Chương 23: Sống Chung
Tuy rằng môi trường xung quanh đều xa lạ, vừa xuống sân bay đã trực tiếp bệnh nặng liên tiếp mấy ngày, nhưng không ngờ rằng năng lực thích ứng của cục nợ lại cực kỳ mạnh mẽ.
Dưới sự bầu bạn, chăm sóc cẩn thận và dẫn dắt tỉ mỉ của Tiêu Cẩm Ngọc, cậu dần dần chấp nhận bắt đầu đi tìm hiểu những thứ xung quanh mình.
Từ căn hộ hai người đang ở hoàn toàn khác với môi trường sống từ nhỏ tới lớn mà cục nợ trải qua, chỉ đơn giản là căn hộ chung cư cao tầng, ba phòng ngủ và một phòng khách.
Trước đó lúc lựa chọn nhà ở, Tiêu Cẩm Ngọc từng nói với trợ lý của mình, "Tôi muốn em ấy tình nguyện đi ra khỏi vùng an toàn của chính mình, muốn tạo cho em ấy cảm giác tò mò thích khám phá, từ đó có thể cảm nhận được quá trình tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, vậy nên không cần sắp xếp người giúp việc hay có người thứ ba xuất hiện trong căn nhà chúng tôi sẽ ở, chỉ cần xử lý sao cho giống như một ngôi nhà bình thường nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi là được."
Sau khi trợ lý nhận được chỉ thị từ ông chủ vô nhân tính của mình, lập tức muốn văng tục, yêu cầu không cần người thứ ba xuất hiện vào cuộc sống của hai người, đồng nghĩa với việc phải tìm thêm một căn nhà khác làm nơi sinh hoạt cho bốn vệ sĩ bên người "vị kia", chung quy tìm nhà cũng chẳng phải là việc gì khó, nhưng vấn đề là phải tìm một nơi có vị trí sát cạnh nhau, đúng vậy, phải nhấn mạnh và viết hoa —— GẦN NHAU!
"Có lẽ việc tìm hai căn trống trên cùng một tầng lầu hơi khó, hay là Boss cân nhắc một chút đến biệt thự độc lập, như vậy thì mỗi lần phu nhân ra ngoài cũng không cần mất thời gian phải điều động vệ sĩ..."
Rất nhanh, trợ lý nghe thấy giọng nói êm tai của ông chủ mình từ đầu dây bên kia truyền đến, "Khoảng thời gian này, có phải tôi thường xuyên xuất hiện ở công ty khiến cho trợ lý Dương cảm thấy khó chịu hay không? Nếu không, cậu cứ điều một trợ lý khác ở văn phòng trợ lý đến đi theo bên cạnh tôi là được."
Trợ lý Dương: "...."
Bố nhà anh!
Bộ cho rằng mình là tư bản thì ngon lắm à?
Đừng hở chút là đe dọa miếng cơm manh áo của nhau có được không?
Nghĩ đến tiền lương với chuỗi số không của mỗi tháng mà bản thân nhận được, trợ lý hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại.
Tốt hơn rồi!
Cứ coi ông chủ là cháu trai nhỏ ở nhà mà chiều chuộng là được rồi!
"Vâng Boss, tôi sẽ sắp xếp ngay!"
Vậy là tổ ấm nho nhỏ và đơn giản hiện tại của hai người được trợ lý dùng hai trăm phần trăm công lực để xử lý một cách nhanh nhất có thể.
Sinh hoạt hàng ngày, từ dầu gội, sữa tắm, đến quần áo và tất cả vật dụng cần thiết đều đích thân chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ông chủ và phu nhân vác cơ thể ngọc ngà của hai người họ vào ở là được.
Cuối cùng, vẫn không quên nịnh nọt miếng cơm manh áo của chính mình, "Chúc mừng cuộc sống ở chung từ nay về sau của Boss và cậu Diệp."
Khoảng thời gian trước còn ở trong nước, khó khăn lắm Tiêu Cẩm Ngọc mới nuôi được trên người cục nợ nhiều thêm chút thịt, hiện giờ chỉ ốm mấy ngày mà cằm nhọn hơn, xương quai xanh cũng nhô rõ ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gần như trong suốt...
Lúc này áo ngủ của hắn mặc trên người thiếu niên càng rộng thêm mấy phần.
Thực sự khiến cho người ta đau lòng.
Tiêu Cẩm Ngọc chống hai tay lên thành bếp, cơ thể cao lớn hoàn toàn vây lấy cục nợ ở trong ngực, hắn cúi đầu, chóp mũi cao thẳng gần như cọ qua lại trên cái mũi nhỏ tinh xảo của người trước mặt, "Hôm nay chúng ta ăn gì?"
Cục nợ ngồi trên thành bếp bằng đá cẩm thạch, hai chân trắng nõn lắc lư trong không trung, "Ăn cay một chút."
Tiêu Cẩm Ngọc hơi ngạc nhiên, vẫn luôn biết rõ khẩu vị của cậu như trong lòng bàn tay, "Tại sao?"
"Bởi vì tò mò."
"Em tò mò điều gì?"
"Vì chú vẫn thường xuyên ăn cay mà, rất cay..."
Mắt lam sâu thẳm chứa đầy sự phức tạp, thân thể chủ động dựa vào cục nợ càng gần hơn, Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười nói với thiếu niên, "Nhưng tôi lại muốn em đừng bắt chước tôi mà cứ làm theo ý mình."
Xem ra, để khiến cục nợ có thể hòa nhập với mọi thứ cần phải mất rất nhiều thời gian, nhưng điều này chính là thứ mà Tiêu Cẩm Ngọc hắn có.
"Trưa nay sẽ chiên tôm cho em nhé, làm một phần bánh trứng nữa."
"Vâng."
Suy nghĩ một chút, cục nợ mới lần nữa mở miệng, "Tuy rằng tôi không thể giúp chú trong việc nấu ăn nhưng sau khi chúng ta ăn xong tôi sẽ rửa chén."
"Tuyệt thật đấy."
"Dạ?" Cục nợ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, có vẻ là đang không hiểu tại sao Tiêu Cẩm Ngọc lại đột nhiên khen mình.
"Bởi vì tôi thích nghe hai từ "Chúng ta" từ miệng em." Tiêu Cẩm Ngọc hơi nghiêng đầu hôn lên khóe môi nhạt màu của người trước mặt.
Cục nợ nghe hắn nói vậy thì cong môi mỉm cười.
Tiêu Cẩm Ngọc cụp ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, mặc dù cậu nhóc đang mỉm cười nhưng cũng chỉ đơn giản là một nụ cười, cậu vốn dĩ không hiểu cảm giác bi thương hay phẫn nộ, cho dù là biểu cảm hạnh phúc và vui vẻ cũng không thể cảm nhận được bình thường, nội tâm của cậu giống như hoàn toàn trống rỗng.
"Mi mắt cong lên một chút..."
"Sao ạ?" Nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc nói như vậy, cục nợ rời khỏi lồng ngực của người đàn ông, ngửa mặt lên nhìn hắn đầy mờ mịt.
Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay chạm lên khóe mắt hơi xanh xao của cậu, "Khi mỉm cười em hãy thử cảm nhận nó, hai mắt xinh đẹp này cũng cong lên một chút được không?"
"Cảm nhận?" Cục nợ lẩm bẩm hai chữ này ở trong lòng.
Khoảng khắc này, đột nhiên vài ký ức nhỏ vụn từ rất lâu rồi bỗng xuất hiện trong đầu thiếu niên.
[Này, cậu ta thật sự không biết mỉm cười thật lòng một chút với bạn bè cùng lớp sao? Cho dù là giả vờ cũng được chứ?]
[Ai mà biết, chỉ có điều bất cứ ai cũng chưa từng nhìn thấy cậu ta nở nụ cười thật lòng là gì, toàn là giả tạo và lạnh nhạt]
[Dù sao thì người ta cũng có vốn liếng để có thể giả dối với tất cả, sau lưng cậu ta là Diệp thị trong bảng xếp hạng ba mươi bốn tập đoàn hàng đầu quốc gia của chúng ta đấy, nếu tôi mà là cậu ta thì tôi cũng sẽ kiêu ngạo như vậy]
[Đó là khi cậu ta mỉm cười, vậy thì khi cậu ta khóc hay đau khổ sẽ mang bộ dáng gì nhỉ? Liệu có phải cũng giả tạo và kiêu ngạo như vậy chăng?]
Bạn học cùng lớp đã từng nói như vậy về cậu.
Đôi khi cậu cũng muốn biểu hiện cảm xúc của mình, nhưng họ lại nói đó là giả tạo.
Ngược lại, họ chưa từng chỉ cậu hãy thực sự thử cảm nhận cảm xúc thật của bản thân.
Ngón tay trỏ trên bàn tay nhỏ nhắn của cục nợ khẽ cuộn lại, chỉ trong chốc lát cậu đã vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của Tiêu Cẩm Ngọc, dường như đã hiểu ra ý nghĩa gì đó, cũng giống như đang thỏa hiệp.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười, ôm lấy người vào trong ngực, "Thật tốt, cục nợ à, có em bên cạnh thật tốt!"
Chỉ có điều, trong khoảng thời gian hai người sống riêng bên nhau, Tiêu Cẩm Ngọc cố gắng dẫn dắt cục nợ hiểu được tất cả những cảm xúc tốt đẹp nhất, chỉ duy nhất biểu cảm thể hiện sự đau khổ là hắn chưa từng, chưa từng để cậu cảm nhận được, chưa từng muốn nhìn thấy thứ này xuất hiện ở trên người cậu, nhưng sau này cậu lại học được từ chính trên người hắn.
Có lẽ sự đau khổ đến mức tuyệt vọng đó là vì hắn, cho dù là nguyên nhân gián tiếp hay trực tiếp thì cũng là bởi hắn đã dạy cậu.
Trước đó, tuy rằng thủ tục nhập học đã được lo liệu xong xuôi, nhưng chỉ vì mấy ngày bị bệnh vẫn luôn không ra khỏi nhà mà cục nợ vẫn chưa từng đến trường để làm quen môi trường học tập và đường đi lại ở nơi đó.
Lần này, vừa đến đã trực tiếp tham dự buổi lễ khai giảng, kỳ học đầu tiên sẽ kéo dài từ tháng mười đến hết tháng mười hai.
Trong trang phục bắt buộc của học sinh mới, áo trắng, quần dài, áo vét ngoài rộng rãi và nơ đen, cục nợ chính thức bước vào cuộc sống sinh viên khoa kinh tế kéo dài bốn năm.
Nhập học được hơn nửa tháng nhưng cục nợ vẫn vậy, không thích tiếp xúc người lạ, cho dù là mấy du học sinh đến cùng một đất nước hay bất cứ ai, vẫn luôn im lặng mặc cho người ta nghĩ rằng cậu kiêu ngạo, mỗi ngày lên giảng đường chỉ nghe giảng rồi sau đó trở về nhà, từ chối bất kỳ người nào mang theo ý định muốn đến gần cậu.
Tiêu Cẩm Ngọc cũng không hề gấp gáp, hắn cũng không muốn cậu nhanh chóng phải trở nên kiên cường và độc lập hơn so với trước đây, bởi vì giống như bây giờ đã là rất tốt, ít nhiều cậu đã không chỉ dùng gương mặt vô cảm đi đối diện với mọi thứ, đôi khi cũng sẽ biết giận dỗi, cũng học được đấu khẩu với hắn, như vậy thực sự đã tiến bộ rất nhiều.
Dưới ban công của căn nhà được bày rất nhiều cây cảnh, nổi bật là loài hoa được cho là biểu tượng ở đất nước này, từng đóa hồng Tudor nở rộ giữa bầu trời đầy sương mù, vừa nghe đã cảm thấy thực sự là rất lãng mạn, ngược lại đối với người sống thực tế và mù tịt về cây cỏ giống như Tiêu Cẩm Ngọc thì việc chăm sóc quả là cực hình, chỉ tưới tắm thôi mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tiễn bay hai khóm hồng về với tổ tiên họ nhà Hồng.
"Tôi cảm thấy chăm cây cỏ còn khó hơn việc chăm em." Tiêu Cẩm Ngọc vừa tập trung tưới cây vừa bất đắc dĩ nói với cục nợ đang hì hụi phơi quần áo ở bên cạnh.
Cục nợ vừa bận rộn vừa tranh thủ dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông, biểu cảm trên mặt lúc này chính là phản bác, có lẽ không nhịn được nên cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, "Mới không phải..."
Thính giác của Tiêu Cẩm Ngọc vốn rất nhạy bén, hắn dừng động tác trên tay lại, đưa ngón trỏ ra, cong ngón tay lại móc móc về phía cậu, cục nợ bĩu môi tiến lại gần người đàn ông, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, "Không phải à? Rất kén ăn, đồ ăn chỉ cần dính một chút hành là sẽ không động đũa."
Cục nợ cảm thấy như vậy không phải là kén ăn, bởi vì Tiêu Cẩm Ngọc cũng vậy, hắn không thích ăn ngọt cho nên thậm chí là cà phê cũng uống rất đắng chỉ cho một xíu đường, "Đó là sở thích cá nhân mà thôi."
"Ồ? Vậy thì sở thích cá nhân của cục nợ nhà chúng ta thực sự rất nhiều đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro