Chương 16: Chị Mẹ Vợ
[No reup]
Bữa cơm tối vì có sự xuất hiện của Diệp Ý Na, nên đầu bếp trong nhà vốn nhàn hạ hơn tháng nay mới có cơ hội để thể hiện, ai nấy vẻ mặt hớn hở, cầm sản trong tay xào nấu tưng bừng, bày nguyên một bàn lớn đầy đồ ăn từ châu Á sang châu Âu lại vòng về châu Úc, tiện tay lướt qua châu Phi, phải gọi là cực kỳ long trọng.
Tiêu Cẩm Ngọc ở trên bàn cơm, nhìn thoáng qua cục nợ ngoan ngoãn ôm chén ngồi bên cạnh Diệp Ý Na ở phía đối diện, chỉ có điều, cho dù người mẹ đã lâu không về từ nãy tới giờ vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho cậu, nhưng thiếu niên lại chẳng hề động đũa, chậm rãi đối phó với hàng loạt câu hỏi của mẹ mình.
Hắn buông đũa trong tay, sau đó đứng lên đi về phía nhà bếp.
Diệp Ý Na đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Cẩm Ngọc, lại cúi đầu nhìn cục cưng nhà mình bên cạnh, "Noãn Noãn và chú Tiêu rất thân thiết nhỉ?"
Cục nợ nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, trong ánh mắt trong veo toàn là sự khó hiểu.
Rõ ràng trước đây lúc Tiêu Cẩm Ngọc còn chưa đến nhà của bọn họ, mỗi ngày mẹ còn đặc biệt gọi điện về căn dặn cậu sau này phải thân thiết nhiều hơn với vệ sĩ bên người, rồi cho đến khi cậu biết hóa ra vệ sĩ bên cạnh cậu là chú ấy thì hoàn toàn không có cảm giác bài xích, thậm chí còn theo bản năng nảy sinh sự thân thiết, cũng đúng với dự định lúc đầu của mẹ, vậy thì tại sao ánh mắt của mẹ lúc này lại phức tạp như vậy.
Dường như Diệp Ý Na cũng chợt nhận ra mình đang quan trọng mọi vấn đề lên, ánh mắt và vẻ mặt lập tức thay đổi, khẽ xoa đầu cục nợ, "Mẹ chỉ là quan tâm một chút mà thôi, Noãn Noãn có thể thân thiết với người nào đó, trong lòng mẹ cảm thấy rất vui mừng..."
Cục nợ cái hiểu cái không gật gật đầu, im lặng sử dụng đũa chung gắp đồ ăn vào chén của Diệp Ý Na, cũng không quên Tiêu Cẩm Ngọc, rất nhanh chén của hắn ở phía đối diện đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Diệp Ý Na nhìn vào mắt, chỉ cảm thấy không nói thành lời.
Nhìn mà xem ——
Chính bản thân mình là người mang thai cục cưng nhỏ mười tháng, lại một tay chăm bẵm suốt mười sáu năm trời, hình như hiện tại còn chẳng thể sánh với người mới quen đôi ba tháng.
Đây có phải là có chồng quên nương trong truyền thuyết?
Dường như Diệp Ý Na hoàn toàn quên rằng, mặc dù cô đúng là người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra Diệp Mặc, nhưng năm đó vì công việc mà cục cưng mềm mềm nho nhỏ chỉ vừa đầy tháng đã bị ném cho quản gia chăm bẵm, cho đến khi cô có thời gian, vừa quay đầu lại cục cưng nhỏ đã được năm tuổi, lúc này đứa nhỏ đã qua độ tuổi bám cha mẹ từ lâu và bắt đầu đi học mẫu giáo.
Cô cũng biết rõ, con trai của mình không phải chuyện gì cũng không hiểu, vấn đề là Diệp Mặc có nguyện ý đi tìm hiểu hay không, nếu là thứ quan trọng, có lẽ cục cưng của cô sẽ cực kỳ để tâm, "Noãn Noãn..."
Cục nợ dừng tay lại, lần nữa ngẩng đầu lên.
"Con phải nhớ, cho đi không phải là đánh mất, đôi khi cho đi cũng có thể nhận lại nhiều hơn..."
"Nếu cảm thấy đó là thứ quan trọng với chính mình, vậy thì tự giành lấy đi."
Cục nợ cụp mi mắt, Diệp Ý Na biết rằng cậu đã nghe vào tai những gì vừa rồi mình nói.
"Nhưng... Con cũng nhất định phải nhớ rõ, cho dù giành giật ra sao thì cũng đừng tự đánh mất chính mình, để so với mọi thứ bản thân con mới là thứ đáng trân quý nhất, một khi không thể giành được, vậy thì học cách dừng lại và dần dần buông tay..."
"Con có thể buông bỏ mọi thứ để đánh đổi, nhưng duy nhất chỉ không thể buông bỏ chính bản thân mình."
"Con hiểu chứ?"
Cục nợ chỉ im lặng gật đầu, hai bàn tay nhỏ trên gối đầu khẽ siết lại.
Quan trọng thì phải tự mình đi giành giật sao?
"Sau này, để chú Tiêu bầu bạn bên cạnh con cùng đi du học có được không?"
"Cạch", Tiêu Cẩm Ngọc quay trở lại, đưa tay đặt dĩa salad trộn lên bàn ở trước mặt cục nợ, "Mau ăn đi."
Diệp Ý Na nhướng mày nhìn thoáng qua cả bàn đầy đồ ăn, lại nhìn đĩa rau trộn trước mặt con trai mình.
"Chú, cảm ơn." Cục nợ ngoan ngoãn cầm đũa lên.
"Ừm." Tiêu Cẩm Ngọc thuận tay đẩy đĩa thức ăn khác ở trên bàn đến trước mặt Diệp Ý Na, nhàn nhạt nói, "Chỉ có nhiêu đó, chị đừng tranh giành với nhóc ấy."
Diệp Ý Na trợn trắng mắt, nhìn cô giống đói khát đến mức tranh ăn một đĩa rau với con của mình hay sao, tuy rằng vừa rồi đúng là có ý định nếm thử tay nghề, "Cậu lạnh nhạt với mẹ vợ là tôi đây quá đấy..."
Tiêu Cẩm Ngọc không tỏ rõ ý kiến, "Mẹ vợ?"
Dừng một chút, hắn đưa tay gắp một miếng đậu hũ phô mai vào chén của cục nợ rồi mở miệng tiếp tục nói, "Thân là trưởng bối thì cũng nên cư xử làm sao cho đúng, đừng có chỉ dạy nhóc ấy mấy thứ không đâu."
Diệp Ý Na nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, chỉ thấy eo lưng thẳng tắp, tao nhã nhai nuốt đồ ăn, khóe môi hơi câu lên, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt —— hồ ly!
Chán chẳng muốn nói!
Chung quy, vẫn là con trai nhà mình đáng yêu hơn hẳn, vừa mềm vừa ngoan.
Cơm chỉ vừa ăn được một nửa, đột nhiên điện thoại cá nhân của Tiêu Cẩm Ngọc rung lên, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua, thoáng chốc nhíu mày theo bản năng.
[Lâu rồi mình không gặp, hai tiếng nữa em có mặt ở thành phố S, cùng nhau ăn khuya rồi qua đêm nhé!]
Khoảng thời gian này, dường như Tiêu Cẩm Ngọc đã quên đi sự tồn tại của Tiết Thừa Nghê.
Không biết có phải là vì kỳ mẫn cảm sắp tới, hay vì lý do mỗi ngày tràn ngập khoang mũi đều là mùi pheromone ngọt ngào trên người cục nợ phiền phức trước mặt, mà trong khoảng thời gian này cơ thể quả thực có chút bí bách.
Hắn xác thực đã mấy tháng rồi chưa gặp mặt bạn gái...
Hơn nữa, đêm nay Diệp Ý Na đã trở lại, có lẽ có rất nhiều chuyện để tâm sự với cục nợ.
Nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
[Ừm, gặp sau.]
Cơm nước xong xuôi, quả nhiên Diệp Ý Na lôi kéo cục nợ đến phòng chiếu phim, dự định cùng nhau ăn vặt và xem phim bom tấn đến khuya.
Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua bóng dáng hai người dần dần đi xa, lại nhìn đồng hồ trên tay, cầm chìa khóa xe lên, đi về phía cửa lớn của dinh thự.
-
Rèm cửa màu trắng của khách sạn bị gió thổi bay.
Người trưởng thành cũng chẳng cần nắm tay hẹn hò nói lời yêu đương, chân thật nhất vẫn chỉ là qua loa ăn một bữa cơm rồi lăn đến trên giường, hơn nữa từ trước tới giờ Tiêu Cẩm Ngọc cũng chính là kiểu người lãnh đạm và thờ ơ như vậy, hắn không hứng thú với việc tháp tùng bạn gái đi mua sắm, đi làm đẹp hay chỉ đơn giản là đi dạo phố.
"Anh..."
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng trò chuyện của cô gái, có lẽ nói chuyện một mình quá nhàm chán, Tiết Thừa Nghê nâng người dậy, cuộn chân ngồi bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc, "Anh, em đang hỏi anh đó?"
"Hửm?" Tiêu Cẩm Ngọc nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của cục nợ gửi cách đây hai tiếng, hắn đang phân vân có nên trả lời hay không, nhưng suy nghĩ lại thì thấy giờ muộn như vậy rồi, có lẽ vật nhỏ đã ngủ.
Tiết Thừa Nghê thấy hắn chỉ đáp lại cô một lời đơn giản, rồi lại cắm cúi vào điện thoại, nhìn thoáng qua thấy ngón tay thon dài đang lướt trên mục hộp tin nhắn, trong lòng cô cảm thấy khó hiểu, từ lúc nào Tiêu Cẩm Ngọc lại có sở thích nhắn tin điện thoại?
Bình thường lười biếng đến mức nghe điện thoại cũng chẳng buồn, đột nhiên lại...
Cô vùi vào lòng hắn, cố gắng tìm kiếm chủ đề để rời đi sự chú ý của Tiêu Cẩm Ngọc với chiếc điện thoại trong tay, "Sắp tới lễ quốc khánh, lịch trình của em cũng trống một tuần, mình đi du lịch đi, lâu rồi chưa ở bên nhau, chỉ một hai đêm không đủ nhớ..."
"Tùy cô..." Tiêu Cẩm Ngọc đặt điện thoại lên trên bàn cạnh đầu giường, cơ thể vừa trải qua vận động nên ra chút mồ hôi, cảm giác có chút dính nhớp khó chịu.
"Một chút thành ý cũng không có, em thà đi cùng ekip riêng của mình còn hơn..."
"Cũng được."
Tiết Thừa Nghê: "...."
Lúc này, trên mặt cô nàng ghi rõ hàng chữ —— bà nhịn mài hơi lâu rồi đấy nhé!
"Thiệt tình, tuy rằng em biết tính tình anh lạnh nhạt thờ ơ nhưng dù gì cũng mấy tháng rồi mới gặp, không thể trò chuyện hẳn hoi một chút với em hay sao?"
Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn mất kiên nhẫn trong việc dỗ dành người khác, đưa tay đẩy bả vai Tiết Thừa Nghê ra, dự định đi vào nhà tắm.
Bị người đàn ông lạnh nhạt đẩy ra, nhưng dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên, Tiết Thừa Nghê lần nữa vươn tay ra, ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Tiêu Cẩm Ngọc từ phía sau, bờ ngực trần trụi cao vút cọ qua cọ lại trên cơ thể hắn, "Anh đi tắm sao? Mình cùng đi nhé..."
Vẫn chưa đợi Tiết Thừa Nghê kịp nói hết lời, đúng lúc điện thoại Tiêu Cẩm Ngọc đổ chuông vang dội, cô nàng thuận miệng làu bàu, "Gần hai giờ sáng rồi, giờ này còn ai gọi đến vậy, không định cho người khác nghỉ ngơi hay sao..."
Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, dường như trong lòng đã có dự liệu, hắn cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị số lạ, vừa nhấn nút nghe, từ bên trong đã truyền đến giọng nói giống như nã pháo của một người phụ nữ, "Tiêu tổng, ngài đang ở đâu vậy?"
"Chuyện gì?"
Hiển nhiên, Tiết Thừa Nghê cũng nghe thấy người gọi đến là một phụ nữ.
"Tiểu thiếu gia uống thuốc an thần rồi nhưng vẫn không chịu ngủ, hiện tại Diệp tổng đang ở trong phòng dỗ dành, rất muộn rồi, hiện giờ ngài có thể trở lại hay không..." Giọng điệu gấp gáp của Anna tiếp tục truyền đến.
Nói rằng, không biết có phải là cơ thể của cục nợ đã nảy sinh phản ứng miễn dịch với thuốc an thần rồi hay không mà liều lượng lớn như vậy cũng không thể đi vào giấc ngủ được.
Lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩm Ngọc nhăn chặt lại, "Tôi trở lại ngay."
Tiết Thừa Nghê đơ cả người, "Anh định đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro