Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Xinh Đẹp Nhưng Nguy Hiểm


"Ít lắm." Cục nợ bĩu môi nói, cảm giác thích có lẽ là muốn ở bên cạnh nhỉ?

Vậy thì cậu chỉ thích một ít thôi, mẹ này, ông nội quản gia này và —— cả chú nữa!

Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy bản thân mình đúng là hết thuốc chữa rồi, chỉ nhìn dáng vẻ bĩu môi phản bác của người trước mặt mà hắn cũng cảm thấy đáng yêu không chịu được, giống hệt mấy ông chú lưu manh ngoài đường khi thấy mấy bé trai xinh đẹp.

Khoảng cách gần như vậy, khứu giác nhạy bén ngửi thấy mùi hương hoa ngọt ngào trên người cục nợ, hắn không nhịn được lần nữa cúi đầu xuống, nhích khuôn mặt mình lại gần hơn, hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn, sau đó dùng chính hàm răng của mình day nhẹ cánh môi dưới mỏng manh của người trước mặt, "Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

"Vâng."

Thấy hàm răng và bờ môi của Tiêu Cẩm Ngọc vẫn chưa rời đi mà làm loạn trên khóe miệng mình, cục nợ đưa đầu lưỡi trong miệng ra định đẩy đi.

Nhưng không ngờ rằng, cảm giác ẩm ướt và ấm nóng đụng qua lại trên bờ môi mỏng, làm cho ông chú lưu manh trước mặt thoáng ngây người trong giây lát, đôi mắt lam sâu thẳm suýt thì biến hình.

Khi phản ứng lại, trong nháy mắt đầu lưỡi tiến quân thần tốc cạy ra hàm răng thiếu niên, không giống như dĩ vãng chỉ có dịu dàng và không mang sắc dục, lần này dường như dùng hết sức lực mút vào, lưỡi mềm quấn lấy, liều chết triền miên giống như vô cùng đói khát.

"Ưm..."

Một tay giữ eo cậu, tay còn lại vội vàng tuột xuống, xoa nhẹ lên cánh mông cong vút được lớp áo ngủ của hắn bao bọc bên dưới, xúc cảm ấm áp trơn mềm truyền đến lòng bàn tay, phía trên răng môi không ngừng đụng chạm, hơi thở nóng rực hòa quyện, Tiêu Cẩm Ngọc giống như ông chú háo sắc, đầu lưỡi và bàn tay tiến vào càng sâu, đòi hỏi càng nhiều.

Cho đến khi người trong ngực vì thiếu không khí, hơi thở khó nhọc, hô hấp đứt quãng, cả người mềm nhũn dựa vào trên lồng ngực hắn, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc dường như mới phát hiện ra, nhanh chóng tỉnh lại.

Hắn ôm lấy người lên, bàn tay lớn vuốt nhẹ trên lưng cục nợ giúp cậu thuận khí, "Mau thở..."

Cục nợ nằm nhoài trên bờ vai hắn, thở hổn hển, miệng nhỏ rầm rì, "Chú muốn ăn tôi luôn sao?"

Tiêu Cẩm Ngọc: "...."

Vừa rồi đúng là ông đây định ăn sống em đấy!

Có lẽ em phải cảm ơn vì bản thân chưa đến kỳ phát tình đầu tiên đi!

Một lúc lâu sau, cảm xúc xao động trong cơ thể vẫn chưa bình ổn lại, Tiêu Cẩm Ngọc nghĩ, có lẽ kỳ phát tình của hắn sắp tới rồi.

Thực phẩm trong tủ lạnh đã vơi đi gần hết, thuận tiện ra ngoài lát nữa phải ghé qua siêu thị, Tiêu Cẩm Ngọc khoác áo dày dặn cho cục nợ, sau đó hai người chậm rãi ra cửa.

Bởi vì cuối tuần, hơn nữa nơi này lại rất gần trường đại học O, cho nên đường phố rất đông người, tấp nập ồn ào, đi tới đi lui, Tiêu Cẩm Ngọc ôm chặt cục nợ ở trước ngực, hai người chen nhau trong dòng người để xếp hàng tiến vào siêu thị.

"Có lạnh không?"

Tuy rằng hiện tại nhiệt độ ở Anh vẫn trên hai mươi độ, nhưng lại dao động rất thất thường, hiện giờ hai người lại đang ở trong siêu thị, hiển nhiên nhiệt độ nơi này thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

"Nóng."

"Hửm?" Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay vòng về phía trước, giữ lấy hai bàn tay ngọ nguậy không yên của người trong ngực, "Ngoan, nóng một chút vẫn tốt hơn là bị cảm lạnh."

Chưa nói tới pheromone Alpha mạnh mẽ trên người, chỉ nói diện mạo bề ngoài của Tiêu Cẩm Ngọc vốn vô cùng nổi bật, cho dù hắn đi đến đâu cũng dễ dàng gây sự chú ý, chỉ cần liếc mắt một cái là khó lòng rời khỏi, lúc này cũng không ngoại lệ, cục nợ lại nhìn thấy ánh mắt quen thuộc giống như sói đói của mấy cô gái xung quanh dừng ở trên người hắn.

Chỉ có điều —— không biết tại sao lần này cậu lại phản ứng rất lớn, tới mức người bên cạnh, thậm chí là Tiêu Cẩm Ngọc cũng phải sửng sốt.

Ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm mấy cô gái vẫn đang không ngừng bàn luận về chiếc nhan sắc cực phẩm của Tiêu Cẩm Ngọc, "Chú ấy đẹp lắm đúng không?"

Mấy cô gái quay đầu sang, lập tức nhìn thấy thiếu niên con lai vô cùng xinh đẹp bên cạnh, ai nấy vẻ mặt ngạc nhiên, lại nghe thấy thiếu niên tiếp tục mở miệng, "Tôi cũng thấy như vậy, nhưng từ nhỏ tôi vẫn luôn được dạy rằng, thứ không thuộc về mình thì không nên mơ tưởng."

Cậu thực sự không thích nghe thấy mấy người xa lạ này nói muốn xin phương thức liên lạc, muốn hẹn hò, muốn thử yêu đương với chú... Thậm chí là muốn lên giường...

Trong chốc lát, bầu không khí chỗ bọn họ đang đứng chìm vào tĩnh mịch, lúc này họ mới muộn màng nhận ra người trước mắt là Omega, đương nhiên là ai cũng biết rõ, mặc dù tính cách của Omega vẫn luôn là mềm mỏng và dịu dàng nhưng thực ra tính tình bá đạo và chiếm hữu của bọn họ lại không hề kém cạnh Alpha, thậm chí còn có phần điên cuồng hơn.

Giống như nếu có đối tượng định tiếp xúc với Alpha của bọn họ thì Omega đó sẽ đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố.

Có lẽ là không chịu nổi ánh mắt của mọi người bên cạnh lia tới, một lúc lâu sau có cô gái mới ngại ngùng lên tiếng, "Hóa ra là có bạn trai rồi, thực sự xin lỗi, chúng tôi không cố ý..."

Tiêu Cẩm Ngọc ôm lấy cục nợ từ phía sau, hôn lên phía sau cổ cậu giống như muốn xoa dịu.

Nhưng hắn lại không hề để ý một chút nào, hiện tại tính chiếm hữu của vật nhỏ dành cho hắn đã là như vậy, nếu sau khi hai người họ thiết lập quan hệ và đánh dấu, vậy thì xin chúc mừng Tiêu tổng —— ăn hành thay cơm!

Cuối cùng cũng vào đến siêu thị, Tiêu Cẩm Ngọc một tay đẩy xe mua hàng, tay còn lại vẫn không buông bàn tay cục nợ ra, "Cục nợ, em muốn ăn trứng cá chuồn không?"

"Chậc, lâu không gặp xem ra sống rất nhàn tản."

Vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông cao lớn rất đẹp trai, mũi cao, môi hơi mỏng, áo sơ mi màu trắng khiến Tiêu Cẩm Ngọc trở nên tinh tế đến chói mắt khác thường, vậy thì ngược lại mặc ở trên người trước mắt lại mang tới cảm giác cấm dục.

"Cậu nhỏ?"

Tiêu Cẩm Ngọc cũng không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy Kỷ Hạo Minh ở nơi này, dù sao thì vị trí địa lý đôi bên cũng cách nhau tới mấy trăm km.

Sau khi buông hộp đồ ăn trong tay xuống, hắn nhẹ nhàng kéo cục nợ đi tới gần, "Sao cậu lại ở đây?"

Kỷ Hạo Minh nhìn thoáng qua bàn tay mười ngón đan xen của hai người, lại nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, "Ngạc nhiên đến mức như vậy sao?"

"Đúng là có chút ngoài ý muốn."

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thấy cậu nhỏ của hắn đang im lặng đánh giá cục nợ bên cạnh thì khẽ mỉm cười, "Noãn Noãn, chào hỏi đi."

Cục nợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, "Chào chú."

Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay lên nhéo gò má mềm mịn của thiếu niên, "Vai vế gì thế hả? Em gọi tôi là chú, giờ cũng gọi cậu tôi là chú? Gọi lại đi, gọi cậu nhỏ!"

Cục nợ ngoan ngoãn mở miệng, "Chào cậu nhỏ."

Giọng nói ngọt ngào, giống như là kẹo bông gòn tan trong miệng.

"Xin chào bạn nhỏ." Kỷ Hạo Minh mỉm cười lịch sự đáp lời, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Cẩm Ngọc, "Xác nhận xưng hô luôn rồi, ẩn ý gì đây?"

Từ trước tới giờ, chuyện Tiêu Cẩm Ngọc không thích Omega cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng không ngờ rằng lần này không chỉ quen Omega mà có lẽ còn dự định tiến xa hơn, Kỷ Hạo Minh cho rằng chuyện này có lẽ có uẩn khúc gì đó.

"Tùy cậu nghĩ." Giống như trong dự liệu, thái độ của Tiêu Cẩm Ngọc đối với ai cũng đều là như thế, cũng không định giải thích nhiều, chẳng sợ người đối diện hắn là cậu nhỏ của chính mình.

Từ khi Tiêu Cẩm Ngọc trở về nước và vẫn luôn trải qua sinh hoạt nhàn hạ ở thành phố S hai năm, rất lâu rồi hai cậu cháu chưa gặp lại, Kỷ Hạo Minh đề nghị cùng nhau ăn một bữa cơm rồi trò chuyện.

Cũng chẳng cần di chuyển đâu xa, Tiêu Cẩm Ngọc cầm tay cục nợ dẫn Kỷ Hạo Minh sử dụng thang máy đi thẳng lên nhà hàng trên tầng thượng của siêu thị, đây là một nhà hàng Trung Quốc, bình thường đến cuối tuần, nếu muốn thay đổi khẩu vị hắn vẫn thường xuyên đưa cục nợ đến nơi này ăn cơm.

Lên đến nơi, lúc này bởi chưa đến giờ ăn cơm trưa nên khách khứa trong nhà hàng chỉ có mấy người, chắc hẳn là cuối tuần nên dậy muộn chưa kịp ăn sáng, còn bình thường có lẽ phải đặt chỗ trước, vì nơi này gần trường học là nơi các du học sinh thường hay tụ tập.

Sau khi chọn bàn, nhân viên phục vụ đi đến đưa menu và ghi chép thực đơn giúp bọn họ.

"Ưu tiên bạn nhỏ chọn món trước đi." Kỷ Hạo Minh mỉm cười đưa menu cho Tiêu Cẩm Ngọc, rồi nói với nhân viên phục vụ, sau đó im lặng nhìn chăm chú hai người phía đối diện.

Tiêu Cẩm Ngọc vừa ngồi xuống đã đưa tay tháo nút áo khoác trên người thiếu niên, vừa mở miệng thấp giọng hỏi, "Muốn ăn gì? Cháo tôm hay mỳ hoành thánh?"

Từ nãy tới giờ, chú ý đến ánh mắt người đàn ông phía đối diện vẫn luôn dừng ở trên người mình, cảm giác miễn cưỡng chợt dâng lên trong lòng, nói không rõ là không thích hay khó chịu, cục nợ mở miệng, "Gì cũng được ạ..."

Tiêu Cẩm Ngọc nhận ra thiếu niên đang cảm thấy không thoải mái, chưa đợi hắn kịp hỏi cậu thấy không khỏe ở đâu thì lại nghe thấy Kỷ Hạo Minh đã lên tiếng trước, "Thực ngoan."

Hắn ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với nụ cười giống như hồ ly của cậu nhỏ nhà mình.

Kỷ Hạo Minh vẫn mỉm cười như cũ, "Là đang cảm thấy bất an? Có lẽ vì cảm nhận được quan hệ giữa hai chúng ta không tầm thường."

Cục nợ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kỷ Hạo Minh.

Tiêu Cẩm Ngọc biết rõ lời này của Kỷ Hạo Minh có lẽ không sai, vì hắn là giáo sư khoa tâm lý học của đại học nổi tiếng ở London, "Vậy nên cậu nhỏ cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt gợi đòn như vậy nữa."

Vừa nói, bàn tay bên dưới của hắn vừa nắm lấy tay cục nợ, khẽ xoa nhẹ nhàng mấy lần.

Kỷ Hạo Minh cầm ly nước chanh trước mặt lên, thong thả nhấp một ngụm, "Tôi nhìn thấu tâm can của cháu rồi! Chậc, ánh mắt đúng là không tồi, rất xinh đẹp, rất ngoan..."

Dừng một chút, lại nhìn về phía cục nợ bên cạnh, tiếp tục nói, "Cũng rất nguy hiểm."

Thoạt nhìn thì thực sự vô hại, vừa yếu ớt vừa mong manh, nhưng đó là khi mọi thứ vẫn yên ổn, ngược lại một khi bạn nhỏ trước mắt này bùng nổ cảm xúc, vậy thì... Nghĩ đến đây, Kỷ Hạo Minh nhìn thoáng qua Tiêu Cẩm Ngọc, dường như nghĩ đến điều gì đó, lông mày đẹp hơi nhíu lại.

Thân là em trai duy nhất của mẹ Tiêu Cẩm Ngọc, đương nhiên Kỳ Hạo Minh biết rõ tất cả mọi việc liên quan đến đứa cháu ngoại trai này của mình, tháng trước nghe Tiêu Cẩm Ngọc nói chuyển đến Anh sinh sống, hắn còn cho rằng Tiêu gia lại lần nữa có ý định làm phiền đến Tiêu Cẩm Ngọc, nhưng hiện tại nhất thời nhận ra có lẽ là không phải.

Chị gái của hắn lúc trước là bởi bệnh trầm cảm tái phát dẫn đến việc cắt tay tự tử, khi đó Tiêu Cẩm Ngọc mới chỉ lên bảy tuổi, bóng ma tâm lý có lẽ ít nhiều vẫn còn lưu lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo