Chương 42: Lam Kiến Quốc
Từ sau ngày đó, hai người tạm thời dọn khỏi dinh thự rộng lớn của Diệp gia, cùng nhau đến ở trong biệt thự riêng của Tiêu Cẩm Ngọc.
Ở nơi này, cục nợ giống như lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Mỗi ngày cậu học nấu ăn, học ủi quần áo, thậm chí tự tay tưới cây cỏ trong vườn, làm những việc trước giờ mình chưa từng làm.
"Ông xã nếm thử xem, em đã phải hầm mấy tiếng đó." Cục nợ bưng tô canh cuối cùng trong phòng bếp lên, đặt trên bàn cơm ở trước mặt người đàn ông, cười tít mắt nói.
Tiêu Cẩm Ngọc nhìn mấy đĩa đồ ăn có màu đen bắt mắt trước mặt, thậm chí đến tô canh bên cạnh cũng bị đổi màu, chẳng thể nhận ra nguyên liệu vốn có là gì, trong lòng thầm nghĩ, liệu nửa đêm bác sĩ có kịp đến cấp cứu hay không, bởi vì hôm trước cũng là trường hợp như vậy, lúc bác sĩ đến nhà bọn họ thì trên đường bất ngờ gặp xe tai nạn, suýt chút nữa là hắn hết cứu rồi.
Khuôn mặt đẹp trai cố gắng nở một nụ cười, "Em vất vả rồi."
Cục nợ nghe vậy mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cong cong thành hình trăng non, thoạt nhìn tâm trạng của cậu càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trước đó, "Anh có thể thích là tốt rồi."
"Đương nhiên là tôi rất thích, chẳng có gì vui vẻ hơn việc mỗi ngày được ăn cơm vợ mình nấu đâu..." Tiêu Cẩm Ngọc vẫn hết lòng bày tỏ, cho dù cơ bắp trên mặt giật giật không ngừng.
Thư ký Dương: "...."
Ôi, cho dù là ông chủ thì dại rai vẫn khổ như thường!
Chú Giang: "...."
Món kia làm từ gì ấy nhở?
Anna thấp giọng thì thầm, "Đó là canh thịt dê thật sao?"
Sao lại ngửi thấy mùi nhựa bị cháy vậy ta?
Mấy người bên cạnh vẻ mặt không nói nên lời, bọn họ đều âm thầm đốt nến cho Tiêu Cẩm Ngọc, có người lại lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho bác sĩ đến.
Sau đám tang còn quá nhiều việc phải xử lý, Tiêu Cẩm Ngọc thực sự muốn ném hết tất cả ra sau đầu, cứ vậy mà đưa cục nợ trở về Anh, nhưng hiển nhiên là hắn không thể làm như vậy.
Diệp Ý Na qua đời không chỉ là đả kích lớn đối với cục nợ, cũng mang đến cho là tập đoàn Diệp thị sự đả kích mạnh mẽ, trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ tạm thời xử lý mấy việc quan trọng, còn phần lớn đều giao cho thư ký Trương tự sắp xếp.
Hắn vốn không có ý định tiếp quản Diệp thị, cũng như tất cả tài sản của chị mẹ vợ vừa qua đời để lại dưới danh nghĩa bản thân, vậy nên luật sư năm lần bảy lượt tìm đến nhà đều bị vệ sĩ bên ngoài không chút nể mặt đuổi đi, mặc dù đó không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng tạm thời cũng không tìm được phương án nào tốt hơn, bởi vì hắn tạm thời vẫn chưa thể xuống dưới đó lôi chị mẹ vợ của mình ra để tính sổ từng việc.
Mỗi ngày Tiêu Cẩm Ngọc chỉ ở nhà làm bạn bên cạnh cục nợ, ăn bữa khuya cục nợ làm, giúp nâng vòi nước để cục nợ tưới đám hoa cỏ trong vườn, cùng nhau dọn dẹp phòng ngủ và sắp xếp lại thư phòng, ôm khoai tây chiên và bắp rang ngồi trong phòng chiếu xem phim thần tượng với đủ tình tiết não tàn.
Cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi như vậy kéo dài hai tháng.
Cho đến một ngày, Lam Kiến Quốc đột nhiên xuất hiện tại văn phòng trong công ty riêng của hắn, đó là lúc sinh hoạt vốn ổn định và yên tĩnh bắt đầu trở nên lộn xộn và hỗn loạn.
Lúc này, Tiêu Cẩm Ngọc mới biết, hóa ra người đàn ông này lại chính là kẻ đã hiến tinh trùng cho Diệp Ý Na để cô sinh ra Diệp Mặc, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, sự tồn tại của ông ta cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với suốt mười tám năm qua của cục nợ, không chỉ Diệp Ý Na vẫn luôn chối bỏ mà đến chính cục nợ khi biết chuyện mình còn có một người cha ruột cũng không bận tâm hay để ý.
Vậy nên, cho dù năm lần bảy lượt Lam Kiến Quốc cũng không có cơ hội để gặp mặt thiếu niên, chỉ đành tìm đến Tiêu Cẩm Ngọc.
Vừa nhìn thấy hắn, ông ta đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, hiện tại Diệp Ý Na đã qua đời, thân là người thân duy nhất và là cha đẻ của Diệp Mặc nên ông ta muốn đưa cậu về Lam gia để tiện cho việc chăm sóc.
Lúc ấy, trong đầu Tiêu Cẩm Ngọc suy nghĩ gì nhỉ?
"Nực cười, chuyện cười mà ông vừa kể đúng là rất có khả năng gây cười đấy, Bộ trưởng Lam!"
"Nhị thiếu, cho dù cậu có là người của Tiêu gia thì cũng không nên tự cho mình cái thái độ này đến để nói chuyện với tôi như vậy, có lẽ cậu cũng biết rõ tôi là ai, phía sau tôi là thứ gì."
Có lẽ là vì ở vị trí cao đã nhiều năm nên lúc nói chuyện giọng điệu của ông ta mang theo cảm giác hời hợt cực nặng, thậm chí từng lời nói ra đều cảm nhận được sự chèn ép mơ hồ ở trong đó.
Thế nhưng, người ông ta đối diện lại là Tiêu Cẩm Ngọc, từ nhỏ đến lớn hắn đã quen dùng giọng điệu chỉ thị với người khác, cho nên đột nhiên nghe thấy lời nói và giọng điệu mang tính đe dọa rõ ràng của Lam Kiến Quốc, đương nhiên sẽ cho rằng chỉ là một người xa lạ, vậy thì cần gì phải để ý đến cảm nhận của ông ta.
"Chính phủ à?"
Trước giờ, không chỉ có người bên cạnh Lam Kiến Quốc biết rõ, mà bản thân ông ta cũng hiểu trên người mình vốn có khí tràng khiến người khác phải dè chừng, nhưng không ngờ rằng dưới áp lực mình cố ý tạo ra như vậy mà chàng trai trẻ trước mặt vẫn không lộ ra một chút cảm xúc, ông ta cho rằng, có lẽ từ nhỏ đã là thiếu gia của một thế gia lớn, bình thường thích làm gì thì làm đó, vậy nên Tiêu Cẩm Ngọc chưa từng biết đến sự sợ hãi là gì, chung quy cũng chỉ là một người trẻ tuổi được người nhà chiều chuộng.
"Vậy thì đã sao?" Chưa đợi ông ta đáp lời, lại nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc mở miệng, giọng nói vẫn hời hợt như cũ, "Chính phủ thì cũng không thể tùy tiện đe dọa một công dân lương thiện giống như tôi đây đúng không? Huống chi, Bộ trưởng Lam cũng chẳng thể đại diện được cho toàn bộ chính phủ?"
"Nhị thiếu có lẽ đã quên rằng, chúng ta là họ hàng gần, Diệp Ý Na trước giờ đã quen muốn làm gì thì làm, nên không quan tâm đến luân thường đạo lý, nhưng Tiêu gia..."
"Xùy..."
Tiêu Cẩm Ngọc nghe vậy thì không nhịn được bật cười, làm cho Lam Kiến Quốc thoáng sa sầm sắc mặt.
Tiêu Cẩm Ngọc tùy ý điều chỉnh lại tư thế ngồi để khiến mình thoải mái hơn một chút, sau đó hắn vắt hai chân, nhếch môi cười như không cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, "Họ hàng? Người vợ ông lấy chỉ là con riêng vợ kế của ông ngoại tôi, khi ấy cũng chỉ tiện tay mang vào cửa Kỷ gia mà thôi, thậm chí bà ta còn chẳng được tính là người của Kỷ gia, rõ ràng chẳng có quan hệ máu mủ gì, chẳng lẽ ngoài việc đó thì Bộ trưởng Lam và tôi còn có mối quan hệ gì khác sao?"
Đối phương đã nói đến như vậy, cho dù Lam Kiến Quốc có chuẩn bị mà đến thì cũng không có chỗ để phát huy, đúng là bản thân ông ta có quyền lực, nhưng sự thật thì Tiêu thị cũng chẳng phải là doanh nghiệp tư nhân bình thường, tập đoàn của bọn họ cung cấp công ăn việc làm cho hơn tám trăm ngàn người, cho dù là chính phủ thực sự muốn đối đầu với bọn họ thì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết, từng bước từng bước thâu tóm và vặn đổ trong nhiều năm, nếu không sẽ dễ dàng gây ra tình trạng bạo động và biểu tình trên diện rộng, vậy nên đừng nói đến chỉ là đơn phương từ đảng phái đứng sau lưng ông ta.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt đã chia tay trong bầu không khí tràn ngập thuốc súng như vậy, nhưng ít nhiều sau lần tiếp xúc này thì trong lòng đôi bên đều đã tự có tính toán của riêng mình.
Tiêu Cẩm Ngọc nắm bắt rất nhanh, trước khi người đàn ông này đến đây, trong lòng ông ta đã mang theo ý định gì, lại nghĩ đến chuyện năm xưa, hắn chỉ cảm thấy cho dù là bao năm trôi qua thì Lam Kiến Quốc vẫn chẳng thể thay đổi được bản chất làm người của ông ta.
Năm ấy, khi chưa bị Lộ gia và Tiêu gia thông đồng hãm hại, Kỷ gia nhà ngoại của Tiêu Cẩm Ngọc ở thành phố B đã từng vô cùng phong quang, lúc đó ai mà không muốn lấy lòng người nhà họ Kỷ, đương nhiên là Lam gia và Lam Kiến Quốc cũng không ngoại lệ, bởi vì song phương không môn đăng hộ đối nên chẳng thể đánh chủ ý được đến trên người tiểu thư dòng chính của Kỷ gia, cũng chính là mẹ của Tiêu Cẩm Ngọc, cho nên bọn họ lùi một bước, lựa chọn đứa con gái riêng mà người vợ sau của Kỷ lão gia mang vào cửa, dự định muốn nhận được sự hỗ trợ của Kỷ gia để Lam Kiến Quốc có thể tiến xa hơn trên con đường chính trị.
Cho đến khi, mẹ của Tiêu Cẩm Ngọc phát sinh quan hệ ngoài luồng với Đại thiếu Tiêu gia, lúc ấy Tiêu Cẩm Ngọc ra đời, kết quả là Kỷ gia nhanh chóng bị Lộ gia và Tiêu gia bí mật thâu tóm, đối diện với khủng hoảng trầm trọng, thế gia quay lưng, toàn bộ người quen từ chối giúp đỡ, trong số đó người cắt đứt sạch sẽ nhất lại chính là đứa con gái riêng không có huyết thống từ nhỏ vẫn luôn được người của Kỷ gia nuôi dưỡng -- Trịnh Lệ Ân.
Sau đó, nhờ vào thân phận và địa vị của Lam Kiến Quốc trên quan trường, Trịnh gia miễn cưỡng nhận lại đứa con gái ngoài giá thú Trịnh Lệ Ân và dốc toàn lực ủng hộ chồng của đứa con gái này, dựa vào đó lấy được thêm nhiều lợi ích hơn.
Chẳng ngờ rằng, một lần say Lam Kiến Quốc lại để lại một đứa con ở bên ngoài.
Ha, đúng là một mối quan hệ lộn xộn nhỉ?
Quan trọng là chẳng thể tạo ra ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa hắn và cục nợ.
Hơn nữa, nếu đã biết kẻ chủ mưu gây ra thương tổn cho cục nợ lúc nhỏ là ai, vậy thì hắn cũng không dự định chỉ đứng yên nhìn, cho dù Diệp Ý Na đã đòi cả vốn lẫn lời từ lâu, nhưng Tiêu Cẩm Ngọc vẫn muốn đâm thêm một dao lên người đôi vợ chồng này.
Sau khi Lam Kiến Quốc ra khỏi cửa lớn của JY group, ông ta trực tiếp tiến vào chiếc xe đang đợi sẵn, tài xế rất nhanh đã lái xe rời khỏi, lúc này ông ta mới suy nghĩ tỉ mỉ lại mọi chuyện, sau cùng cũng mơ hồ nhận ra, Tiêu Cẩm Ngọc chắc chắn không định buông tay để ông ta có thể thuận lợi đón Diệp Mặc trở về Lam gia, cũng như hành động định thâu tóm Diệp thị để phục vụ con đường tranh cử sắp tới cho chính mình cũng đã bị phá sản, thậm chí nếu Tiêu Cẩm Ngọc quyết định lên nắm quyền Diệp thị, vậy thì mục đích ban đầu của ông ta sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Dù sao Tập đoàn Diệp thị cũng là tập đoàn hàng đầu trong top các thành phố trực thuộc trung ương, thế lực và tài vật không thể đong đếm, nếu như muốn đối phó thì chỉ có thể sử dụng Trịnh gia và một trong năm top đầu mấy tập đoàn ở thủ đô đến, cùng nhau liên kết lại rồi phân chia lợi ích, thế nhưng phương án này hiển nhiên cũng không dễ dàng tiến hành như vậy, bởi vì ai cũng biết rằng, gần như mỗi một tập đoàn lớn có lịch sử và gia thế lâu đời ở thủ đô đều đã lựa chọn ủng hộ một vị chính trị gia cho riêng mình từ lâu, trừ phi vị chính trị gia đó đổ xuống.
Đột nhiên ánh mắt của Lam Kiến Quốc trở nên sâu thăm thẳm, đôi lông mày không tự chủ được cũng nhăn chặt lại.
Thực ra, quan viên cũng chẳng khác gì tù nhân, quan trường không dành cho kẻ bất học vô thuật, không biết dùng đầu óc, đối diện với các tình thế hay cho dù bản thân đang gặp tình cảnh nguy hiểm thì cũng đều phải cố ý diễn cho người ngoài xem, chỉ vì lo sợ gây ra bất cứ tin đồn không hay, dẫn đến việc lòng tin của công chúng và số phiếu bầu trong quốc hội thụt giảm, vậy nên dù đã đạt được quyền lợi nhất định trong tay, nhưng Lam Kiến Quốc vẫn không thể tự do tùy ý làm theo ý thích của chính mình.
Tiêu Cẩm Ngọc vừa tiễn được Lam Kiến Quốc rời khỏi, lại bất ngờ nghênh đón một vị khách khác, thậm chí còn là khách quý từ thủ đô xa xôi tìm đến thành phố S -- Lục Nghiêu, đại thiếu gia của Lục gia!
Mẹ kiếp!
Tuy rằng tên tình địch này cũng chẳng được tính là tình địch, hơn nữa là có lẽ vợ nhà hắn còn chẳng nhớ được đối phương là ai, nhưng Tiêu Cẩm Ngọc chỉ cần nghĩ đến tên này suốt bao năm qua vẫn luôn quấn lấy vợ mình không buông thì vẫn tức.
Vợ nhà hắn không phải chỉ là vừa mềm mại vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn hơn người khác một chút thôi sao?
Làm gì mà cứ nhớ mãi không quên thế?
Tiêu tổng càng nghĩ càng tức, ngồi trong phòng họp chửi ầm lên.
CMN, công ty của hắn là cửa hàng tiện lợi đấy à?
Cho nên, ai cũng có thể thích vào thì vào, ra thì ra!
Lúc nhìn thấy người thanh niên anh tuấn đang ngồi trên sô pha trong văn phòng riêng của mình, cử chỉ tao nhã cầm ly trà trong tay, khi mỉm cười nói cảm ơn với chị gái trợ lý thư ký bên cạnh, nụ cười giống như mộc xuân phong [Gió xuân ấm áp] -- Tiêu tổng chỉ cảm thấy hình ảnh này vô cùng ngứa mắt!
Khoảnh khắc hai người chính thức đối diện, hiển nhiên tình địch gặp nhau đỏ con mắt!
"Tiêu tổng, lâu rồi không gặp anh."
Giọng nói của thanh niên cũng vô cùng ôn hòa, rất hợp với vẻ ngoài của cậu ta.
Tiêu tổng còn chẳng thèm để ý đến giáo dưỡng hay tố chất, vừa mở miệng đã đuổi người, "Tôi bận, thư ký Dương tiễn khách."
Lục Nghiêu biến sắc mặt vội vàng nói, "Tiêu Cẩm Ngọc, tôi chỉ muốn gặp mặt Tiểu Mặc một lần..."
"Tiểu Mặc? Tên em ấy là để cậu gọi sao, Lục đại thiếu?" Tiêu Cẩm Ngọc nhếch môi cười, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, "Chẳng lẽ cậu không biết quan hệ giữa tôi và em ấy? Tại sao năm lần bảy lượt vẫn cứ bám mãi không buông? Chủ tịch Lục ở nhà liệu có biết chuyện này không vậy?"
Ánh mắt đen thẳm của Lục Nghiêu càng trở nên tối đen, "Tiểu Mặc và anh vẫn chưa xác định quan hệ chính thức, cơ hội của chúng ta đều như nhau, hơn nữa đừng có mang người trong nhà ra để hù dọa tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro