
Chương 15: Quấy Phá
Vẫn như thường lệ, Tiêu Cẩm Ngọc từ chối tiết mục cuối của cuộc chơi, hắn lên xe trở về Diệp gia, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, kim đồng hồ đã chỉ về số hai, đã hai giờ sáng, tắm rửa qua loa ở phòng của cục nợ, sau đó nằm lên chính chiếc giường bên phòng ngủ chính.
Lúc này cục nợ vẫn ngủ say trên giường hắn, trên người ít nhiều cũng có mùi cồn, nên cũng không có ý định trở về phòng quấy phá giấc ngủ của cậu.
Căn phòng tràn ngập mùi trái cây ngọt ngào của Omega, luồng hương thoang thoảng mơ hồ xuyên qua từng lỗ chân lông trên người, xâm nhập vào trong cơ thể, bởi vì mỗi năm phải điều trị lượng lớn thuốc trầm cảm cho nên cục nợ không thể sử dụng thuốc ức chế, vậy nên bình thường pheromone trên người cứ thoải mái phóng thích ra như vậy, Alpha tiếp xúc lâu ngày với pheromone có độ xứng đôi cao, điều này thực sự sắp phát điên mất thôi.
Cho đến khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi dậy, đưa tay ấn trên thái dương mấy lần.
Hắn đây đúng là bảo mẫu xứng chức.
Sau đó xỏ dép lê dưới chân, đi đến rồi mở cửa ra.
Từ trên cao nhìn xuống cục nợ trước mặt đang ôm gối ngủ ngồi bẹp trên mặt thảm lông dê dưới sàn nhà, "Sao lại tỉnh rồi? Muốn uống nước?"
Khoảng thời gian này, hai người vẫn ngủ chung giường, hiện giờ rõ ràng chất lượng giấc ngủ của cục nợ tốt hơn lúc trước rất nhiều, gần như mỗi đêm cũng có thể miễn cưỡng ngủ cho đến khi rạng sáng mới mở mắt uống nước rồi lại tiếp tục ngủ, không biết tại sao đêm nay đột nhiên lại thức nửa chừng như vậy.
"Không."
Cục nợ chỉ đáp cụt lủn duy nhất một lời rồi lại chìm vào im lặng, ánh mắt cũng không nhìn hắn.
"Vậy thì tại sao? Không phải trước đây tôi đã từng nói rồi à?" Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay ra, nhấc cả người cục nợ đặt lên trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống mở miệng tiếp tục truy vấn, "Muốn gì phải nói rõ, tôi mới có thể hiểu được, nói đi?"
"Tôi không ngủ được..." Cục nợ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, mi dài khe khẽ lay động, thẳng thắn mở miệng.
Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày, im lặng thúc giục người trước mặt hắn tiếp tục nói.
"Không nằm cạnh chú, tôi không ngủ được..."
Đôi mắt Tiêu Cẩm Ngọc hơi rũ xuống, khóe môi nhẹ cong, cánh tay thon dài lần nữa đưa về phía trước, nhấc cục nợ lên, ném người về giữa giường nệm, "Ngủ thôi."
Cục nợ im lặng nhìn hắn chỉnh độ sáng của đèn ngủ đầu giường, kéo chăn đắp cho mình, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường đối diện cậu.
"Chú không ngủ sao?"
"Vì tôi có uống chút rượu nên hôm nay không thể ôm nhóc ngủ được, tự ngủ một mình đi, ngủ mau."
Cục nợ bĩu môi, nhưng cũng không kiên quyết đòi hắn nằm bên cạnh, tay nhỏ vươn từ trong chăn ra, quơ quơ về phía Tiêu Cẩm Ngọc.
Tiêu Cẩm Ngọc hiểu ý đưa tay ra, "Nhóc xem, có ai tận chức tận trách được như tôi không? Ban ngày làm bảo mẫu, buổi tối còn phải bồi ngủ."
Cục nợ lập tức nắm lấy tay áo của hắn, lúc này mới mỹ mãn ngáp nhỏ một cái, dường như vẫn đang trong cơn buồn ngủ, nên cũng không đáp lời hắn mà nhanh chóng nhắm mắt lại.
Cho đến khi ngủ rồi cũng không buông tay áo của hắn ra.
Tiêu Cẩm Ngọc vô tình không để ý đến, thái độ dính người một tấc không muốn rời của thiếu niên thực ra xuất hiện từ khi cậu nghe thấy Trình Cẩn nói hắn có tình nhân là một Beta.
Tháng tám rất nhanh trôi qua, khoảng thời gian trước cục nợ vừa tốt nghiệp cấp ba, kết quả điểm xét duyệt vào đại học cũng đã có, mọi thủ tục đều chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Cẩm Ngọc cũng mới biết, hóa ra cục nợ nhảy tận hai lớp, vì lo lắng độ tuổi của cậu không thích nghi được với sinh hoạt của khối trên, nhà trường kiến nghị tạm thời không nên tiếp tục thi lên, nếu không, có lẽ cục nợ đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu.
EQ thì chưa rõ ràng nhưng chỉ số IQ rất cao.
Gió thu se lạnh phất qua gò má, dưới tàng cây ngô đồng¹, Tiêu Cẩm Ngọc vừa thao tác trên máy tính bảng, vừa cúi đầu nhìn người nằm trong lòng, ban nãy vẫn còn nhìn chằm chằm xem hắn làm việc, mà giờ đã ngủ say từ lúc nào, bàn tay còn lại vươn ra nhẹ nhàng vén sợi tóc rủ xuống bên tai thiếu niên.
Đột nhiên nghe thấy tiếng xe rất mơ hồ, sau đó là âm thanh giày cao gót giẫm trên mặt đá granite từ xa vọng lại gần, Tiêu Cẩm Ngọc hơi nâng ánh mắt, rất nhanh nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện trước mặt hai người.
Từ khí chất trên thân tỏa ra, không khó để Tiêu Cẩm Ngọc nhận ra người trước mặt là Omega, nhìn thoáng qua chỉ hơn hai mươi, ngoại hình không chỉ xinh đẹp mà còn rất cá tính, trên người mặc một bộ vest công sở cắt may vừa vặn, mái tóc dài màu đay cũng rất thời thượng, tuy là Omega nhưng không hề lộ ra vẻ yếu đuối, ngược lại khí thế rất bức người, ánh mắt sáng màu vô cùng sắc bén.
Quả nhiên là diện mạo của cục nợ phần lớn được di truyền từ người này.
Chủ tịch đương nhiệm của Diệp thị —— Diệp Ý Na.
Nhân vật có thể làm mưa làm gió ở thành phố S.
Cũng là Omega duy nhất thống trị nền kinh tế của toàn thành phố trong nhiều năm liên tiếp.
"Chậc, năng lực thích ứng của Tiêu tổng quả nhiên rất nhanh, trước đó hại tôi còn lo lắng không yên rất lâu đấy."
"Thực ra, để mang ra mà so thì năng lực của tôi có thể là vẫn kém xa mấy tiền bối đi trước, giống như Diệp chủ tịch đây chẳng hạn."
Vừa nói, Tiêu Cẩm Ngọc vừa tháo tai nghe trên tai mình xuống, nhẹ nhàng đeo lên tai còn lại của cục nợ trong ngực, điều chỉnh âm thanh xuống thấp một chút, để tránh cậu bị tiếng động làm phiền mà tỉnh giấc, nhưng chẳng hề có một chút ý định buông người ra, cho dù đang đứng trước mặt mẹ đẻ của thiếu niên, cũng chính là người trực tiếp thuê mình.
Diệp Ý Na nhìn cảnh tượng đẹp giống như một bức tranh sơn dầu cầu kì trước mặt.
"Không ngờ là Tiêu tổng lại ngưỡng mộ tôi đến như vậy đấy."
"Đúng vậy." Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói ra thì câu câu chữ chữ mang theo bộ dáng âm dương quái khí nói, "Đến cả con trai duy nhất của mình mà cũng tự tay bán ra ngoài, đúng là người có thể làm việc lớn, người như vậy, sao tôi lại không ngưỡng mộ đây?"
Diệp Ý Na khẽ cười, "Thoạt nhìn không phải người mua rất tình nguyện đó hay sao?"
"Sao chị biết rằng tôi tình nguyện?"
"Người có tính cách thích tự do và sự ổn định giống như Tiêu tổng đây, nếu cậu không muốn thì không người nào có thể quấy phá được cậu, cho dù là bất cứ ai, không phải sao?"
Tiêu Cẩm Ngọc cười nhạt, "Đúng vậy, tuy rằng trong chuyện này là tôi tự nguyện, nhưng mà biết làm sao bây giờ, từ trước tới giờ tôi rất ghét cảm giác bị người khác tính kế..."
"..." Diệp Ý Na.
"Ưm..." Đột nhiên cục nợ hơi nhúc nhích cơ thể, dường như cảm nhận được pheromone từ trên người Diệp Ý Na, thậm chí hai hàng mi dài cũng khẽ rung lên, có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Lực chú ý của hai người lập tức bị di chuyển đến trên người nằm trong lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ xoa mái tóc nhạt màu của cục nợ, pheromone trên người cũng tỏa ra vây lấy cậu giống như xoa dịu, "Ngủ thêm đi, có phải cảm thấy ồn rồi không?"
Thuận tiện kéo tấm thảm trên người thiếu niên lên, đắp đến kín kẽ.
Cục nợ vươn tay từ trong thảm ra, nắm lấy vải áo sơ mi trước ngực người đàn ông chặt hơn một chút, vùi đầu vào ngực hắn rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn là dáng vẻ ỷ lại trong vô thức.
Diệp Ý Na im lặng nhìn hai người trước mặt.
Sau khi xác định cục cưng của mình lần nữa ngủ say, cô nhướng mày nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, "Xem ra, kế hoạch của tôi thành công đúng như những gì mong đợi và hiện tại bản thân đang nhìn thấy nhỉ?"
"Có lẽ là như vậy, chị thành công rồi." Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu, cười híp mắt nói.
Diệp Ý Na cười lạnh, "Cục cưng nhà chúng tôi vẫn còn là vị trẻ thành niên đấy, lần này thì cho dù là chính phủ thì cũng khó lòng mà cứu Tiêu tổng đây được."
"Nói như vậy, chẳng lẽ trong mắt chị và người khác tôi là một tên khốn à? Nhưng cũng chỉ kém nhau có chục tuổi thôi mà... Hơn nữa, tôi còn chưa làm gì quá đáng đâu, cho nên cái danh xưng TÊN KHỐN lần này tôi không thể nhận vào người được." Giọng điệu cực kỳ khiêm tốn!
"Ừm, xem ra Tiêu tổng vẫn nhận thức được rõ ràng lắm."
"Đương nhiên rồi, vậy nên tôi không đáng bị lên án."
Vẫn mỉm cười như cũ, "Nhưng chị quên rằng, vốn dĩ chỉ có người luôn tỏ ra đạo mạo mới giỏi làm mấy trò dơ bẩn nhất, cho dù là tên khốn... chưa chắc đã bẩn đến như vậy."
Trước đó, Diệp Ý Na cũng đã từng nghe đến cái miệng trà xanh của tổng giám đốc tập đoàn JY, nhưng không ngờ câu câu chữ chữ thậm chí còn chua ngoa đến như vậy.
"Đúng rồi, trước đây lúc mấy người điều tra thông tin về tôi, có phải rất vất vả hay không? Hình như thông tin của tôi còn khó lấy hơn Lục đại thiếu của Lục gia nhỉ?"
Dừng một chút, Tiêu Cẩm Ngọc lại tiếp tục nói, "Tuy rằng chuyện này chẳng tốt đẹp gì nhưng thực ra tôi cũng không có ý định trách móc gì chị đâu, chỉ là tôi muốn biết để sau này có thể nâng cao độ bảo mật thông tin của chính mình mà thôi, chị biết đấy, bình thường vì tính chất công việc nên tôi cũng gây thù chuốc oán không ít, có thể đề phòng trước một chút thì vẫn tốt hơn đúng không?"
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Diệp Ý Na vẫn thành thật nói, "Mất ba năm."
"Ồ..." Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy thì chị không chỉ nhọc lòng bình thường đâu."
Diệp Ý Na nhìn thoáng qua người trong ngực Tiêu Cẩm Ngọc, "Đúng là rất nhọc lòng... Ngược lại cũng rất đáng giá..."
Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, dường như muốn nhìn ra một chút cảm xúc gì đó từ trên khuôn mặt giống cục nợ như đúc ấy.
Dường như Diệp Ý Na cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, cho nên rất nhanh đã thu hồi cảm xúc của chính mình, lần nữa mỉm cười giả tạo, "Dù sao thì cũng rất cảm ơn cậu, Tiêu Cẩm Ngọc."
Tiêu Cẩm Ngọc coi như là lẽ đương nhiên, "Hiện giờ, tôi cũng đã xác định được tình cảm thực sự chị dành cho cục nợ rồi, cho nên bình thường chị có đòi hỏi gì đó ở tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ nghiêm túc suy xét một chút, nhưng mà ——"
Đôi mắt màu lam trực tiếp xoáy sâu vào ánh mắt bình tĩnh của Diệp Ý Na, "Tôi vừa rồi đã nói, tôi ghét người khác tính kế mình, vậy nên sau này chị muốn làm gì thì hẳn là phải suy xét cho thật kỹ vào."
"...Tôi hiểu rồi." Diệp Ý Na nhìn thoáng qua cục nợ lần nữa, sau đó quay người rời đi, nhưng lần này tiếng giày cao gót nện trên nền đá gratine nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đến.
Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn cục nợ trong ngực mình, "Nghe lén là hành vi không tốt."
Cục nợ mỉm cười nhàn nhạt, rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc, cũng chẳng để ý Tiêu Cẩm Ngọc đang lải nhải răn dạy chính mình.
[¹ Ngô Đồng:
[² Hoa Giáng Hương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro