Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Vệ Sĩ Tư Nhân


Tòa dinh thự của Diệp gia rất lớn, hiển nhiên nằm trên khu đất vàng của thành phố, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên với tình hình tài chính và gia thế của Diệp thị ở thành phố S, trước mắt là ba căn nối liền được xây theo phong cách châu Âu điển hình, ba phía đều là vườn hoa bao quanh, hướng còn lại chính là đường lớn xuyên qua cánh đồng cỏ được chăm sóc rất tỉ mỉ đến cửa dinh thự, chỉ việc lái xe từ cổng lớn ra vào cũng mất đến hai mươi mấy phút.

Người đón tiếp Tiêu Cẩm Ngọc là trợ lý trưởng của chủ tịch tập đoàn Diệp thị, tên Tân An, hai người vừa đi về phía vườn hoa bên trái tòa nhà vừa trò chuyện sơ qua tình hình.

Theo như lời Tân An vừa rồi nói, cách đây hai tháng quản gia cũng chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc Diệp tiểu thiếu gia từ nhỏ tới lớn đột ngột đổ bệnh, cũng chẳng phải là bí mật không thể truyền ra ngoài của mấy nhà hào môn mà chỉ đơn giản là vì tuổi già sức yếu, dù sao quản gia cũng đã phục vụ mấy thế hệ nhà họ Diệp, người già chỉ cần một trận cảm mạo nhẹ cũng có thể làm cho tình hình trở nặng, cho nên tới hiện tại vẫn nằm trong viện đợi hồi phục, có lẽ cần phải một khoảng thời gian nữa mới có thể trở lại, mà bình thường tiểu thiếu gia ngoài việc đi học thì cũng hiếm khi ra khỏi nhà, vậy nên Diệp gia không chỉ cần một vệ sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cậu mà còn cần người chăm sóc cậu hai mươi bốn trên hai mươi tư.

Đây chẳng phải là cần bảo mẫu hay sao?

Dù sao thì dịch vụ mà vệ sĩ tư nhân mang lại cũng gần như là bảo mẫu cấp cao của thân chủ, bình thường chỉ cần không trái với điều khoản hợp đồng đôi bên đã thỏa thuận từ trước, vậy thì vệ sĩ cũng sẽ hết sức phối hợp trong khả năng, nhưng ngược lại, công ty an ninh dưới trướng của Tiêu Cẩm Ngọc lại hoàn toàn khác biệt, người của hắn chỉ nhận công việc bảo vệ và hộ tống thân chủ, hơn nữa còn là mấy nhiệm vụ liên quan đến mấy thành phần nguy hiểm, chứ không phải đơn giản chỉ là nhận một số tiền lớn rồi sau đó trở thành chân chạy vặt cho người ta.

Lại nói, thoạt nhìn mấy tòa nhà này ít nhiều cũng phải có đến mấy chục người hầu, vậy tại sao còn cần tìm một vệ sĩ từ bên ngoài tới làm bảo mẫu cho vị tiểu thiếu gia Diệp gia đó?

Dường như mọi chuyện phức tạp hơn suy nghĩ trước đó của Tiêu Cẩm Ngọc.

Nhìn thấy lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩm Ngọc khẽ nhíu lại, trợ lý An vội vàng mở miệng trấn an, "Ngài Tiêu an tâm, chúng tôi không có ý định làm hợp đồng với quý công ty chỉ để thuê vệ sĩ đến đây đảm nhiệm vị trí bảo mẫu, như tôi vừa rồi đã nói, bởi vì hiện tại quản gia vẫn đang nằm viện cho nên tiểu thiếu gia thường xuyên phải di chuyển từ nhà đến bệnh viện thăm người, giờ giấc cũng không cố định, ngoài việc đó ra thì cả ngày cậu ấy đều chỉ ở trong nhà, sinh hoạt cũng có rất nhiều người hầu trong nhà chăm sóc, chỉ là tiểu thiếu gia không thích có người lạ tới gần mình, nếu là vệ sĩ bên người thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều..."

Vẫn chưa đợi trợ lý An nói hết lời, điện thoại trong túi quần của Tiêu Cẩm Ngọc bỗng đổ chuông, vừa vặn đánh gãy bầu không khí có chút mất tự nhiên.

"Điện thoại của ngài Tiêu..."

Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, hắn lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thoáng qua màn hình, quay đầu nói với trợ lý An, "Làm phiền rồi."

Hắn bước về phía trước hai bước, sau đó nhấn nút nghe, giọng nói không tự chủ được dịu đi mấy phần, "Cục nợ, có chuyện gì vậy? Hiện tại tôi đang có việc cần xử lý..."

"Hình như tôi cảm nhận được mùi của chú..." Giọng nói của cục nợ bên kia điện thoại truyền đến, "Rất gần, rất gần... Chú, chú đang ở đâu..."

Tiêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, rồi hắn thấp giọng cười, "Mùi của tôi? Nhóc là chó nhỏ hả? Sao có thể ngửi thấy mùi của tôi ở khoảng cách xa..."

Nói tới đây, Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên im lặng, dưới chân cũng không khỏi dừng lại.

Chỉ bởi vì tầm mắt của hắn bất ngờ dừng trên tán cây ngô đồng đỏ rực như lửa trước mặt, nếu nhớ không lầm, vào mấy ngày trước, cục nợ từng gửi cho hắn một bức ảnh, hiện tại vẫn nằm trong điện thoại ở mục tin nhắn trò chuyện của hai người, tấm hình đó được cậu tự chụp, thoạt nhìn góc độ có lẽ từ bên dưới gốc cây ngô đồng, giống như cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc này...

Trước đó, hắn vẫn có thể đoán ra được một chút thân phận của cục nợ, dường như cậu cũng không đơn giản chỉ là tiểu thiếu gia nhà có tiền bình thường, tuy rằng nơi hắn đang đứng là khu nhà giàu của thành phố S, nhưng cũng không thể trùng hợp đến như vậy được chứ?

Dưới áng mây phớt hồng của cây ngô đồng cổ thụ trước mắt, cục nợ ngồi im lặng bên cạnh gốc cây, vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm điện thoại, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, trên người mặc quần áo ở nhà vừa ngoan vừa thoải mái, màu trắng thuần khiết càng tôn lên diện mạo mong manh lại ngây thơ.

Không thể không nói, sắc hoa tím hồng trên đỉnh đầu vốn đã không quá rực rỡ, ngược lại chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng nay càng bị xem nhẹ bởi vẻ ngoài của người nào đó đang ngồi bên dưới tàng cây.

Tân An đưa tay lên đẩy gọng kính mắt trên sống mũi, im lặng nhìn hai người trước mặt đang vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau đã một lúc lâu.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được đi tới trước mặt cục nợ nhỏ, bàn tay lớn đưa ra, dịu dàng lấy xuống cánh hoa hồng nhạt vương trên đỉnh đầu tóc nhạt màu mềm mại của cậu, khóe môi khẽ cong, "Ngạc nhiên sao?"

"Chú, xin chào..."

Nụ cười bất ngờ nở rộ trên khóe môi xinh đẹp của thiếu niên, đây cũng là lần đầu tiên mà cả Tiêu Cẩm Ngọc và trợ lý An nhìn thấy cậu mỉm cười, không chỉ vậy vẻ mặt mềm mại mà thái độ còn ngoan ơi là ngoan.

Rất nhanh, tay còn lại của cục nợ vội vàng nắm lấy tay áo người đàn ông, cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp màu trà không thể che giấu tia vui mừng lấp lánh.

"Hôm nay không phải thứ Sáu, không phải nói rằng thứ Sáu mới ra ngoài sao?"

"Ừm, đột nhiên đổi ý, sao nào? Nhóc không muốn nhìn thấy tôi sớm hơn một chút à?"

Cục nợ vô cùng ngạc nhiên, sau đó siết chặt tay áo của Tiêu Cẩm Ngọc hơn, vừa lắc đầu vừa nói, "Tôi chỉ là ngạc nhiên mà thôi, chú muốn đi lúc nào cũng được..."

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Tiêu Cẩm Ngọc đã mơ hồ nhận ra, giữa hai người họ...

Không đúng, chính xác hơn là chỉ có hắn...

Một chút cảm giác khác lạ dành cho cục nợ trước mặt, đúng vậy, hắn đã vô tình tự tạo nên một sợi dây mỏng manh trong tay mình, chỉ chờ đợi khẽ vung ra là có thể trói lại người trước mắt, hắn hiểu rõ, hắn biết là không nên, đừng nói đến cậu là một Omega, lại chưa đến tuổi thành niên, mà chỉ nói về cuộc sống của hai người vốn đã hoàn toàn trái ngược, thậm chí là giống như hai thế giới.

Hắn cũng không muốn trêu đùa thiếu niên như mấy người ngoài kia, nhưng nếu thật lòng xem trọng thì cuộc sống của hắn, thân phận của hắn, cậu liệu có thể chịu đựng được dù chỉ một chút?

Thiếu niên mong manh như vậy, ngây thơ và thuần khiết như vậy...

Có lẽ sẽ không chịu nổi mưa to gió lớn bên cạnh hắn.

Không thể không nói, chỉ mới lần thứ hai gặp mặt nhưng dường như Tiêu tổng đã bị "dính bả" của Omega "không chỉ mềm mại một chút thôi sao?"

"Tiểu thiếu gia, hóa ra cậu đang ở ngoài này, đây là ngài Tiêu, sau này có lẽ sẽ trở thành vệ sĩ bên người của cậu." Lúc này, dường như Tần An đã chọn đúng thời cơ, anh ta bước tới, đơn giản giới thiệu hai người với nhau.

"Ngài Tiêu, đây là tiểu thiếu gia nhà chúng tôi -- Diệp Mặc."

Mặc dù đã tự nói với chính mình, tự phân tích rõ tình huống đến kỹ càng, nhưng cho tới cuối cùng, hắn vẫn không đành lòng từ chối, giống như càng nắm chặt sợi dây trong tay, để nó tự phát triển theo chiều hướng xấu nhất...

Hắn càng không ngờ rằng, một lần nhất thời buông thả này sẽ kéo dài đến mãi mãi về sau...

Tiêu Cẩm Ngọc tình nguyện làm vệ sĩ tư nhân ở bên cạnh cục nợ tròn một năm, tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của thiếu niên từ một đóa hoa trắng nhỏ nở rộ thành bông hoa xinh đẹp nhất.

Sau đó, chẳng có gì để nghi ngờ, khi hắn trở thành người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cậu.

Cuối cùng, lại cũng chính hắn là người vừa nhẫn tâm vừa dứt khoát cắt bỏ sợi dây liên kết giữa hai người...

Tiêu Cẩm Ngọc đồng ý ký hợp đồng làm vệ sĩ của thiếu niên, lúc cầm hợp đồng trong tay, sau khi nhìn thoáng qua điều khoản cực kỳ nghiêm ngặt trên đó, như trong dự liệu, quả nhiên thân phận của thiếu niên không đơn giản chỉ là người thừa kế của một tập đoàn lớn bình thường, nếu không giải thích như nào khi một vệ sĩ đảm nhiệm chức vụ bên người lại được trang bị súng lục liên thanh, chỉ cần xuất hiện ở bên ngoài đều phải dắt máy bộ đàm mini trên người, thậm chí còn yêu cầu phải đảm bảo liên lạc hai mươi bốn giờ không được đứt đoạn...

Tiêu Cẩm Ngọc không vội trả lời hay đặt bút ký tên, hắn ngả lưng về phía sau ghế ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người trước mặt, giống như đang có điều nghiền ngẫm.

Tuy rằng Trợ lý An chỉ là một Beta bình thường, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh chủ tịch Diệp thị, cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn để có được vị trí như hiện tại, nhưng khi bị ánh mắt sắc bén của Alpha trước mặt ghim chặt trên người như vậy, anh ta vẫn không tự chủ được mà cảm thấy bị uy hiếp, quả nhiên trong xã hội hiện nay sự tồn tại của Alpha cấp cao vẫn là điều không thể chối bỏ.

Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, "Diệp Mặc rốt cuộc là ai? Hay nói đúng hơn là ngoài thân phận người thừa kế của Diệp thị ra thì nhóc ấy còn mang thân phận gì?"

Từ lúc đưa ra câu hỏi, ánh mắt màu lam sâu thẳm vẫn luôn trói chặt trên khuôn mặt của trợ lý An, cho nên không khó để hắn nhận thấy một tia giãy giụa dù chỉ trong chốc lát ở sâu trong đáy mắt của anh ta, Tiêu Cẩm Ngọc thở ra một hơi, dường như tình hình càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, với tính cách vốn có của mình, hắn thực sự rất không thích cảm giác này.

"Tôi chỉ có thể nói rằng, cho đến khi tiểu thiếu gia Diệp Mặc hoàn tất thủ tục du học thì cậu ấy vẫn luôn bị nguy hiểm uy hiếp, vậy nên..."

"Được rồi."

Tiêu Cẩm Ngọc không kiên nhẫn nghe anh ta giải thích vòng vo, để cuối cùng hắn vẫn không thể biết được lý do chính xác là gì, như vậy chẳng thà chủ động dừng cuộc trò chuyện ở đây.

Ánh mắt lại di chuyển tới trên người cục nợ từ nãy tới giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nắm lấy vạt áo của hắn không buông, thấy cậu đang nhìn mình không chớp mắt, vẻ mặt của Tiêu Cẩm Ngọc rất chi là vi diệu, "Sao vậy? Nhóc nhìn gì tôi thế? Mặt tôi có dính thứ gì à?"

"Đẹp."

Tiêu Cẩm Ngọc: "...."

Trợ lý Tân An vừa thoáng thở phào một hơi, im lặng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khóe mắt vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ và lời nói của hai người trước mặt.

"Tuy rằng tôi biết chính mình rất đẹp trai, ở thành phố S này gần như không có đối thủ cạnh tranh, nhưng nhóc còn nhỏ cho nên đừng có tỏ ra háo sắc như vậy, hiểu không?" Tiêu Cẩm Ngọc rất thích thú trêu chọc người ta.

Cục nợ nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu, "Hiểu rồi."

Trợ lý An: "...."

Sau đó nhìn thấy cục nợ cầm cây bút máy trên bàn lên, mở nắp bút ra, rồi đặt vào trong tay Tiêu Cẩm Ngọc, "Vậy chú nhanh ký tên."

Tiêu Cẩm Ngọc dựng khuỷu tay mình lên lưng ghế sô pha, dáng vẻ chẳng giống người đang được bỏ tiền ra thuê tới, hắn chống bàn tay lên cằm, nhìn vào đôi mắt màu trà xinh đẹp của cục nợ trước mặt, "Nhưng tôi đã quen được người hầu hạ, bản thân không biết chăm sóc sinh hoạt cho người khác..."

Cục nợ nghe vậy thì mím môi, suy nghĩ một chút rồi do dự mở miệng, "Vậy từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ tự mình chăm sóc sinh hoạt cho chú?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo