Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự Ám Ảnh Và Chiếm Hữu


Hai người hẹn gặp mặt ở một nhà hàng lúc trước họ vẫn thường hay lui tới, mỗi khi Tiết Thừa Nghê chạy đến thành phố S chỉ để tranh thủ tới gặp Tiêu Cẩm Ngọc.

Dưới khung cảnh và bầu không khí quen thuộc, họ ngồi đối diện nhau, mọi thứ đều ổn, chỉ có mối quan hệ là sắp thay đổi.

Nghĩ đến dáng vẻ mỏng manh và yếu ớt, bộ dáng ngoan ngoãn và ỷ lại được Tiêu Cẩm Ngọc ôm trong ngực lúc đó, Tiết Thừa Nghê chủ động mở miệng, "Người đó là Omega à?"

"Ừm."

Cho dù trong lòng đã chấp nhận, nhưng dường như cô vẫn cảm thấy không cam lòng, muốn tìm một lý do để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút, "Độ xứng đôi của hai người rất cao nhỉ?"

Cho nên mới có thể dễ dàng hấp dẫn lẫn nhau như vậy.

Muốn nói như nào đi chăng nữa, điều này cô vĩnh viễn không thể cảm nhận được, bởi bản thân cô chỉ là một Beta bình thường, mà ai cũng biết rõ rằng, Alpha và Omega sinh ra đã là sự kết hợp hoàn hảo do ông trời sắp đặt, họ có thể sinh được thế hệ sau xuất sắc.

Nhưng người đàn ông trước mặt cô vĩnh viễn vẫn luôn vô tình và lạnh lùng như thế.

Tiết Thừa Nghê nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của hắn, "Cứ cho là như vậy đi."

Họ quen biết nhau năm năm, chính thức yêu đương hai năm, vậy nên ít nhiều cô cũng hiểu được phần nào con người của Tiêu Cẩm Ngọc, câu trả lời này chỉ là sự phủ nhận hời hợt, cũng như đại biểu cho việc lần này là anh thật lòng định trao đi tình cảm và thậm chí là trái tim mình.

Quả thực hoang đường và nực cười làm sao.

Một tên khốn như anh cũng sẽ biết yêu sao?

"Chia tay nhé, hiện giờ ngoài em ấy, tôi chẳng thể nghĩ đến ai khác, cho nên hãy dứt khoát và gọn gàng chỉ trong một lần cuối gặp mặt này."

Chỉ dừng một chút, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua hình ảnh chính mình phản chiếu trên ly rượu cao cổ chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh trước mặt, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói, "Lúc trước, không phải cô vẫn nói là muốn hợp tác với đạo diễn John Rd. một lần đó sao? Vậy thì coi như đây là món quà cuối cùng tôi gửi tặng, mong rằng cô sẽ cảm thấy thích."

Tiết Thừa Nghê nghe thấy hắn nói thản nhiên như vậy, hai bàn tay xinh đẹp vẫn luôn đặt trên gối đầu không tự chủ được mà siết chặt lại, vừa rồi hắn cũng đã nói rõ ràng đến như thế, cô còn có thể phản bác hay sao.

Hiện tại, cho dù trong lòng có bao nhiêu không nỡ thì lại như nào, từ trước tới giờ, chưa từng có bất cứ ai có thể thay đổi được quyết định của Tiêu Cẩm Ngọc, ngoài chính bản thân anh, đương nhiên Tiết Thừa Nghê cô cũng chính là một người con gái cao ngạo như vậy, chỉ vì người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc này mà hết lần này đến lần khác cô học cách nhún nhường, ẩn sâu bản tính gai góc và kiêu ngạo vốn có của chính mình vào trong lớp vỏ mềm mại giả tạo, khi ở trước mặt anh, lúc nào cô cũng chủ động tự hạ bản thân mình xuống tư thế thấp nhất.

Thực ra, vẫn cứ luôn ép buộc bản thân trong một mối quan hệ như vậy cũng rất mệt mỏi.

Lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại không cho phép cô lần nữa hạ mình nói lời cầu xin giữ người lại, hơn nữa cho dù cô có làm như vậy thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật trước mắt, thậm chí chỉ khiến bản thân càng thêm chật vật trong mắt người đàn ông này mà thôi.

Im lặng một lúc lâu, cô mới mở miệng, "Em hiểu rồi, cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh ——  cũng như chia buồn với người mới của anh.

Bởi vì có lẽ chính anh cũng chẳng rõ ràng, từ xưa tới giờ, anh vĩnh viễn chỉ yêu chính bản thân mình.

Tiêu Cẩm Ngọc rời đi trước, hắn vừa ra khỏi nhà hàng, tìm đến xe của mình thì nhận được điện thoại của cục nợ nào kia, "Sao nào?"

Giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia truyền đến, "Chú đang ở đâu?"

Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, vừa mở cửa xe vừa trả lời, "Đợi đến khi tôi trở về sẽ gắn định vị của mình trên điện thoại của em nhé?"

Cục nợ cảm thấy ý kiến này thực sự không tồi, như vậy thì bản thân có thể tùy thời đi tìm Tiêu Cẩm Ngọc, "Thật sao?"

"Ừm, thật!"

Nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, hắn vừa thuần thục đánh tay lái vừa đeo tai nghe kết nối với điện thoại di động lên, trầm giọng nói, "Tôi sẽ trở về ngay..."

Phải chăng tình cảm của em chỉ đơn giản là sự ám ảnh và chiếm hữu.

Nếu như vậy mới giữ được em thì tôi tình nguyện làm vật sở hữu duy nhất của em.

"Đợi tôi." Trước khi ngắt kết nối hắn nhẹ nhàng nói.

Đợi tôi dạy em cách nên yêu một người.

Đợi tôi tự mình họa lên đủ sắc thái cho bông hoa trắng mỏng manh trong lòng tôi.

Ngày hôm nay thực sự là một ngày bận rộn của Tiêu Cẩm Ngọc, vừa trên đường từ công ty trở về nhà riêng thì lại nhận được điện thoại của chị mẹ vợ hờ, từ ngày xảy ra cuộc trò chuyện căng thẳng lúc ấy, chị mẹ vợ của hắn lại tiếp tục lặn mất tăm mất tích, cũng không thấy trở lại lần nào, cho đến khi hắn đón cục nợ sang nhà mình ở, cũng chẳng thấy chị ta có phản ứng gì.

Vốn cho rằng phải đợi tới khi hai người họ xử lý xong thủ tục xuất ngoại, chị mẹ vợ mới như oan hồn xuất hiện, nhưng không ngờ rằng lại ngoi lên sớm như vậy.

Từ xa nhìn thấy chiếc Rollroy màu đen vững vàng đậu ở trước sân, Diệp Ý Na chậm rãi đi ra cửa lớn, rất nhanh đã thấy Tiêu Cẩm Ngọc dẫn đầu xuống xe, trên người hắn mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám nhạt dài đến đầu gối, kiểu dáng này mặc ở trên người khiến hắn trông vừa đẹp trai vừa trầm ổn, dáng người vốn cao lớn, được áo khoác phụ trợ nhìn càng thêm hoàn mỹ.

Bên cạnh là cục cưng của cô, cả người bị bọc kín trong áo lông, giống như một quả cầu tuyết tròn vo.

Ngược lại, lúc Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thấy Diệp Ý Na, chỉ thấy cô đang mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, thật sự khó có thể hình dung người phụ nữ bình thường cá tính mạnh mẽ, dung mạo sắc sảo, lúc này mặc đồ như vậy thoạt nhìn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Cô mỉm cười dang tay ôm lấy con trai mình, "Noãn Noãn có nhớ mẹ không?"

Cục nợ ngoan ngoãn gật đầu, cũng đưa tay ôm lấy Diệp Ý Na, vùi đầu vào bờ vai cô, "Dạ nhớ."

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng chẳng thấy cảm động chỉ cảm thấy quỷ dị hết sức, hắn mơ hồ nhận ra, có lẽ tính cách của cục nợ giống như bây giờ phần lớn là ảnh hưởng từ người được gọi là mẹ này.

Ấn tượng của Tiêu Cẩm Ngọc về Diệp Ý Na quả thực không tốt, hắn cho rằng, từ nhỏ tới giờ, dường như chị ta chỉ chu cấp vật chất và tiền bạc cho cục nợ chứ chưa từng thực hiện bổn phận làm mẹ, còn cục nợ quấn quýt mẹ mình như vậy có lẽ chỉ vì cậu chỉ có một người thân duy nhất là chị ta.

Nhưng không ngờ rằng, cũng có lúc hắn đã có nhận định nóng vội và sai lầm.

Ban đêm nhiệt độ bên ngoài càng giảm mạnh, nhiệt độ ở hầm rượu càng thêm lạnh lẽo, Tiêu Cẩm Ngọc vừa vào cửa đã thấy Diệp Ý Na ngồi trên ghế chân dài trước quầy bar, trên người đã đổi sang quần áo thanh lịch, trong tay là ly rượu vang, cũng không biết tại sao, lần này gặp mặt hắn lại cảm thấy người phụ nữ này có chút tiều tụy, bỏ đi lớp trang điểm trên mặt càng nhìn thấy rõ sắc mặt tái nhợt.

"Noãn Noãn ngủ rồi sao?"

Tiêu Cẩm Ngọc ngồi lên trên ghế, cũng tự tay rót cho mình một ly rượu, sau khi nhấp một ngụm nhỏ, tinh tế cảm nhận một lúc rồi mới lên tiếng, "Ngủ rồi, tìm tôi có chuyện gì?"

Chỉ không ngờ, Diệp Ý Na dường như muốn tâm sự, "Năm đó, lúc tôi mang thai Noãn Noãn không cẩn thận bị người ta ám toán, rất không may là đã để cô ta đắc thủ, thay đổi thuốc hormone của tôi thành thuốc chống dị ứng..."

Ánh mắt màu lam sâu thẳm của Tiêu Cẩm Ngọc dưới ánh đèn vàng càng trở nên thăm thẳm, hắn mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt không đổi, "Người đàn bà đó là ai?"

"Người vợ danh chính ngôn thuận của kẻ đã hiến tinh trùng cho tôi sinh ra Noãn Noãn."

Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, nhìn thẳng vào Diệp Ý Na, "Tại sao?"

Chỉ đơn giản hai chữ nhưng ngoài ý muốn là Diệp Ý Na lại hiểu được Tiêu Cẩm Ngọc đang muốn hỏi cô tại sao lại có lựa chọn điên rồ như vậy, tìm tinh trùng của một người đàn ông đã có vợ, cũng đúng thôi, nói ra lại cảm thấy nực cười và châm chọc.

Diệp Ý Na là đại tiểu thư duy nhất của Diệp thị, ngoại hình không chỉ xinh đẹp mà cá tính cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng là Omega nhưng từ nhỏ đã được cha mình rèn rũa trở thành người kế nghiệp, giống như mấy thế gia khác, khi đến mười tám tuổi gia chủ Diệp gia đã bắt đầu tìm vị hôn phu môn đăng hộ đối cho con gái, vừa muốn nhân cơ hội mở rộng mối quan hệ làm ăn, cô gái vốn đang độ tuổi phản nghịch, hơn nữa với tính cách của Diệp Ý Na lúc đó, chẳng thể nghi ngờ khi cô lựa chọn phương thức cực đoan nhất để phản kháng cuộc sống bị người sắp đặt này.

Đương nhiên, mấy quán bar và hội sở hay câu lạc bộ tư nhân là nơi không thể thiếu cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Trong một lần chơi thuốc quá đà, không ngờ là chưa tới mức nhập viện nhưng cô lại phát tình, vừa khéo gặp mặt người đàn ông đó, Omega phát tình gặp Alpha, không cần phải nói cũng có thể hiểu sau đó xảy ra chuyện gì.

Chỉ có điều, sau khi tỉnh lại ở khách sạn, hai người rất ăn ý tỏ ra không quen biết nhau, cũng không muốn dây dưa, Diệp Ý Na trở về nhà lại bắt đầu điên cuồng ăn chơi quậy phá, cũng không hề biết rằng, người đàn ông phát sinh tình một đêm với cô đã kết hôn và có vợ con.

Rất nhanh, cô phát hiện mình mang thai.

Lúc này, các cuộc chơi vô bổ mới dừng lại, khi phát hiện mình mang thai, có lẽ vì còn trẻ tuổi hoặc xác thực là bản tính quá vững vàng và mạnh mẽ, nên cô chẳng hề sợ hãi, lúc ấy chỉ suy nghĩ sẽ sinh ra đứa nhỏ của mình, nhưng chưa từng có ý định tìm hiểu về cha của đứa nhỏ.

Sau khi nhận được tin tức, gia chủ Diệp thị nấy lần tra hỏi con gái về lai lịch của cha đứa nhỏ trong bụng, nhưng thực sự là Diệp Ý Na vốn không biết danh tính của người đàn ông đó, chuyện đã đến bước đường này, cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng là huyết thống của Diệp thị, Diệp lão gia tử chỉ hy vọng con gái mình có thể bình an sinh ra đứa nhỏ.

Tin tức này nhanh chóng truyền ra gây xôn xao dư luận, Diệp thị chẳng bận tâm mà vẫn dốc lòng chăm sóc hai mẹ con Diệp Ý Na, chờ đợi chào đón bảo bối đời thứ năm của nhà họ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo