Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cảm Nhận


Cuối cùng, cục nợ cũng không đợi được câu trả lời của Trình Cẩn, vì Tiêu Cẩm Ngọc đã xách cậu lên, chân dài sải bước về phía cửa rạp chiếu phim, trên đường thuận tiện mua hai ly coca và hai cốc bỏng ngô lớn.

Trình Cẩn đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người, sâu trong ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, cho tới khi Tiêu Cẩm Ngọc và thiếu niên biến mất khỏi cánh cửa ngăn cách giữa rạp chiếu phim và bên ngoài.

Có lẽ không một ai để ý tới, cho dù là Tiêu Cẩm Ngọc, từ lúc Trình Cẩn nhắc tới tình nhân Beta lâu năm của Tiêu Cẩm Ngọc, bàn tay nhỏ nhắn của cục nợ đã buông bỏ vạt áo của Tiêu Cẩm Ngọc, thay vào đó là tự mình hết nắm chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại, giống như một tuần hoàn bất quy tắc nào đó.

Rạp chiếu phim không lớn, chỉ có thể chứa tầm năm mươi người, khi hai người tiến vào thì đã có không ít người, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới đưa một cốc bỏng ngô lớn cho cục nợ, sau đó hai người im lặng đợi phim được chiếu.

Vì là phim khoa học viễn tưởng, còn liên quan đến chủ đề chiến tranh cho nên âm thanh hay nội dung phim đều khá bạo lực, rõ ràng là một bộ phim kinh dị trá hình, mỗi khi đến đoạn cao trào máu me, mọi người xung quanh ồn ào nhốn nháo la lên, giống như cực kỳ hoảng sợ, thậm chí có Omega nhạy cảm còn khoa trương tới mức mất kiểm soát tỏa ra pheromone trên người, rồi lao vào lồng ngực Alpha của mình bên cạnh, dáng vẻ cần chở che.

Nhất thời, phòng chiếu phim đều chìm vào cảnh tượng hỗn loạn, tuy rằng chỉ có âm thanh gầm gừ như dã thú của người ngoài hành tinh, không có lời nói kích thích nào, nhưng hình ảnh này cũng đã đủ làm người trong rạp chiếu trở nên hoảng loạn.

Tiêu Cẩm Ngọc đưa mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của cục nợ bên cạnh, vẫn luôn biết cảm xúc của vật nhỏ dường như có chút chậm chạp hơn so với người bình thường, chỉ là không ngờ, cho dù trên màn hình lớn đang chiếu đến phân đoạn người ngoài hành tinh dứt khoát xé nát cánh tay của đối thủ, máu nóng đỏ tươi tuôn ra, vung thành một độ cong rồi bắn lên mặt diễn viên, nhưng cục nợ vẫn điềm nhiên đưa bỏng ngô lên miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

Rất không bình thường, cực kỳ không bình thường.

Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy đau đầu khi bản thân đã qua loa lựa chọn bộ phim này chỉ dựa vào lời của nhân viên bán vé, hắn cũng thực sự không biết trong đầu vật nhỏ đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng mình phải đánh vỡ cục diện này.

Nghĩ làm là làm, thân thể làm ra phản ứng trước cả đại não, bàn tay lớn đưa ra, điềm nhiên cướp miếng bỏng ngô bên miệng của cục nợ.

Quả nhiên, cục nợ bị phá vỡ trạng thái, quay đầu sang nhìn hắn.

"Cảnh diễn giả tạo như vậy thì có gì đáng để xem?"

Cục nợ không hiểu ý hắn muốn diễn đạt cho lắm.

"Người ngoài hành tinh có thể đẹp hơn tôi à?" Vừa nói, hắn vừa đút miếng bỏng ngô vừa rồi cướp được vào miệng mình, cũng chậm rãi nhai nuốt.

Cục nợ: "...."

Nhìn thấy bộ dáng không nói nên lời của người trước mặt, ánh mắt khóe môi Tiêu Cẩm Ngọc tràn ngập ý cười.

Pheromone của Alpha trên người hắn nhẹ nhàng phóng ra, vây lấy vật nhỏ, dịu dàng trấn an cảm xúc đang khác thường của thiếu niên.

Bờ vai cục nợ thoáng buông lỏng, hàng mi dài chớp nhẹ.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Tiêu Cẩm Ngọc đi ở phía trước, cục nợ lẽo đẽo bám theo, đột nhiên bàn tay của hắn giơ về phía sau, cục nợ nhìn chằm chằm bàn tay với năm ngón thon dài trước mặt, môi mỏng mím lại, rốt cuộc vẫn làm ra hành động quen thuộc, ngoan ngoãn nắm lấy tay áo của Tiêu Cẩm Ngọc.

Lúc này, khóe môi của Tiêu Cẩm Ngọc mới hài lòng mà cong lên, hai người không nhanh không chậm đi về phía trước, tiếp tục dạo chơi trong trung tâm thương mại.

Mục tiêu của Tiêu Cẩm Ngọc là cửa hàng giày thể thao dùng để chạy bộ ở trên lầu bốn, cho nên hắn dẫn theo cục nợ sử dụng thang máy cuốn đi thẳng đến vị trí đã được xác định, không thể không nói, không chỉ là Alpha cấp S lại còn có diện mạo suất xắc giống như hắn, cho dù đi tới đâu cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của đám đông, đặc biệt là mấy nữ Omega và nam Omega, khi nhìn thấy hắn, không thể kiểm soát được lòng đam mê rai đẹp và bản năng thú tính trong người.

Ánh mắt mấy người đó giống như sói bị đói bụng lâu năm, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc một thân áo sơ mi trắng quần tây màu đen, dáng người thẳng tắp, khí chất trên người thong dong tự tin, pha một chút ngạo mạn bản năng vốn có của Alpha ưu tú, nhưng cho dù chỉ nhìn thấy một bên mặt cũng đủ khiến mấy cô gái đổ xiêu đổ vẹo, trong lòng không ngừng "Rắc rắc" lung lay.

Cục nợ đứng ở trước mặt Tiêu Cẩm Ngọc, tuy rằng hai người cách nhau một bậc thang máy nhưng vẫn còn thấp hơn hắn một chút, thoạt nhìn giống như được hắn ôm vào trong ngực, dường như cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, lúc này mấy cô gái đã trở nên kích động chụp lén còn quên tắt cả flash trên điện thoại, kết quả là ánh đèn nhấp nháy không ngừng chiếu lên hai người họ, cậu quay đầu nhìn về hướng đó.

Mấy nữ sinh Omega há miệng ngạc nhiên, trong lòng âm thầm hú hét, "Đệt mẹ, tận hai người! Sắc đẹp nhân đôi! Ngon bổ rẻ!"

Đột nhiên Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay lên, bàn tay lớn cực kỳ dễ dàng che đi ánh mắt của cục nợ, cũng nhất thời chặn lại khuôn mặt nghiêng tinh xảo dưới ánh nhìn không mấy thiện cảm, hắn hơi quay đầu, ánh mắt sắc bén như có như không liếc về phía bên cạnh mấy nữ sinh đang điên cuồng hú hét đứng trên thang máy, nơi đó có mấy Alpha từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm người trước mặt hắn.

Thang máy đi lên tới nơi, trước khi rời đi Tiêu Cẩm Ngọc vẫn không quên vung ra tuyệt chiêu độc miệng có tiếng của mình, "Nơi công cộng đừng tỏ ra thèm khát như vậy, thật sự không nên."

Dường như mấy cô gái cho rằng lời vừa rồi của Tiêu Cẩm Ngọc là nói với bọn họ, cả đám da mặt cũng không dày cho lắm nên bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

Tìm được một cửa hàng giày phù hợp, Tiêu Cẩm Ngọc mang theo cục nợ tiến vào, biết rõ cục nợ không thích người lạ đến gần, hắn dứt khoát từ chối sự chào đón và tư vấn nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, trực tiếp nắm cổ tay của cục nợ đi đến bên kệ giày mẫu được trưng bày giữa tiệm.

"Ngoài màu trắng, nhóc xem thử thích màu nào?"

Bình thường, cục nợ không có đam mê mua sắm, cũng chẳng có sở thích đối với giày thể thao, nghe Tiêu Cẩm Ngọc nói như vậy, môi mỏng hơi mím lại, đây là dáng vẻ mỗi khi cậu cảm thấy hơi không vui, có lẽ trong lòng đã nhận ra mục đích người đàn ông này đưa mình tới đây mua giày, chính là để phục vụ cho việc chạy bộ, đột nhiên có cảm giác quãng đường lát đá dài hơn hai trăm mét ở vườn hoa nhỏ đang vẫy bàn tay to tướng về phía cậu, thậm chí còn nói lời mời chào "Queo Còm queo còm, bé ơi, đến đây nào, mình cùng tăng cường thể dục nâng cao thể thao thôi."

Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cục nợ, Tiêu Cẩm Ngọc nhếch môi, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu, "Hôm nay không chọn được đôi nào, vậy thì ngày mai khi chạy bộ sẽ tăng thành năm vòng nhé, đồng thời cũng không cho nhóc ăn bánh ngọt và uống sữa nữa."

Cục nợ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt màu trà chớp chớp, muốn xem thử lời vừa rồi hắn nói thực sự có đúng là như vậy hay không?

Chỉ có điều, cậu chỉ thấy nụ cười và ánh mắt tràn ngập ý tứ trêu tức của người đàn ông.

Mỗi lần đối phó với cục nợ phiền phức này, Tiêu Cẩm Ngọc không có ý định ngồi im đợi chờ cậu nhóc lựa tới lựa lui, hắn đích thân ra tay, chọn mấy mẫu giày vừa ra mắt có trong cửa hàng, cứng rắn đè cục nợ ngồi trên sô pha, còn bản thân thì tháo dây giày rồi đeo lên từng chiếc cho cậu, cuối cùng vẫn là tự mình giúp cậu ngắm nghía.

Bàn chân bị người nắm lấy, giãy không giãy ra được, cũng chẳng thể phản đối, rốt cuộc cục nợ cũng bỏ cuộc, thả lỏng chân mặc kệ Tiêu Cẩm Ngọc muốn làm gì cũng được.

"Đẹp không?"

Cục nợ mặt vô biểu tình, "Đẹp..."

"Vậy phải nói như nào?"

Cục nợ liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy người trước mặt đôi khi cũng có chút phiền phức, "Chú, cảm ơn."

"Ngoan." Tiêu Cẩm Ngọc híp mắt cười.

Sau hơn một tiếng mua giày, hiện tại cũng đã đến giờ ăn trưa, hai người cùng nhau xuống tầng hầm để xe, Tiêu Cẩm Ngọc thắt dây an toàn cho thiếu niên, thuận miệng hỏi, "Trưa nay muốn ăn gì?"

Cục nợ dựa lưng trên ghế xe, suy nghĩ một chút, nhưng có lẽ vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc bản thân muốn ăn gì, "Gì cũng được, nhưng đồ ăn nên ít cay một chút."

Người thành phố S thường nghiêng về khẩu vị ngọt, ngược lại Tiêu Cẩm Ngọc người sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nơi có mùa đông giá rét chỉ kém phía Đông Bắc thì khẩu vị nặng hơn rất nhiều, chỉ có điều, đến đồ ăn bình thường mà hai người cũng trái ngược hoàn toàn như vậy, sau cùng vẫn quyết định chọn một nhà hàng thích hợp với khẩu vị của cục nợ, Tiêu Cẩm Ngọc đưa mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thấy hai chiếc xe màu đen vẫn luôn theo phía sau hai người ở khoảng cách nhất định, không biết tại sao, đột nhiên hắn lại nghĩ đến câu nói của trợ lý An.

Tiêu Cẩm Ngọc không thích cảm giác không thể khống chế mọi thứ trong tay mình, vậy nên mấy ngày trước hắn đã để người đi điều tra mọi chuyện liên quan đến cục nợ và Diệp gia, có lẽ cũng đã đến lúc có kết quả, chờ đến khi trở về phải gọi điện hỏi thăm xem sao.

Xe dừng ở trước cửa lớn của nhà hàng, tình cờ phía đối diện lại là khách sạn lần đầu hai người gặp nhau và qua đêm ở đó, dường như Tiêu Cẩm Ngọc cũng không để ý, nhưng cục nợ vẫn có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo