Chương 19: Nụ Hôn Dịu Dàng
Quả thực tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc vô cùng phức tạp.
Hắn vẫn chưa biết lý do tại sao Diệp Ý Na phải trăm phương ngàn kế chỉ để tính kế bản thân, trước lúc hắn và cục nợ vô tình quen biết nhau, chị ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch để hai người họ có cơ hội tiếp xúc.
Nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, hắn vẫn chắc chắn một điều, hắn không muốn cục nợ nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, càng không muốn chia sẻ cậu cho người khác.
Nếu vậy?
Chỉ cần giữ chặt vật nhỏ trong tay, cho dù có phải trả giá.
Tuy rằng trong lòng vẫn luôn biết rõ sẽ có rất nhiều phiền phức nếu bạn đời bên cạnh hắn là cục nợ, nhưng hắn thực sự không buông bỏ được, vậy thì phải có trách nhiệm với chính tình cảm của mình thôi.
Lựa chọn ở lại nước ngoài sinh hoạt cũng tốt, như vậy ít nhiều hắn cũng có thể bảo vệ cục nợ một đời vô lo, xem ra tình hình cũng không phải là rất tệ.
Chuyện xuất ngoại đã được quyết định, sau đó còn rất nhiều vấn đề cần sắp xếp và xử lý.
Hôm nay, cục nợ tới trường làm thủ tục chứng nhận giấy tờ để chuẩn bị chuyển hồ sơ sang đại học S, Tiêu Cẩm Ngọc đến công ty.
Từ nhân viên đến lãnh đạo cấp cao của JY group lúc nhìn thấy ông chủ của mình đi vào cửa lớn, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ khoa trương, bởi vì trong lòng bọn họ biết rõ, từ trước tới giờ ông chủ của họ —— lười!
Thậm chí có người còn ngẩng đầu xem thử hôm nay có mưa đá hay không, nếu không sao ông chủ bỗng nhiên lại xuất hiện.
Công ty bọn họ mở đến nay đã được năm năm, chỉ có năm đầu tiên là còn có thể nhìn thấy ông chủ bận rộn và thường xuyên xuất hiện ở tầng cao nhất, cho đến khi đi vào hoạt động ổn định rồi, dường như ngày này qua ngày khác sếp Tổng vẫn luôn trong tình trạng tàng hình.
Hơn nữa, vừa đến đã yêu cầu thông báo mở cuộc họp cấp cao, nhân viên công ty càng thêm lo lắng.
Dưới bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng, rất nhanh cuộc họp được diễn ra, nhưng không ngờ rằng, lúc đang tiến hành bầu trời đột nhiên trở mưa.
Thành phố S mùa này vốn là như vậy, mỗi năm chỉ có hai tháng mùa mưa lại vẫn luôn cố định, cho nên chẳng ai cảm thấy có gì là lạ, chỉ là sếp Tổng đột nhiên đứng dậy từ trên ghế chủ vị, chưa đi tới cửa đã rút điện thoại di động ra gọi cho ai đó.
Sau năm phút, thư ký của sếp Tổng quay trở lại và thông báo cuộc họp di rời đến ngày mai.
Các vị lãnh đạo liêu xiêu trong mưa gió vần vũ —— Chúng tôi là trò đùa của nhà anh à?
Lúc này, dưới màn mưa Tiêu Cẩm Ngọc vừa lái xe trên đường, vừa nói chuyện trên điện thoại cùng cục nợ nào đó, "Ừm, trời mưa đúng là rất tệ, vậy thì em tạm thời ngồi ở trong văn phòng của thầy hiệu trưởng đừng có đi ra bên ngoài, tôi đang đến rồi!"
"..."
"Mưa có mùi vị gì sao? Để xem nào, tôi chỉ cảm thấy ẩm ướt và sẽ bị ướt giày nếu đi ra ngoài, đúng vậy, chỉ có như vậy mà thôi."
"..."
"Cục nợ, đừng sợ, tôi ở đây rồi! Em chỉ cần ngồi yên đợi tôi chạy tới bên cạnh là được, thực ra mưa cũng không đáng sợ đến như vậy đâu, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn nhiều, ví như tôi chẳng hạn."
"..."
Dường như cục nợ ở đầu dây bên kia phản bác điều gì đó, làm cho Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được cười, "Được được, em không phải là cục nợ!"
Dừng một chút, hắn dịu dàng nói,"Em là cục đáng yêu, được rồi chứ?"
Xe vừa dừng lại trước cổng trường tư thục Thiên Án, Tiêu Cẩm Ngọc vội vàng tháo dây an toàn rồi nhanh chóng bước xuống xe, nhận lấy ô từ trong tay vệ sĩ tiếp ứng, không chút do dự sải bước đi thẳng vào màn mưa.
Cục nợ cũng không ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng của thầy hiệu trưởng chờ đợi, mà đứng ở bên ngoài hành lang, đôi mắt màu trà xinh đẹp không hề chớp dù chỉ một chút, ngắm nhìn màn mưa bao phủ khắp nơi.
Lúc này bầu trời đã xoá đi màu trong xanh và ánh nắng cuối thu lúc sáng sớm, chỉ còn lại từng hạt mưa dưới áng trời xám xịt ảm đạm, xung quanh giống như bị nhuộm bẩn bởi sắc đỏ và mùi tanh nồng của máu, cũng chẳng còn cảm giác thoáng đãng và trong suốt, chỉ lưu lại sự ngột ngạt và tối tăm.
Anna vẫn luôn đứng bên cạnh, ánh mắt cũng không dám rời khỏi người trước mặt lấy một giây, trong bàn tay mảnh khảnh của cô vĩnh viễn là ống tiêm lạnh băng, dưới ánh đèn từ văn phòng phía sau lưng họ hắt ra, mũi kim lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, kích thích thị giác của người ta.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dường như trong màn mưa cục nợ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng bộ phận cơ thể người bị dao găm bén nhọn mạnh mẽ xẻ ra, sau đó là sắc đỏ ngập tràn tầm mắt...
"Màu đỏ..."
"Sao cơ?" Anna chủ động nhích lại gần thiếu niên một bước, mưa quá lớn cô không thể nghe rõ vị tiểu thiếu gia quý giá bên cạnh mình đang nói gì.
Thiếu niên lẩm bẩm hai chữ trong miệng mình, lặp đi lặp lại, cậu muốn đưa tay lên che kín lại hai mắt của mình, nếu như vậy thì có thể không cần nhìn thấy sắc đỏ đậm trước mặt nữa, thế nhưng, cậu vẫn phải chờ đợi một người...
Người đó nói sẽ chạy đến bên cạnh cậu, còn cậu chỉ cần ngồi yên chờ đợi.
Người đó sẽ xé tan màn mưa tối tăm và ảm đạm, mang theo ánh nắng mặt trời đến nơi này của cậu.
Cậu luyến tiếc khoảnh khắc người ấy đột nhiên xuất hiện.
"Không phải đã nói là đợi tôi ở trong văn phòng sao?"
Đúng vậy!
Người đó chắc chắn sẽ xuất hiện đến bên cậu.
Tiêu Cẩm Ngọc cầm cây dù trong tay, che trên đỉnh đầu thiếu niên, ngăn lại từng hạt mưa đập tán loạn trên tán dù vang lên chuỗi âm thanh "bộp bộp".
Cục nợ vươn tay về phía người đàn ông, môi dưới bị cắn đến trắng bệch dần dần được buông lỏng, đôi mắt màu trà hơi ửng đỏ từ từ tìm lại được tiêu cự, "Chú, chú đến chậm quá."
Tiêu Cẩm Ngọc đưa dù trong tay cho Anna bên cạnh, hắn cởi áo khoác ngoài trên người mình ra, khoác lên đôi vai gầy mỏng manh của người trước mặt, vừa dịu dàng vừa cẩn thận vây lấy cả người cậu, "Aish, biết làm sao bây giờ? Trời mưa lớn như vậy mà tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền để nuôi ai đó."
Cục nợ ngẩng mặt lên nhìn hắn, khắp khoang mũi đều là mùi pheromone Trầm Hương nồng đậm và trầm ấm bao trùm lên hơi thở của cậu, "Đi làm kiếm tiền?"
Không phải bình thường chú vẫn làm việc ở nhà đó sao?
"Đúng vậy, bởi vì em ăn nhiều như thế, tôi không đi kiếm tiền sẽ không nuôi nổi em."
Cục nợ mở to mắt trừng hắn, bản thân vốn cũng không ăn nhiều như vậy.
Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được cười, "Không phải à? Hiện giờ, em trở nên kén ăn như thế, sắp không nuôi nổi nữa rồi."
Cục nợ vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên nhìn hắn, cũng không có ý định đáp lời mà chỉ im lặng phản bác.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, đưa tay nhéo lên chiếc cằm tinh xảo, rồi cúi người ôm cục nợ lên, "Hơn nữa, trường học của em là trường dành riêng cho Omega, tôi vào trong cũng sẽ bất tiện, vậy nên hôm nay chỉ đành để Anna đưa em đi."
Lần nữa lấy lại cây dù từ tay Anna, hắn mỉm cười nhàn nhạt nói với cô, "Cảm ơn."
Dứt lời, cứ như vậy ôm cục nợ đi vào màn mưa trắng xóa, "Chúng ta trở về nhé."
Mưa rơi càng lúc càng nhiều, bên tai đều vang lên âm thanh tí tách rả rích.
Cục nợ kẹp chặt hai chân quanh vòng eo rắn chắc, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Tiêu Cẩm Ngọc, cảm nhận nhiệt độ trên người thông qua tiếp xúc cơ thể giữa hai người truyền đến, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ người đàn ông, dụi qua dụi lại, tham lam ngửi mùi hương trên tuyến thể Alpha khiến cậu cảm thấy an tâm.
Nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại của cậu, Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, một bàn tay cầm dù che trên đỉnh đầu hai người, tay còn lại đỡ lấy mông của thiếu niên, bước chân vững vàng đi về phía trước, "Lần sau sẽ không để em phải đợi lâu như vậy nữa."
Cục nợ gật đầu, "Nhưng mà, cho dù phải đợi lâu hơn giống như hôm nay thì tôi vẫn sẽ chờ chú tới."
"Đúng vậy, tôi sẽ tới bên cạnh em, cho dù mất bao lâu."
Vừa nói, vừa hơi nghiêng đầu đưa bàn tay đang cầm dù lên, dùng ngón trỏ gõ gõ trên bờ môi của mình, ra hiệu cho cục nợ.
Cục nợ: "...."
"Nhanh lên nào." Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày thúc giục, "Hôn lên chỗ này..."
Cục nợ cũng chẳng ngại ngùng, ngẩng đầu lên, cánh môi nhỏ nhắn dán lên bờ môi mỏng khô ráo và mềm mại của Tiêu Cẩm Ngọc, rất nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước.
Đôi môi cảm nhận được sự mềm mại thoáng qua, cảm giác thực sự không tệ chút nào, giống như lông vũ lướt qua làn da, Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, cánh tay đang cầm dù vòng lên phía sau đầu cục nợ, vây chặt cậu trong ngực mình, môi mỏng ấn lên đôi môi mềm mại và ẩm ướt, hơi thở nóng rực phả ra, "Như này mới là hôn..."
Lời nói bị nụ hôn dịu dàng che lấp, đôi môi bị tách ra, đầu lưỡi dịu dàng xâm nhập, chỉ mang theo yêu thương nhẹ nhàng, không lây nhiễm một chút dục vọng.
Đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người, cơ thể Tiết Thừa Nghê chợt khẽ cương cứng một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, dường như chiếc dù trong tay cũng không chịu nổi sự run rẩy mà rơi xuống đất, chậm rãi bị dòng nước lớn trên đường cuốn trôi.
Tiêu Cẩm Ngọc hơi nâng ánh mắt lên, nhìn thấy rõ ràng người đến, nhưng dường như tố chất tâm lý của hắn vẫn luôn cực kỳ vững vàng như vậy, vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, bờ môi mỏng vẫn lưu luyến day nhẹ trên cánh môi mềm của người trong ngực.
Bên cạnh Tiết Thừa Nghê còn có quản lý của cô nàng, lúc này trong lòng chợt có suy nghĩ, "Trai đểu hiện hình."
Rất nhanh, đôi bên im lặng đi lướt qua nhau.
Thấy đôi giày da đắt đỏ dưới chân người đàn ông bị thấm nước, trên bờ vai ẩm ướt bị nước mưa bắn vào, thậm chí là vị trí dưới đầu gối, quần tây đã ướt nhẹp dán vào làn da, tất cả chỉ bởi vì hắn bận lòng che chắn cẩn thận cho người trong ngực.
Trong khoảnh khắc đó, khiến trái tim Tiết Thừa Nghê cực kỳ khó chịu.
Cho dù trong lòng vẫn luôn biết rõ...
Những gì bọn họ có chỉ là một mối quan hệ, một bên để giải tỏa dục vọng tích tụ, bên còn lại có thể có được tài nguyên lớn hơn để phát triển sự nghiệp.
Chỉ như vậy mà thôi...
Ít nhất đó là suy nghĩ riêng của Tiêu Cẩm Ngọc.
Lúc đồng ý quen cô, hắn đã từng nói gì nhỉ?
"Thứ tôi cần là một mối quan hệ khi chán có thể kết thúc gọn gàng và dứt khoát."
Còn cô?
Hiện giờ nói chuyện này còn quan trọng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro