó hiển nhiên là quá dễ trả lời phải không? Vậy tôi hỏi cậu câu này, mỗi ngày người đàn ông ôm em ấy, hôn em ấy, ăn cơm cùng em ấy, ở chung nhà cùng em ấy lại là ai?"
Lục Nghiêu đột nhiên bị một tràng câu hỏi "em ấy và ai" làm cho hơi choáng váng, ngược lại là thư ký Dương và chị gái trợ lý đứng bên cạnh lại cảm thấy đây là cách khoe khoang quê mùa và ấu trĩ nhất của một học sinh tiểu học.
Tiêu Cẩm Ngọc tự hỏi tự trả lời, "Là tôi mà đúng không? Tiếp tục, mỗi ngày người đàn ông ngủ chung phòng và trên một cái giường với em ấy là ai? Rồi mỗi sáng người em ấy nhìn thấy đầu tiên lại là ai?"
Lục Nghiêu dần dần cảm thấy hơi chết lặng ở trong lòng một chút.
Tuy rằng câu nói này cảm giác có vẻ hơi thô tục, nhưng để có thể đả kích tình địch thì Tiêu trẻ trâu không ngần ngại tung tất cả quyền lợi của mình ra khoe khoang một chút, "Tiếp tục, vậy cậu có đoán được mỗi ngày người đàn ông cùng em ấy thân mật trên giường lại là ai?"
Thư ký Dương: "..."
Trợ lý Tina: "..."
Boss quả thực không biết xấu hổ!
"Dừng..." Sắc mặt Lục Nghiêu hoàn toàn trở nên tối đen một mảng, "Em ấy vừa thành niên không lâu, anh vậy mà..."
Tiêu Cẩm Ngọc hơi hả hê khi nhìn thấy sắc mặt này của tình địch, "Sao nào? Vợ nhà tôi, tôi làm như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao? Câu cuối cùng, tôi hỏi cậu..."
Vẻ mặt và ánh mắt Lục Nghiêu lộ ra tia cảnh giác.
Quả nhiên, Tiêu Cẩm Ngọc trực tiếp tung tuyệt chiêu cuối, "Người đàn ông mà mẹ của em ấy chọn để giao phó con trai mình lại là ai?"
Một kích trí mạng!
Lý trí của Lục Nghiêu hoàn toàn sụp đổ, đây chính là nỗi đau lớn nhất của Lục đại thiếu, cũng chẳng biết tại sao mẹ của Diệp Mặc lại không ưng ý cậu ta đến như vậy.
Vẫn còn ngại chưa đủ, Tiêu Cẩm Ngọc lại bồi thêm một câu, "Vậy nên, cậu không chỉ không được em ấy chấp nhận mà thậm chí phụ huynh của em ấy còn phản đối."
Knock-out hoàn toàn!
Sau khi hạ đo ván tình địch, Tiêu Cẩm Ngọc lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, "Lần sau, đừng có cho người không liên quan tiến vào công ty của chúng ta nữa."
Khoảng thời gian này cục nợ đã đăng ký học online ở trường đại học O và đã được ban giám hiệu xét duyệt, cậu dự định hoàn thành kỳ thi kết thúc năm nhất ở Anh, sau đó sẽ xem xét kế hoạch của Tiêu Cẩm Ngọc rồi tính toán đến việc tiếp tục chọn phương án học tập thích hợp.
Cũng vẫn trong khoảng thời gian vừa qua, thoạt nhìn cục nợ dường như đang dần dần bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, Tiêu Cẩm Ngọc không chỉ thấy cậu làm những việc trước giờ cậu chưa từng làm ở nhà, thậm chí thi thoảng cậu còn ra đường đi dạo, tới trung tâm thương mại lựa vài món đồ cho hắn, tìm cửa hàng mua bánh kem, đến bệnh viện thăm quản gia của Diệp gia.
Hôm nay, đang ở bên ngoài trời lại đột nhiên đổ mưa.
Khác với vẻ mặt căng thẳng và ánh mắt lo lắng của Anna và đội vệ sĩ đứng bên ngoài cửa tiệm bánh ngọt, ngược lại cục nợ dường như vẫn rất bình tĩnh, sau khi tìm được một chỗ yên tĩnh trong cửa tiệm, cậu ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ra chỗ ngồi vừa vặn lại cách cửa sổ không xa, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua màn mưa bên ngoài đã lập tức rời đi.
Giống như trong dự liệu, ngay lúc này điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, vừa nhấn nút nghe, giọng nói mang theo chút dịu dàng của người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia, "Tôi đến ngay đây, em ở yên chỗ đó chờ tôi..."
Không nghe thấy âm thanh đáp lại của vật nhỏ, Tiêu Cẩm Ngọc do dự nói, "Em..."
Bàn tay vốn đang siết chặt thoáng chốc buông lỏng, cục nợ đột nhiên mở miệng nói, "Em ổn mà, rất ổn, thật đó! Chỉ là mưa thôi mà..."
Nhận ra giọng nói dường như đang trấn an hắn, lại giống như đang cố gắng an ủi chính mình, Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, lần nữa mở miệng, "Vậy nói cho tôi biết, em đang ở đâu?"
Thực ra đồ vật trên người thiếu niên gần như đều được cài đặt thiết bị định vị, nhưng dường như đã là một thói quen, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn vừa lái xe vừa hỏi, "Tôi đang lái xe trên đường cách công ty không xa."
Cục nợ nhỏ giọng trả lời, "Em ở tiệm bánh kem... Vâng, trời mưa nên anh lái xe cẩn thận một chút."
Sau khi cúp điện thoại, cục nợ lại chìm vào im lặng, nhìn chằm chằm đĩa bánh kem matcha tinh xảo trước mặt, cũng không có ý định đụng đến, trong lòng chỉ nghĩ, lần này lại thất bại rồi.
Chẳng lẽ cho dù có cố gắng như nào cũng sẽ không thể vượt qua?
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ "cộp cộp" từ trên cửa kính vọng lại, cục nợ giật nảy mình, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông vừa rồi còn nói chuyện với mình qua điện thoại, lúc này anh đã đứng trước cửa sổ, dưới màn mưa Tiêu Cẩm Ngọc cầm dù trong tay, khóe môi cong lên mỉm cười nhìn cậu.
Cục nợ vô thức đứng dậy, do dự một chút vẫn quyết định đi đến gần cửa sổ, định đưa tay mở cánh cửa sổ ra thì điện thoại trên bàn lập tức rung lên, hiển nhiên là người đàn ông gọi đến, "Ông xã..."
Giọng nói của người đàn ông trước mặt xuyên qua tiếng mưa truyền vào điện thoại, vô thức khiến người cảm thấy an tâm, "Tôi đến rồi đây."
Thông qua một tấm cửa kính, cứ vậy nhìn nhau một lát, cậu bỗng cong môi mỉm cười, "...Vâng"
Cho dù mọi việc có hiệu quả hay không thì ít nhiều cậu cũng đã có dũng khí đi đối mặt, vậy nên cậu tin tưởng rằng chỉ cần cho bản thân thêm một chút thời gian nữa thôi, lại cố gắng thêm một chút nữa thôi...
Tiêu Cẩm Ngọc vừa thuần thục đánh tay lái, vừa mở miệng, "Hôm nay, chúng ta qua đêm bên ngoài nhé?"
"Dạ."
Vị trí từ tiệm bánh kem đến khách sạn không xa, nằm ngay ở trung tâm thương mại lớn, rất thuận tiện khi bên dưới tầng là nhà hàng và tiệm cà phê, sau khi lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, Tiêu Cẩm Ngọc cầm tay cục nợ đi vào thang máy lên thẳng tầng hai mươi.
Hơn nữa, để ý một chút thì nơi này cũng chính là nơi lần đầu tiên hai người họ gặp mặt ở quán bar rồi đến đây qua đêm cùng nhau, chỉ có điều, lần này thì Tiêu lưu manh không cần phải "nứng nừng nưng" cả đêm mà chỉ được ôm người ngủ đơn thuần như lúc đó.
Vậy nên cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu lưu manh đã chứng minh bản thân danh xứng với thực, lập tức đè người lên cánh cửa rồi cúi đầu hôn xuống, giống như vô cùng đói khát.
"Ưm..."
Rất nhanh, cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo đã bị chi chít dấu hôn đỏ thẫm lưu lại, dường như vẫn còn ngại chưa đủ, một tay vội vàng vén áo ngoài của cục nợ trước mặt lên, gặm cắn xuống lồng ngực gầy yếu, tạo ra vệt răng hồng hồng trên núm vú nhạt màu.
"A... Anh à... Ưm..."
Không đợi vật nhỏ kịp nói hết lời, hắn liếm láp mấy cái lên núm vú bị sưng đỏ bừng, sau đó ngồi xổm xuống dưới, "Cục nợ, đứng vững..."
Quần lót bên trong của vật đã ướt đẫm từ lâu, phân thân phấn nộn dựng thẳng vô cùng đáng yêu, hắn vừa kéo quần cậu xuống vừa trêu đùa, "Mới chỉ hôn em thôi đã ướt như vậy rồi sao?"
Lông mi thật dài của cục nợ yên tĩnh rũ xuống, phía trên còn treo một giọt nước mắt sinh lý nho nhỏ, "Lúc hôn em ông xã cũng cứng rồi..."
Tiêu lưu manh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cười nói, "Vốn không cần hôn, em chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi lập tức cứng."
Dùng tay banh hai chân của cậu, thấy lỗ nhỏ hồng nhạt đã dầm dề nước dâm, để một chân cậu gác lên vai mình, không nói thêm lời dư thừa, vùi đầu vào nơi đó, đầu lưỡi thô ráp linh hoạt lập tức đẩy vào miệng lỗ, làm cục nợ "A a" không ngừng, hai chân mềm nhũn vô lực, đột nhiên khuỵu xuống, cứ vậy mà trực tiếp ngồi lên mặt Tiêu Cẩm Ngọc.
"A..." Cục nợ mở to đôi mắt đã ướt đẫm nhìn xuống người đàn ông, "Ưm... Em, em có làm đau anh không..."
"Không sao, cũng không phải là lần đầu tiên em ngồi lên mặt tôi như vậy..." Động tác đột ngột vừa rồi khiến nước dâm bị bắn lên mặt, Tiêu Cẩm Ngọc không để ý, hắn thong thả ung dung mà liếm láp, không chừa ngõ ngách nào, làm cho lỗ nhỏ liên tục trào ra mấy đợt nước dâm, "Hơn nữa, tôi thích tư thế này..."
Nói rồi, lần nữa đẩy lưỡi sâu hơn vào miệng huyệt còn chưa kịp khép, bên trong vách tường phấn nộn không ngừng co rút run rẩy, dịch lỏng trong suốt từ bên trong bị đẩy ra ngoài, cơ thể cục nợ run rẩy, cánh tay rũ xuống, cậu ôm lấy đầu của người đàn ông, chuyển động người đưa vào miệng hắn sâu hơn.
Thân mật đã gần một năm, thấy động tác muốn được nhiều hơn nữa của cậu, Tiêu Cẩm Ngọc hiểu rõ lúc này hắn nên làm gì, hắn thuận theo đưa đẩy lưỡi vào miệng huyệt rồi lại rút ra, mô phỏng theo động tác đâm rút khi làm tình, tốc độ cực nhanh.
"A a... Chỗ đó... Ah... Sang bên một chút... Á a!! Ah ưm..."
Nghe thấy yêu cầu của vật nhỏ lập tức càng ra sức liếm láp hơn nữa, hành lang chật hẹp trơn ướt càng lúc càng co rút chặt lại, giống như muốn vây chặt lấy đầu lưỡi mềm lại, bàn tay còn lại đưa lên cố định cơ thể phía trên vì quá kích thích mà lảo đảo run rẩy.
Cảm nhận luồng khoái cảm từ dưới hạ thân truyền đến khi đầu lưỡi cố ý va vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, cục nợ há miệng run rẩy hô, "Ông xã... Em bắn mất..."
Thấy vật nhỏ sắp cao trào, hắn vừa dùng lưỡi liếm mút vừa sử dụng hai ngón tay đâm vào lỗ huyệt đang không ngừng chảy nước, lực đạo và tốc độ vừa mạnh vừa nhanh.
Cục nợ bị hắn đùa bỡn khiến từng đợt khoái cảm ập đến, rốt cuộc cũng không nhịn được cong người run rẩy trên vai hắn, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ cao vút, "Á..."
Tiêu Cẩm Ngọc rút ngón tay ra, bên trên dính đầy nước dâm, hắn đưa tay đến trước mặt cậu, "Thích ông xã liếm như vậy à?"
"Thích gậy lớn hơn..." Hô hấp vẫn chưa ổn định vì vừa mới bị liếm bắn ra, giọng nói mang theo chút hổn hển khàn khàn giống như một chiếc móc câu mềm mại, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên đũng quần tây của Tiêu Cẩm Ngọc, "Chỗ này."
Tiêu Cẩm Ngọc mạnh mẽ xoay người cậu về phía cửa, đưa tay tháo mở thắt lưng, kéo khóa quần tây xuống, vội vàng giải phóng dương vật đỏ tím của mình, hơi nâng thân dưới người phía trước lên, để dương vật kẹp trong cánh mông căng tròn rồi đưa đẩy, sau đó đột ngột hung hăng cắm vào huyệt nhỏ tiêu hồn.
"A a, ưm A!! Ưm..."
Mỗi lần tiến vào trong cậu, khoái cảm chật khít đều khiến hắn muốn lập tức bàn giao, lần này cũng vậy, vừa rồi suýt nữa thì bắn ra, cơ thể Omega trời sinh để làm tình, không dễ dàng bị thương, cho dù là dương vật lớn của Alpha lúc tạo kết, vậy nên chỉ hòa hoãn mấy giây hắn đã chuyển động thắt lưng đẩy nguyên cây gậy của mình vão lỗ hẹp ướt dầm dề, không theo tiết tấu nào, cứ vậy mà khuấy đảo lung tung ở trong vách thịt ướt nóng khít khao.
Cục nợ nhón mười ngón trên hai bàn chân mình lên, thân thể mềm nhũn không có sức chống đỡ, hai tay bám chặt vào cánh cửa đóng kín trước mặt, tư thế này càng khiến bờ mông cậu cong về phía sau, thuận tiện cho động tác cắm rút của Tiêu Cẩm Ngọc, "Ưm a... Lại đâm đến... A ah a!! A..."
Hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm và cảm giác ngứa ngáy, côn thịt cực lớn nóng bỏng của người đàn ông phía sau liên tiếp đâm cắm rồi cọ xát ở trong cơ thể, mang đến vui sướng tột cùng, là loại khoái cảm thỏa mãn từ thể xác đến tinh thần, hơn nữa bị mạnh mẽ va chạm khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, "Ư ưm... A a... Ông xã... Quá lớn... Quá sâu... Bụng bị dương vật lớn lấp đầy... Thật thoải mái..."
Vật nhỏ càng rên lớn sức lực dưới hông Tiêu Cẩm Ngọc càng thêm mạnh mẽ, tốc độ thọc vào rút ra ngày càng nhanh, giống như một cái máy đóng cọc chạy hết công suất, dưới tốc độ đâm thọc điên cuồng, chỗ bộ phận hai người kết hợp đều dính đầy bọt biển trắng.
Cứ đâm cắm như vậy mấy trăm cái, Tiêu Cẩm Ngọc không nói gì mà đem cục nợ ôm trở về giường, đáy mắt thậm chí mang theo ý cười khi nhìn thấy bàn tay vật nhỏ đưa xuống giữa hai chân mình, lung tung sờ soạng và tìm kiếm côn thịt cương cứng, dáng vẻ giống như đang bất mãn vì hắn đột nhiên dừng lại.
Vừa đặt cơ thể thiếu niên trên giường, hắn lần nữa nhắm ngay lỗ hậu đang hé mở, dùng sức mà đem dương vật cắm đi vào, không do dự liên tiếp dập mấy chục cái khiến vật nhỏ rên rỉ không ngừng, "A! Á a ư... Lớn... Ư ưm... Lớn quá, đâm quá sâu... Ưm..."
Bởi vì vận động kịch liệt nên trên người toát ra một tầng mồ hôi, mồ hôi chảy thành giọt thuận theo vầng trán ướt sũng, cuối cùng rớt trên làn da ửng hồng mềm mại của người dưới thân, nóng bỏng giống như dương vật cứng rắn đang tàn nhẫn ra vào trong cơ thể.
Bàn tay lớn vén lên tóc bên tai và trên trán ướt mồ hôi của cục nợ, cậu thuận theo ghé vào bên tai người đàn ông, liếm lên vành tai hắn rồi rên nhẹ, "Ông xã, rất lớn... Đụ thoải mái..."
"Yêu tinh, ai dạy em mấy lời đó hả?" Nói rồi, hắn ấn cơ thể cậu trên giường, mãnh liệt mà thọc ra thọc vào, mỗi lần đều vào cực sâu.
"A a A... Hôn em..."
Tiêu Cẩm Ngọc nghe thấy cũng không nhịn được cúi người xuống, xoay đầu cậu qua, bàn tay nắm lấy cằm nhọn, cuốn lấy môi lưỡi cậu, hôn môi vừa kịch liệt lại nồng nhiệt, tay còn lại cũng đưa về phía sau, niết cánh mông trắng nõn, mạnh mẽ xoa nắn thành đủ loại hình dạng.
Phía trên hai người quấn quýt trao đổi môi lưỡi, dưới thân tốc độ đụ địt cũng chẳng suy giảm dù chỉ một chút, kịch liệt xâm chiếm, mạnh mẽ đâm cắm, nhất thời trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hôn môi tấm tắc, tiếng tinh hoàn va chạm vào trên cánh mông, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên nhẹ, âm thanh sung sướng phát ra từ chính dục vọng nguyên thủy...
Cho dù có muốn thừa nhận hay không, thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, trên phương diện tình dục Alpha vs Omega chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất, khi cơ thể gắn kết, Pheromone nhanh chóng giao hòa lẫn nhau, hết đưa đẩy câu lấy lại dịu dàng dây dưa, giống như lời mời gọi trần trụi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro