Chương 17: Xin Lỗi Được Chưa?
Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay lên gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, "Tôi phải về nhà."
Cơ thể Tiết Thừa Nghê lảo đảo một chút, thoạt nhìn đủ nhận thấy vì kích động không yên mà lực tay của Tiêu Cẩm Ngọc có chút mất khống chế, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt vội vàng thay quần áo, "Anh... Có người con gái khác rồi phải không?"
Tiêu Cẩm Ngọc bình tĩnh cài nút áo sơ mi, "Cô nói gì vậy?"
"Không biết tại sao, lần này gặp mặt em lại có linh cảm như vậy..."
Trước đây, Tiết Thừa Nghê từng nghe ai đó nói rằng -- Trong một mối quan hệ, nếu bạn là người chủ động trao đi trái tim của mình trước, vậy thì bạn đã thua một nửa rồi!
Bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự bình đẳng trong mối quan hệ đó.
Chỉ tiếc là, trong mối quan hệ giữa hai người họ, kẻ chủ động muốn trao đi lại chính là cô.
Lúc trước hai người học chung trường đại học, khi đó vì chuyển ngang sang lĩnh vực điện ảnh nên cô chuyển trường, nhưng vì chạy theo Tiêu Cẩm Ngọc mà cô phải vất vả không biết bao nhiêu, suốt ba năm trời không để ý nắng mưa hay giá rét chạy tới chạy lui hai bên, cuối cùng có lẽ tình cảm chân thành của cô đã khiến hắn cảm động, hoặc cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì cảm thấy quá phiền cho nên Tiêu Cẩm Ngọc lạnh nhạt đồng ý quen với cô.
Từ trước tới giờ, tuy rằng Tiêu Cẩm Ngọc là Alpha nhưng không hề giống như mấy Alpha khác, hắn rất có định lực, vẫn luôn giữ mình và quan trọng là bên cạnh chỉ có mình cô, cho dù bọn họ vì tính chất công việc mà mấy tháng mới được gặp nhau một lần, nhưng cô lại cho rằng, thực ra hắn chẳng phải chung tình hay giữ mình trong sạch gì đâu, mà bởi hắn lười thì đúng hơn, đến mức không muốn tiêu tốn thời gian của bản thân lên trên người bất kỳ ai.
Nhưng lần này...
Không biết tại sao, cô lại có cảm giác Tiêu Cẩm Ngọc dường như đang dần dần thay đổi...
Là ai?
Là ai có thể khiến anh thay đổi như vậy?
Tiêu Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn Tiết Thừa Nghê, hờ hững nói, "Tiếc là tôi không có cô gái nào cả..."
Vì người vẫn luôn quấy phá làm cho nội tâm của tôi không thể yên là nam!
Rất nhanh, Tiêu Cẩm Ngọc đã rời khỏi phòng khách sạn, chỉ còn lại một mình Tiết Thừa Nghê ngồi trên giường, cô nghĩ đến lời nói vừa rồi trước khi rời đi của hắn, "Nếu có thì tôi cũng sắp xếp ngay lại mối quan hệ giữa chúng ta, vậy nên cô không cần lo lắng vô ích đâu!"
Sắp xếp lại mối quan hệ giữa hai người chúng ta sao?
Quả nhiên là tên khốn!
Hắn chỉ yêu thích sự tự do và ổn định mà bản thân đã thiết lập, sẽ không cho phép bất cứ ai khuấy đảo sự yên ổn vốn có, vậy nên cho dù là cô hay bất kỳ người nào cũng chỉ có thể dừng lại trong một mức độ mà hắn cho phép, không thể tiến đến gần hơn.
Khi Tiêu Cẩm Ngọc lái xe về đến Diệp gia, từ bên ngoài cổng lớn cho đến sân trước vẫn được thắp đèn sáng trưng, đội ngũ bác sĩ riêng cũng đã được huy động đến, lúc này đang nhốn nháo chen chúc cùng mấy nhân viên bảo an và người giúp việc ở hành lang lầu hai, vẻ mặt ai nấy cũng lo lắng bất an.
Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua đám người, mày đẹp bất giác lại nhăn càng chặt.
Xảy ra chuyện gì?
Tại sao phải huy động đến cả đội nhóm bác sĩ?
Anna là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Cẩm Ngọc, cô vội vàng lên tiếng, "Tiêu tổng, anh quay lại rồi?"
Tiêu Cẩm Ngọc hơi gật đầu xem như đáp lời, rồi đi thẳng về phía phòng của cục nợ.
Mở cửa phòng ra, trong phòng vô cùng tĩnh mịch, dưới ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, nhìn thấy Diệp Ý Na mặc đồ ngủ dựa lưng trên tấm cửa kính, trong tay cầm ly rượu vang, im lặng đứng bên cạnh cục nợ cũng đã thay đồ ngủ, lúc này đứa nhóc vẫn ôm gối ngồi trên cửa sổ sát đất, ánh mắt hai người họ đều nhìn vào khoảng không.
Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, đi thẳng đến trước mặt cục nợ, "Đi ngủ."
Chất lượng cánh cửa cực kỳ tốt, lúc mở ra không có một chút tiếng động, cho đến khi hắn mở miệng mới kéo hai người trước mặt ra khỏi dòng suy nghĩ riêng.
"Đêm hôm như vậy, vất vả cậu rồi." Diệp Ý Na đặt ly rượu vang lên trên bàn, nhìn thoáng qua con trai mình, rồi lại nhìn về phía Tiêu Cẩm Ngọc, "Tôi không dỗ được thằng bé, chỉ đành làm phiền."
Tiêu Cẩm Ngọc cũng chẳng bận tâm cô đang ở bên cạnh lải nhải điều gì, lông mày đẹp đẽ càng nhăn càng chặt khi thấy cục nợ trước mặt không có một chút phản ứng.
Trước lúc hắn rời khỏi đây, không phải tình trạng của cậu nhóc vẫn rất tốt đẹp đó sao.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lời này hiển nhiên là nói với Diệp Ý Na, Diệp Ý Na thở dài một hơi, "Là tôi kích thích thằng bé, vô tình nói mấy chuyện xưa..."
Dừng một chút, cô đưa tay lên xoa đầu mái tóc nhạt màu mềm mại của con trai, tiếp tục nói, "Noãn Noãn, chú Tiêu quay lại rồi, vậy thì ngày mai chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé, cục cưng của mẹ ngủ ngon..."
Dứt lời, cô cũng rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại hai người họ.
Trong phòng có chế độ sưởi tự động, có lẽ chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài làm cho trán Tiêu Cẩm Ngọc toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn đưa tay nới lỏng hai cúc áo ở cổ, "Giờ này còn ngắm cảnh sao?"
Cục nợ vẫn không phản ứng hắn, dường như xung quanh cậu đã tự tạo lên một bức tường vô hình, nó che chắn toàn bộ âm thanh và sự vật, mọi thứ đều không thể đả động được đến không gian riêng của cậu.
Lúc này, Tiêu Cẩm Ngọc thực sự tò mò và muốn biết, rốt cuộc Diệp Ý Na đã nói những lời gì mới khiến vật nhỏ này sinh ra cảm giác tiêu cực lớn như vậy.
Cho đến khi Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay về phía cậu, định ôm cậu lên giống như mỗi lần, "Chúng ta đi ngủ thôi nào, đã rất muộn rồi."
"Không muốn."
Bàn tay Tiêu Cẩm Ngọc vô thức khựng lại giữa không trung, ánh mắt cũng sa sầm lại.
Đây đã là lần thứ hai, bản thân hắn bị cục nợ dứt khoát đẩy ra khỏi thế giới của cậu.
Vẫn chưa đợi hắn ổn định lại tâm trạng, cục nợ đã tiếp tục mở miệng trước, "Chú đừng chạm vào tôi, không muốn, không thích như vậy..."
Từ trước tới giờ, thực ra người quen biết hắn đều biết rõ, tính khí của Tiêu Cẩm Ngọc vốn không tốt một chút nào, nhưng có lẽ sự nhẫn nại và dịu dàng của cả đời này đều dùng hết trên người cục nợ trước mặt.
Tiêu Cẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, lần nữa mở miệng, "Lý do?"
Từ nãy tới giờ, ánh mắt của cục nợ chưa từng dừng lại ở trên người hắn, "Trên người chú có mùi."
"Mùi?" Tiêu Cẩm Ngọc ngạc nhiên, "Không phải nhóc vẫn luôn thích mùi của tôi đó sao?"
Lúc này, cục nợ mới quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, nhìn tới mức Tiêu Cẩm Ngọc hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên, giống như là chột dạ, bởi vì trong lòng hắn dường như đã dự liệu được tại sao bản thân mình đột nhiên bị vật nhỏ ghét bỏ.
"Tôi đi tắm..."
Vừa rồi, lúc ở khách sạn hắn vẫn chưa kịp tắm rửa đã vội vàng quay trở về, khứu giác của Omega không khác Alpha là bao, vốn rất mẫn cảm với mùi hương, có lẽ cậu nhóc đã cảm nhận được mùi vị xa lạ trên người hắn.
Tiêu Cẩm Ngọc chỉ vừa định quay lưng đi tắm thì lần nữa, cục nợ trước mặt đã chọc thủng tầng tâm tư giữa hai người họ, dứt khoát khiến nó phơi bày trần trụi, "Đó là mùi của chú, nhưng hiện tại nó bị pha trộn lẫn mùi khác rồi nên tôi sẽ không thích nữa..."
Sẽ không thích nữa?
Là từ nay về sau sẽ không thích hắn?
Hay là không thích mùi pheromone trên người hắn?
Tiêu Cẩm Ngọc bất đắc dĩ đưa tay vuốt ngược mái tóc mình về phía sau đầu, vẫn quyết định trước hết đi tắm rồi dỗ người sau.
Sau khi tắm rửa xong, đầu cũng chưa kịp lau khô, áo cũng chưa kịp mặc, chỉ tròng tạm chiếc quần ngủ, hắn quay trở lại phòng của cục nợ, vươn tay ra nhấc cục nợ lên, "Tôi đã tắm rồi đó, không còn mùi khác nữa, giờ thì đi ngủ được rồi chứ?"
Cục nợ bị hắn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh lại bị ném lên trên giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, "Không thích mà..."
"Ngoan ngoãn ngủ đi..." Tiêu Cẩm Ngọc chống nạnh từ trên cao nhìn xuống vật nhỏ, "Nếu không cũng đừng trách tôi đánh mông nhỏ của nhóc."
Không ngờ rằng, ánh mắt xinh đẹp của cục nợ lại vô cùng quật cường, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên nhìn hắn, chẳng ngoan ngoãn như lúc bình thường, "Không cần."
Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, giống như hai người đang tham gia cuộc thi đọ mắt vậy, chẳng có gì thay đổi, Tiêu Cẩm Ngọc lại lùi một bước, "Muốn gì? Nói đi?"
"Chú không có gì để nói với tôi sao?"
Nói gì?
Tiêu Cẩm Ngọc hơi đau đầu, hắn vò mái tóc ẩm ướt của mình, không biết tại sao, đột nhiên trong đầu lại nhớ tới lúc tối nhận được tin nhắn của cục nợ trước mặt, vật nhỏ hỏi hắn đi đâu, tại sao chưa trở về ngủ, hắn đã trả lời như nào, đi gặp bạn uống rượu qua đêm.
Đúng vậy, uống rượu và qua đêm, hắn cho rằng bản thân đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
Nhưng hắn vô tình quên rằng, đối với vật nhỏ đơn thuần không hiểu thế giới của người trưởng thành, có lẽ qua đêm cũng chỉ đơn giản là qua đêm mà thôi.
Hiện tại chẳng lẽ hắn phải giải thích cho vật nhỏ chưa từng trải qua kỳ phát tình về vấn đề nhu cầu cá nhân cần thiết của một người trưởng thành hay sao?
Điều đó đương nhiên là không thể.
"Được rồi, tôi sai rồi! Tôi xin lỗi được chưa?"
Xin lỗi vì nhu cầu cá nhân của chính mình!
Xin lỗi vì đi ngủ cùng bạn gái danh chính ngôn thuận của mình!
Như vậy được rồi chứ nhỉ?
Chẳng ngờ, cục nợ vẫn không nghe vào tai, ánh mắt trong veo không ngừng lên án hắn, giống như Tiêu Cẩm Ngọc hắn đã làm ra tội ác tày trời.
Tiêu Cẩm Ngọc cũng nhìn lại cục nợ rồi cười lạnh, "Sao nào? Không cho tôi quen người khác?"
Cục nợ chớp hàng mi dài nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ, quả nhiên là như vậy.
"Vậy sau này nhóc làm vợ tôi à?"
Cục nợ đột nhiên ngẩn người, nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Ngọc không chớp mắt.
"Nhóc vẫn chưa trưởng thành đâu, sau này không được nghĩ đến mấy vấn đề cấm trẻ em này nữa."
Vừa dứt lời, hàng lông mi vừa cong vừa dài của cục nợ rung lên dữ dội.
Vốn cho rằng vật nhỏ đã hiểu ra, nhưng không ngờ rằng cục nợ đột nhiên túm lấy cổ tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vậy thì từ nay về sau chú phải quản lý cơ thể mình cho tốt, tôi rất nhanh sẽ thành niên thôi, khi đó chúng ta sẽ kết hôn."
Tiêu Cẩm Ngọc lảo đảo suýt thì té ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro