Chương 41: Lễ Tang
[Cảnh báo: Tâm lý hơi nặng nề]
Tiêu Cẩm Ngọc hiểu ra, cục nợ rõ ràng đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc sáng sớm giữa hắn và Diệp Ý Na, nhưng cậu lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang cố gắng tự lừa mình dối người, im lặng chờ đợi trong nỗi thấp thỏm và sự sợ hãi, cho đến khi cảm xúc trong lòng không kìm nén được nữa rốt cuộc cũng bùng nổ.
Lúc này, trong lòng hắn có cảm giác không nói thành lời, "Chúng ta trước hết trở về thành phố S một chuyến được không?"
Thi thể người phụ nữ nằm trong quan tài đã cứng ngắc lạnh như băng từ lâu, gò má tái nhợt đã được nhân viên nhà tang lễ trang điểm lại tỉ mỉ, dường như vẫn có thể nhìn thấy vẻ xinh đẹp sắc sảo lúc cô còn sống.
Cố lão chủ tịch Diệp thị là người thừa kế một tập đoàn lớn ở Livia, sau khi cha mẹ qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, ông đến Trung Quốc du lịch với hy vọng tạm thời quên đi cú sốc mất người thân, chẳng ngờ rằng trong chuyến đi này, ông lại quen với cố lão chủ tịch phu nhân là cô nhi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, tình yêu đến bất ngờ nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ, Diệp Ý Na chính là kết tinh tình yêu duy nhất của họ.
Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn túc trực linh cữu bên ngoài, đón tiếp khách khứa không ngừng tới viếng thăm, chỉ là bỏ một chút thời gian để đi nhìn tình huống hiện tại của thiếu niên cũng rất khó khăn.
Đúng lúc này, dưới sự chứng kiến của rất nhiều khách quý tham dự và cổ đông của Diệp thị, luật sư xuất hiện tuyên bố di trúc Diệp Ý Na để lại, bốn mươi tám phần trăm cổ phần của tập đoàn Diệp thị, tất cả nhà đất thuộc sở hữu và tài sản ròng đều được chuyển dưới danh nghĩa Tiêu Cẩm Ngọc, chỉ cần Tiêu Cẩm Ngọc ký tên là hoàn tất thủ tục.
Bất cứ ai có mặt đều không thể tin nổi Diệp Ý Na vậy mà để lại tất cả tài sản cá nhân cho một người còn chưa chính thức trở thành con rể trong nhà, thậm chí đó còn là một người xa lạ, càng ngạc nhiên hơn nữa là thái độ của người đàn ông.
Sắc mặt Tiêu Cẩm Ngọc càng lúc càng trở nên lạnh lùng, lông mày đẹp đẽ nhăn chặt lại, "Dừng lại đi, đây là đám tang không phải là nơi thể hiện quyền lực hay sự giàu có."
Bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông trực tiếp dừng đến trên người, vị luật sư trước mặt cảm thấy bản thân giống như bị một con thú dữ nhìn chăm chú, cảm giác lạnh thấu xương nhanh chóng lan đến từng cái lỗ chân lông trên toàn thân, chỉ có thể vội vàng cúi đầu, "Chúng tôi rất lấy làm thương tiếc và chia buồn cùng cậu chủ Diệp và ngài đây, sau khi đám tang kết thúc tôi sẽ quay trở lại."
Ngày đưa tang, mây che phủ kín cả bầu trời, mưa ở thành phố S vẫn mang theo hơi lạnh của biển cả, rút đi tia ấm áp cuối cùng của ngày nắng tháng năm, có lẽ ví von như vậy có lẽ không thỏa đáng, nhưng tiết trời thực sự rất hợp với tâm trạng của những người tham dự lễ tang.
Đất vàng dần dần chôn vùi quan tài lạnh lẽo.
Hồng trắng lần lượt được thả lên trước bia mộ.
Giống như lời tiễn biệt cuối cùng giữa hai thế giới.
Từ lúc hai người họ xuống đến sân bay, tới bệnh viện ký nhận xác, lúc cử hành tang lễ, thậm chí cho đến lúc này, cục nợ vẫn vậy, rất bình tĩnh, không khóc, không thương tâm, không một cảm xúc dư thừa, chỉ im lặng chứng kiến tất cả diễn ra.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và cơ thể gầy yếu của thiếu niên đứng trước bia mộ của mẹ mình, cho đến giờ phút này, trong lòng ai cũng biết rõ, Diệp Ý Na không chỉ là đứa con duy nhất của cố chủ tịch Diệp thị mà cô cũng chính là người thân duy nhất nhưng cũng đã ra đi của Diệp Mặc.
Mười tám tuổi, cậu hoàn toàn trở thành đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân thích, nếu như xuất hiện một ngày Tiêu Cẩm Ngọc cũng rời khỏi, cậu sẽ chẳng còn lại gì.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió càng ngày càng lạnh.
Tang lễ rốt cuộc cũng kết thúc, người tham dự sau khi để lại lời chia buồn cũng lục tục rời đi.
Tiêu Cẩm Ngọc chỉ im lặng đứng bên cạnh che dù cho thiếu niên, nước mưa văng tung tóe làm bẩn đôi giày dưới chân, gió thổi lung tung khiến mái tóc hắn hơi rối loạn.
Tiêu Cẩm Ngọc biết cục nợ chỉ là đang kìm nén chính mình, một khi toàn bộ cảm xúc bị đè nén bên trong vỡ òa, có lẽ sẽ rất tồi tệ, vậy nên sau khi đám tang của Diệp Ý Na qua đi, hắn vẫn luôn ở bên cạnh thiếu niên một bước không rời.
Giữa căn phòng lờ mờ tối, một thân hình nhỏ nhắn cuộn mình trên thảm lông cừu mềm mại dưới sàn nhà, chẳng thể nhìn thấy được nét mặt hiện giờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo quanh cậu.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động tấm rèm trước cửa sổ, ánh sáng từ từ len lỏi đi vào, soi sáng bên trong căn phòng, mặt đất vương vãi các album hình chụp, lúc này trên màn hình cực lớn vẫn đang chiếu rõ khuôn mặt của một người phụ nữ, diện mạo vô cùng chói mắt.
"Noãn Noãn, khi con xem được cuốn hình này thì có lẽ là mẹ đã không còn ở trên thế giới này..."
Giọng nói của người phụ nữ cũng vô cùng êm tai khiến người nghe không thể dừng lại, thế nhưng cách đây không lâu cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi ba mươi lăm.
Cục nợ càng cuộn người lại hơn, ôm chặt khung hình của Diệp Ý Na trong lồng ngực, tuy rằng mặt đầy nước mắt nhưng không phát ra một âm thành, dù là nhỏ nhất.
Bởi vì từ nhỏ đã từng gặp tai nạn có chủ đích quá khủng khiếp, nên sau khi sống sót cậu mắc phải căn bệnh trầm cảm, thậm chí có khoảng thời gian dài còn mất khả năng giao tiếp, bác sĩ tâm lý nói đó là hậu sang chấn tâm lý, dần dần trở thành mãn tính, có lẽ bởi vì vậy mà cậu thường cảm thấy thế giới xung quanh mình giống như trong một đại dương rộng lớn.
Thế giới xung quanh toàn là áp lực đè nặng, cho dù có cố gắng hít thở như nào thì cũng không ngăn được dòng nước trong lòng đại dương không ngừng tràn vào miệng, từng chút từng chút rút đi dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong buồng phổi.
Nhưng dẫu sao thì việc để hít thở cũng cần rất nhiều sức lực, vậy nên rất nhiều lần cậu đã muốn buông tay, giải thoát cho chính mình, để dòng nước lớn cuốn trôi bản thân rồi tự nhấn chìm, cậu cho rằng nếu như vậy thì từ nay bản thân không cần phải cố gắng hô hấp mà sống nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ lại kéo cậu trở về.
Người phụ nữ sinh ra cậu khóc lóc đáng thương như thế, ôm chặt lấy cậu như thế, vừa nói lời xin lỗi vừa van xin cậu, khóc đến khàn giọng, khóc tới xé lòng, "Đừng mà, Noãn Noãn, xin con... Xin lỗi con... Mẹ chỉ có con, đừng bỏ mẹ lại... Nếu tạm thời con không biết mình phải sống vì điều gì... Vậy thì hãy vì mẹ mà sống được không... Cầu xin con..."
Vậy nên, cậu bắt buộc phải sống, mang trên lưng mạng sống của chính mình và hy vọng của mẹ, từng bước từng bước gian nan giữa áp lực của lòng biển rộng lớn xung quanh.
Có lẽ đó đã là phương pháp tốt nhất cho chính cậu và mẹ, thế nhưng, cho dù đã cố gắng nhưng mọi thứ vẫn trở nên thật tồi tệ, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể khiến cậu chỉ thở thôi cũng vô cùng khó khăn.
Nhưng hiện tại, mẹ đã đi rồi, đã không còn ai hy vọng cậu cần phải cố gắng sống sót nữa, rốt cuộc cậu cũng có thể buông tay rồi phải không?
—— Tự giải thoát cho chính mình khỏi áp lực bao năm nay.
Lúc này mẹ đã không nhìn thấy cho nên chắc chắn sẽ không cảm thấy đau lòng, sẽ không khóc đến đáng thương, cũng sẽ không van xin đến đỏ mắt đâu nhỉ?
"Cuối cùng, con không chỉ có một mình nữa, ngoài mẹ, vẫn còn người đàn ông đó, Tiêu Cẩm Ngọc sẽ là mục tiêu, là nguồn sống, là người níu giữ con lại thế giới này thay mẹ..."
Đúng lúc ấy, người đàn ông xuất hiện trong căn phòng, đi tới bên cậu, giọng nói như hòa làm một với âm thanh từ máy chiếu phát ra.
"Ngoan, tôi ở đây, em không chỉ có một mình..."
Dường như muốn nói với cậu rằng, em có thể vì tôi mà sống được không?
Vừa rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy vòng tay mình trống không, Tiêu Cẩm Ngọc sợ hãi đến mức bật dậy khỏi giường, sau khi tìm mấy nơi trên lầu hai vẫn không thấy người, cảm giác lo lắng dần dần dâng lên, may mắn cuối cùng hắn cũng tìm thấy người ở phòng chiếu lầu một.
Thấy gò má người trong ngực tái nhợt, hai mắt đẫm lệ, ngực Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được đau nhói, ánh mắt hắn khẽ buông che giấu đi cảm xúc lúc này của mình, "Cục nợ ơi, làm sao bây giờ..."
Người trong ngực hắn vẫn rơi nước mắt không ngừng, càng không có phản ứng gì, để mặc người đàn ông ôm siết cậu trong vòng tay.
Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy trên lồng ngực mình không chỉ có cân nặng gầy yếu của thiếu niên, mà dường như có sức nặng ngàn cân, máu trong người chảy ngược, tim đập dồn dập mạnh mẽ, làm cho hắn không thở nổi.
Nhưng giọng điệu vẫn đều đều đầy dịu dàng, "Tại sao ông xã có cảm giác mình không thể giữ em lại được, nếu không chúng ta sinh thêm mấy đứa nhóc đi, lúc đó cha con tụi tôi cùng nhau cố gắng có lẽ sẽ khiến em phải luôn bận lòng?"
"Cục nợ, em muốn con trai hay con gái? Hay là chúng ta sinh cả hai đi, nhưng con trai và con gái lớn lên đều phải giống em mới được, xinh đẹp mềm mại lại ngoan ngoãn? Thực sự rất khiến người ta yêu thích."
Cứ lẩm bẩm như vậy dường như thực sự có hiệu quả, cuối cùng người trong ngực cũng phản ứng lại, đột nhiên choàng tay ôm lấy bả vai Tiêu Cẩm Ngọc.
Đồng thời, con dao sắc nhọn bị nắm chặt trong tay từ lúc nào dần dần được buông lỏng, rơi rụng xuống thảm dày dưới chân.
Hai hàng mi dài ướt đẫm nước, giọng nói cậu vô cùng khàn, "Ông xã, đừng rời khỏi em..."
Nếu anh rời khỏi có lẽ sẽ không còn thứ gì có thể níu giữ được em với thế giới này...
Giống như nhành tảo mềm mại cố bám trụ giữa lòng đại dương, vô cùng lo sợ mỗi lúc sóng biển đánh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro