Chương 28: Phát Tình
Nhìn thấy Lộ Trân rời khỏi, chú Giang mới xuất hiện, "Tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân bên kia..."
Một lúc lâu sau, Tiêu Cẩm Ngọc mới lên tiếng, "Diệp thị cũng không phải là tập đoàn tư nhân quy mô nhỏ bình thường, cho dù bà ta muốn động tay động chân thì cũng phải vượt qua cửa ải của Diệp chủ tịch."
Hơn nữa, vẫn còn hắn ở đây, bà ta dám sao?
Tiêu Cẩm Ngọc từ chối lời mời của gia chủ đương nhiệm Tiêu gia, hai ngày sau đó vẫn luôn túc trực trong đám táng, trước giới truyền thông cho đủ Tiêu thị mặt mũi, cho đến chiều ngày thứ ba, sau khi lễ hỏa táng vừa tiến hành xong, hắn bất ngờ nhận được điện thoại của Anna từ bên Anh, "Tiêu tổng, xảy ra chuyện lớn rồi..."
"Chuyện gì? Noãn Noãn sao?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Cẩm Ngọc vô thức siết lại, hắn mới rời khỏi mấy ngày, sao lại có thể xảy ra chuyện?
"Tiểu thiếu gia bị sốt, sau khi nhập viện bác sĩ chẩn đoán... Đến kỳ phát tình đầu tiên..." Giọng của Anna rất gấp gáp, dường như còn có chuyện gì đó chưa nói rõ.
Tiêu Cẩm Ngọc sửng sốt, trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ.
Chú Giang vẫn luôn đứng ở bên cạnh lại rất nhanh có thể hiểu ra, lúc này vẻ mặt của cậu chủ nhà ông rõ ràng là —— Thời Tới Rồi!
Quả nhiên, lại nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc mở miệng, "Tôi lập tức trở về."
Rất nhanh, tin tức Tiêu Cẩm Ngọc vừa rời khỏi Tiêu gia lên máy bay đi Anh đã được truyền ra, trước khi bước vào phòng chủ tịch, thư ký Trịnh nhắc nhở trợ lý bên người, "Trước hết đi sắp xếp và xử lý cánh truyền thông, đừng để tin tức xấu truyền ra ngoài, mọi chuyện còn lại đợi chủ tịch phân phó."
"Vâng, thư ký Trịnh." Trợ lý vội vàng rời khỏi, trong lòng vẫn âm thầm cảm thán không thôi, không thể không nói, hiện tại dưới tình huống này, người của Tiêu gia và họ hàng xa gần đều đợi không kịp muốn lấy lòng chủ tịch, chỉ có tiểu thiếu gia vẫn luôn trốn tránh mà không màng tới bất cứ hậu quả nào, nhưng thực ra chẳng có ai càm thấy ngạc nhiên chút nào, vì từ trước tới giờ tác phong của Tiêu Cẩm Ngọc chính là như vậy.
Chủ tịch đương nhiệm Tiêu Chấn Đình nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt của thư ký Trịnh, "Cẩm Ngọc rời khỏi nhà rồi?"
Giống như trong dự liệu, thư ký Trịnh cung kính cúi đầu, cả người cũng trở nên căng thẳng, "Vâng chủ tịch, tiểu thiếu gia vừa lên máy bay, lúc này có lẽ máy bay đã cất cánh... Là chúng tôi sơ suất..."
Tiêu Chấn Đình chỉ im lặng trong giây lát, đột nhiên bật cười, giọng cười không mang theo chút khó chịu hay tức giận nào.
Sau đó thư ký Trịnh nghe thấy giọng điệu hời hợt nhưng lại âm trầm vang lên, "Nó đã muốn rời đi thì cho dù mấy người cố gắng ngăn cản cũng không có tác dụng gì... Hơn nữa, người ta cần là kẻ biết nghe lời, ta muốn cháu trai mình tự bò trở về đây rồi cam tâm tình nguyện vì Tiêu thị mà phục vụ."
Từ sau khi cục nợ tỉnh lại ở bệnh viện, vẫn luôn trong tình trạng ngẩn người, trước đó chuyên gia chẩn đoán cơ thể cậu đang tiến vào giai đoạn tiền phát tình.
Khoảng thời gian này, bất cứ Omega nào cũng sẽ phải trải qua tâm trạng bất an và lo lắng không yên vì hoocmon trong người có dấu hiệu sắp bùng nổ, lúc này dù muốn hay không thì bác sĩ vẫn phải tiêm một loại thuốc được chiết xuất từ pheromone của Alpha vào cơ thể Omega có tác dụng để trấn an tinh thần, nhưng không ngờ rằng, Omega xinh đẹp này vậy mà lại phản ứng lại thuốc, dựa theo kết quả kiểm tra toàn diện, rõ ràng đây không phải là vì cơ thể xảy ra vấn đề, mà chính là do tâm lý bài xích pheromone của Alpha trầm trọng.
Trong khi chờ đợi Alpha trong nhà của bệnh nhân chạy đến, chỉ vì lo lắng việc hoocmon bất ngờ bùng nổ, không có cách nào khác, bác sĩ chỉ đành mời chuyên gia tâm lý tới cùng nhau phối hợp, để tìm ra phương án giải quyết tình trạng trước mắt.
Khi bệnh nhân mảnh mai xinh đẹp trước mặt đột nhiên phóng phoromone trên người ra, trong nháy mắt, khắp căn phòng đều tràn ngập pheromone sắc nhọn lại lạnh băng, đây là minh chứng cấp bậc của Omega ưu tú.
Cơ thể y tá Beta lảo đảo suýt thì ngã sấp xuống, khuôn mặt của cô trở nên tái nhợt.
Nhìn thoáng qua Omega vẫn im lặng ngồi trên giường, trong lòng thầm nghĩ, có thể sinh ra Omega như vậy, có lẽ gen của cha mẹ phải cực kỳ nổi trội, nhưng vấn đề là hiện tại cô phải tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân, vẫn không ăn không ngủ như thế, liệu Omega trước mặt này có thể chống đỡ được bao lâu nữa?
Hôm đầu tiên thiếu niên nhập viện, tất cả các nhân viên y tế đều bàn tán sôi nổi về vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, nhưng sau đó bọn họ chẳng ngờ tới, giới tính thì đúng là Omega, còn tính cách lại không khác mấy Alpha là bao nhiêu.
Anna vừa đi nghe điện thoại quay trở lại phòng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chỉ đành an ủi y tá kia một chút, cho đến khi người rời khỏi, cô đi đến gần thiếu niên, dịu dàng mở miệng, "Tiểu thiếu gia... Tiêu tổng đang trên đường trở lại, sẽ rất nhanh, cậu trước hết ăn một chút gì đó rồi đợi ngài ấy được không? Chị có mua cháo tôm mà thiếu gia thích..."
"Chú đâu?" Vẫn câu hỏi mà mấy hôm nay Anna cũng không biết là mình đã nghe đến lần thứ bao nhiêu, cô khẽ thở dài, dường như đang trả lời thiếu niên, cũng giống như an ủi chính mình, "Sẽ rất nhanh..."
Cục nợ nghe vậy cũng không đáp lời, lại chìm vào im lặng.
Lúc này, Tiêu Cẩm Ngọc vội vàng hoàn tất thủ tục nhập cảnh ở sân bay, hắn vội vàng trở về như vậy cũng chỉ vì hiểu rõ kỳ phát tình đầu tiên của Omega sẽ rất khó khăn và đau đớn vô cùng, huống chi từ khi vật nhỏ vào đại học mới bắt đầu giảm lượng thuốc chống trầm cảm và sử dụng thuốc ức chế, thời gian ngắn như vậy vốn dĩ không thể ngăn được kỳ phát tình xảy ra, một khi hoocmon bùng nổ có lẽ sẽ kéo dài, thậm chí còn mang theo triệu chứng rất nghiêm trọng.
Chờ tới khi hắn chạy tới bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Anna thở dài bưng khay đồ ăn còn nguyên vẹn đi ra ngoài cửa, thấy người đến là Tiêu Cẩm Ngọc, vẻ mặt cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Tiêu tổng, ngài tới rồi..."
Tiêu Cẩm Ngọc qua loa gật đầu, nhìn thoáng qua khay đồ ăn trong tay cô, nhàn nhạt mở miệng, "Chuẩn bị một phần ăn khác rồi đem lên phòng cho tôi."
"Vâng..." Anna vui mừng quay người vội vàng rời khỏi.
Đưa tay chạm lên tay nắm cửa phòng bệnh, cánh cửa vừa mở ra, mùi pheromone nồng đậm lập tức ập vào khoang mũi, Tiêu Cẩm Ngọc thoáng sững sờ, khoảnh khắc hắn bước vào, hương hoa mang theo mùi trái cây ngọt ngào giống như vây lại, quấn lấy, dẫn dụ hắn sa vào.
Nhìn thấy bóng dáng yếu ớt quay lưng về phía mình, trên người mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khiến cơ thể vốn mảnh khảnh hơn Omega bình thường giờ lại càng thêm gầy yếu, chỉ mới bốn ngày không gặp, sao lại có thể tiều tụy đến mức này.
Cục nợ vẫn im lặng ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được mùi pheromone Alpha quen thuộc trong không khí cũng không phản ứng.
Tiêu Cẩm Ngọc đóng cửa lại, sải bước đi tới bên cạnh, đưa tay ôm lấy người vào lòng từ phía sau, "Sao không chịu ăn cơm? Hửm?"
Cục nợ ngước mắt lên nhìn người đàn ông, đôi môi mỏng mím lại, dường như sâu trong ánh mắt sáng màu toát lên vẻ giận dỗi.
Tiêu Cẩm Ngọc hơi cúi người, hôn lên khuôn mặt nghiêng của cậu, giọng nói dịu dàng, "Nhớ tôi phải không? Tôi về rồi đây, ôm một cái."
Cuối cùng thiếu niên cũng chậm rì quay người lại, nhích vào lòng hắn cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái để vùi cả người mình lên đó.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười đưa tay vuốt lên mái tóc nhạt màu của người trước mặt, chỉ cảm thấy cơ thể này mềm mại còn mang theo mùi pheromone nồng đậm hơn trước đây rất nhiều, khiến người ta muốn tiến lại gần thêm một chút, nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng sức ôm thiếu niên vào lòng xoa nắn.
"Noãn Noãn không ngoan chút nào, tại sao lại không chịu ăn cơm?" Vừa nói, hắn vừa đưa tay tháo khuy măng sét trên tay áo, lại nới lỏng cà vạt trên cổ mình.
Trong không khí mùi pheromone Alpha nồng đậm dần dần trở nên dày đặc, theo bản năng cục nợ hơi nhúc nhích cơ thể, không hề bất an hay cảm thấy lo lắng, ngược lại vươn hai tay lên ôm lấy vai Tiêu Cẩm Ngọc, dụi mặt vào cần cổ của người đàn ông.
Cảm nhận được biến hóa sâu sắc trên người, Tiêu Cẩm Ngọc nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ôm cục nợ trong ngực mình lên, sải bước đi đến cửa sổ sát đất gần đó, đưa tay mở rộng cánh cửa kính ra một chút rồi ngồi xuống.
"Lần sau dù đi bất cứ nơi nào cũng sẽ đưa em theo nhé?" Hắn cúi đầu nói bên tai cục nợ, hơi nóng phả ra, rất nhanh khiến vành tai trắng nõn của người trong ngực trở nên ửng hồng nhàn nhạt.
Lúc này, cục mợ mới tình nguyện mở miệng, "Rất khó chịu, chú đi rất lâu, cảm thấy rất khó chịu."
"Ừm, vậy nên tôi đã vội vàng chạy trở về với em đây."
Dừng một chút, cảm thấy cơ thể cứng ngắc trong lòng mình đang từ từ thả lỏng, hắn lần nữa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Cảm giác trong cơ thể rất kỳ lạ khiến em lo lắng phải không?"
"Ừm..."
"Đừng sợ, chỉ là tâm sinh lý bình thường mà thôi."
Thực ra, hắn nghe Anna nói qua điện thoại, kết quả kiểm tra đo lường cho thấy vật nhỏ bị pheromone của hắn ảnh hưởng cho nên mới tiến vào kỳ phát tình sớm hơn dự liệu, như vậy mới biết hóa ra hắn chẳng thể duy trì bình tĩnh được như bản thân vẫn luôn biểu hiện.
Từ khi sinh ra, bản năng của Alpha đã có dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với Omega, còn hắn, chẳng sợ vật nhỏ là Beta bình thường thì có lẽ dục vọng chiếm hữu của hắn dành cho cậu cũng sẽ không khác là mấy, bởi vậy mỗi ngày hai người ở bên cạnh nhau, hắn dường như vô tình cố ý phóng ra pheromone của chính mình, từng chút từng chút vây lấy cơ thể thiếu niên, để khiến cả người cậu nhiễm lên mùi hương của riêng hắn.
Sau cùng, thứ bản năng mà hắn vẫn luôn cảm thấy chán ghét lại là lý do để hắn sa đọa.
Hắn không thể thoát khỏi cám dỗ luôn ràng buộc chính mình.
"Chúng ta ăn chút cháo rồi đi ngủ một giấc được không?"
Cục nợ cuộn người trong vòng tay của Tiêu Cẩm Ngọc, ngửi thấy mùi pheromone khiến cậu an tâm nhất nên tinh thần bắt đầu thả lỏng, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, đầu nhỏ gật gù theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro