Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Quy Tắc Và Định Kiến Của Xã Hội Dành Cho Omega?


Phần lớn sinh viên của khoa kinh tế trường đại học O gần như đều là Alpha, vậy nên mỗi ngày ở trong phòng học chủ đề chính được mấy nam sinh viên Alpha mang ra bàn tán chỉ đơn giản là xoay quanh vấn đề nam nữ và giới tính.

Chỉ có điều, đối với cục nợ đó là những thứ hoàn toàn xa lạ, từ nhỏ tới giờ, cậu vẫn luôn theo học ở ngôi trường dành riêng cho Omega, cuộc sống thường ngày lại được sắp xếp theo một vòng quy luật nhất định, cậu chưa từng tiếp xúc với mấy vấn đề tiêu cực trong sinh hoạt bao giờ, chứ đừng nói đến việc quy tắc và định kiến của xã hội dành cho Omega.

Cho nên, khi nghe thấy những lời nói cực kỳ khó nghe từ miệng mấy kẻ cho rằng bản thân mình là Alpha nên hơn người, thì thái độ của cậu vẫn dửng dưng giống như bình thường.

"Nghe nói, cậu có dự định chia tay với nam Omega làm thuê ở tiệm cà phê gần trường chúng ta phải không? Tôi nhớ lúc trước cậu phải đeo đuổi rất lâu mới vớt được người vào tay kia mà? Sao lại nhanh chán như vậy rồi?"

"Hừ, cậu đừng nhắc đến cậu ta nữa! Lúc đầu đeo đuổi, tôi vốn cho rằng cậu ta sẽ thú vị hơn mấy người khác, nhưng không ngờ rằng sau khi lên giường rồi thì cảm thấy Omega cũng chỉ như vậy mà thôi, có lẽ cảm giác còn tệ hơn mấy nữ Beta bình thường ấy chứ."

"Ha ha, sao cậu lại lỡ nói người ta như vậy?"

Giọng điệu trêu chọc lại vang lên, "Nếu không, cậu giới thiệu cho bọn tôi mượn chơi thử một lần đi, tụi tôi không chê đâu."

"Các cậu muốn chơi thì chơi, nhưng cậu ta ấy hả? Tôi nói trước, lên giường mà cứ giả vờ trinh tiết liệt nữ, cái này không được cái kia không xong, mỗi lần đều làm tôi tụt hết hứng thú." Nam Alpha kia trả lời bằng giọng điệu khinh miệt.

"Cậu nỡ thật sao?"

"Cũng chỉ là Omega, chỉ là món đồ nô lệ tình dục cho Alpha chúng ta, đến công cụ tạo giống còn không xứng, có gì mà không lỡ?"

"Kwon Lee, cậu đúng là tên khốn! Dù sao người ta cũng đã từng hẹn hò với cậu một thời gian, không ngờ cậu lại có suy nghĩ đó đấy."

"Tôi nói gì sai sao?"

"Đúng vậy, chẳng phải vẫn lưu truyền câu nói —— Omega không giàu thì chỉ có thể làm đĩ điếm đó sao."

"Mấy cậu nhỏ miệng một chút đi, trường chúng ta cũng có không ít Omega đâu..."

Lời nói này rõ ràng không mang ý tứ phản bác câu nói vừa rồi của đối phương, mà chỉ lo lắng lỡ trêu chọc phải Omega nhà có thế lực trong trường, dù sao trường đại học O không chỉ có những sinh viên ưu tú nhất mới có thể vào được, đơn giản chỉ cần gia đình có điều kiện.

"Sợ gì chứ? Ban quản trị kinh doanh của chúng ta đâu có Omega..."

Nói đến đây, đột nhiên thanh niên Alpha tên Kwon Lee vô thức quay đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ nhắn ngồi cách mấy người họ hai hàng ghế, thấy đối phương vẫn chỉ im lặng đeo tai nghe mà không chút phản ứng nào, gã nuốt một ngụm nước miếng rồi lần nữa mở miệng, "Sinh viên con lai người châu Á kia là Omega phải không? Mới phân hóa cách đây không lâu..."

"Hả?"

Người bên cạnh nghe vậy, theo bản năng cũng quay đầu lại nhìn về phía sau, nhất thời ánh mắt không rời khỏi được nữa, "Người có đôi mắt màu xám bạc hiếm có kia hả? Khoảng thời gian trước, thấy cậu ta mất tích nửa tháng mười ngày, có lẽ là vậy... Mùi hương trên người thay đổi rồi, pheromone rất nồng... Thậm chí còn xen lẫn mùi của Alpha..."

"Nghe nói đó là con lai mang dòng máu Trung và Latvia, lựa chọn ban Quản trị kinh doanh thì có lẽ trong nhà cũng rất có thế lực."

"Nói mới nhớ, Tiết Hình Tranh, cậu cũng là người Trung Quốc, có quen biết cậu ta hay không?" Một người đột nhiên tò mò quay sang hỏi nam sinh viên nãy giờ vẫn cúi đầu tập trung chơi LOL trên điện thoại di động.

Thanh niên tên Tiết Hình Tranh nghe thấy có người nhắc đến tên mình, lúc này mới không tình nguyện ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, "Không quen."

Nói rồi, lập tức rời tầm mắt trở lại điện thoại trong tay, thuận miệng bổ sung thêm một câu, "Tôi từng nhìn thấy Alpha của cậu ta..."

"Vậy nên?" Chàng trai tên Kwon Lee nhướng mày, nói gì thì nói, cậu ta cũng là người thừa kế thế hệ thứ ba của một tập đoàn tài chính lớn ở Hàn Quốc, bởi vậy bình thường cách hành xử vẫn luôn tỏ ra có chút kiêu ngạo hơn người.

Tiết Hình Tranh nhếch miệng, "Tôi khuyên mấy cậu đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc, thoạt nhìn Alpha đó cũng không phải là người dễ trêu chọc, hơn nữa, thế lực và tài vật của mấy tập đoàn lớn trong quốc nội đất nước chúng tôi cũng không phải là thứ tập đoàn Kwon Yoo nhà cậu có thể đọ đâu."

Huống chi, Tiêu Cẩm Ngọc lại là người thừa kế hàng thứ nhất của Tiêu thị —— một trong top năm tập đoàn đứng đầu Trung Quốc hiện giờ.

Có lẽ thân phận của Omega kia cũng không tầm thường, nếu không, Tiêu gia sao có thể để yên mà không bận tâm đến?

"Cậu biết Alpha đó là ai à? Là Alpha cấp cao sao? Cỡ nào?"

"Quen biết?" Tiết Hình Tranh ngẩng đầu lên, mỉm cười híp mắt nói, "À, không biết rõ lắm đâu, chỉ là anh ta suýt chút nữa đã trở thành anh rể của tôi mà thôi."

Cục nợ ngồi phía sau đám người, thực ra khoảng cách không xa, cho nên cậu đều nghe thấy hết những gì vừa rồi bọn họ nói, chỉ là cậu chẳng thèm để ý, cũng không muốn hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói về điều gì.

Omega chỉ là nô lệ tình dục của Alpha và công cụ sinh con?

Chung quy, cuộc sống khác nhau nên suy nghĩ cũng không thể cùng một đường thẳng.

Thế nhưng lời nói này ít nhiều cũng đã thoáng lưu lại trong đầu cậu.

Nhìn thấy sắp đến giờ cục nợ chuẩn bị tan học, Tiêu Cẩm Ngọc lái xe đến cổng trường, nhưng không ngờ là xe chỉ vừa đậu vào vị trí vạch trắng cho phép, đột nhiên một chiếc xe nào đó cũng không biết lái kiểu gì mà tông thẳng vào đuôi xe của hắn từ phía sau, âm thanh va chạm có vẻ cũng không hề nhẹ.

Hắn vô thức nhíu mày nhưng không có ý định xuống xe xem xét, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, dù sao bản thân cũng là người ngại phiền phức, nếu đối phương không phải cố ý thì hắn cũng chẳng so đo.

Nhưng không ngờ tới người vô tình đâm vào xe của Tiêu Cẩm Ngọc vậy mà lại là Tiết Thừa Nghê, người lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này.

Sau khi Tiết Thừa Nghê nhìn thấy rõ dáng vẻ của người mình đụng vào thì vẻ mặt lập tức từ ái ngại chuyển đổi thành ngạc nhiên, sau đó lại là cứng đờ, thay đổi liên tục, chỉ duy nhất là không làm cách nào để có thể tự nhiên cho nổi.

Đũy mợ nó!

Vô tình gặp lại bạn trai cũ, bản thân nên dùng vẻ mặt gì thì mới cảm thấy cool ngầu nhất?

Online hỏi gấp!

Hóa ra, mấy tháng trước nhờ bị người đàn ông trước mặt đá mình mà Tiết Thừa Nghê có được cơ hội tham gia vào dự án phim của một đạo diễn người Anh, hiện tại vẫn đang trong quá trình quay chụp, hôm nay cô xuất hiện ở đây cũng chỉ vì đến thăm em trai đang theo học ở trường đại học này.

Vậy mà cũng có thể may mắn gặp lại người yêu cũ, lúc này thật sự không biết nên dùng trạng thái tâm lý gì để đối diện.

Vui mừng thì chắc chắn là không thể nào rồi, mà buồn thì lại càng không.

Nhất thời, bầu không khí giữa hai người hệt như —— Trái Mít Hái Non, Sầu Riêng Chín Ép!

"Ừm, sao anh lại ở đây?" Cuối cùng, vẫn là Tiết Thừa Nghê chủ động mở miệng hỏi thăm.

Ngược lại với Tiết Thừa Nghê, xem ra Tiêu Cẩm Ngọc lại cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt không đổi, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, "Đón người."

"À..." Dường như Tiết Thừa Nghê nghĩ đến điều gì đó, "Là vị trong nhà kia à?"

"Ừm." Tiêu Cẩm Ngọc cũng không giấu giếm, "Em ấy theo học ở đây."

"Trùng hợp thật, em trai của em cũng vậy, tháng chín vừa rồi mới bay sang đây làm thủ tục nhập học, hôm nay tiện đường nên ghé thăm một chút..."

Lần trước Tiết Thừa Nghê nhìn thấy hai người họ đi ra từ cổng trường cấp ba tư thục Thiên Án ở thành phố S, cho nên cô đoán rằng cậu bé Omega kia có lẽ năm nay mới chỉ vào năm nhất đại học, "Vị trong nhà của anh cũng vậy à..."

Tiêu Cẩm Ngọc im lặng không nói, chỉ hơi mỉm cười.

Dù sao trước đó hai người họ cũng đã kết thúc dứt khoát, không còn chút vướng bận nào, vậy nên thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của Tiêu Cẩm Ngọc lúc này cũng không khiến trong lòng Tiết Thừa Nghê cảm thấy khó chịu gì, chỉ là cô biết rõ, hắn muốn bảo vệ thông tin cá nhân của người kia mà thôi.

Chung quy cũng chẳng có điều gì để tâm sự, cho nên cô chủ động dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, "Anh xem, mang xe của anh đi sửa rồi cho người liên lạc với..."

"Không cần."

Tiết Thừa Nghê nghe Tiêu Cẩm Ngọc nói như vậy thì vẻ mặt hơi xấu hổ, "Vậy sao được, dù sao thì..."

"Chỉ va chạm nhẹ mà thôi, không quan trọng."

Nhìn thấy thái độ kiên định của người đàn ông, Tiết Thừa Nghê cũng không kiên quyết đòi bồi thường nữa, sau khi mỉm cười nói lời xin lỗi thì cô lập tức quay người rời khỏi.

Nhưng khoảnh khắc cô quay lưng đi, đột nhiên giày cao gót dưới chân lung lay hai cái, chưa đợi cô kịp phản ứng thì cả người lảo đảo, nghiêng ngả ngã xuống trên mặt đất, khiến cô chỉ kịp hốt hoảng kêu lên một tiếng, "Á..."

Tiêu Cẩm Ngọc: "...."

Thực ra, cơ thể hắn chỉ là phản xạ theo bản năng, đúng lúc Tiết Thừa Nghê chuẩn bị chào hỏi đất mẹ thì đưa tay ra đỡ.

Tiết Thừa Nghê vội vàng vịn lấy người hắn để đứng vững, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết.

"Cảm, cảm ơn anh... May mà có anh, nếu không có lẽ vừa rồi em đã vồ ếch hụt rồi..."

Cô nhanh chóng buông tay ra, nhưng chẳng ngờ Tiêu Cẩm Ngọc còn phản ứng nhanh hơn, nhìn thấy cô đã ổn định lại cơ thể, hắn nhanh chân lùi lại một khoảng cách nhất định.

Tiết Thừa Nghê: "...."

Mẹ bà nó, tôi có dịch bệch truyền nhiễm gì à?

Nhìn bóng lưng vừa thở phì phò vừa nhanh chóng rời khỏi của Tiết Thừa Nghê, Tiêu Cẩm Ngọc rời tầm mắt, lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi người tới mang xe đi sửa.

Lại đợi chờ thêm một lúc, rốt cuộc cục nợ cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn, cậu đã vội vàng đi tới, "Chú..."

Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, đưa tay đón lấy ba lô đựng sách trong tay cậu, "Có mệt không?"

Cục nợ đi tới trước mặt người đàn ông, dán mặt mình lại gần, cọ cọ trên hõm cổ hắn, "Không..."

Đột nhiên khứu giác nhạy bén cảm nhận được hương thơm thoang thoảng xa lạ, dường như muốn xác định lại lần nữa, cậu dán mặt gần ngực người đàn ông, sau đó đôi mắt xinh đẹp bỗng mở to, cơ thể cũng lập tức trở nên cứng đờ, cậu lùi lại một bước nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Cẩm Ngọc.

Tiêu Cẩm Ngọc vẫn không cảm nhận được nguy cơ, cười nói, "Sao vậy?"

"Chú vừa đi từ đâu tới vậy?" Bờ môi nhạt màu hơi run run hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt.

Tại sao lại có mùi nước hoa lạ này?

Không, không phải xa lạ... Trước đây, cậu đã từng ngửi thấy nó khi còn ở nhà, đêm đó mẹ nói "Chú đang hẹn hò với bạn gái."

Nhận thấy vẻ mặt của vật nhỏ có gì đó không đúng, Tiêu Cẩm Ngọc thuận miệng đáp, "Tôi từ nhà đến, em sao thế? Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu?"

"Tại sao lại nói dối?"

"Nói dối?" Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, "Tôi có sao?"

"Chú rõ ràng đã đồng ý sẽ kết hôn với tôi..." Cục nợ nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đột nhiên mang theo sự lạnh lùng không nên có, "Chú đã nói như vậy..."

Rõ ràng Tiêu Cẩm Ngọc đã nhận ra cảm xúc thất thường của thiếu niên, "Noãn Noãn! Đừng có vòng vo như vậy, nói rõ ra thì tôi mới có thể giải thích được, rốt cuộc em muốn nói gì?"

Tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện kết hôn ở đây?

Giọng điệu giống như mình đã làm gì sai vậy.

Không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mấy bà vợ đang tra hỏi lão chồng trong nhà đi ăn vụng ở bên ngoài về.

Chỉ có điều, bà vợ nhà Tiêu tổng không thèm để ý hay tra hỏi lão chồng nữa, quay người lập tức rời khỏi.

Tiêu Cẩm Ngọc: "...."

[暖暖 trong 春暖花開 (xuân ấm hoa nở): Noãn Noãn tên bé thụ có nghĩa là Ấm áp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo