Chương 08: Ngoại Lệ Duy Nhất
Cũng chẳng biết hắn lấy từ đâu ra mà đủ kiên nhẫn để đối phó với vật nhỏ xa lạ này, sau khi thật vất vả "hầu hạ" tiểu tổ tông trên trời rơi xuống ăn xong bữa sáng, Tiêu Cẩm Ngọc vội không kịp chờ, nhanh chóng xách cục nợ trong tay vào thang máy, đi thẳng xuống đại sảnh rồi ra đến cửa lớn.
Xe bên ngoài đã đợi sẵn, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn đồng hồ trên tay, thấy hiện tại đã là tám giờ năm mươi phút, hắn nhét cục nợ vào ghế sau của xe, dặn dò tài xế mấy câu, sau đó liếc nhìn cục nợ một cái thật sâu rồi quay người định đi đến xe phía sau đã khởi động chờ sẵn.
Nhưng không ngờ rằng, cục nợ không dễ dàng buông tha cho hắn, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ vừa quay người đã bị bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi xe, nắm lấy vạt áo khoác ngoài của hắn rồi túm chặt đến gắt gao.
Tiêu Cẩm Ngọc: "...."
Trợ lý: "...."
"Chú..."
Trợ lý đứng bên ngoài xe vẻ mặt tràn đầy hóng hớt -- Chú?
Tiêu Cẩm Ngọc vô thức nhíu mày, "Cục nợ ranh, gọi ai đó?"
Nhưng vấn đề không phải là xưng hô Chú - Cháu này, hiện tại hắn thật sự không có thời gian để dây dưa thêm với cục nợ trước mặt, Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn người trong xe, "Buông tay..."
Cục nợ nhìn chằm chằm hắn, vẫn không để ý đến cảm xúc của Tiêu Cẩm Ngọc như cũ, "Chú tên là gì? Sau này, tôi phải đi đâu mới có thể tìm được chú? Nhà chú có ở gần đây không?"
Liên tiếp đưa ra câu hỏi, khiến lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩm Ngọc càng lúc càng nhíu chặt lại, thực ra hắn không cảm thấy bài xích hay chán ghét vật nhỏ này, chỉ là lúc này hắn đang rất bận, cũng không biết tại sao, thực sự không đành lòng nhìn thấy cậu thất vọng, suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, "Nhóc có thể nhớ được số điện thoại không? Tôi cho nhóc số cá nhân của mình."
Bình thường, hắn rất hiếm khi cho người khác số điện thoại cá nhân, phần lớn đều là dùng số công việc để liên lạc, vậy nên nếu người khác muốn có số của hắn đã là việc rất khó, đừng nói đến chuyện Tiêu Cẩm Ngọc chủ động cho người ta số như vậy.
Cục nợ nghe thấy vậy, hai mắt xinh đẹp bỗng mở lớn hơn một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu rồi nhìn hắn, ý bảo Tiêu Cẩm Ngọc mau nói, cậu đã sẵn sàng nghe.
Quả thực, bộ dạng này làm cho người ta cảm thấy, nếu không thể ghi nhớ được số điện thoại của hắn thì chắc chắn cậu sẽ không buông tha, Tiêu Cẩm Ngọc bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn trợ lý đứng bên cạnh, mở miệng nói, "Đưa bút cho tôi."
Trợ lý vốn đang kinh ngạc đến suýt rơi mất hàm, đột nhiên nghe thấy ông chủ yêu cầu lấy bút, anh ta luống cuống bới tìm trong cặp táp trên tay, nhanh chóng lấy ra một cây bút dạ, mở nắp rồi đưa tới.
Dưới ánh mắt trợn tròn của thư ký và đôi mắt tràn ngập tò mò của cục nợ, Tiêu Cẩm Ngọc cầm lấy bàn tay trái của thiếu niên, cẩn thận ghi một dãy số trên mu bàn tay trắng nõn, sau khi viết xong, hắn liếc nhìn cậu, "Được rồi, lúc nào trở về nhà thì lưu lại."
Cục nợ nhìn thoáng qua dãy số trên mu bàn tay mình, lại ngửa mặt nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Chú chưa ghi họ tên."
Tiêu Cẩm Ngọc nở nụ cười như có như không, "Gọi là anh Tiêu."
Cục nợ đột nhiên nhìn thấy nụ cười vô cùng đẹp trai của hắn, cậu chớp chớp hàng mi dài, sau đó gật đầu nói ra lời hứa hẹn, "Khi nào trở về tới nhà, tôi sẽ gọi cho chú."
"Được." Tiêu Cẩm Ngọc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái rồi nhanh chóng phân phó lái xe đưa cục nợ trước mặt về nhà, để tránh cậu còn đưa ra thêm yêu cầu gì nữa.
Cho đến khi chiếc xe màu đen rời khỏi tầm mắt, hắn mới quay người lên chiếc xe còn lại.
Chính hắn cũng mơ hồ nhận ra, từ đêm qua tới giờ, bản thân đã nhiều lần phá vỡ quy tắc của chính mình.
Mười giờ ba mươi, khi Tiêu Cẩm Ngọc đang bàn hợp đồng cùng đối tác ở một hội sở cao cấp, đột nhiên thông báo tin nhắn điện thoại của hắn rung lên, vô thức nghĩ tới cục nợ nào đó, lúc này có lẽ cậu đã trở về tới nhà, đưa mắt nhìn thoáng qua, quả nhiên đã thấy tin nhắn của số lạ gửi đến trong hòm thư điện thoại, "Chú Tiêu, tôi về đến phòng của mình rồi!"
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ nhướng mày, thuận tay trả lời, "Đã biết."
Tới lúc ăn trưa, quả nhiên cục nợ kia cũng không tha cho hắn, điện thoại của Tiêu Cẩm Ngọc rung không ngừng, không biết có phải thiếu niên có công năng đặc biệt hay không mà tốc độ gõ chữ cực kỳ nhanh, dường như chỉ cần hắn gửi tin nhắn đi là rất nhanh cậu đã trả lời lại.
[Này, chẳng lẽ lúc nhóc trở về không bị ba mẹ la mắng, trách phạt hay thu điện thoại vì ngủ qua đêm ở bên ngoài sao?]
"Tại sao nha? Tôi không có ba, cho nên không bị ba mắng, còn mẹ rất bận, bình thường cũng không thường xuyên liên lạc."
"Sẽ không ai phạt tôi, tôi cũng không biết cảm giác bị phạt là như nào."
[Nhóc ở nhà với ông bà? Người thân?]
"Không, ông ngoại mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi chưa từng nhìn thấy bà ngoại, hiện tại tôi đang ăn cơm, chú thì sao? Chú đang làm gì vậy?"
[Tôi cũng đang ăn cơm (pjg)]
"Ồ, ngon sao? Đây là bữa trưa của tôi (pjg)."
Ảnh chụp cục nợ gửi qua cho hắn là một chén cháo tôm nhỏ, một đĩa salad thịt xông khói trộn, một dĩa trái kiwi nhỏ và hai chiếc bánh macaron, đồ ăn và chén đĩa trên bàn đều được bày biện rất tinh xảo.
[Nhóc chỉ ăn mấy thứ đơn giản như vậy à? Tôi vốn cho rằng nhóc phải rất kén chọn cơ đấy!]
"Không, thứ gì tôi cũng có thể ăn!"
Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày, tuy chỉ là mấy câu trò chuyện đơn giản nhưng hắn vẫn có thể hiểu rõ phần nào cuộc sống hiện tại của cục nợ kia, một đứa nhỏ không có ba mẹ ở bên cạnh, cũng không có người thân nào khác, mỗi ngày có lẽ chỉ có người hầu chăm sóc, hơn nữa, bình thường không phải bất cứ ai cũng sẽ có một món mà bản thân đặc biệt yêu thích hay sao, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ, nhưng cục nợ này lại nói bản thân có thể ăn bất kỳ thứ gì, lời này không khác y tứ chẳng có gì đặc biệt để thích.
Tiêu Cẩm Ngọc càng không ngờ rằng, hai người vậy mà không ngừng nhắn tin qua lại suốt mấy ngày, buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ gọi điện, cho đến khi người nào đó chủ động gọi đến ngủ quên thì chủ động cúp máy lại là hắn.
Hắn cũng phát hiện ra, cục nợ này ăn và ngủ theo một giờ giấc rất có quy luật, giống như... Cố tình được thực hiện bởi một phương thức cực kỳ máy móc.
Rất nhanh đã đến ngày Tiêu Cẩm Ngọc nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ tạm thời cho tiểu thiếu gia của Diệp gia, giống như lời hứa hẹn lúc trước với quản gia Giang.
Thực ra, hắn cũng vô cùng bài xích công việc này, nhưng không còn cách nào khác, để so với mấy người được gọi là thân nhân của chính mình thì từ nhỏ tới giờ, ít nhiều quản gia Giang giống như trưởng bối của Tiêu Cẩm Ngọc hơn.
Nghe quản gia nói, trước đây khi cố chủ tịch của Diệp thị còn sống từng có ơn với bác ấy, mà cách đây không lâu con gái của cố chủ tịch Diệp thị đã chủ động tìm đến, ý định tìm một vệ sĩ đến để bảo vệ cho con trai mình một khoảng thời gian, cho đến khi nhà bọn họ lo liệu xong thủ tục du học cho cậu nhóc, mà nhiệm vụ lần này lúc đầu vốn được giao cho một vệ sĩ có kinh nghiệm trong công ty, nhưng không ngờ rằng tiểu thiếu gia của Diệp gia lại là một Omega, chủ tịch đương nhiệm của Diệp thị không an tâm, bởi vì ai cũng biết rõ sự ảnh hưởng giữa Alpha và Omega, hơn nữa Alpha còn có kỳ phát tình cố định, chẳng may xuất hiện ngoài ý muốn thì quả thực không thể cứu vãn.
Mà Tiêu Cẩm Ngọc đã thông qua khóa huấn luyện nghiêm khắc về khống chế định lực, chẳng ai thích hợp với nhiệm vụ lần này hơn hắn, cho nên chuyện cứ như vậy quyết định xuống.
"Chú, hôm nay chú sẽ đi làm việc?"
Trong công ty, chỉ khi nào có hợp đồng quan trọng, còn bình thường Tiêu Cẩm Ngọc rất ít ra mặt, thoạt nhìn hắn giống như người không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ ăn chơi trác táng bên ngoài, đêm qua có nhắc chuyện này với cục nợ kia, cho nên hiện tại cậu mới hỏi như vậy.
Tiêu Cẩm Ngọc đeo tai nghe lên, vừa thuần thục đánh tay lái, vừa nói, "Ừm, tôi đang chuẩn bị đến chỗ làm, nhóc thì sao? Hôm nay vẫn ở nhà à? Tại sao không đi ra ngoài đi dạo hay gặp gỡ bạn bè gì đó?"
Độ tuổi này không phải đều rất thích ra ngoài gặp gỡ hay đi quậy phá gì đó hay sao, nhưng cục nợ này suốt ngày chỉ ở trong nhà, lúc thì học bài, khi thì lại ở thư phòng đọc sách, tuy rằng như vậy cũng rất ngoan nhưng thoạt nhìn có phải hơi mang lại cảm giác tự bế rồi hay không?
"Tôi không có bạn."
Tiêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, "Chưa từng có sao?"
Cục nợ ở đầu dây bên kia ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng vậy, tôi cảm thấy không cần thiết."
"Tại sao?" Tiêu Cẩm Ngọc vô thức nhíu mày, không nhịn được hỏi lại.
"Không có tại sao cả."
Câu trả lời rất đơn giản, nhưng dường như Tiêu Cẩm Ngọc lại nhận ra điều gì đó.
Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân không phải là người tốt lành gì, cũng không có sở thích hay lòng tốt đến mức đi cứu rỗi tâm hồn cho người khác, nhưng có lẽ cục nợ này là phá lệ, là điều ngoài ý muốn duy nhất, ít nhất thì là cho tới tận bây giờ.
Xe dừng lại ở trước biệt viện của Diệp gia, Tiêu Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn cánh cổng sắt trước mặt, nói với cục nợ trong điện thoại, "Thứ Sáu tới sẽ đưa nhóc ra ngoài chơi, có đi không?"
Cục nợ im lặng một lúc, sau đó vẫn dùng giọng nói ngọt mềm trả lời hắn, "Là chú, tôi sẽ đi, mặc dù tôi không thích nhưng nếu đó là điều chú muốn thì tôi có thể thử xem."
Tiêu Cẩm Ngọc sửng sốt, dừng một chút, hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười êm tai truyền đến từ điện thoại, vành tai mềm mịn trắng nõn của cục nợ không tự chủ được nhuốm lên một màu hồng nhạt rõ ràng.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ nở nụ cười nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối.
Cục nợ ôm lấy gối ôm nhìn chằm chằm điện thoại trong tay.
Nếu là người này vậy thì có thể thử một chút, có lẽ không sao đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro