Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Cục Nợ


Một tiếng sau, hai người xuất hiện ở trên giường lớn của khách sạn, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc quả thực cũng không biết là rốt cuộc bản thân mình nên có suy nghĩ gì, hơn nữa tại sao đêm nay hắn lại có thể liên tiếp làm ra mấy hành động ngu ngốc như vậy?

Thậm chí, cho dù có nhất thời xen vào chuyện của người khác thì cũng thôi đi, sau đó cớ gì lại còn tự đày đọa chính mình thành ra như này?

Cúi đầu nhìn vật nhỏ nằm trong ngực mình, cho dù là đang ngủ say nhưng dường như cảm thấy bất an nên hai tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo sơ mi trước ngực hắn, làn da trên người trắng như phát sáng, cặp mắt to vốn trong veo như nước vẫn luôn nhắm chặt, lông mi vừa dày vừa dài thi thoảng run lên, mái tóc nhạt màu mềm mại xõa tung, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét tinh tế vùi sâu vào lồng ngực hắn, chỉ để lộ ra đôi môi nhỏ phấn nộn cùng chiếc cằm hoàn mỹ.

Không thể không nói, Tiêu Cẩm Ngọc có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng thứ duy nhất hắn không thiếu chính là người đẹp, vậy mà từ lúc hai người gặp mặt cho đến giờ, cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn phải thầm công nhận rằng vật nhỏ trước mặt quả thật vô cùng xinh đẹp, có lẽ là con lai cho nên vẻ đẹp của thiếu niên vừa có sự mong manh yếu ớt của người Á Đông, lại vừa có nét tinh tế và phóng khoáng của người Tây phương, đẹp đến mức không chân thật, giống như nét đẹp được dựng lên bởi đồ họa vậy, cho dù là bất cứ ai chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đều cảm thấy thị giác bị tác động mạnh mẽ và rất khó có thể rời khỏi ánh mắt.

Nhưng thực ra đó lại không phải là vấn đề quan trọng của hiện tại ——

Quan trọng là...

CMN, tại sao vật nhỏ này lại là Omega?

Lúc này, không phải nên là một Beta và đủ tuổi thành niên sao?

Éo mẹ, đẹp nhưng không ăn được thì có đẹp hơn nữa cũng chỉ để ngắm chơi vậy thôi ấy hả?

Tuy rằng trên người vật nhỏ tỏa ra mùi Pheromone hương hoa rất nhạt, nhưng chẳng thể thay đổi rằng vật nhỏ vốn là một Omega, hơn nữa còn là một Omega chưa trưởng thành!

Chưa trưởng thành ~ Chưa trưởng thành ~ Chưa trưởng thành.

Vấn đề quan trọng phải nhấn mạnh đủ ba lần!

Lần nữa, hương hoa thoang thoảng nhạt nhòa lại vô tình cố ý phả vào khoang mũi nhạy bén của Tiêu Cẩm Ngọc, làm cho hắn phải hơi nghiêng mặt sang bên cạnh một chút, ý định muốn né tránh.

Tiêu tổng chấp nhận sự thật đau lòng này —— Nào có phải Beta bình thường, rõ ràng là một Omega chưa trưởng thành!

Dưới tình huống cô nam quả nam ở chung phòng khách sạn giống như lúc này, nếu đối phương là Beta nam còn dễ nói chuyện, có lẽ giờ này hai người đã đại chiến xong ba trăm hiệp, chuẩn bị chiến đấu hiệp thứ ba trăm lẻ một cũng nên, nhưng đây lại Omega chưa trưởng thành, thậm chí lại còn là một Omega nam hiếm hoi!

Tiêu Cẩm Ngọc không giống với phần lớn Alpha khác, định lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ và vô cùng vững vàng, nhưng hiện giờ hắn lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ai cũng biết rằng, từ trước tới giờ, giữa Alpha và Omega tồn tại thứ được gọi là bản năng trời sinh, đối với pheromone tác động từ bên ngoài thì rất dễ dàng có thể khống chế, thế nhưng nếu hai người đặc biệt tương thích với nhau, nói rõ thì chính là độ xứng đôi giữa hai người quá cao, vậy thì bọn họ sẽ hấp dẫn tương tác cực độ mãnh liệt trước cả khi có tình cảm hay tình yêu, mà thường được gọi là "vừa ngửi đã yêu" hay "người định mệnh", loại tương tác này vô cùng đột ngột và rất mạnh mẽ, có thể khiến hai người chỉ vừa gặp mặt nhưng đã lao vào nhau rồi làm tình điên đảo, dù cho chẳng biết đối phương là ai.

Đệt mẹ!

Hình như thực sự không may mắn cho lắm, bởi vì Tiêu Cẩm Ngọc mơ hồ phát hiện ra, pheromone của vật nhỏ này dù nhạt nhòa nhưng vẫn có thể dễ dàng hấp dẫn hắn, đây chính là minh chứng rõ ràng của việc độ xứng đôi cao giữa Alpha và Omega và cũng là vấn đề hắn rất khó có thể khống chế.

Tiêu tổng thực sự rất không muốn để ý đến "thằng em" hùng dũng nãy giờ vẫn luôn trong tình trạng vươn mình xoát cảm giác tồn tại ở giữa hai chân, lúc này dương vật to lớn đã hoàn toàn cương cứng, chọc vào đũng quần tây, tạo thành túp lều dựng đứng, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi gân xanh đang không ngừng giật nảy, cảm giác căng trướng tới mức hơi nhói, quả thực không hề thoải mái một chút nào.

Vốn định gọi cho trợ lý sắp xếp một người tới để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt, nhưng không ngờ rằng vật nhỏ trong ngực lại ôm hắn chặt tới mức không thể gỡ ra, sắc mặt Tiêu tổng tối đen, bàn tay lớn công khai đưa lên nhéo một cái không nặng không nhẹ trên mông nhỏ của thiếu niên.

Chỉ có điều, không ngờ là mông nhỏ của thiếu niên lại mềm như vậy, cong như vậy, nhiều thịt như vậy!

Xúc cảm trên đầu ngón tay cực kỳ tốt!

Tiêu tổng vừa day miết đầu ngón tay cái và ngón trỏ vừa đáng khinh nghĩ.

"Ưm..."

Có lẽ bị đau, cho nên cơ thể thiếu niên hơi nhúc nhích, càng dán chặt lên người Tiêu tổng, thoạt nhìn giống như bạch tuộc tám chân, sau đó vùi đầu vào ngực hắn ra sức cọ cọ.

"Còn dám rên dâm đãng như vậy?"

Tiêu tổng mặt mày rất không vui, trừng mắt nhìn thiếu niên ngủ say đến mức không ý thức được nguy cơ.

Bình thường, cho dù Tiêu Cẩm Ngọc có tó như nào, khốn nạn ra sao, thì cũng không đến mức mất lương tâm mà ăn một đứa nhỏ chưa tới vị thành niên.

Cho nên, cả đêm Tiêu lưu manh vừa ấm ức vừa giận lại vừa khó chịu vì thân dưới "nứng nừng nưng."

Đã không được "lấy thân báo đáp" thì thôi đi, còn hại hắn khó chịu như vậy.

"Đúng là —— CỤC NỢ!"

Nhưng có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ôm "cục nợ" kia mà chịu đựng!

Có lẽ là vì đêm qua đã tiêu tốn rất nhiều thể lực để giãy giụa và chống cự lại mấy kẻ bắt cóc, cho nên một giấc này thiếu niên ngủ rất sâu, thẳng đến tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt, cho đến khi cảm nhận được mùi pheromone của Alpha tràn ngập trong không khí, lúc này cậu mới mở to mắt, ngẩng đầu lên.

Tiêu Cẩm Ngọc đứng giữa phòng thay quần áo, chuẩn bị đến buổi đàm phán hợp đồng đã hẹn từ trước, sau khi nghe thấy động tĩnh trên giường, theo bản năng hắn đưa mắt nhìn sang, cứ vậy mà bốn con mắt lần nữa chạm nhau giữa không trung.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, lúc nhìn thấy đôi mắt màu trà vừa xinh đẹp vừa trong veo của thiếu niên, Tiêu Cẩm Ngọc đứng hình mất mấy giây, trong lòng lần nữa suy nghĩ, đôi mắt này thực sự rất biết câu người.

Không giống như trong dự liệu của Tiêu Cẩm Ngọc, dường như thiếu niên cũng không cảm thấy sợ hãi khi phát hiện ra việc bản thân tỉnh lại ở một nơi xa lạ, chỉ thấy cậu lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng khách sạn được bày trí xa hoa, vẻ mặt hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh tầm nhìn lại quay trở về trên người Tiêu Cẩm Ngọc, đầu khẽ nghiêng, rồi sau đó cứ như vậy chăm chú nhìn hắn.

"Sao vậy?" Tiêu Cẩm Ngọc đóng cúc áo trên cổ tay, liếc nhìn thiếu niên, khóe miệng nhàn nhạt treo ý cười, "Biết tôi là ai không? Chẳng lẽ nhóc không cảm thấy sợ à?"

Ngạc nhiên là thiếu niên chỉ chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói với giọng nói mềm ngọt như kẹo bông, "Chú là người tốt!"

Tiêu Cẩm Ngọc: "...."

Chú?

Ai cơ?

Ai là chú?

Trên trán hiện lên vạch hắc tuyến, Tiêu Cẩm Ngọc cười lạnh, "Cục nợ kia, gọi ai là chú đó?"

Năm nay hắn chỉ mới hai mươi sáu, cũng chẳng phải hắn tự luyến, diện mạo bề ngoài của hắn vốn nổi bật dường này, tìm mờ mắt cũng không có người hơn được đâu, vậy mà lại bị người ta gọi là chú?

Ngược lại, thiếu niên chẳng để ý hắn đang phân vân vấn đề xưng hô, hay gọi chính mình là "Cục Nợ", cậu mở miệng tiếp tục nói, "Đêm qua chú cứu tôi khỏi tay người xấu, cho nên chú là người tốt!"

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn đôi mắt màu trà cười đến cong cong, ánh mắt vừa ngây thơ vừa trong veo, cùng với biểu cảm chân thành và đơn thuần trên mặt thiếu niên, khiến hắn không nhịn được nghĩ tới mục đích bản thân nhất thời cứu cậu đêm qua, hơn nữa trong lúc cậu ngủ hắn thậm chí còn nhéo mông nhỏ của cậu hai cái, nhéo mặt nhỏ năm lần —— đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác đầy người, lương tâm hơi tó lần đầu tiên xuất hiện cảm giác cắn dứt.

"Khụ..." Hắn đưa tay lên cằm, khẽ ho khan một tiếng, bình tĩnh chuyển sang chủ đề khác, "Nhà nhóc ở đâu? Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ cho người đưa nhóc trở về..."

Thiếu niên không trả lời hắn, đột nhiên đứng dậy khỏi giường, đi tới gần Tiêu Cẩm Ngọc, theo chuyển động dưới chân, áo choàng tắm màu đen vốn vừa mỏng manh vừa ngắn trên người vô tình bị rũ xuống, lệch sang một bên vai —— hiện giờ thì không chỉ lộ ra một đôi chân trần trắng nõn dẫm trên thảm, thậm chí còn khoe trọn cả bờ vai gầy cũng trắng tới mù mắt.

Cũng không biết trong đầu Tiêu Cẩm Ngọc suy nghĩ gì mà cực kỳ khoa trương vội vàng lùi về phía sau một bước lớn, "Nhóc định làm gì vậy? Tôi sẽ không ngủ cùng vị thành niên đâu, vậy nên nếu nhóc có ý đồ câu dẫn tôi thì mau dừng lại..."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu, có lẽ đang không biết tại sao Tiêu Cẩm Ngọc lại tránh né mình như vậy, cậu tự hỏi chính mình mấy giây, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được lý do là gì, chỉ đành tiếp tục bước về phía trước hai bước, đưa tay nhỏ trắng nõn ra, bất ngờ túm lấy vạt áo sơ mi của Tiêu tổng, "Đây là nhà của chú hả?"

Thấy người trước mặt vì vừa ngủ dậy nên tóc tai mềm mại rối tung, trên người áo ngủ xộc xệch không che nổi da thịt trắng nõn, đôi mắt cứ ngây thơ nhìn chằm chằm mình như vậy.

Tiêu tổng khó khăn rời đi ánh mắt của mình khỏi cảnh xuân chói mù mắt trước mặt, trong lòng thầm hận cục nợ này đúng là chỉ biết hại người, đêm qua làm hắn "nứng nừng nưng" cả một đêm, sáng ra lại định âm thầm "câu dẫn" hắn phải không.

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hắn mở miệng, "Này cục nợ, nhóc thật sự không sợ à? Chẳng lẽ bình thường người lớn trong nhà không dặn nhóc là Omega tuyệt đối không được phép đến gần các Alpha, hơn nữa càng không được đến mấy nơi hỗn loạn như quán bar? May là đêm qua là tôi ở bên cạnh, nếu là kẻ xấu thì nhóc có biết là sẽ rất nguy hiểm hay không?"

Thiếu niên không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Bọn họ không dám, còn đêm qua là vì cả lớp tổ chức lễ tốt nghiệp ở đó."

Cho nên cậu bắt buộc phải đến tham dự.

Tiêu Cẩm Ngọc hơi kinh ngạc, cũng chỉ cho rằng thiếu niên là học sinh cấp hai, năm nay mới vào cấp ba, cho nên không nghĩ nhiều, cầm tay thiếu niên gỡ khỏi vạt áo sơ mi của mình, sau đó vẫn không nhịn được nhắc nhở mấy câu, "Dù sao nơi đó cũng không thích hợp với mấy đứa nhỏ như nhóc, cho nên lần sau đừng tùy tiện đến mấy nơi như vậy."

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo