Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Xuất Ngoại


Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc trong tình trạng căng thẳng tới mức cảm xúc đọng lại vẫn luôn ảnh hưởng đến tâm tình của mấy ngày sau đó.

Cho dù Diệp Ý Na cố gắng thuyết phục ra sao thì Tiêu Cẩm Ngọc vĩnh viễn không thương lượng, càng đừng nói tới việc thỏa hiệp.

Thủ tục xuất ngoại của hai người nhanh chóng được thúc đẩy, giống như lời Tiêu Cẩm Ngọc nói lúc trước, hắn không dự định để chị mẹ vợ nhúng tay vào bất cứ thứ gì, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng gần như tất cả mọi thứ, từ visa, tìm nhà ở gần trường đại học O để thuận tiên cho việc học của cục nợ, cho đến công việc hiện tại đều tự tay hắn sắp xếp, cuối cùng cũng định ra ngày máy bay cất cánh đến nước E.

Diệp Ý Na vẫn như vậy, chỉ im lặng nhìn mọi việc tiến hành, hai người họ đều ăn ý không nhắc đến cảm giác mơ hồ trong lòng, cho dù ai cũng biết rõ một chuyện, Diệp Mặc là máu đầu tim, là cục cưng duy nhất đời này của Diệp Ý Na, nhưng từ khi Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, cô dường như buông tay trách nhiệm, lùi lại phía sau, thỏa hiệp không điều kiện, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Chú về rồi."

Càng gần đến ngày xuất ngoại, Tiêu Cẩm Ngọc càng trở nên bận rộn, nhưng mỗi ngày trở về đều nhìn thấy cục nợ đời này của hắn đã đứng đợi sẵn ở cửa, vui vẻ nói với hắn chào mừng hắn về nhà.

Thực ra, cảm giác này tốt đẹp hơn cuộc sống hắn cho là ổn định của trước đó rất nhiều, bỏ đi sinh hoạt không cần biết đến ngày mai chỉ cần sự vui vẻ nhất thời, đổi lấy trách nhiệm với một người duy nhất, giống như bây giờ thật sự là rất đáng giá đúng không?

Tiêu Cẩm Ngọc đưa áo khoác cho người hầu bên cạnh, lúc này mới quay người sang, dang hai tay về phía người trước mặt, "Tôi về rồi đây."

Lập tức, cục nợ sẽ nhào vào lòng hắn, dụi dụi trên hõm cổ vừa tham lam ngửi mùi pheromone trên người hắn, vừa mềm mại nói, "Chú, vất vả rồi."

Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu, vừa ôm người đi vào phòng khách vừa nói như đương nhiên, "Ừm, vậy nên em phải nhớ rõ sự vất vả của tôi, sau này cũng nhớ báo đáp cho tốt đấy."

Cho đến khi hai người chuẩn bị xong hành lý, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới đưa cục nợ trở về Diệp gia, Diệp Ý Na vẫn đứng ở cửa chờ đợi như cũ, thật ra càng đến gần ngày hai người xuất ngoại, cô vẫn luôn không ngủ được, xóa đi lớp trang điểm có thể nhìn thấy rõ ràng quầng mắt thâm đen trên làn da tái nhợt.

Cục nợ đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt hơi sưng của cô, "Mẹ không muốn Noãn Noãn rời khỏi đây phải không?"

Từ lúc đưa ra quyết định tới giờ, cho dù là Diệp Ý Na hay thậm chí là Tiêu Cẩm Ngọc chưa từng một lần hỏi cậu, liệu có đồng ý đến nước ngoài học tập và sinh hoạt, dường như họ cho rằng tâm tư của Diệp Mặc vẫn luôn bị khép kín, mà bọn họ cảm thấy mình đang làm đúng, điều đó sẽ tốt cho cậu.

Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Ý Na nhất thời lại cảm thấy đau lòng, không nhịn được nhỏ giọng an ủi, "Mẹ không nỡ, nhưng mẹ sẽ không giữ Noãn Noãn lại, vì những gì mẹ và chú Tiêu của con đang làm đều là tốt cho con, vậy nên sau này Noãn Noãn nhớ phải nghe lời chú Tiêu một chút... Chỉ được nghe lời của một mình chú ấy... Hơn nữa, cũng chỉ có thể tin tưởng một người là chú ấy... Noãn Noãn sẽ làm được đúng không?"

Cục nợ mờ mịt gật đầu, lần nữa vùi mình vào lòng Diệp Ý Na giống như lúc còn nhỏ.

Tuy rằng tinh thần của Diệp Mặc bị tổn thương trầm trọng, cậu không chỉ không phân biệt được bất cứ cảm xúc nào trên vẻ mặt của những người xung quanh, mà thậm chí bản thân cậu cũng không hiểu cách để biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng có lẽ là huyết mạch tương liên, giống như lúc này đây cậu sâu sắc cảm nhận được sự bất an và lo lắng tột độ của Diệp Ý Na.

Chỉ có thể dùng phương thức của mình mà đi ôm chặt lấy.

Đêm đến, Tiêu Cẩm Ngọc tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, đột nhiên nhìn thấy cục nợ im lặng ngồi trên giường, trong tay cầm điện thoại di động, cũng không biết là đang nhìn thứ gì trên đó mà rất chăm chú, hắn đi tới gần, phát hiện hóa ra là hình chụp của Diệp Ý Na ôm cậu lúc còn nhỏ, có lẽ là chỉ vừa sinh không lâu nên bé con trong tay cô vẫn được chăn mềm vây kín mít, chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt bé xíu màu đo đỏ.

"Quả nhiên là cục nợ của nhà chúng ta, bé xíu như vậy mà cũng rất đáng yêu."

Lúc này cục nợ mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, "Đã nói không phải là cục nợ mà."
 
Giọng điệu vẫn nhàn nhạt như lúc trước, nhưng ít nhiều Tiêu Cẩm Ngọc đã nghe ra được một chút hờn dỗi trong đó, hắn vươn tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, "Ừm, vậy Noãn Noãn đang suy nghĩ điều gì?"

Cục nợ im lặng một lúc lâu, sau đó chợt lắc đầu.

Tiêu Cẩm Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đôi mắt lam sâu thẳm vốn luôn lạnh nhạt bạc tình, nay lại tình nguyện vì người trước mặt mà trở nên thăm thẳm dịu dàng, giọng nói cũng chủ động dịu dàng hơn đôi chút, "Vẫn chưa hỏi em chuyện này..."

Cục nợ ngửa mặt lên đối diện cùng hắn, lại nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc nói, "Cục nợ, em có đồng ý đến nước Anh cùng tôi không?"

Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống ở nơi đó, chỉ có hai người chúng ta, thi thoảng mới trở lại đây...

Thiếu niên mở to mắt nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, dường như vô cùng kinh ngạc với câu hỏi đột ngột này của hắn, bởi theo như cậu biết, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ đến ngày xuất phát.

Thấy vật nhỏ im lặng rồi cứ vậy mà nhìn hắn một lúc lâu, Tiêu Cẩm Ngọc khẽ thở dài, "Sao vậy? Chẳng lẽ..."

Cục nợ đột nhiên vươn tay ra ôm lấy hắn, cũng không trực tiếp trả lời muốn hay không, chỉ nói nhỏ, "Nhưng sau này chú phải đưa tôi trở về thăm mẹ... Một mình mẹ ở trong căn nhà rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ rất buồn..."

Tiêu Cẩm Ngọc nở nụ cười dịu dàng từ tận sâu trong lòng, "Được, đợi đến ngày lễ tết mà em được nghỉ học thì chúng ta sẽ trở về thăm mẹ của em."

Rất nhanh đến ngày hai người họ xuất ngoại, cùng hai người ra nước ngoài lần này không chỉ có người của Tiêu Cẩm Ngọc sắp xếp mà còn có Anna trong đội vệ sĩ tiếp ứng, Tiêu Cẩm Ngọc biết rõ đây là Diệp Ý Na muốn nắm được tình hình của cục nợ, đối với việc này hắn cũng chẳng bận tâm.

Ngồi trên xe ra sân bay, cục nợ im lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố này vốn là nơi cậu sinh ra và lớn lên, vì là thành phố lớn hàng đầu nên khung cảnh hai bên đường từ tòa nhà chọc trời nằm san sát nhau cho đến cây cối cỏ hoa đều vô cùng đẹp đẽ, chỉ có điều cậu chẳng có ấn tượng gì về nó.

Thực ra chỉ cần một nơi im lặng để sinh hoạt, bên cạnh có chú Tiêu của cậu thì nơi nào cũng được, thật sự là không quan trọng.

Sau khi ra đến sân bay, loa phát thanh phát thông báo nhắc nhở hành khách lên máy bay, Tiêu Cẩm Ngọc đứng dậy nói, "Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Cục nợ đeo ba lô nhỏ sau lưng, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, cậu lưu luyến nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Ý Na, khuôn mặt xinh đẹp giống cô như đúc hiếm khi xuất hiện sự mê mang và mờ mịt, "Mẹ..."

Hốc mắt Diệp Ý Na đỏ hoe cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, cô không biết lần sau gặp mặt sẽ là khi nào,  thậm chí còn sợ hãi liệu giữa hai mẹ con họ có lần gặp mặt của lần sau hay không.

Nghe âm thanh nhân viên sân bay thúc giục hành khách không ngừng, cô vội vàng ôm lấy con trai, hôn lên đỉnh đầu của Diệp Mặc, "Noãn Noãn, nhớ rõ những gì mẹ từng nói, từ nay về sau không được phép tin tưởng bất cứ ai ngoài chú Tiêu... Mẹ yêu con..."

Cục nợ ngoan ngoãn gật đầu, giọng mũi cực kỳ trầm trọng, "Vâng..."

Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, nhìn thoáng qua Diệp Ý Na, rồi lại nhìn vẻ mặt mất mát của cục nợ bên cạnh, hắn dứt khoát cầm tay thiếu niên đi thẳng đến quầy soát vé.

Cho đến khi hai người lên đến máy bay, Diệp Ý Na mới nhận được tin nhắn của Tiêu Cẩm Ngọc, tác phong đơn giản chỉ gõ mấy chữ, "Chị đang giấu giếm chuyện gì?"

Diệp Ý Na nhịn xuống chua xót trong lòng, dự định nhắn lại, nhưng cuối cùng vẫn là gọi điện trực tiếp cho Tiêu Cẩm Ngọc, "Giúp tôi chăm sóc tốt cho Noãn Noãn, hẹn gặp lại."

Chỉ không ngờ rằng, lần nữa gặp lại đã là tám tháng sau và cũng là ngày tham dự lễ tang của chính cô.

Thành phố O ở nước E được mệnh danh là thành phố thiên đường, vì nơi này sở hữu đường chân trời tuyệt đẹp với những tháp và tháp chuông kiểu Gothic, từ kinh tế, môi trường và công nghệ vẫn luôn đứng hàng đầu, không ai không muốn bước vào thành phố giàu có này dù chỉ là diện tích nhỏ mấy mét vuông.

Ngoài ra, thành phố O còn được biết đến là "Thành phố đại học" nhờ vào ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất thế giới —— Trường đại học O, trong hơn tám trăm năm qua, đây là quê hương, là nơi đào tạo ra hàng ngàn học giả có tiếng, thậm chí trong số những nhân tài đã từng được đào tạo tại đây, có thủ tướng, có vua của một quốc gia, có nhà khoa học đoạt giải Nobel và còn rất nhiều những tên tuổi đình đám khác, trước đó nơi này cũng từng là nơi Tiêu Cẩm Ngọc vừa du học vừa đào tạo chuyên sâu hơn hai năm.

Vậy nên biết bao doanh nhân nổi tiếng và những người giàu có đều lựa chọn sinh sống ở mảnh đất phồn hoa và đắt đỏ này.

Nhưng đối với cục nợ, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ngồi máy bay tận mười mấy tiếng, khí hậu và múi giờ thay đổi, vừa xuống máy bay cục nợ đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhiệt độ trên người cũng có dấu hiệu tăng cao.

Nhìn thấy thiếu niên như vậy, Tiêu Cẩm Ngọc nhíu chặt mày, "Ngủ một giấc được không? Chờ một chút nữa là đến nhà rồi."

Cục nợ ôm lấy hắn, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi.

Tiêu Cẩm Ngọc lấy thảm ra bao lấy cậu kín kẽ rồi trực tiếp ôm người lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo