Chương 14: Là Ai Cứu Rỗi Ai?
Cho đến khi Tiêu Cẩm Ngọc trở lại Diệp gia đã là bốn giờ sáng, hắn đi thẳng về căn phòng được sắp xếp cho mình, tuy rằng đã thức cả đêm nhưng cũng không vội vàng đi nghỉ ngơi, đưa tay mở cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng ra, lập tức nhìn thấy cục nợ đang ôm đầu gối ngồi trên cửa sổ sát đất, ánh mắt chăm chú nhìn làn mưa bên ngoài đập tí tách vào tấm cửa kính trong suốt...
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ nhíu mày, hắn dựa thân trên vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thoáng qua gò mặt nghiêng trắng bệch trước mắt, dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ làn da cậu nhóc gần như trở nên trong suốt.
"Chú..."
Đột nhiên thiếu niên mở miệng, từ lúc Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, dường như cậu vẫn đắm mình vào màn mưa trước mắt, lúc này nghe thấy cục nợ gọi mình, hắn vô thức lên tiếng, "Hả?"
"Mưa có mùi gì?"
Tiêu Cẩm Ngọc im lặng lắng nghe, chỉ là mày càng lúc càng nhăn chặt lại.
"Mỗi lần trời mưa tôi đều không thể bình tĩnh để cảm nhận, cho nên không biết nó rốt cuộc có mùi gì, mùi ẩm ướt, mùi cây cỏ, hay chỉ đơn giản là mùi máu tươi bị nước mưa cuốn trôi..."
"Này..." Tiêu Cẩm Ngọc thực sự không thích nghe thấy mấy lời nặng nề như vậy từ miệng của thiếu niên.
"Tôi rất thích mùi của chú, lần đầu tiên ngửi thấy nó, cuối cùng tôi cũng có thể tạm thời quên đi mùi máu nồng nặc tràn ngập khoang mũi, tôi cũng ngủ được một giấc yên ổn trong suốt hơn mười năm nay, tôi cho rằng, chú là người mà ông trời đã sắp đặt đến để cứu rỗi chính mình..."
"Vậy sao? Hôm nay có phải nhóc đã thất vọng rồi không?"
Cục nợ quay đầu sang nhìn người đàn ông cao lớn, cậu khẽ lắc đầu, "Chú đang nhắc tới chuyện bản thân cảm thấy khó chấp nhận khi thấy tôi phát bệnh lúc chiều nay hả?"
Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được muốn phản bác, "Đó chỉ là hành vi mất kiểm soát, không phải là phát bệnh."
Đột nhiên cục nợ nhìn về phía hắn rồi mỉm cười.
Vốn đã xinh đẹp cho nên dù chỉ là nụ cười kìm nén không mấy rõ ràng cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng không biết tại sao, tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn không tốt càng bị nụ cười chói mắt này làm cho mất kiên nhẫn.
Hắn đưa tay về phía thiếu niên, "Mau đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi!"
Nhưng rõ ràng cục nợ lại không phối hợp như lúc bình thường, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục quay đầu trở lại nhìn màn mưa rả rích bên ngoài, "Chú, ngủ ngon! Đừng lo cho tôi, tôi đã quen rồi..."
Tiêu Cẩm Ngọc hiểu rồi, đối với cục nợ phiền phức này, nếu hắn càng dịu dàng và nhẫn nại thì cậu nhóc càng được nước lấn tới, hắn dứt khoát quay người trở về phòng mình, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi thay vào, sau đó lần nữa quay trở lại phòng của thiếu niên, đi đến gần cửa sổ sát đất, đưa tay ra, bế thốc người lên.
"A..."
Bàn tay lớn vỗ lên mông nhỏ của cục nợ trong ngực, "Không ôm chắc vào, nếu có ngã xuống đất vậy thì cũng không thể trách tôi."
Theo bản năng, cục nợ vội vàng vòng hai chân lên thắt lưng rắn chắc của Tiêu Cẩm Ngọc rồi kẹp lại, hai tay bám lấy phần áo ngủ trên vai hắn, một lát sau cả người đã bị ném lên trên giường ngủ trong phòng hắn, "A..."
Cục bông mềm mềm lăn mấy vòng trên giường mới ổn định lại được cơ thể, lúc này ánh mắt và vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc.
Tiêu Cẩm Ngọc tắt đèn, sau đó cũng trèo lên giường, kéo chăn lên đắp cho hai người, "Mau ngủ."
Cả căn phòng tràn ngập mùi pheromone Trầm Hương thoang thoảng, vừa ngọt ngào vừa trầm ấm, làm cho tinh thần của người ta không tự chủ được thoáng nơi lỏng, cục nợ nhìn mặt nghiêng của người đàn ông trước mắt, "Chú không cảm thấy bất tiện sao?"
"Ngủ đi." Tiêu Cẩm Ngọc duỗi tay ra, ôm lấy cục nợ vào trong ngực, hắn nhắm mắt lại, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà không muốn suy nghĩ điều gì nữa.
Cục nợ níu lấy vải áo trước ngực hắn, đôi mắt cũng nhanh chóng nhắm chặt lại, nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói, "Chú, mùi của chú rất thơm, rất thích..."
Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn người nằm ở trong ngực mình, thấy đôi mắt màu trà giống như biển trời sao lấp lánh cũng đang ngước nhìn hắn.
Khoảnh khắc này hắn nhận ra một điều, mối quan hệ này không chỉ rắc rối mà thực sự còn rất nguy hiểm.
Lúc đầu, chỉ đơn giản là bị hấp dẫn bởi dục vọng, nhưng dường như càng ngày càng trở nên khuếch tán.
Thiếu niên vừa rồi đã nói gì nhỉ?
Hắn là do ông trời sắp đặt đến để cứu rỗi cậu sao?
Thực ra, cũng không nói rõ ràng được là ai cứu rỗi ai.
Khi nhận ra tâm lý của cậu nhóc có vấn đề về nhận thức, hắn vô thức muốn đến gần, có lẽ chỉ có hắn mới hiểu rõ, hắn định thông qua cậu để bù lại tiếc nuối của chính mình năm ấy, lúc đó hắn không thể cứu rỗi được người ấy, nhưng hiện tại hắn đã đủ bản lĩnh và khả năng, có lẽ hắn sẽ cứu rỗi được cậu và thậm chí là chính bản thân.
Kể từ sau hôm đó, hai người lại quay trở lại sinh hoạt bình thường, chỉ có điều, cục nợ càng ngày càng trở nên dính người hơn, cho dù lúc cậu học đàn, đọc sách, ôn bài cũng đều phải nhắn tin với hắn, chỉ cần không nhìn thấy hắn là cậu vội vàng đi tìm, nơi nào có hắn là nơi đó có sự xuất hiện của cậu.
Tiêu Cẩm Ngọc đã làm quen với việc bản thân đột nhiên mọc thêm một cái đuôi nhỏ từ lâu, có đôi khi hắn cảm thấy cục nợ quá dính người, mỗi tháng công việc vệ sĩ của hắn đều được sắp xếp nghỉ bốn ngày, thế nhưng cục nợ cũng không tha cho hắn, hắn đến công ty của mình giải quyết công việc, cục nợ lẽo đẽo bám theo sau khiến cả công ty cho rằng hắn là một tên khốn, thậm chí đứa nhỏ Omega chưa thành niên như vậy mà cũng không tha, lúc hắn trở về nhà riêng xử lý mấy việc vặt, cục nợ cũng bám lấy vạt áo hắn không buông, khiến người làm trong nhà nghĩ hắn là lưu manh, hiện tại cũng đưa người về nhà rồi, nhưng điều đó lại không hề khó chịu.
Chỉ cần cậu thích, vậy thì hắn cứ tùy ý thôi.
Rất lâu chưa tụ họp cùng đám hồ bằng cẩu hữu, đêm nay Tiêu Cẩm Ngọc đợi cục nợ ngủ say thì ra ngoài, đến thẳng câu lạc bộ bọn họ thường xuyên tới lúc trước.
Kim Vệ tự tay rót rượu cho hắn, vẻ mặt giống như oán phu, "Dạo này cậu bận gì mà tới mức chẳng có cả thời gian đến gặp mặt chúng tôi vậy?"
"Không có."
Kim Vệ nhìn thoáng qua Tiêu Cẩm Ngọc, thấy sắc mặt hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, tò mò hỏi, "Nghe nói, khoảng thời gian này cậu đang đích thân làm nhiệm vụ gì đó?"
Tiêu Cẩm Ngọc liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó mới cầm ly rượu lên, "Nghe nói? Nghe ai nói?"
Người đàn ông khác bên cạnh đã vội vàng chen lời, "Lâu rồi mới đông đủ như vậy, đừng nói đến công việc nữa, Cẩm Ngọc, tôi nghe bọn Trình Cẩn truyền tai nhau, gần đây cậu đổi khẩu vị đang qua lại với một Omega chưa thành niên phải không?"
Lại là nghe nói, Tiêu Cẩm Ngọc vô thức nhướng mày, "Lời của tên đó nói có thể tin được sao?"
Vẻ mặt Kim Vệ vô cùng kinh ngạc, hắn ta đẩy Omega trong ngực mình ra, nhoài đầu sang, "Tiêu đại thiếu, cậu đổi phong cách? Từ khi nào mà lại thích kiểu ngây thơ như thế? Thậm chí còn chưa trưởng thành cơ à?"
Giọng điệu cũng không khác tên Trình Cẩn hôm trước là bao, Tiêu Cẩm Ngọc lười giải thích, chỉ liếc nhìn Kim Vệ rồi cong môi cười, mập mập mờ mờ nói, "Đúng vậy, trẻ con rất đơn thuần... Biết nghe lời..."
Thực ra, trong lòng Tiêu tổng đang cố kìm nén hết mức có thể.
Bởi vì —— hắn chỉ có tiếng mà không có lấy một miếng!
Không chỉ chưa được làm gì người ta mà còn phải lai lưng ra làm "trâu ngựa" cho cục nợ nhỏ nào đó.
"Ồ?" Cả đám cười phá lên, cho dù là lời nói lưu manh, nhưng bất cứ ai cũng nhận ra đây là Tiêu Cẩm Ngọc không muốn nhắc tới người đó cùng bọn họ, thế nhưng Trương Tú vẫn không nhịn được lại hỏi, "Nhỏ như vậy mà cậu cũng nuốt trôi được hay sao?"
Không thể không nói, bao năm nay xã hội vẫn luôn dành cho Omega những định kiến nghiêm khắc và khắt khe, hơn nữa bởi vì Omega mảnh mai không dễ nuôi sống, dẫn đến tình trạng tỉ lệ Omega vốn đã ít ỏi càng ngày càng trở nên hiếm hoi, đặc biệt là Omega nam, hiện tại chỉ sợ không đến hai phần trăm dân số.
Quần thể hiếm hoi, cho nên càng được chính phủ dốc lòng bảo vệ.
Bởi vậy đừng nói tới Omega vẫn chưa thành niên, quy định pháp luật đã được ban hành cũng không phải chỉ để trưng cho có.
Tiêu Cẩm Ngọc nhấp một ngụm rượu mạnh, môi mỏng lành lạnh vẫn cong lên như cũ, "Bởi vậy, hiện tại không phải là tôi vẫn đang cố gắng nuôi cho tốt đó sao?"
"Đệt mẹ!" Kim Vệ liếc nhìn hắn, ánh mắt rất khinh bỉ, "Cậu còn chơi trò nuôi dưỡng? Mỗi ngày ôm trong ngực nhưng không được ăn, thoải mái sao?"
Tiêu Cẩm Ngọc không cho ý kiến, "Trẻ con cũng rất khó nuôi đấy."
Bởi là cục nợ kia cho nên càng khó nuôi hơn.
Đám hồ bằng cẩu hữu thực sự rất lo lắng cho tên khốn họ Tiêu, nhưng phần lớn vẫn là ngạc nhiên, bởi bất cứ ai trong số bọn họ cũng biết rõ, từ trước tới giờ, Tiêu Cẩm Ngọc không phải là người dễ dãi trong phương diện tình dục, hắn rất kiềm chế, gần như là thủ thân như ngọc, để mà so sánh với Alpha khác thì hắn chính là sự tương phản và là hàng hiếm trong giới.
Bao năm bên cạnh hắn chỉ có một bạn gái là Beta bình thường, nhưng hai người lại sống ở hai thành phố khác nhau, vì tính năng công việc mà bình thường rất ít khi gặp nhau, thậm chí là mỗi năm chỉ gặp nhau mấy lần, thân là chiến hữu lâu năm thế nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy hắn "For one night" với bất cứ ai bao giờ.
Hiện tại, thấy hắn thay đổi như vậy, quả thực là bị dọa cho hú hồn!
Nhưng dù sao thì cũng là chiến hữu tốt, vậy nên mấy hồ bằng cẩu hữu chỉ quan tâm rốt cuộc Omega kia là thần thánh phương nào, có thể làm thay đổi quy tắc bất thành văn về nhận định của Tiêu Cẩm Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro