Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Hợp Khẩu Vị


Bỏ qua khúc nhạc đệm bên ngoài vừa rồi, Tiêu Cẩm Ngọc và đám hồ bằng cẩu hữu tiến vào phòng VIP của quán bar, như thường lệ quản lý vừa thấy bọn họ thì nhanh chóng đưa người phục vụ lên, nam có nữ có, đều là Omega mặt mày dáng dấp xinh đẹp động lòng người, cũng không quên sắp xếp hai Beta cao gầy quyến rũ dựa theo khẩu vị của Tiêu tổng.

Tiếng nhạc chát chúa vang lên, rượu ngoại mở nắp, ly thủy tinh vương vãi, âm thanh hò hét uống cạn, giọng cười khúc khích của các người đẹp bồi rượu, dự định đêm nay sẽ là một đêm điên cuồng.

Dưới bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt, điện thoại di động của Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên rung lên, nhìn thấy người gọi đến, chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ đành buông Beta xinh đẹp bên cạnh ra, đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa đi vừa thuận tay châm một điếu thuốc.

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, "Boss, Thịnh An đã đồng ý đàm phán với chúng ta, sáng mai lúc chín giờ tại khách sạn..."

Vẫn chưa đợi người trong điện thoại nói hết lời, đột nhiên từ phía đối diện truyền đến một tiếng động rất lớn giống như vật thể nặng bị va chạm mạnh, theo bản năng Tiêu Cẩm Ngọc nâng ánh mắt nhìn lên.

Hiển nhiên, người ở đầu dây bên kia cũng đã nghe thấy âm thanh lớn rõ ràng từ phía Tiêu Cẩm Ngọc truyền qua loa điện thoại, giọng điệu không tự chủ được trở nên nóng vội, "Boss, xảy ra chuyện gì? Có phải lại là đám người của Trình gia..."

Tiêu Cẩm Ngọc không đáp lời, đôi mắt màu lam sâu thẳm nhìn chằm chằm mấy người ở phía đối diện, thấy dưới tấm thảm dày của hành lang và trước cánh cửa phòng bên cạnh nằm la liệt là người, trên người bọn họ đều mặc đồ chính quy của nhân viên an ninh, có lẽ đều là vệ sĩ tư nhân, cuối cùng ánh mắt dừng trên một thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy bị dồn lại một góc.

"Tiểu thiếu gia..." Một trong mấy người đàn ông cao to cường tráng đang đứng ở góc hành lang bỗng mở miệng, "Vệ sĩ của cậu cũng đã bị hạ gục hết rồi, chúng tôi là thật sự không muốn làm cậu bị thương, cho nên tốt hơn hết là cậu ngoan ngoãn biết điều một chút, phối hợp đi theo chúng tôi rời khỏi đây, nếu không chúng tôi chỉ còn cách dùng đến vũ lực..."

Dừng một chút, hai bàn tay thô to của gã vặn vào nhau tạo thành âm thanh răng rắc rõ ràng, "Cậu da non thịt mềm như vậy, sẽ không tưởng tượng được mấy cảnh máu me vũ lực đó đâu nhỉ?"

Trên người thiếu niên toàn mồ hôi ẩm ướt, hai bên tóc mai cũng bị thấm ướt dầm dề, làm cho mấy sợi tóc nhạt màu vốn mềm mại bị bết lại dán lên gò má trắng nhợt gần như trong suốt, quần áo hàng hiệu trên người cũng vô cùng xộc xệch, áo lông trắng khoác bên ngoài đã nhăn lại, hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi bên trong cũng tuột ra, giầy thể thao màu trắng trên chân cũng rơi mất một chiếc, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật, dường như trước đó cậu đã chống cự rất mạnh mẽ.

Tuy rằng đã sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, hô hấp bất ổn, hơi thở loạn nhịp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bờ vai dưới lớp áo lông mềm mại khẽ run run, cơ thể nhỏ nhắn vẫn không ngừng co lại vào trong góc, nhưng thiếu niên vẫn cực lực kháng cự, "Tránh, tránh xa tôi ra..."

"Hừ, vậy là cậu không thích chúng tôi nhẹ nhàng rồi..." Người đàn ông cường tráng vừa nói vừa đưa tay về phía thiếu niên, ý định tóm lấy cậu rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong lòng biết rõ, đợi đến khi đội vệ sĩ tiếp ứng của thiếu niên đuổi tới, có lẽ bọn chúng cũng tự mình khó thoát.

Giọng nói của gã vừa cất lên, thiếu niên càng thêm run rẩy, bất an co rúm người lại, cậu vô lực vùng vẫy cổ tay mảnh khảnh của mình, "Không muốn... Tránh ra, tránh xa tôi ra..."

Từ trước tới giờ, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn là người ngại phiền phức, bình thường nếu không phải là việc liên quan đến bản thân, chắc chắn hắn sẽ không thèm để ý, nhưng không biết tại sao, lúc nhìn thấy bộ dạng yếu ớt cố gắng giãy giụa của thiếu niên, hắn lại cảm thấy có chút đáng thương, cho nên đợi đến khi phản ứng lại, phát hiện cơ thể đã làm ra phản ứng trước cả đại não.

Thân thể cao lớn tiến về phía trước mấy bước, "Buông tay ra."

Lời vừa nói ra, khiến đám người đang làm chuyện xấu bỗng kinh ngạc không thôi.

Bình thường, chỉ cần nhìn thoáng qua tình hình lúc này thì cũng có thể biết rõ, bọn họ không hề dễ trêu chọc, cho nên dù là ai nhìn thấy thì chắc chắn cũng sẽ lựa chọn đi đường vòng để tránh khỏi rắc rối, giống như vừa rồi vậy, cũng có mấy người, sau khi nhìn thấy tình huống giằng co ở nơi này đều làm như không thấy, nhưng không ngờ rằng, như nào mà lại đột nhiên xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.

Mấy gã Alpha cao to cường tráng hung hăng nhìn về phía kẻ phá đám, chỉ thấy người đàn ông trước mắt gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, khóe miệng đang nở nụ cười như không cười, thân hình thon dài, trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây tối màu đơn giản, hai cúc áo phía trên được nới lỏng, ống tay áo được xắn hai lần tới khuỷu tay, cả người tản ra tư thái nhàn nhã, thong dong nhưng không thể che lấp được khí thế và mùi pheromone mạnh mẽ tỏa ra từ trên người hắn.

Không thể nghi ngờ, người này là Alpha cao cấp, hơn nữa ít nhất còn là cấp A trở nên.

"Buông cậu ta ra." Tiêu Cẩm Ngọc cực kỳ tốt tính mở miệng lặp lại một lần nữa.

Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng hiển nhiên thiếu niên cũng nhận ra người đàn ông này đang giúp đỡ mình, đôi mắt màu trà vốn chìm trong tuyệt vọng vẫn luôn bị một tầng hơi nước che kín bỗng chốc sáng lên lấp lánh, "Giúp, giúp tôi..."

Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày nhìn thiếu niên giống như búp bê tinh xảo trước mặt.

Được rồi!

Hắn thừa nhận, cậu bé trước mặt này hình như rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Tuy rằng hắn không phải là người dễ dãi, nhưng nếu là cậu nhóc thì có lẽ hắn cũng có thể phá lệ một lần, chỉ cần đêm nay cậu có thể thỏa mãn bản thân ở trên giường thì ra tay cứu cậu cũng không phải là không thể.

Tiêu Cẩm Ngọc vốn thuộc phái hành động, chưa đợi mấy tên cao to cường tráng trước mặt kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người, một chân dài vung lên, cú ra đòn vừa nhanh, độ hiểm và sức mạnh lại vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, dường như còn có thể nghe được cả âm thanh xương hàm bị gãy, trong nháy mắt tên cao to cường tráng đứng ở gần Tiêu Cẩm Ngọc nhất cứ vậy mà bị hạ đo ván dễ dàng.

"Mày..."

Tiêu Cẩm Ngọc bóp gãy điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó bước về phía trước.

Sau khi bình tĩnh lại, một tên trong đám bọn chúng lập tức tiến lên, vươn nắm đấm ra, định móc vào cằm của Tiêu Cẩm Ngọc, nhưng không ngờ rằng tên Alpha cấp cao thoạt nhìn bề ngoài nho nhã tuấn tú, lúc ra đòn lại khác hoàn toàn, hắn dùng cổ tay chặn lại nắm đấm của gã đô con, khống chế cả cánh tay đối phương, thuận thế dùng lực vặn ngược khớp xương trên bả vai, vừa nhanh lại gọn lẹ, khiến gã Alpha cường tráng cao một mét chín có thừa đau tới mức quỳ đứng trên mặt đất.

Mấy kẻ còn lại nhìn thấy thân thủ của Tiêu Cẩm Ngọc, vì kinh ngạc mà chỉ biết há hốc mồm, trong lòng cũng đã muộn màng nhận ra bọn chúng vốn không phải là đối thủ của người này.

Thế nhưng bọn chúng đâu còn cách nào khác, sở dĩ hôm nay vốn là cơ hội hiếm hoi để có thể tóm được vị tiểu thiếu gia quý giá lúc bình thường cửa lớn không ra cửa sau không bước này, sau khi tốn bao công sức lợi dụng bạn học của tiểu thiếu gia để lừa được người đến đây, vốn cho rằng sẽ thành công, vậy mà đột nhiên lại bị tên Alpha cấp cao không biết từ đâu chui ra phá đám.

Gương mặt đẹp trai của Tiêu Cẩm Ngọc cực kỳ điềm tĩnh, hắn buông tay mình ra, thuận tiện đẩy gã đô con đang bị mình khống chế trong tay sang bên cạnh, đứng thẳng người dậy, hai tay đút túi quần tây, khóe miệng treo nụ cười nhạt, đôi mắt lam sâu thẳm ghim thẳng vào tên Alpha đang giữ chặt cổ tay của thiếu niên, giọng điệu tùy ý nói, "Thả người ra, nếu không tao cũng chỉ đành ra tay."

Hai tên còn lại mặt mũi trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý, đã không phải đối thủ của tên Alpha cấp cao này thì bọn chúng có ở lại đây dây dưa cũng chỉ tốn công vô ích, thậm chí có lẽ còn bị người của tiểu thiếu gia trong tay kéo tới tóm gọn, cho nên gã lập tức đưa ra quyết định, kéo cổ tay thiếu niên một cái, hất cả người cậu về phía trước.

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thấy vậy lập tức căng thẳng, vội vàng đưa hai tay ra đón lấy cơ thể nhỏ nhắn từ phía đối diện đang lao tới, vững vàng ôm được người vào trong ngực.

Trước khi hai gã đô con cuống quýt bỏ chạy vẫn không quên hung hăng đe dọa, "Mày đợi đó, sau này đừng để tụi tao tìm được mày!"

"Ưm..." Theo lực quán tính, chóp mũi nho nhỏ tinh xảo của thiếu niên va mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Cẩm Ngọc, đau tới mức cậu không nhịn được hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại rồi trắng bệch, cuối cùng vẫn là không khỏi khóc lên, "Đau quá..."

Nhìn thấy dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa của thiếu niên trong ngực, Tiêu Cẩm Ngọc không tự chủ được đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi tinh xảo trơn bóng của cậu, "Đau lắm sao?"

Thiếu niên gật gật đầu, đôi mắt màu trà đỏ hoe ngập nước, khóe mắt cũng đỏ lên, thút tha thút thít.

Không biết là bởi bộ dáng ngoan ngoãn lại mềm mại này đã vô tình chọc trúng điểm nào đó trong nội tâm "rất tó" của Tiêu Cẩm Ngọc, hay chỉ đơn giản vì thấy cậu quá mức đáng thương mà ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu xuống, thổi nhẹ lên chóp mũi của thiếu niên, "Thổi một cái sẽ không đau."

Khuôn mặt đẹp trai đột nhiên đến gần, hơi thở xa lạ nóng rực phả lên trên mặt, thiếu niên kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tới mức quên cả khóc.

"Sao thế?" Tiêu Cẩm Ngọc thấy thiếu niên im lặng ngây ngốc nhìn mình, mơ hồ nhận ra tư thế mập mờ giữa hai người và hành động không bình thường của chính mình, hắn không dấu vết đứng thẳng lưng lên, sau đó thuận miệng hỏi, "Không đau nữa à?"

"Còn đau lắm..." Thiêu niên hết gật đầu rồi lại lắc.

Không chỉ dáng vẻ mềm mại mà thậm chí giọng nói cũng mềm hệt như vậy, làm cho khuôn mặt đẹp trai của Tiêu tổng hiếm khi xuất hiện một vết nứt, chỉ cảm thấy mình giống như bị ma nhập, vừa định nói gì đó thì đột nhiên người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn dán chặt trong ngực hắn oanh oanh liệt liệt ngã xuống, Tiêu Cẩm Ngọc hết hồn, vội vàng đỡ lấy người.

"..."

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, rất nhanh hắn phát hiện ra đối phương vậy mà hôn mê bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo